Chương 10- Viên mãn
Mùa hè đến, thời tiết bắt đầu oi bức hơn bao giờ hết. Hoàng phu Tiêu Chiến vốn sợ nóng, lại đang mang thai nên không thể dùng đá lạnh để làm mát. Điều này khiến y trở nên cáu kỉnh và khó chịu, tính tình thay đổi hẳn, thường xuyên nổi nóng một cách bất thường. Hôm nay, khi nghe tin Tần quý nhân mang canh gà đến thư phòng của hoàng đế, y không thể kiềm chế được.
Ngay lập tức, Tiêu Chiến đến điện của Tần quý nhân. Y không cần biết trời đất, đùng đùng bước vào làm lớn chuyện. Trong cơn thịnh nộ, y không ngần ngại mà một "cước" tiễn Tần quý nhân "về nhà". Các cung nữ và thái giám không ai dám cản, chỉ biết lặng lẽ theo sau y. Họ đã quá quen thuộc với cảnh từ các cung phi được trả về.
Sau khi xử lý chính vụ xong, Vương Nhất Bác nghe tin này chỉ thong dong bước về phía Phượng Loan cung. Hắn không hề ngạc nhiên về hành động của Tiêu Chiến, bởi đã quá quen thuộc với tính cách của y. Khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền ôm y vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Nghe nói hôm nay bảo bối của trẫm lại tiễn một vị cung phi về nhà rồi, nói xem nào, hửm?"
Tiêu Chiến không thèm trả lời, chỉ quay mặt đi, đôi mắt lóe lên tia giận dỗi. Vương Nhất Bác cười nhẹ, tiếp tục dỗ ngọt nhưng không thành. Cuối cùng, hắn bị Tiêu Chiến phạt quỳ trên ván gỗ, không được nhúc nhích. Trước tình cảnh này, vị quân vương cao cao tại thượng cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn và tiếp tục dỗ dành, hy vọng làm nguôi ngoai cơn giận của ái nhân.
Thời gian trôi qua, cuối hạ, Tiêu Chiến bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Trong cung vang lên tiếng la hét và tiếng mắng mỏ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác: "Vương Kiệt khốn khiếp, đau chết bản cung rồi!"
Cuối cùng, sau hơn bốn canh giờ vật lộn đầy căng thẳng và đau đớn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hạ sinh được một tiểu hoàng tử. Vương Nhất Bác nhìn Thái hậu bế tiểu hoàng tử ra, chỉ liếc qua một cái rồi bĩu môi chê: "Xấu quá!" lại bị Thái hậu quở một trận. "Hoàng thượng sao có thể nói như thế? Đây là cốt nhục đầu tiên của người đấy! Qua ít thời gian nữa liền đẹp thôi."
Trước khi vào thăm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã kịp hạ lệnh lập tức sắc phong đại hoàng tử mới sinh làm trữ quân. Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, y thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh. Vừa mở mắt, y liền hỏi: "Vương Kiệt, con đâu?". Đúng lúc đó, Thái hậu và Tiêu mẫu bế tiểu thái tử còn trong tã lót vào. Tiêu Chiến nhìn thấy con trai mình, không khỏi cảm khái: "Sao con ta lại xấu như vậy chứ!" Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng phụ họa: "Tán Tán không biết đâu, ban nãy còn xấu hơn cơ, vẫn là Tán Tán nhà ta đẹp nhất."
Tiểu thái tử dường như nghe hiểu, bĩu môi muốn khóc. Thái hậu đành bế bé ra ngoài dỗ dành. Tiêu mẫu nói với cả hai rằng đứa bé còn nhỏ nên nhìn có chút xấu, qua một thời gian sẽ đẹp lên thôi. Tiêu Chiến gật đầu, rồi lại liếc Vương Nhất Bác một cái: "Chàng chê con ta sinh ra xấu?" Vương Nhất Bác cười đáp: "Chẳng phải Tán Tán cũng vừa chê sao?" Tiêu Chiến không vừa: "Con ta sinh ta được phép, chàng không sinh thì không được." Vương Nhất Bác đành nhún nhường: "Được được được, Tán Tán nói sao ta nghe vậy."
Thời gian trôi nhanh, năm năm sau, tiểu thái tử đã lớn và bắt đầu đi học. Vừa tan học, liền chạy đến ngự hoa viên tìm cha cáo trạng phụ hoàng.
" Cha, phụ hoàng xấu xa đó của Tỏa nhi, đêm qua vậy mà lại bế Tỏa nhi về Đông Cung."
Tiêu Chiến nghe câu thoại này từ lúc tiểu thái tử ba tuổi, dường như ngày nào cũng nghe, cảm thấy thật quen thuộc, lại chỉ biết ôm trán cười trừ.
" Phải rồi cha, tiểu công tử Lý gia hôm nay mới khoe con nương nhà hắn mới sinh được một tiểu muội muội vô cùng dễ thương. Tỏa nhi cũng muốn có tiểu hoàng muội". Tiểu thái tử hướng ánh mắt cầu tình về phía cha.
Tiêu Chiến cũng chỉ cười khổ nhìn con: "Không phải cha không muốn sinh, là phụ hoàng con không muốn." Tiểu thái tử lập tức phản ứng: "Vậy cha tìm cách lén sinh tiểu hoàng muội đi." Vừa dứt câu thì Vương Nhất Bác từ xa tiến lại, mặt đen như mực: "Tiểu tử, con nói cái gì vậy hả?"
Tiểu thái tử không hề sợ hãi, cậy có cha ở đây liền lên giọng tố cáo phụ hoàng: "Phụ hoàng, đêm qua người đã nói cho nhi thần ngủ với cha, tại sao sáng nay nhi thần lại thức dậy ở Đông Cung chứ?" Vương Nhất Bác nhìn tiểu thái tử, đáp lại với giọng điệu bình thản: "Ồ? Trẫm không có bế con về Đông Cung, là con mộng du tự quay về." Tiểu thái tử không chịu thua: "Phụ hoàng, người lại nói dối nhi thần, đúng rồi, bây giờ người chỉ cần sinh cho con một tiểu hoàng muội, thì con sẽ không bám lấy cha nữa. Nếu không thì con sẽ bám chặt cha không buông."
Vương Nhất Bác cười khẽ, nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Bây giờ quay về Đông Cung học tập, Phụ hoàng và cha phải đi tạo tiểu hoàng muội đây." Nói rồi, hắn bế Tiêu Chiến đi thẳng về Phượng Loan cung.
Cảnh tượng ngọt ngào và đầy tình cảm ấy khiến cả hoàng cung tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Mặc dù cuộc sống hoàng gia không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng tình yêu và sự quan tâm lẫn nhau của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã giúp họ vượt qua mọi thử thách.
CHÍNH VĂN HOÀN!!!
Ngày 16/07/ 2024 ( 20:00)
Tác giả: Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic Khuynh Đảo Nhân Gian, mọi thắc mắc về fanfic xin vui lòng bình luận xuống dưới, chúng mình sẽ giải đáp thắc mắc, ngoài ra phiên ngoại có thể có hoặc không tùy vào nhu cầu của mọi người :)))).
Có 2 chiều hướng cho Phiên Ngoại
1. Phiên ngoại về thuở ấu thơ của Hoàng thượng và hoàng phu.
2. Phiên ngoại về gia đình hạnh phúc ( tiếp diễn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com