Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Hậu Cung

Trời vừa tảng sáng, ánh bình minh chưa kịp soi rõ mọi ngóc ngách trong cung điện Quy quốc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phải thức dậy chuẩn bị cho ngày đầu tiên ra mắt các bậc trưởng bối. Tiêu Chiến, trong bộ trang phục tinh tế nhưng không kém phần uy nghi, cùng Vương Nhất Bác bước vào Nhu Hòa cung- cung điện của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái hoàng thái hậu Tiêu thị, một người phụ nữ quyền lực và thông tuệ, đang ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc bén dõi theo từng nhất cử nhất động của tiểu tôn tử.

"Chiến nhi, Bác nhi, các con đến rồi à?" Giọng nói của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn vững vàng, nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia ấm áp.

"Thỉnh an hoàng tổ mẫu." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh cúi đầu, tôn kính.

"Đứng lên đi. Hôm nay là ngày đầu tiên sau đại hôn của hai đứa, ai gia mong hai đứa sau này có thể chung sống hòa thuận, con đàn cháu đống. Cũng lâu rồi hoàng cung cũng không tổ chức cung yến, một tuần sắp tới vừa hay là lễ hội mùa xuân, hoàng phu cũng nên học hỏi cách tổ chức cung yến rồi." Bà nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý. "Chiến nhi, con phải nhớ rằng, dù là hoàng phu, con vẫn là người của Tiêu gia. Mọi hành động và suy nghĩ đều là đại biểu cho cả gia tộc."

"Hoàng tổ mẫu yên tâm, Tiêu Chiến tự biết mình, sẽ không để cho Tiêu gia bị ảnh hưởng xấu." Tiêu Chiến đáp, ánh mắt kiên định, cũng nhìn lại về hướng của Thái Hoàng Thái Hậu.

Nhìn vào mắt Tiêu Chiến, Thái Hoàng Thái Hậu lại có chút mất tự nhiên, bèn viện cớ cần nghỉ ngơi, qua loa tặng lễ rồi đi nghỉ.

Sau đó, hai người chuyển sang An Từ cung của thái hậu Tĩnh thị.

Khi rời khỏi cung của thái hậu, Vương Nhất Bác có việc phải xử lý vì vậy Tiêu Chiến đành cùng thị nữ, thân nô hồi Phượng Loan cung.

Theo quy củ, hôm nay các cung phi sẽ phải đến Phượng Loan Cung thỉnh an Hoàng phu. Thế mà Tiêu Chiến ngồi đây cũng được gần hai khắc mới thấy đám cung phi ló mặt đến.

" Chúng thần thiếp, thần hạ thỉnh an Hoàng phu điện hạ".

Tiêu Chiến cũng chẳng vội đáp lời, sai người rót thêm hai chén trà nữa tiếp tục nhâm nhi. Đám cung phi thỉnh an cũng được một lúc, chân tay bắt đầu rệu rã, có người sắp không chịu nổi nữa muốn đổ xuống.

" Hành lễ nghiêm chỉnh cho bản cung".

Vị phi tần kia nghe được giọng nói nghiêm trang mà quyền uy thoát ra từ miệng của Hoàng phu cũng ngay lập tức hồi dáng. Ai nói hoàng phu là người hiền lành, am hiểu lễ nghi? Nhìn xem, chỉ mới vào cung thôi đã muốn dằn mặt cả hậu cung rồi.

Bỗng từ xa, bước đến một cung phi khác, dáng đi yểu điệu, miệng treo nụ cười đầy hiền lương, vừa bước vào vừa nói:

" Bản cung vốn tưởng hôm nay các tỷ muội ăn gan hùm mật gấu không đến thỉnh an, xém chút quên mất hôm nay là ngày đầu tiên sau đại hỷ của hoàng phu điện hạ".

Trong giọng nói ấy không khỏi treo thêm chút giễu cợt. Tiêu Chiến đang uống dở tách trà cũng từ từ đoan trang đặt xuống, nheo mắt nhìn nữ tử trước mặt, sau đó cũng từ từ nhả chữ:

" Đây là tiểu nô tì nhà ai? Lại có thể thiếu phép tắc như thế, gặp bản cung còn không hành lễ".

Cung phi kia nghe vậy lập tức đứng hình, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng, trang nhã đứng dậy cho các cung phi an tọa. Đám cung phi chỉ cần nghe đến đây liền như được ân xá, đám người các nàng sắp tê liệt thần kinh luôn rồi.

" Thần thiếp là phi tử không phải nô tì".

" Thần thiếp? Ngươi lại là thần thiếp nhà ai?" Tiêu Chiến bày ra bộ mặt khó hiểu hỏi.

" Hồi bẩm hoàng phu, đây là Hoa quý phi". Một vị cung phi nhanh nhảu đáp.

Nghe đến đây Tiêu Chiến liền quay người nhìn về phía người kia.

" Ồ? ngươi lại là ai?"

" Bẩm, thần thiếp là Kiều thị, phong vị quý"

Chưa đợi cung phi kia nói xong, liền bị cắt ngang:

" Bản cung không quan tâm ngươi phong vị gì, tháng này đóng cửa chép nữ kinh một trăm lần đi"

Nghe đến đây Kiều thị kia cả người lạnh toát, không dám hé răng thêm câu nào nữa. Vị hoàng phu này cũng quá đáng sợ rồi.

" Hóa ra là Hoa quý phi, bản cung còn tưởng là tiểu tì nhà ai vô phép vô tắc vào Phượng Loan cung của bản cung chứ, nếu đã là Hoa quý phi thì cũng nên hiểu rõ cung quy chứ nhỉ? Liệu quý phi có cần bản cung nhờ mama dạy lại cung quy cho không?"

Hoa quý phi vốn còn muốn ra oai với hoàng phu mới vào cung một phen, giờ phút này lại chỉ có thể nghiến răng, nghiến lợi mà thỉnh an.

" Thần thiếp, thỉnh an hoàng phu điện hạ"

" Tốt, ngươi cứ giữ tư thế này thêm một lúc nữa, bản cung khát rồi, lại muốn uống trà".

Lại qua thêm một khắc cuối cùng Hoa quý phi cũng được an tọa. Nàng ta dường như quên mất khi nãy mất mặt như thế nào, lên tiếng:

" Thần thiếp vốn nghe Tiêu đích công tử, à không phải gọi là hoàng phu điện hạ là người mỹ mạo xuất chúng, hôm nay vừa gặp quả thật không sai, chỉ là hôm nay là ngày đầu ngài sống tại hậu cung, chỉ vì chúng thần thiếp đến muộn một chút mà phạt như vậy quả thật có hơi không thích hợp."

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần sắc sảo. "Ồ? ý của Hoa quý phi đây là nói bản cung quá đáng? Bất quá, bản cung từ nhỏ đã bầu bạn bên cạnh bệ hạ, sớm cũng đã học cung quy, lại chưa từng thấy cung quy nào nói rằng việc bản cung phạt các người là không thích hợp, ngược lại hôm nay các vị đến thỉnh an muộn, bản cung như vậy vẫn còn là nhân từ lắm rồi, chỉ là bản cung tính tình đó giờ thích hơn thua, nên hôm nay mỗi người về tự chép từ kinh một trăm lần đi."

" Ngài!"

" Sao? Hoa quý phi có lời gì muốn nói à? hai chữ "quý phi" có hơi dài dòng hay đổi lấy một chữ "phi" đi, ta thấy như vậy dễ gọi hơn."

" Hoàng phu, như vậy không hợp cung quy" Hoa quý phi thần sắc thất kinh, vội nói.

Tiêu Chiến nhìn mặt người nọ lúc trắng lúc xanh, cũng có phần thỏa mãn rồi, lúc này cũng từ từ nói. " Hôm nay cũng nháo thành như này rồi, không dọa Hoa quý phi của chúng ta nữa, một tuần nữa chính là " Xuân Hoa yến", Thái Hoàng Thái Hậu đã giao phó hậu cung tổ chức, bản cung mới vào cung, vì vậy chuyện này vẫn là để Hoa quý phi đến sắp xếp để bản cung học tập mở mang tầm mắt."

Hoa quý phi nghe đến đây liền tự tin hẳn, vẻ mặt rạng rỡ đáp: " Thần thiếp nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Nếu quý phi đã nói vậy thì bản cung cũng không còn gì để giao phó nữa, tất cả lui hết đi, nhớ ngủ sớm, sáng mai đúng giờ thỉnh an". Lời Tiêu Chiến không nặng không nhẹ nhưng các cung phi đều im lặng nghe theo, ai mà ngờ một vị hoàng phu mới đến lại có thể uy quyền hơn cả Hoa quý phi nương nương, các nàng coi như chọn nhầm chỗ dựa rồi.

Đợi cho cung phi đều đi hết, Trần mama mới tiến lên nói: " Hoàng phu điện hạ, người làm như vậy không hay cho lắm, đây tốt xấu gì cũng là Thái Hoàng Thái Hậu giao phó cho người, người lại để Hoa quý phi làm như vậy thì chúng cung phi sẽ coi thường người mất."

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: " Mama lo lắng thái quá rồi, bản cung liệu sự cả rồi."

" Nếu đã vậy, lão nô xin cáo lui"

---- HẾT CHƯƠNG 2----

Fic được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại 2 nền tảng: 

1. FACEBOOK: Thố Trư Bác Chiến

2. Wattpad: [[IN]] LAZY WORM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com