Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Vương Nhất Bác ôm quyển kịch bản ngồi đọc thoại say sưa. Mai hắn có cảnh quay sớm mà giờ này còn đang vấp thoại. Hay nhờ Tiêu Chiến dò dùm được không nhỉ?

Vương Nhất Bác quay sang, chả hiểu sao ngày hôm nay Tiêu Chiến thích vùi mặt vào chăn như thế, anh không thấy ngộp thở sao?

Khoan, hình như Tiêu Chiến sốt? Sốt đến run người rồi?

Vương Nhất Bác ôm lấy đống chăn đang run rẩy kia, cố kéo xuống. Một đầu tóc rối xù, khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt hiện ra trước mắt hắn, điệu bộ người kia đáng thương đến đau lòng.

Tiêu Chiến xị mặt uỷ khuất nhìn Vương Nhất Bác. Hắn ôm ôm lấy anh rồi? Đợi anh khóc tám chục bận mới phát hiện ra mà ôm lấy anh? Tiêu Chiến càng cảm thấy tủi thân mà vùi đầu vào ngực hắn nức nở. Từ khóc thầm thành khóc to rồi. Vai nhỏ run lên.

Vương Nhất Bác muốn hốt hoảng "Đau ở đâu mà khóc? Nói em nghe?"

"Đau ở trong tim" Tiêu Chiến lí nhí.

"Đâu cơ?".

"Anh mệt".

"Ừm ngoan. Đừng khóc càng mệt thêm. Em thay đồ đưa anh đi bệnh viện".

"Không đi. Anh không bệnh" Tiêu Chiến ngăn lại, bảo anh nín rồi, nước mắt nước mũi ướt cả một bên ngực Vương Nhất Bác. Anh ngoan cố vùi mặt vào ngực hắn, tìm lý do.

"Không bệnh vì sao lại khóc?".

"Tại anh buồn".

"Sao lại buồn?".

Tiêu Chiến biết quá mà, cái tên đầu gỗ này làm gì hiểu phong tình? Hỏi là muốn hỏi tới tận cùng ngõ ngách, không chừa cho anh đường thoát thân nào.

"Cũng không biết tại sao. Nhưng mà...".

"Nhưng mà làm sao?".

"Anh không thích thấy em hôn người khác. Tự nhiên thấy đau lòng". Giọng Tiêu Chiến sũng nước.

Vương Nhất Bác liền hiểu ra mọi chuyện. Hắn mỉm cười, cố đẩy Tiêu Chiến ra, hắn muốn nhìn anh nhưng anh cố sống cố chết giấu mặt trong ngực hắn. Anh là yêu hắn rồi đúng không, nên mới ghen tuông vô cớ như thế?

"Chỉ có vậy mà khóc thành ra cái dạng này rồi?" Vương Nhất Bác vờ thở dài ảo não.

"Chỉ ... có vậy? Yahhhh" Tiêu Chiến ngẩng phắt lên, mắt phượng còn hoe đỏ liền long lên sòng sọc. Em còn muốn làm với người khác tới chuyện gì?

"Em giải thích. Hix Tiêu Chiến anh bình tĩnh đi, được không?". Thấy bộ dạng hung dữ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không dám làm màu nữa.

Vương Nhất Bác nói cái gì mà kỹ thuật, cái gì mà góc máy. Tiêu Chiến phản bác, anh thấy hắn với cô diễn viên Trình Tiêu là hôn thật, trong phim này có thể còn phải hôn nhiều lần nữa là đằng khác.

"Cho dù là hôn thật cũng sẽ không có cảm xúc. Tụi em được đào tạo chuyên nghiệp, chuyện đó chỉ xem như diễn xuất mà thôi".

"Hôn chính là hôn, anh không biết thế nào là có cảm xúc hay diễn xuất?" Tiêu Chiến bĩu môi, giọng buồn buồn.

"Cảm xúc là như thế này". Vương Nhất Bác vòng tay ra sau lưng Tiêu Chiến kéo anh lại. Tay kia nâng cằm anh lên mà đặt xuống một nụ hôn say đắm.

Lúc sáng Tiêu Chiến thề với lòng từ nay không bao giờ hôn Vương Nhất Bác nữa. Vậy mà giờ anh lại phản bội lời thề. Anh hé môi đón nhận nụ hôn của hắn, lại nhắm mắt mà tập trung mọi giác quan nghe hơi thở hắn nồng nàn, nếm vị ngọt đôi môi cùng cái lưỡi giảo hoạt đang trêu đùa cùng anh.

Tiêu Chiến bị cuốn vào nụ hôn sâu, thở gấp, đôi tay thành thực choàng ra sau cổ Vương Nhất Bác. Hắn hôn lên mắt lên má, nhay cắn tai anh, hơi thở phà vào lỗ tai anh ngứa ngáy.

"Thế còn hôn không cảm xúc là như thế nào?" Tiêu Chiến hơi rụt cổ, vẫn ngoan cố hỏi tới.

"Em ... không thể" Vương Nhất Bác đẩy anh ngã trên giường, hơi thở có vẻ rối loạn.

"Ả?"

"Với anh... em không thể" Vương Nhất Bác trả lời rồi thì tay đã luồn vào trong áo, chạm đến vùng eo mẫn cảm của anh.

"Chiến Chiến".

"Ơi".

"Hôm nay là thứ năm".

"Ừ, thì sao" Tiêu Chiến còn đang chưa tiêu hoá hết niềm vui vừa tìm lại, khi Vương Nhất Bác bảo riêng anh hắn không thể hôn mà không có cảm giác, nên mơ hồ hỏi lại. Anh thực ra vẫn chưa giải tỏa hết khúc mắc trong lòng mình, chẳng qua nghe người ta nói một câu ngọt ngào thì tâm hồn như muốn bay lên.

"Chẳng phải là ngày ước định của chúng ta sao?" Vương Nhất Bác cười xấu xa, một đường kéo kéo, lại còn dùng ngón chân kẹp kẹp kéo quần anh xuống.

Tiêu Chiến đang còn cảm động, nghe nhắc liền quay đầu muốn trốn. A anh thực sự khóc tới mệt rồi nha. Không được, không thể. Với lại lúc sáng anh cũng đã tiện thể thề không ứm ừm với Vương Nhất Bác nữa. Một ngày phá bỏ hai lời thề là quá nhiều.

"Đàn ông chính là không thể nói không thể". Vương Nhất Bác vừa làu bàu đánh gãy mấy câu thốt ra trong lúc hoảng hốt của Tiêu Chiến vừa cởi bỏ nốt quần áo ở trên người anh.

Gì chứ, đàn ông cũng có ông this ông that. Tên hỗn đản này có giỏi nằm dưới để anh thao đi? Tiêu Chiến hung hăng phản bác.

"Được. Như ý anh" Vương Nhất Bác thế nào lại nguyện ý nằm xuống, kéo kéo tay anh đưa xuống vùng hạ thân của hắn. Nụ cười gian tà và dáng vẻ đầy chờ mong khiến anh lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Tiêu Chiến ngồi dậy cắn cắn môi. Làm ... làm thế nào ý nhỉ? Vương nhỏ anh nắm trong tay, mới xoa xoa đôi chút đã ngẩng cao đầu lớn nhanh như thổi, doạ anh sợ.

Đi mắc núi trở lại mắc sông. Lúc nãy hùng hồn đòi thao người ta, giờ như gà mắc tóc không biết làm cái gì trước cái gì sau. Có phải xưa giờ anh toàn được Vương điêu luyện kia dẫn dắt, thành ra ỷ lại đến vô dụng rồi?

Ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc quỳ giữa hai chân Vương Nhất Bác, cúi xuống nhắm Vương nhỏ nhưng không nhỏ kia... ngậm vào. Anh tính an ủi cho Vương Nhất Bác một chút, hắn sung sướng rồi chắc cũng không đòi anh nữa.

Tiêu Chiến cố gắng thu răng lại, dùng môi bao lấy, ngậm cự vật của Vương Nhất Bác vào miệng. Món đồ kia ... quả thật lớn đến doạ người. Nhưng gắng mãi Tiêu Chiến chỉ nuốt vào được hơn nửa. Miệng anh chật vật hôn mút, cái lưỡi nhỏ cố gắng yêu chiều lấy lòng, khẽ đảo quanh đầu khấc của hắn.

Vương Nhất Bác ở trên giường trợn mắt, hắn lần đầu được anh chăm sóc, thụ sủng nhược kinh. Từ trên cao nhìn xuống thấy Tiêu Chiến khép mi mắt, miệng mở lớn cố nuốt tiểu Vương vào miệng thì cảm thấy sung sướng ngang với đoạt giải ảnh đế. Hạ thân hắn trong miệng Tiêu Chiến lại nở lớn thêm một vòng. Làn da mỏng manh của tiểu Vương được vòm miệng ướt át ấm nóng bao bọc, gai lưỡi nhám mút mát như muốn hút hết tinh binh.

Hix. Tiểu Vương lớn quá, đến mức Tiêu Chiến mút vào nhả ra một hồi muốn nghẹn thở. Anh đã thấy mỏi miệng lắm rồi mà hắn chả có vẻ gì muốn bắn, chỉ là hô hấp có chút gấp mà thôi. Đúng lúc Tiêu Chiến muốn khóc thì Vương Nhất Bác đẩy anh ra, tiểu Vương giần giật, dòng tinh từng đợt phun trào, vệt trắng dính dấp trên khoé miệng Tiêu Chiến, trông cực kỳ gợi tình.

Vương Nhất Bác nằm ngửa, từ bên dưới lôi anh lên bụng mà hôn hôn môi anh. Miệng tiện còn nói mấy lời đẩy đưa dâm mỹ. Tiêu Chiến nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn, chân chống hai bên, từ nãy giờ khẩu giao cho hắn cũng đã thấy hạ thân ngứa ngáy, nghe mấy lời khiêu khích thì đỏ hết mặt mũi.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến hôn mê mải, bên dưới lúc thì xoa nắn hai hạt đậu hồng hồng trên ngực anh, lúc lại ôm xiết hai hõm lưng của anh, lúc sau đưa tay xuống xoa nắn mông mềm của anh đến đỏ. Tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng của Tiêu Chiến nghe ra đầy mị hoặc. Mùi tuyết tùng của Vương Nhất Bác quấn quýt xông lên đại não.

Tiêu Chiến bị kích thích thổi bùng lên ham muốn, hạ thân căng tức, huyệt nhỏ ngứa ngáy nhè nhẹ co bóp, dâm thuỷ từ nơi nào đó cũng tứa ra, khao khát được lấp đầy.  Mùi tin tức tố của anh toả ra tràn ngập. Anh cắn môi, eo thon vặn vẹo. Tay xấu của Vương Nhất Bác còn cố tình khiêu khích, đưa xuống vuốt ve tiểu Chiến. Hai chân Tiêu Chiến run bắn, miệng đã không ngừng rên rỉ. Xin hắn đừng ... dừng lại.

Vương Nhất Bác một tay nắm vuốt xoa xoa đầu khấc tiểu Chiến, lúc này đã liên tục rỉ nước. Một tay đưa xuống chỉnh bộ vị vào huyệt mật ướt át của anh. Côn thịt của hắn đã lại cương cứng, từ bên dưới đỉnh hông, ôm mông anh ấn xuống.

"Aaaaaa"

Cảm giác được lấp đầy thật tuyệt, cảm giác sướng đến tê dại phía hạ thân cũng thật tuyệt. Tiêu Chiến không ngừng được kêu lên một tiếng.

"Mau gọi em"

"Nhất Bác .... Nhất Bác" Tiêu Chiến mất khống chế kêu liền hai tiếng.

"Tự mình động. Chiến, làm em xem".

Tư thế ngồi này, thực là khó nói. Nhún một cái liền sâu đến tận gốc. Vương Nhất Bác khẽ đỉnh lộng, hắn vừa chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong, Tiêu Chiến đã tới. Phân thân phía trước bắn ra liên tục mấy lần.

Tiêu Chiến quỳ trên giường, hai chân chống hai bên, tự mình động theo nhịp của Nhất Bác. Mỗi cú nhấp nhổm của anh đẩy côn thịt của hắn ra ra vào vào sâu tít bên trong, điểm nhạy cảm nào cũng được cọ đến run rẩy. Nước dâm theo nhịp mà kêu nhóp nhép đến xấu hổ.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn Tiêu Chiến chủ động đến thế thì thích thú ngắm người trên bụng đang lắc lư. Anh ngửa cổ hé miệng rên thành tiếng, đắm đuối trong dục vọng của chính mình, mồ hôi tươm thành một tầng sương mỏng. Vách tràng của anh non mềm bao lấy phân thân hắn, vuốt ve lại co bóp mời gọi hắn mau mau chà đạp thêm đi.

"Lão công, Nhất Bác... anh ... muốn em ..." Tiêu Chiến cầu xin, hai chân vô lực, mắt đã mơ màng. Anh ở tư thế này nên tốc độ cọ xát không nhanh, đường lên đỉnh chập chùng không tới được.

Vương Nhất Bác đổi khách thành chủ, từ bên trên hùng dũng tiến công. Tốc độ va chạm của hắn nhanh dần, hung hăng nghiến ép người dưới thân. Cả người Tiêu Chiến xốc nảy, dập dềnh theo nhịp thúc tới.

Sướng.

Tiêu Chiến cong lưng, nức nở khóc thành tiếng, nước mắt chảy thành dòng. Anh muốn đem thân thể hoà nhập với người này, cảm giác bị chiếm đoạt và phụ thuộc khiến anh cảm thấy được che chở và an toàn.

"Thao anh ... chơi anh ... xin em".

"Chơi chết anh".

"Aaaa ... lão công ... Nhất Bác".

Tiêu Chiến lắp bắp run rẩy, một hồi cũng không biết chính mình đã nói gì, cơn cực khoái từng đợt trào dâng. Bao nhiêu tế bào cảm giác trong anh đều căng ra mà hưởng thụ, hương tuyết tùng thấm đẫm tận xương tủy. Vương Nhất Bác sau khi xuất lần hai đã đổi tư thế ở phía sau anh thúc tới. Tinh dịch của hắn lẫn dâm thuỷ trượt chảy thành dòng dưới đùi anh.

"Xin em ... xin em ..." Tiêu Chiến thở dốc "anh chết mất ... anh đến có bảo bảo mất thôi".

"Chính là ... muốn ... làm anh có bảo bảo".

Trong tia lý trí cuối cùng trước khi Tiêu Chiến bị thao đến ngất xỉu, anh mơ hồ nghe Vương Nhất Bác nói yêu anh, trước khi bắn tinh vào sâu trong huyệt mật của anh.

Có thực yêu anh không? Lần tám chục có lẻ còn chưa chân chính được tỏ tình đã tiếp tục lăn giường với hắn nữa rồi?

Tiêu Chiến. Thực thất bại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com