Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Cái lối giữ suy nghĩ cho riêng mình để rồi suy diễn mỗi người một kiểu thật là tai hại. Lỗ nhỏ đắm thuyền. Tình yêu không chỉ có yêu nhau là đủ, tình yêu cần nhiều hơn sự tin tưởng, cảm thông và chia sẻ. Thiếu đi một cái là nhiều thêm một nguy cơ tan vỡ.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tạm bỏ hết những ưu tư ra sau đầu, kéo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, bảo hắn nằm lên giường anh xoa bóp massage cho.

"Khuya rồi Tiêu Chiến, em không sao đâu, anh cũng cần nghỉ ngơi". Vương Nhất Bác muốn từ chối nhưng trước ánh mắt chỉ có thể tuân lệnh của Tiêu Chiến, hắn ngoan ngoãn thay đồ, líu ríu nằm yên.

Vương Nhất Bác thực sự mệt. Chẳng qua đang trong thời gian làm việc nên cơ thể cứ căng ra chịu đựng. Hắn ỷ tuổi trẻ sung sức nhưng nhiều đêm nằm trên giường đau nhức đến không ngủ được.

Tiêu Chiến dùng dầu massage xoa hai bàn tay đến nóng, chầm chậm từ gáy, rồi hai bả vai, xuôi theo cơ lưng vuốt xuống. Bàn tay ấm áp mềm mại của anh đưa tới đâu, cơ bắp của Vương Nhất Bác được giãn ra đến đó. Cảm giác dễ chịu lan toả khắp người làm hắn không cưỡng nổi, mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiêu Chiến massage cho Vương Nhất Bác xong, cũng mệt mỏi tìm mượn một bộ đồ sạch thay ra, vệ sinh cá nhân xong thì khẽ khàng dém chăn chui vào. Từ phía này, anh len lén ngắm nhìn người anh yêu, cảm thấy yêu chết mất khuôn mặt ngây thơ an tĩnh của hắn khi ngủ. Một lúc không kìm được, lăn lại gần trộm hôn phớt lên đôi môi kia một cái, rồi mới vùi mình vào giấc ngủ say.

---

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, đã gần 10 giờ. Đồ ăn sáng Vương Nhất Bác để trên bàn cho anh kèm theo lời nhắn "Cảm ơn bảo bối, em đi quay đến 6 giờ tối sẽ về bồi anh ăn cơm. Nếu anh muốn đến trường quay thì gọi cho chú Huấn, không thì dạo chơi xung quanh chờ em. Yêu anh".

Tiêu Chiến hôm qua đi cùng bị làm cho sợ hãi, hôm nay thà đi chơi loanh quanh cũng quyết không vào trường quay. Anh ăn sáng xong thì lười biếng ngủ qua bữa trưa, tới gần giờ hẹn thì đóng bộ đi dạo, ngang qua một chú cún nhỏ còn ngồi xuống chơi đùa với nó một lát. Nhìn đồng hồ còn sớm, Tiêu Chiến rẽ vào Starbucks định bụng uống một ly cafe thì gặp người quen.

Vị nam thứ đáng ghét.

Tiêu Chiến ban đầu cũng định lơ đi, nhưng thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì gật đầu cười xã giao, kiếm một bàn trống ngồi xuống. Đời không như là mơ, anh còn đang ngắm cảnh sắc đường phố ngoài khung cửa sổ thì đã thấy kẻ đáng ghét kia ngồi phịch xuống phía đối diện.

"Tiêu Chiến, tôi nghe nói anh bị Bác ca đuổi rồi hả? Đang thất nghiệp hay sao mà lang thang ở đây?"

"..."

"Tính níu kéo sao? Nói anh nghe, Nhất Bác trong giới tính tình lãnh khốc lắm, nói một là một hai là hai, anh có năn nỉ anh ấy cũng sẽ không đồng ý nhận lại đâu. Ai bảo anh làm lính mà cứ đòi quản chuyện của sếp".

"Tôi lang thang ở đây anh liền cho là tôi thất nghiệp. Vậy chắc anh đây cũng ..." Tiêu Chiến bỏ lửng câu nói, lại liếc một ánh mắt chán ghét từ trên xuống dưới người đối diện. Anh vốn muốn nhịn, nhưng người ta lại không cho anh cơ hội làm người tốt.

"A ha, anh cũng dám so với tôi? Mõm chó không mọc được ngà voi nhỉ? Tôi đây đang chờ kim chủ của mình, thấy anh tội nghiệp lại an ủi một chút ... thật ... làm ơn mắc oán". Vị nam thứ bị chọc tức liền sinh khí, nguýt dài.

Tiêu Chiến bĩu môi không thèm trả lời, trong lòng phỉ nhổ, thứ đàn ông này không đáng để anh phải đôi co. Hắn nổi tiếng thì sao chứ, minh tinh thì sao? Liên quan gì nhau mà cứ treo cặp mắt trên trán kia rồi nhìn xuống anh khinh khi như vậy?

Ngoài cửa bỗng có vị khách mới, vừa thấy Tiêu Chiến liền tiến tới. Nhưng y chưa kịp cất tiếng kẻ đáng ghét đã cuống quýt đứng lên, giọng vui mừng rối rít "Hàn ca, em đây, em ở đây". Hồi ở đoàn phim hắn bu bám Vương Nhất Bác không có kết quả, sau biết được Hàn Ca soái khí vậy mà lại là phú nhị đại thì dậm chân tiếc rẻ, tìm đủ mọi cách để gặp lại cho bằng được.

Hắn gọi mấy tiếng, chân đã đứng lên muốn nắm tay đưa Hàn Kỷ về bàn của mình, nào ngờ người ta vừa thấy Tiêu Chiến thì đã cười rạng rỡ ngồi luôn xuống đối diện anh, chỉ hướng hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không còn cách nào khác, hắn đành phải ngồi lại chỗ cũ.

"Hàn ca" Tiêu Chiến cười chào.

"Anh uống gì em gọi" tên đáng ghét xun xoe, nhưng Hàn Kỷ nhìn thấy trên bàn Tiêu Chiến chưa có đồ uống thì đứng lên, bảo để y đi mua đồ uống cho hai người. Cũng không trả lời tên kia một câu nào.

Hàn Kỷ quay trở lại trên tay là hai ly Blackcurrant, vui vẻ đưa cho Tiêu Chiến một, hỏi anh có muốn một chút bánh ngọt không? Vì cớ gì đến Thượng Hải? Đi chung vị này sao?

"Em đi chơi. Anh ấy ..." Tiêu Chiến hất đầu về phía tên đáng ghét "là đại minh tinh sao lại đi chung với em được. Anh ấy nói hôm nay đi gặp kim chủ, không ngờ lại là anh".

Hàn Kỷ trợn mắt. Gì chứ? Y không có, y nhất định không phải kim chủ gì cả. Tên nam thứ còn đang bối rối ngượng ngập chưa xen vào nói được lời nào, Hàn Kỷ đã một hai chối đây đẩy bảo hắn hẹn y đến nhờ xem kịch bản phim gì đó thôi.

Tiêu Chiến chỉ cười, gật gù ra vẻ, vậy hả vậy hả, nào em có biết gì đâu.

Nam thứ mặt hết đỏ lại trắng. Tại sao Hàn Kỷ lại thân thiết với cái tên trợ lý quèn này, đến nỗi mua đồ uống không cần hỏi ý, hai người còn uống chung một loại. Tại sao Hàn Kỷ phải cuống quýt giải thích chuyện kim chủ?

Tiêu Chiến liếc nhìn tên nam thứ đáng ghét thấy buồn cười quá, lại muốn chọc già nên Hàn Kỷ nói gì, anh cũng đều làm bộ dáng lắng nghe say sưa, chốc chốc gật đầu, mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào Hàn Kỷ không rời. Tên nam thứ tự nhiên bị cho ra rìa tức đến xây xẩm mặt mày, nhưng không biết phải làm gì, đành ở bên cạnh giả bộ hùa theo, tiếc là mấy lời hắn nói không ai đáp lại, cũng không ăn nhập vào đâu.

Chuyện còn chưa dừng ở đó. Hàn Kỷ được người mình thương bồi chuyện thì nhất thời hứng chí mà huyên thuyên một chặp, nhưng y phát hiện trên trán Tiêu Chiến có một cục u. Tuy vết sưng đã bớt nhưng hơi đỏ nên chú ý liền thấy ngay.

"Trán em làm sao?" Hàn Kỷ lo lắng, lúc sau lại giơ tay muốn sờ lên vết thương một cái. Nào ngờ tay hắn vừa đưa lên đã bị chụp lại.

"Không được đụng vào" một giọng nói trầm trầm vang lên, không có chút gì vui vẻ.

Nam thứ há hốc miệng, hắn hôm nay được chứng kiến chuyện gì thế này? Vương Nhất Bác đang giữ tay Hàn Kỷ không cho động vào một tên trợ lý quèn?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn hai tên Alpha mắt to trừng mắt nhỏ. Một hồi Vương Nhất Bác mới thả tay Hàn Kỷ ra mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Anh lúng túng kiếm chuyện nói cho đỡ ngượng ngùng.

"Em quay xong rồi sao?"

"Ừm, tính ghé qua đây mua Blackcurrant cho anh".

Đại não tên nam thứ đánh ầm một cái. Sao Vương Nhất Bác lại cũng muốn mua cái thức uống kỳ quái kia nhỉ? Sao ai cũng muốn mua cho tên Omega kia chứ, hắn thì có đẹp đẽ gì hơn mình? Tự dưng lại muốn thử xem Blackcurrant có ngon không.

Hàn Kỷ từ lúc Vương Nhất Bác bước vào cũng không nói gì nữa. Ngoại trừ tên nam thứ hỏi chuyện Vương Nhất Bác quay Street dance ra sao và hắn trả lời cho qua chuyện thì cũng không ai nói gì. Cho đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi không khí kỳ quặc này nữa, kiếm chuyện lôi Vương Nhất Bác đi thì một giây sau đó Hàn Kỷ cũng rời đi nốt, từ chối luôn cái gì mà kịch bản của tên nam thứ, lại cười nhạt bảo vai kim chủ này quá nặng, y đảm đương không nổi rồi.

Vương Nhất Bác có chút không thông, hắn từ ngoài cửa thấy bộ dáng ngắm người tới say mê của Tiêu Chiến thì ghen đến đỏ mặt tía tai. Anh bảo cho hắn thời gian ba tháng để theo đuổi, anh có cho Hàn Kỷ thời gian gì không mà y đã chạy theo tới Thượng Hải rồi? Lúc Hàn Kỷ đưa tay lên muốn chạm vào anh hắn đã không kìm chế được mà xông tới.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ghen nhưng cũng không biết giải thích ra sao. Anh có làm gì sai đâu, anh không có yêu Hàn Kỷ mà. Một hồi thấy không khí trầm mặc quá thì cáu, bảo không muốn đi ăn nữa, anh về penthouse lấy chìa khoá phòng khách sạn để quên.

Vương Nhất Bác xưa nay vốn tự tin ở bản thân mình, là kiểu ngẫm nghĩ cẩn thận, suy xét thấu đáo mọi việc, một khi đã quyết thì mười trâu khó kéo. Nay hắn lại cảm thấy cực kỳ hoang mang. Hắn không biết phải làm gì nữa, những suy nghĩ tiêu cực không được giải đáp càng lúc càng dồn nén ở trong lòng.

Hai người như hai đường thẳng, càng đi càng xa nhau. Vì vậy, cửa căn hộ vừa đóng lại, hắn đã nắm lấy tay anh, khẩn cầu "Dành thời gian nói chuyện với em một chút, được không anh?"

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt bình thường kiêu ngạo sắc sảo kia, nay đã nhiễm màu hoảng hốt và u buồn thì gật đầu. Ngồi xuống sofa phòng khách.

"Chiến, em biết em chưa có tư cách là người yêu của anh, nhưng em đang rất nỗ lực, anh có thể nào ..." nói tới đây Vương Nhất Bác lại ngập ngừng, đầu óc điên cuồng tìm từ ngữ thích hợp.

"Muốn anh làm sao?".

"... Đừng cho người khác cơ hội được không? Em sẽ đau lòng lắm".

"Anh có sao? Anh một chút cũng không có. Nếu em nghi ngờ thì anh nói rõ, Hàn Kỷ đối với anh chỉ là anh em tốt. Ngược lại, anh thấy chính là em không tin tưởng anh". Tiêu Chiến bắt đầu tự ái.

"Em không phải không tin tưởng anh. Em là không tin vào bản thân mình."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác trân trối. Vì yêu anh mà hắn mất hết tự tin như thế này sao?

"Em biết anh không thích nghề của em. Tất cả những gì anh chán ghét em đều có. Thời gian yêu đương chăm sóc anh không đủ, công việc áp lực lại nguy hiểm. Chuyện tiếp xúc thân mật với người khác vì công việc đòi hỏi nhất định sẽ xảy ra".

"Nhưng mà, Chiến, em cũng suy nghĩ rồi. Em thực ra từ lâu đã chuẩn bị cho một ngày rời xa sân khấu này. Nếu anh đã không muốn em làm nghề, em trở về làm một vận động viên đua xe hoặc thầy giáo dạy nhảy cũng tốt. Có phải không?"

"Em thực lòng yêu anh, nhưng thời điểm này chưa thể lập tức dứt bỏ mọi chuyện, nên em lúc nào cũng lo sợ anh sẽ không đợi được em mà ... xiêu lòng với người khác" Mấy chữ cuối Vương Nhất Bác lẩm bẩm nhỏ xíu, như đau lòng đến không thể nói ra.

Bao nhiêu lo lắng nghi ngại của Tiêu Chiến, vì một lời này của Vương Nhất Bác mà trôi sạch hết. Hắn vì yêu anh mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ sao? Tim của Tiêu Chiến tan thành một vũng nước, rung lên khe khẽ vì xúc động. Anh nhào vào lòng Vương Nhất Bác, không ngăn nổi lại chủ động ngửa cổ đặt lên môi hắn một nụ hôn, thầm thì "Anh không có ích kỷ đến thế. Em cũng đừng vì anh mà hủy đi sự nghiệp. Cún con, anh cũng yêu em, chỉ một mình em thôi".

Hàng hàng tường lũy ngăn cách, hiểu nhầm, giận dỗi có thể được hóa giải chỉ bởi mấy lời thì thầm "Yêu em, chỉ riêng mình em thôi" "Cũng chỉ yêu mình anh, Tiêu Chiến".

————
Lời con Au

Chương sau toàn thịt (H) nên cô nào không thích có thể bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com