CHƯƠNG 19
Căn hộ đẹp lại mới quá. Ông chủ vừa vặn có nhà để thảo luận.
Một căn hộ rộng rãi, cửa sổ hai phòng ngủ đều nhìn ra công viên, tiện ích nội khu đầy đủ. Từ đây Tiêu Chiến chỉ mất năm phút đi bộ để đến nơi làm việc.
Tiêu Chiến nghe giá thuê thì tròn mắt, giá hơi nhỉnh hơn so với ngân sách của anh nhưng nếu chia cho hai người lại quá hời. Cái hời nhất là nhà trang bị đầy đủ tiện nghi, lại mới như vừa được đặt vào. Chỉ cần mang vali đến là có thể ở ngay.
"Vì sao chú lại muốn cho thuê ạ?" Tiêu Chiến rụt rè hỏi.
Lão chủ nhà liếc Hàn Kỷ một cái, giọng lơ lớ Quảng Đông cười cười bảo ông ta trang bị cho con trai lấy vợ, nhưng cuối cùng họ lại ra nước ngoài sinh sống, bỏ không cũng uổng nên cho thuê lấy tiền dưỡng già.
Tiêu Chiến nhìn Hàn Kỷ, y vẫn một đường mỉm cười, nhún vai chờ anh quyết định. Anh nghĩ nghĩ rồi thấp giọng bảo nếu Hàn ca thuê chung thì anh có thể cùng thuê.
Được lời như cởi tấm lòng. Tiêu Chiến thấy Hàn Kỷ vui đến nhảy cẫng lên thì ngạc nhiên, thuê được nhà thôi mà đại ca?
Anh làm sao biết Hàn Kỷ y có biết bao vui sướng. Sáng nay từ biệt thự đi ra, y tình cờ thấy Tiêu Chiến, người trong mộng tay xách nách mang đồ đạc ra khỏi nhà Vương Nhất Bác. Y đi theo anh đến chỗ ký gửi hành lý, theo anh đến tiệm đông y, nhìn anh dò tìm thông tin thuê nhà. Hàn Kỷ vội vã gọi đội trợ lý, tốn kém biết bao nhiêu tâm tư để thành công được cùng anh ở cùng một chỗ.
Khi Tiêu Chiến bảo anh đi dọn đồ, Hàn Kỷ cũng lúng túng bảo y cũng vậy, phải đi dọn đồ rồi. Tay trái đánh tay phải, cậu ấm tập đoàn Hàn Lộc nổi tiếng cuống quýt một bên nhờ người đi mua cho một ít quần áo thường dùng, cái loại phải thật phổ thông ấy. Mấy đôi giày bản hạn chế gì đó dẹp hết đi, tuỳ tiện mua cho y hai ba đôi hàng chợ được rồi. Đồng hồ thì sao? À bảo cậu cận vệ cho y mượn đỡ cái đồng hồ cũ đi, xài toàn đồ mới thế nào Tiêu Chiến cũng sinh nghi. Giày cũng phải dày vò một tí cho có vẻ cũ nhé.
Đội trợ lý chạy hộc tốc, không hiểu nổi ông chủ nhỏ hôm nay là đang chơi trò gì. Biệt thự tự dưng không ở lại lấy tạm một căn hộ trong chung cư của Tập đoàn; Hợp đồng đóng phim ký tới ngày nhập đoàn rồi mà nói bỏ là bỏ, đền là đền. Tựa như có chuyện quan trọng cả đời cần làm, không thể ngừng lại được.
Tám người bọn họ kiếm mãi mới ra một ông chú đóng vai chủ nhà, còn phải hộc tốc đi mua trang thiết bị đặt vào. Tất cả phải hoàn tất trong thời gian một cuộc cà phê. Giờ thì phải đi mua giày, mua quần áo, còn phải làm cho có vẻ cũ? Hàn thiếu gia, trợ lý của ngài cũng là người đó.
---
Tiêu Chiến trước khi đi lấy đồ ở trạm tàu ngầm thì ghé qua bệnh viện. Anh khám lại vết ấn ký của mình, thông báo với bác sĩ tình trạng và nhận được y lệnh phải uống thuốc ức chế liều cao mỗi ngày, phải dùng miếng dán che tin tức tố.
Khi Tiêu Chiến trở về nhà trời đã xâm xẩm tối, anh mệt nên về thẳng phòng mình, không để ý trên bàn ăn đặt một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu anh yêu thích và một miếng socola nhỏ gắn xiên xiên ghi mấy chữ chào mừng.
Tiêu Chiến phiền não hết sức. Cái đầu bảo anh đừng nhớ mà trái tim lại không biết nghe lời. Bắc Kinh trời đổ mưa rồi, giờ này không biết Vương Nhất Bác đã ăn gì chưa?
---
Tuyên Lộ nhận ra Vương Nhất Bác suy sụp trước khi phát hiện Tiêu Chiến biến mất.
Vương Nhất Bác ngồi thất thần trong phòng ngủ. Anh rũ hắn như rũ một con gián ở trong giày. Nhanh, mạnh, dứt khoát. Hắn còn chưa kịp nhận ra điều gì thì anh đã đi mất rồi.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, mùi mật đào còn vương vấn trong gối chăn mà người đâu mất rồi. Hắn cũng không biết hắn đã sai ở đâu? Không biết làm sao để anh hiểu là hắn nghiêm túc yêu anh.
Anh không tin tưởng hắn hay thực sự là không yêu hắn? Chắc là không yêu vì nếu yêu làm sao nỡ dứt tình như vậy? Hay là có yêu nhưng nhất thời giận dỗi bỏ đi mà thôi?
Vương Nhất Bác cứ khẳng định rồi phủ định, khẳng định rồi phủ định. Cho đến khi Tuyên Lộ bước vào nói mưa rồi thì hắn bật dậy, chạy ra huyền quan.
Tuyên Lộ chạy theo, hỏi hắn là đang định đi đâu? Hắn bảo hắn phải ra ngoài tìm Tiêu Chiến, lúc anh đi không mang theo dù. Tuyên Lộ lay Vương Nhất Bác đến ngã xuống. Cậu điên à, Tiêu Chiến bỏ đi đã hai ngày rồi, mấy hôm nay chiều nào chả mưa?
Vương Nhất Bác là kiểu người tinh tế, hay để ý nhưng lại không mấy khi bộc lộ. Tuy nhiên trong đoạn tình cảm này, vì ban đầu hắn đoạt được quá nhanh, quá dễ dàng lại thành ra chủ quan. Tuyên Lộ thở dài, không ngờ Vương Nhất Bác nội tâm lại mềm yếu đến thế. Tựa như Tiêu Chiến là gót chân achilles của hắn. Mất đi liền sụp đổ. Ngày mai hắn phải nhập đoàn, tình trạng này chị đến phải báo cáo hoãn lại thôi.
Đến tối khi bảo Vương Nhất Bác ăn một chút mà hắn không nghe thì Tuyên Lộ quyết định lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Chuyện riêng của hai người chị không muốn biết nhưng thấy Vương Nhất Bác như vậy chị không chấp nhận được.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay chị ngăn lại. "Chị đừng gọi cho anh ấy, em không muốn anh ấy thấy em yếu đuối. Em sẽ ăn. Chỉ là ... cho phép em buồn hết đêm nay, được không? Ngày mai chúng ta phải đi Thượng Hải rồi?".
"Cậu còn nhớ chúng ta phải đi Thượng Hải sao? Được, xốc dậy cái thân bệ rạc của cậu lên nếu không muốn thí sinh của cậu chê cười".
Vương Nhất Bác gật đầu, chị không hiểu. Tình yêu đầu tiên của hắn dành cho anh có biết bao chân thành, nên khi đột nhiên chấm dứt tim hắn như bị ai xé toạc ra. Tựa dây thường xuân đang xanh ngát quấn quýt đột ngột bị chặt đứt, nhựa trào ra từng giọt trong khi lá vẫn còn xanh. Ôi mối tình đầu, như đi trên cát/ Bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhoà mau.
(* thơ sưu tầm)
———
Ngày Vương Nhất Bác đến Street dance Thượng Hải, thân hình vốn gầy lại gầy thêm, hắn che đậy bằng bộ quần áo rộng thùng thình, khuôn mặt đã nhỏ nay như quắt lại, chỉ có đôi mắt của hắn luôn rực sáng. Hắn là một nghệ sĩ, ứng xử từ trước tới nay luôn kính nghiệp.
Tiêu Chiến sốt.
Anh gắng gượng mấy ngày nhưng cuối cùng cũng nằm gục một chỗ. Mới đi làm không thể nghỉ, may hôm nay là ngày cuối tuần.
Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn, vết ấn ký phía sau anh nhợt nhạt nhức nhối. Cơ thể anh thèm khát mùi tuyết tùng, trái tim lại nhớ Vương Nhất Bác đến điên dại. Tiêu Chiến đã uống thuốc ức chế nhưng cũng không thấy đỡ hơn là mấy, hạ thân trướng đau, anh cố gắng lết về phía phòng tắm, tự an ủi mình một chút, xối nước lạnh một chút mong giảm đi cơn cực khát trong người.
Từng dòng nước tuôn xuống thân thể, che đi cả những giọt nước mắt muộn phiền. Tiêu Chiến, mày có quá khắt khe với Vương Nhất Bác không? Mày cũng đã nói yêu người ta lần nào đâu mà cứ đòi người ta nói yêu thương với mày? Tưởng chút tình cảm chông chênh ấy có thể nhanh chóng gạt đi, quên đi mà sống, nào ngờ chôn trong đáy tim để hàng đêm tự đem ra dày vò đến mệt nhoài.
Bỗng tiếng gọi và gõ cửa dồn dập làm Tiêu Chiến bừng tỉnh. Anh cuống quýt lên tiếng, lau sơ người, dán vội miếng che tin tức tố sau cổ, khoác áo choàng tắm vào rồi bước ra bên ngoài. Hàn Kỷ đang đứng ở cửa nhìn anh lo lắng, gãi đầu bối rối bảo y gọi mãi anh không nghe, sợ anh ở bên trong có chuyện.
Tiêu Chiến bật cười bảo anh không sao, lại đáp ứng lời mời ăn tối với Hàn Kỷ, còn nói là anh mời. Hai người đã ở chung cả tuần mà anh cũng chưa lần nào mời người ta ăn một bữa. Kiếm được chỗ ở tốt như thế này cũng là Hàn ca giới thiệu giúp, lại chia tiền phòng với anh.
Hàn Kỷ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có chút lẩn tránh vì bối rối, nỗ lực kìm chế mùi trầm hương của mình. Người trước mặt y mái tóc còn hơi ướt nước, rối tung lòa xòa trước trán, đôi môi vì sốt có chút ửng đỏ, gò má cũng hồng hồng. Những giọt nước trên trán chảy ngoằn ngoèo qua gò má, trượt trên vùng da trơn mịn, trôi xuống ngực, chìm lấp sau hai vạt áo tắm.
Cảm thấy cả người nóng bừng, Hàn Kỷ lắp bắp chào một tiếng rồi lui đi, ánh mắt y chạm phải nụ cười xã giao của Tiêu Chiến liền như rơi vào một vùng êm ái, mắt phượng của ai kia khi cười cong thành hình lá liễu trông thực sự câu nhân. Y muốn cả đời chết chìm trong ánh mắt nụ cười ấy.
---
"Lâu lắm rồi em mới lại ăn lẩu" Tiêu Chiến hít hà, mỉm cười nhìn người đối diện. Từ nãy giờ Hàn Kỷ ngây ngẩn ngắm anh, nhìn điệu bộ ngây thơ vui vẻ của anh trước đồ ăn ngon mà xúc động.
"Vậy Tiêu Chiến, em ăn nhiều vào".
"Ừm" Tiêu Chiến nhúng thịt vào nồi, bỏ thêm một phần nấm, đợi sôi thì dùng muỗng vớt ra đặt vào chén của Hàn Kỷ "Anh cũng ăn đi".
Tiêu Chiến vừa ăn vừa hít hà, cực kỳ hưởng thụ. Môi nhỏ cong lên vì nóng, viền môi lại còn hơi bóng vì lớp dầu ớt bao quanh. Anh ăn đến say sưa vì mấy tháng trời ở Hoành Điếm nhớ lẩu đến tương tư rồi.
Bỗng Tiêu Chiến nghe có tiếng sặc, nhìn sang đã thấy Hàn Kỷ một bộ dạng thảm thương. Y đang cố hít hà, mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng được cũng chảy ra.
Tiêu Chiến rút khăn giấy đưa sang, áy náy "Hàn ca, anh không ăn được cay phải không?".
"Ờ, anh có ăn được chút ít. Chỉ là ..." Hàn Kỷ điệu bộ xấu hổ "nồi lẩu Tứ Xuyên này thực sự ... có chút chưa quen".
"Sao lúc nãy gọi món anh không nói, để em gọi cho anh một phần khác nhé" Tiêu Chiến có chút áy náy.
"Không sao. Anh muốn ăn cùng em" Hàn Kỷ xua tay "Anh ăn được mà, có chút bất ngờ thôi". Y thực lòng muốn cùng nếm trải những món Tiêu Chiến thích ăn, sẽ cùng xem những bộ phim anh thích, nghe cùng list nhạc. Hy vọng tình cảm cũng giống như một mầm cây, có vun trồng tưới tắm, ắt hẳn sẽ nở hoa.
Tiêu Chiến nhất định gọi phục vụ lại gọi một phần lẩu nấm, bụng nghĩ nghĩ người đàn anh này cũng quá chân thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com