3
Sự việc ấy cứ thế theo con nước của thời gian trôi đi, tựa như chiếc xe mô tô của cậu, dù thường xuyên lau chùi, nhưng cũ thì vẫn cũ, hình ảnh và cảm giác đều bị dòng nước của thời gian gột rửa, trở nên mờ ảo, xa xăm.
Số điện thoại của "Đông Phương Bất Bại" dần chìm xuống đáy danh bạ, phủ lên một lớp bùn sông mờ mịt.
Cuộc đời luôn có những ngã rẽ. Một kiếp người đong đầy vô số những "nhưng mà".
Mùa hè miền Nam như một cái lò lửa, Vương Nhất Bác trốn trong xe bật điều hòa. Cậu vừa chở một vị khách, người này khăng khăng nói điều hòa có hại cho sức khỏe, bắt cậu tắt đi. Bất đắc dĩ, cậu đành mở cửa sổ, nhưng gió lùa vào nóng hầm hập.
Anh Lượng đi thuê mặt bằng, quán ăn nhỏ của anh ta đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Quán bar đang sửa sang lại, Vương Nhất Bác không có việc làm nên giúp anh Lượng lái taxi, tiện thể luyện tay lái. Bằng lái đã lấy được gần một năm, vậy mà cậu vẫn chưa cầm vô-lăng xe bốn bánh được mấy lần.
Chẳng rõ từ khi nào gió bắt đầu dịu mát, cậu liếc nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ đêm, chở hai người không biết mệt mỏi đến khu phố thương mại. Mỗi ngày, cậu phải qua lại nơi này hàng trăm lượt, từ sáng sớm đến đêm khuya. Trong mắt cậu, những người đứng bên lề đường đều là "phi vụ làm ăn", những phi vụ làm ăn chỉ cần ba mươi giây là có thể chốt.
"Đi không?"
"Đi!"
Một người cố sức đẩy người kia vào cửa xe: "Tiêu Chiến, xe buýt hết lâu rồi." Phi vụ này của cậu tốn không biết bao nhiêu lần ba mươi giây rồi, vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu.
Hóa ra người ấy tên "Tiêu Chiến", không biết là chữ Tiêu Chiến nào.
"Tôi đi tàu điện ngầm." Giọng nói lè nhè say xỉn khiến Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại. Là người đêm hôm đó, cả người nồng nặc mùi rượu.
"Bác tài, bao nhiêu tiền?" Người trông giống đồng nghiệp của anh ấy hỏi.
"10 tệ."
Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu. Anh ấy say khướt, nằm dài trên ghế sau. Khoang sau tối om, ánh sáng từ ngoài đường hắt vào, loang loáng trên người anh ấy, bóng đèn đường kéo dài rồi lại co ngắn.
Anh chóng mặt, nhắm mắt, chìm vào một giấc chập chờn.
Điện thoại bất chợt réo vang, anh không muốn nghe, chỉ liếc nhìn màn hình, nhưng không thể không bắt máy. "Có thể vặn nhỏ tiếng chút được không?" Anh hỏi. Vương Nhất Bác lặng lẽ tắt radio, im lặng không nói gì.
Tiêu Chiến ra sức vỗ vào má mình, cố đánh thức bản thân khỏi cơn say: "Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay tăng ca, vẫn chưa về được. Nhà thì tôi chưa tìm được, anh có thể cho tôi thêm vài ngày không? Cuối tháng tôi nhất định sẽ dọn đi, vâng. Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon."
Anh cúp máy, rồi lại bấm một số khác, tiếng tút tút kéo dài qua mấy hồi mới có người bắt máy.
"Chủ nhà vừa gọi, em..."
Lời còn chưa dứt, đối phương ở đầu dây bên kia đã không kiên nhẫn mà ngắt ngang lời anh.
Tiêu Chiến lặng lẽ lắng nghe, để đối phương tuôn ra một tràng dài, không thốt nổi một lời. Khi Vương Nhất Bác dừng xe chờ đèn đỏ, qua gương chiếu hậu, cậu thấy mắt anh ngân ngấn nước. Anh hít mũi, cố nặn ra một nụ cười, như thể nụ cười ấy có thể che giấu giọng nói đang run lên vì tủi thân.
"Em xin lỗi, em biết, nhưng mà..." Anh còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt máy: "Có thể đừng vội bỏ rơi em như thế không..."
Vương Nhất Bác nghe mà giận bừng bừng, đúng lúc xe phía trước đột ngột đổi làn, cậu đạp thắng kịp thời để tránh va chạm. Cậu bấm còi hai tiếng, lẩm bẩm chửi: "Mẹ gấp đi đầu thai hả?"
Chửi xong, trong lòng mới đỡ bức bối đôi phần, rồi cậu quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Không sao chứ?"
Theo quán tính, Tiêu Chiến bị va vào lưng ghế, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn xua tay nói: "Không sao."
Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thứ cảm giác tò mò về Tiêu Chiến đã bị lãng quên từ lâu, giờ lại bị hai cuộc điện thoại khơi dậy. Vì sao anh lại sợ bị bỏ rơi? Cuộc gọi thứ hai là giọng một người trẻ, cậu đoán có lẽ là bạn gì đó. Nhưng người bạn này nói năng thật khó nghe, như thể chủ nợ không bằng.
Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa sổ, men rượu trỗi dậy, đầu óc choáng váng.
Khi xe đến nơi, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến sống ở khu dân cư đối diện con phố có quán bar.
"Đến rồi."
Vương Nhất Bác ngoảnh nhìn ghế sau, Tiêu Chiến đã ngủ say.
Bất đắc dĩ, cậu đành bế Tiêu Chiến lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào tai cậu, khiến cậu nuốt khan một cái, rồi đóng cửa xe lại. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Chúng ta đến nơi rồi."
Bất chợt cậu nghĩ, sau này chắc chắn cậu sẽ là một người bố tốt.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ cậu, cố bám víu vào người Vương Nhất Bác, nhưng tiếc thay, Vương Nhất Bác không cao bằng. Gương mặt Tiêu Chiến nóng bừng áp sát vào mặt Vương Nhất Bác, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
"Nhanh tỉnh lại nào." Cậu khẽ nói thêm: "Tiêu Chiến," giọng nhỏ đến mức không ai nghe thấy.
"Còn nhớ tôi không?" Những sợi tóc Tiêu Chiến lấp lánh dưới ánh đèn đường, cái đầu tròn tròn trông thật muốn sờ, khiến Vương Nhất Bác không kìm được mà đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối bù của anh.
Dù Tiêu Chiến mặc vest nhưng áo ngoài đã cởi từ lâu, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng, dính chặt vào Vương Nhất Bác. Ngực anh ướt sũng mồ hôi, qua lớp vải trắng mỏng, Vương Nhất Bác thoáng thấy đường nét cơ thể anh, được bóng đèn đường vẽ nên những đường viền mờ ảo.
Nơi này, Vương Nhất Bác từng để lại dấu vết, nhưng thời gian đã gột rửa, khiến nó tan biến không tăm tích. Gương mặt Tiêu Chiến đỏ ửng như đêm ấy, dưới ánh đèn, toả ra hơi nóng bốc lên.
Cậu muốn tái hiện lại khoảnh khắc của đêm đó một lần nữa, để lần tìm nguồn cơn của dục vọng.
Bà chủ nhà nghỉ đang gục đầu trên quầy ngáy khò khò. Vương Nhất Bác làm gián đoạn mộng đẹp của bà, đưa chứng minh thư, đòi căn phòng tốt nhất, giường phải thật lớn. Đêm xuống, cậu lo Tiêu Chiến sẽ lăn khỏi giường.
Bà chủ xua tan vẻ lạnh lùng lúc trước, nở nụ cười tươi rói, trao chìa khóa cho cậu.
Lầu ba, leo lên nhẹ nhàng. Tìm được số phòng, cậu vội cắm chìa khoá, nhưng lòng quá nôn nóng, chìa khóa không chịu xoay. "Cái mẹ gì thế này!" Cuối cùng cũng mở được, cửa chưa kịp đóng, cậu đã ôm lấy Tiêu Chiến mà hôn.
Nụ hôn khiến hơi thở Tiêu Chiến rối loạn, mí mắt hé mở một khe nhỏ, chỉ thấy ánh sáng mờ ảo lọt qua khe rèm.
Tay Vương Nhất Bác run rẩy khi cởi cúc áo, cái nóng oi bức khiến mọi thứ đều đẫm mồ hôi. Chăn mang mùi mốc, Tiêu Chiến vùi đầu vào đó, tóc ướt sũng mồ hôi.
Sữa tắm vẫn mang mùi hăng hắc, vừa bóp ra, mùi đã lan khắp phòng. Nhãn chai ghi: "Nhắm mắt là thấy cánh đồng hoa." Nhắm mắt chẳng thấy hoa, mở mắt đã là xuân sắc ngập tràn.
Dưới lớp vải quần tây, phần mông đầy đặn, căng mọng, như sắp xé toạc đường may. Cậu gấp gáp kéo quần Tiêu Chiến xuống, để lộ ra một trái đào mọng nước, bàn tay đầy sữa tắm lướt qua khe mông.
Cậu cắn môi Tiêu Chiến, mạnh đến mức khiến môi rớm máu, vị sắt rỉ tràn trong miệng.
Tiêu Chiến như con cá được ướp kỹ trong rượu gia vị, được Vương Nhất Bác thưởng thức đến tận cùng. Ánh đèn neon rực rỡ ngoài kia chiếu lên rèm trắng của nhà nghỉ, như trình chiếu một cuốn phim, mở đầu đã là cảnh xuân sắc.
Vương Nhất Bác chẳng phải là tay chơi lão luyện, nhưng thứ đồ vật của cậu không cần thiên phú cũng đủ khiến Tiêu Chiến thăng hoa, như giã thuốc, nghiền nát anh trong khoái cảm. Nước thuốc bắn tung, hóa thành bọt, lan tỏa trên da thịt, hòa quyện cùng mồ hôi.
Mồ hôi mặn, nước mắt cũng mặn. Giọt lệ trên trán Tiêu Chiến lăn vào khóe mắt, xót đến mức khiến anh nhăn mặt.
Vương Nhất Bác vụng về hôn lên chóp mũi anh, nghe tiếng rên khe khẽ, cậu tinh quái đẩy mạnh một cái, lại khiến mồ hôi tuôn rơi. Thời tiết quá nóng, nóng đến mức chăn đệm thấm đẫm, in hình bóng một người.
Nóng quá, đầu óc như phủ một tầng sương mù. Hay bật đèn lên xem, biết đâu cả hai đều đang bốc khói.
Cậu ôm lấy eo Tiêu Chiến, bế anh vào phòng tắm.
Cậu vẫn còn ở trong anh, mỗi bước đi là một lần cọ xát nhẹ nhàng. Cậu có tuổi trẻ, tràn đầy năng lượng, nhân lúc Tiêu Chiến không để ý, cậu đẩy thật mạnh một cái, nhắm đúng điểm khiến đối phương điên cuồng nhất.
Cửa phòng tắm mở ra là bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, mặt bất chợt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa đắm chìm trong khoái lạc của ái tình. Cậu lấy hết can đảm, nâng hông Tiêu Chiến lên, nhún nhẹ hai cái, khiến anh rên thành tiếng mới thôi.
Vòi sen trong nhà nghỉ phun nước vừa mạnh vừa lạnh, mạnh như súng phun áp lực, vừa mở đã xối xả, chẳng thể kiểm soát, bắn vào mặt đau như bị đạn bi nện.
Khó khăn lắm cậu mới điều chỉnh được lực nước, cầm vòi sen xịt lên người Tiêu Chiến. Nước lạnh đến mức khiến anh co rúm, cố trốn, nhưng bị giữ chặt, chẳng thể chạy thoát.
Máy nước nóng chắc đã hỏng, giơ mãi chẳng thấy nước ấm lên. May mà đang là mùa hè, tắm nước lạnh không lo đổ bệnh.
Tiêu Chiến đổ mồ hôi quá nhiều, giờ đang khát, há miệng đón lấy dòng nước từ vòi sen, như chú mèo thè lưỡi chạm vào không khí.
Vương Nhất Bác bị anh làm cho ngây dại, dội nước thẳng vào đầu anh, khiến anh chẳng mở nổi mắt.
"Tỉnh chưa?"
Tiêu Chiến không đáp, tựa đầu vào vai cậu, tay lần xuống dưới mông, chạm vào nơi vẫn còn nóng hổi, dù ngâm trong cơ thể cũng chẳng thể nguội. Anh dùng tay an ủi hai hòn ngọc bị bỏ quên bên ngoài, ngón tay phác hoạ nên hình dáng, lướt theo từng đường vân trên da.
"Anh đang quyến rũ tôi sao?" Vương Nhất Bác vuốt ve lưng Tiêu Chiến, bóng hai người in trên cửa kính phòng tắm, mờ ảo và xa xăm.
Tiêu Chiến vẫn im lặng, anh chỉ hít sâu một hơi, dùng thân thể đáp lại câu hỏi của cậu.
Chẳng ai bận tâm đến lúc nước nóng chảy ra, hơi nóng từ dưới chân lan tỏa, phủ mờ mặt kính bằng một tầng sương. Bóng người trong làn hơi nước trở nên mơ hồ, chỉ thoáng thấy qua dấu tay in trên mặt kính, lấp ló như ẩn như hiện.
Một lúc sau, đèn trong phòng tắm vụt tắt. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra ngoài, anh vẫn tựa đầu vào vai cậu, quay lưng lại với ánh sáng ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác mặc lại quần áo, trải tấm chăn mỏng của nhà nghỉ xuống sàn, rồi nằm ngủ trên đó.
"Cậu lên đây đi." Tiêu Chiến trở mình, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, lăn về phía bên kia giường để chừa lại một khoảng trống.
"Không cần, giường này mềm quá, tôi ngủ không được."
Tiêu Chiến không đáp, không khí oi bức dần lành lạnh. Nửa đêm, Vương Nhất Bác giật mình vì bị một vật nặng đè lên người, mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang nằm trên mình, chắc hẳn đã lăn từ trên giường xuống.
Cậu bế Tiêu Chiến lên giường, rồi nằm trở lại xuống sàn. Tiêu Chiến lại lăn ra mép giường, Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu là có thể thấy mặt anh.
Chẳng bao lâu, Tiêu Chiến lại lăn xuống. Lần này, Vương Nhất Bác không thèm để ý nữa, ôm anh cùng ngủ trên sàn, nóng đến miệng lưỡi khô khốc. Tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm nước uống, việc thứ hai là tìm người.
Tiêu Chiến lại biến mất. Tám giờ sáng phải làm việc, giờ mới bảy rưỡi, anh ấy đã trên xe buýt rồi.
Vương Nhất Bác không định đuổi theo, cậu lái xe đến trước tiệm mì của anh Lượng, giải thích rõ vì sao hôm qua không trả xe, dĩ nhiên lại là một tràng lời bịa đặt.
"Cậu đang yêu à?"
Mùi hương trên người cậu quá rõ ràng, khó mà không khiến người khác nghi ngờ.
"Không có." Cậu vội chối, nhưng khóe môi lại thành thật cong lên, để lộ hết bí mật của mình.
"Con bé làm việc gì?"
Vương Nhất Bác nào biết? Chỉ là hai đêm tình thoáng qua, ngoài số điện thoại và cái tên, cậu chẳng biết gì hơn.
"Thật sự không yêu, em làm gì có thời gian?"
Thấy cậu kiên quyết phủ nhận, anh Lượng cũng không hỏi thêm. Tâm tư Vương Nhất Bác như kẹp đằng nách, có bí mật gì giấu trong lòng chỉ cần vén áo lên là thấy hết.
Hôm nay quán bar mở cửa trở lại, chiều đến, Vương Nhất Bác quay về làm việc. Gương mặt tên quản lý càng ngày càng vàng, bọng mắt xệ xuống đến tận miệng, như vừa qua cơn bạo bệnh, chẳng còn chút sức sống.
A Kiệt đứng bên cạnh thì thầm, thằng chả bị hồ ly tinh hút cạn tinh khí rồi.
"Con đĩ đó đúng là có chiêu, thật khiến người ta thèm muốn."
Vương Nhất Bác quay đầu sang, ngây ra nhìn A Kiệt: "Sao anh lại dây vào cô ta? Anh không sợ bị hồ ly tinh hút khô, sau này không còn lên nổi nữa hả?" Nói rồi, cậu cười ranh mãnh, chỉ tay vào đũng quần của A Kiệt.
A Kiệt ném chiếc khăn bẩn lên đầu cậu, chửi thề: "Địt mẹ mày! Con mẹ mày mới là thằng không lên nổi! Đồ tồi!"
"Rồi rồi rồi, anh giỏi nhất." Vương Nhất Bác mang rượu ra phục vụ rồi quay lại. Ca sĩ cố định mới đến, là một gã râu ria xồm xoàm, giọng khàn đặc, cậu chẳng thể nào cảm nổi chất giọng ấy.
"Sao anh cứ thích Trần Thụy Tuyết mãi thế?" Cậu hỏi A Kiệt, thực ra là muốn dò la xem con người này rốt cuộc cố chấp đến mức nào, có giống nhân vật trong lời bài hát của gã có chất giọng khàn đục kia không.
Ánh mắt A Kiệt chợt tối đi, câu trả lời quả nhiên rối rắm, khó hiểu.
Vương Nhất Bác lại chịu đựng qua một đêm nữa. Quán bar mở cửa trở lại, khách khứa tấp nập, tay cậu chẳng phút nào ngơi. Hai giờ sáng tan ca, đèn đường vẫn chưa tắt, cậu bước đến chỗ hôm qua đỗ xe taxi, lòng bâng khuâng nhớ về điều gì đó.
___
Rất thích cách viết H của cô tác giả này, cả những đoạn miêu tả nội tâm sau này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com