Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Vừa nhập đoàn trở lại Vương Nhất Bác liền bận, thời gian đi làm cũng không cố định vì phụ thuộc tổ quay. Tuyên Lộ sắp xếp lấy mấy phòng khách sạn, ngoại trừ phòng anh và hắn thì phòng trợ lý và các vệ sĩ đều ở xung quanh. Mọi người đi đi về về đều cùng một chỗ nên không ai hay biết việc hai người ở chung, nên cũng không có điều tiếng gì.

Chuyện ẩn hôn của Vương Nhất Bác chỉ có đoàn đội và cao tầng Công ty được biết. Với người bên ngoài Tiêu Chiến được giới thiệu là trợ lý sinh hoạt, ừ ngẫm ra khía cạnh nào đó cũng không sai, anh cũng không hề để bụng.

Tiêu Chiến không truy tinh nên không để ý mấy đến giới giải trí, bây giờ có người nhà là đại minh tinh nên anh cũng chăm đọc tin tức hơn một tí, có điều kiện lại mang mác trợ lý sinh hoạt liền vòi vĩnh Vương Nhất Bác cho đi theo đoàn phim.

"Nhưng sẽ mệt lắm".

"Anh không phải cô nương mà?".

"Vậy mệt thì liền phải lên xe bảo mẫu hoặc bảo chú Huấn đưa về khách sạn nghỉ ngơi?".

"Được. Đều nghe em".

Vương Nhất Bác nói bộ phim này là phim hiến lễ nên thời gian quay không dài, cũng không bị áp lực doanh số hay tuyên truyền gì đó. Tiêu Chiến theo lời nói thì thấy cũng không đến nỗi nào, chắc công việc cũng nhẹ nhàng cho đến khi anh chân chính chứng kiến quá trình quay phim.

Cảnh đầu tiên Tiêu Chiến chứng kiến là cảnh nhân vật Vương Nhất Bác thủ vai bị trúng đạn. Đây là một phân cảnh nhỏ, chỉ chiếm chưa đầy 20 giây.

Phía bên ngực trái của hắn được dán một bịch máu giả, lại kèm một kíp nổ nhỏ. Để khi ngã xuống, kíp nổ sẽ nổ, máu giả sẽ văng ra như trúng đạn thật.

Một cảnh quay đơn giản như không thể đơn giản hơn.

"Máy chạy". Tiêu Chiến ở cách một quãng có thể nghe được tiếng máy chạy tạch tạch.

"3...2...1... Action".

Vương Nhất Bác khụy gối, khi kíp nổ kêu một cái bụp hắn khẽ nhăn mặt mà ngã xuống.

"Chưa đạt. Bên kíp nổ kích chậm quá rồi" Đạo diễn xem đoạn phim lắc đầu, ra hiệu.

"Phân cảnh 328, lần quay thứ ba"

"..."

"Chưa đạt. Tổ quay chỉnh góc máy thấp hơn một chút nữa".

"Phân cảnh 328, lần quay thứ năm".

"..."

"Chưa đạt...."

Cứ mỗi cảnh quay NG như thế, Tiêu Chiến lại thấy cả đám người xúm lại quanh Vương Nhất Bác, người thay áo mới cho hắn, người kẹp bịch máu giả và kiểm tra kíp nổ. Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối gần như ngồi một chỗ, dưới cái nắng chang chang của phim trường Hoành Điếm chịu trận.

Tiêu Chiến dậm chân dậm cẳng, quay sang hỏi Tuyên Lộ "Tỷ tỷ, không có ai che nắng cho Nhất Bác sao, hắn say nắng tới nơi rồi".

Tuyên Lộ cười khổ "Đoàn phim mỗi người mỗi việc, cảnh quay ngắn, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ra đó làm quẩn chân người ta, Nhất Bác sẽ bị nói là không kính nghiệp".

"Chuyện giữ sức khỏe thì liên quan gì đến kính nghiệp?" Tiêu Chiến vẫn buồn bực không hiểu. May mà đến lần quay thứ 8 được thông qua, Tiêu Chiến cầm chiếc ô đi như chạy ra chỗ Vương Nhất Bác che cho hắn. Khuôn mặt trắng trẻo giờ cũng đỏ lên rồi.

"Mệt không?" Tiêu Chiến một bên cầm quạt, một bên đưa nước, hận không còn tay để lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác.

"Không mệt" Vương Nhất Bác cầm khăn chậm chậm mồ hôi, tính bảo em quen rồi nhưng nhớ Tiêu Chiến dặn không được nói mấy câu như thế, nên thôi. Hắn quay qua hỏi "Lộ tỷ, hôm nay chúng ta còn mấy cảnh nữa?"

"Năm. Bốn cái tiểu cảnh quay chiều, một đại cảnh quay đêm".

"Ờm. Em biết rồi".

Tiêu Chiến nhác thấy tới giờ cơm, liền giục Tuyên Lộ đứng lên cùng mình đi về phía lều phát cơm lấy cho mọi người. Anh từ sáng đã hỏi chuyện ăn uống, Tuyên Lộ bảo xung quanh không có hàng quán, tất cả đều ăn cơm đoàn phim để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi.

Cơm đoàn phim đã đánh gục đến cả cái đứa dễ ăn là anh. Một hộp đầy cơm khô khốc, ít rau đủ loại xào và một cái trứng kho, thêm ít thịt hộp nấu rục. Một túi canh đi kèm lỏng bõng toàn nước.

Tiêu Chiến không phải dạng hay đòi hỏi nhưng nghĩ Vương Nhất Bác cả ngày vất vả mà ăn uống tạm bợ thì thấy xót như có ai cầm kim đâm vào ngực. Vương Nhất Bác nhìn biểu tình của anh, bảo anh từ mai không phải theo hắn ra đoàn làm gì, ở khách sạn đồ ăn sẵn mà ngon hơn. Hắn không biết anh đang đau xót cho hắn, nên làm Tiêu Chiến tức giận, đập lên ngực hắn một cái.

"Đau".

"Đau????" Tiêu Chiến không nghĩ nắm tay mình nhiều lực đến thế. Vương Nhất Bác gượng cười đánh trống lảng, tay nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên miệng ra dáng muốn hôn. Thành công làm anh xấu hổ rụt tay lại.

Nhưng đến tối khi Vương Nhất Bác tắm xong, hắn quên lấy quần áo nên quấn độc một cái khăn tắm quanh hông đi ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn thấy vết thâm tím trên ngực hắn mà tức giận.

Kíp nổ tuy không gây nguy hiểm nhưng mấy lần tác động liên tục làm ngực Vương Nhất Bác như bị ai đấm mạnh vào, sưng tím một mảng. Hèn gì lúc trưa Tiêu Chiến vừa động hắn đã kêu đau.

Thấy anh nổi giận một lần nữa, Vương Nhất Bác vừa dỗ vừa cười. Anh thích hắn nên mới đau lòng vì hắn đúng không? Hắn nói mãi nói mãi, hứa như đinh đóng cột bảo lần sau sẽ mang đồ bảo hộ thật tốt để không bị chấn thương.

———

Buổi tối Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn tối ở khách sạn. Đại cảnh đêm đang chuẩn bị, tối khuya mới quay. Hắn còn rảnh rỗi chừng vài tiếng nữa.

Thấy bộ dạng Tiêu Chiến có vẻ mệt, Vương Nhất Bác bảo anh tối nay ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Hắn quay cảnh này có khi đến sáng mới xong. Nhưng Tiêu Chiến không chịu, nói anh muốn đi làm cùng.

Buổi tối trời không mưa nhưng phim trường ướt nhẹp, một bãi đất lầy lội đầy bùn ướt được chuẩn bị cộng thêm hai vòi rồng phun nước lớn vào từ hai bên. Mấy hàng dây kẽm gai bắt ngang bắt dọc chằng chịt.

Máy quay đại cảnh và đặc tả đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Vương Nhất Bác vận một thân quân phục, để đầu trần, hắn cầm một cây súng AK thật, nặng trịch, quỳ xuống sát đất bắt đầu vào trạng thái.

Đạo diễn vừa hô, Vương Nhất Bác liền chống khuỷnh tay giơ cây súng lên cao ngang đầu, giữ tư thế đó mà vừa trườn vừa bò tới. Nước vòi rồng giả mưa tưới xuống ướt đẫm người hắn, bộ quân phục bê bết đầy bùn.

Trời Hoành Điếm trưa nắng như thiêu nhưng đêm lại buốt đến kinh người, Tiêu Chiến mặc ấm đầy đủ còn thấy lạnh, huống hồ người đang rạp xuống đất mà bò như Vương Nhất Bác thì sẽ cảm thấy như thế nào.

Hốc mắt anh đỏ lên vì lo lắng và xót xa.

Lần một may mà đạt rồi, nhưng vẫn phải làm lại để lấy góc quay. Vương Nhất Bác buông cây súng, lồm cồm bò dậy. Đội phục trang ùa tới khoác cho hắn một cái khăn choàng cho đỡ lạnh, đồ ướt vẫn không được thay ra để chuẩn bị quay tiếp.

Vương Nhất Bác nhác thấy Tiêu Chiến từ đằng xa mặt nhăn nhó đến tội nghiệp, hắn lạnh run cũng ráng nở nụ cười, ý bảo anh hắn không sao cả. Tiêu Chiến chạy đến, đưa bình giữ nhiệt cho hắn uống một ngụm trà gừng. Anh lôi hộp Long giác tán trong ngực ra xoa xoa cho hắn, rối rít bảo cố lên.

Trà gừng công dụng tốt thật, Vương Nhất Bác thấy cả người ấm lên, hay sự chăm sóc của Tiêu Chiến làm hắn cảm thấy ấm lòng hắn cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy có người quan tâm đến mình thật tốt, chân tâm thật tốt, con đường hắn đi dường như đã bớt phần cô độc.

Vương Nhất Bác quay chừng ba lần nữa thì xong, trời đã khuya lắm rồi. Ngấm nước nhiều mặt hắn  trắng bệch, những ngón tay teo tóp, cả người nhợt nhạt, môi cũng không tự chủ mà run lên. Thay xong đồ khô lại khoác lên mình áo khoác dày, Vương Nhất Bác cùng đoàn đội của mình trở về khách sạn, lúc lên xe cũng không thể cố gượng mà tỏ ra khỏe mạnh, hắn gần như gục xuống mà thiếp đi.

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều bị chấn động. Đổi lấy vài phút hào hùng trên phim là biết bao nhiêu nỗ lực. Khi đoàn của anh trở về, đội hậu trường còn đang làm việc, không khí trên phim trường vẫn đang khẩn trương như không biết thời khắc đã bước sang một ngày mới.

Minh tinh thì có gì sướng? Bên ngoài nhìn thì hào nhoáng người người hâm mộ nhưng thực chất quay phim cực khổ, ăn uống tạm bợ, thất thường không mấy khi đúng bữa. Giấc ngủ thiếu thốn, quay dồn dập quá có khi còn ngủ luôn tại phim trường.

Thân thể bị đày đọa thì thôi đi, còn tinh thần thì không biết sao mà nói. Những chuyện tin đồn hay tin hắc từ trên trời rơi xuống, nhiều khi tức điên cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không đường cải chính.

Bạn diễn hữu hảo thì ít mà tâm cơ thì nhiều, luôn phải căng não mà đối đãi. Tiêu Chiến đã từng thấy vụ Tiểu Vy, Vương Nhất Bác phải dò hỏi mãi mới tìm thấy camera từ một góc khác để lên bài cải chính nên lắc đầu lè lưỡi, có cho anh cũng không dấn thân vào nghiệp diễn viên này.

Xoay người nhìn Vương Nhất Bác đang dựa vào mình an ổn ngủ, Tiêu Chiến nhớ lúc nãy thấy mắt Vương Nhất Bác đều đã đỏ lên, hôm nay anh không chuẩn bị thuốc nhỏ mắt cho hắn, ngày mai phải tranh thủ đi mua mới được.

Vương Nhất Bác lúc gần về tới khách sạn thì tỉnh dậy, nhìn Tiêu Chiến đang thẩn thờ nghĩ gì đó liền nắm lấy tay anh. Hắn biết anh xưa giờ sống quy củ, đơn thuần, sáng đến bệnh viện làm việc, tối về nhà thư thả sống chậm, nay vì hắn mà phải làm cái đuôi bám theo thì thương anh.

"Đang nghĩ gì vậy?".

"Ừm ... ngày mai có phải quay nữa không?".

"Ờ... em cũng ..."

"Ngày mai cậu được nghỉ" Tuyên Lộ ngồi bên ghế phụ xen vào.

Tiêu Chiến thở phào, vậy còn được. Vương Nhất Bác lại cười "Lo cho em à?".

"Không. Tại ngày mai anh muốn đi chợ".

"Ừm, mai em đưa anh đi".

"Không cần" Tiêu Chiến nói khẽ. Đáp lại Vương Nhất Bác làu bàu bảo anh nghe lời.

Anh bắt đầu ghét tính muốn quản thúc của Vương Nhất Bác, hắn dường như lúc nào cũng muốn ra lệnh cho mọi người. Còn chưa một lần hỏi ý kiến anh đã đưa ra quyết định.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com