Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3- Xuân Hoa yến

Xuân về, kinh thành Quy quốc rực rỡ trong sắc hoa đào nở rộ. Khắp nơi đều tràn ngập không khí hân hoan chào đón mùa xuân. Trong cung, Xuân Hoa Yến - lễ hội thưởng hoa lớn nhất của mùa xuân - được tổ chức trọng thể. Yến tiệc này do Hoa quý phi tự tay lo liệu, là dịp để các phi tần, các công thần quyến nữ thể hiện tài năng và sự khéo léo của mình.

Tiêu Chiến, trong bộ y phục màu xanh nhạt, bước vào khu vườn hoa rực rỡ. Ánh nắng chiếu sáng, làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của y. Vương Nhất Bác, trong trang phục hoàng đế uy nghiêm, cùng y bước vào. Tiếng nhạc du dương vang lên, hoa đào rơi nhẹ trong gió, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Cả hai vừa đến cũng là lúc hoàng thái hậu và thái hậu di giá đến.

" Ai gia vốn tưởng là yến tiệc này do hoàng phu đích thân tổ chức cơ đấy". Ánh mắt bà nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý.

" Xuân hoa yến vốn dĩ là một yến hội quan trọng, Tiêu Chiến chỉ mới vào cung, vẫn chưa biết hết mọi thứ trong cung, vẫn nên để Hoa quý phi muội muội đích thân tổ chức, Tiêu Chiến từ từ học hỏi, tự ý quyết định vẫn mong hoàng tổ mẫu lượng thứ".

" Con cũng đã nói đến mức này, ai gia còn có thể không lượng thứ sao?" Thái hoàng thái hậu có chút miễn cưỡng cho qua chuyện.

Trong yến tiệc, các cung phi khoe tài nghệ ca múa, cầm kỳ thi họa. Hoa quý phi, với vẻ đẹp lộng lẫy, đích thân đảm nhận vai trò chủ trì. Nàng khéo léo mời rượu các quan khách, ánh mắt dường như không rời khỏi Tiêu Chiến.

"Hoàng phu, rượu này do chính tay thần thiếp tuyển chọn, mong cùng ngài thưởng thức." Hoa quý phi nâng ly rượu, nụ cười rạng rỡ nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng một tia âm hiểm.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhấc ly rượu lên. "Đa tạ Hoa quý phi. Ta cũng mong thưởng thức tài nghệ của quý phi."

Hoa quý phi nở nụ cười, nhưng trong lòng lại lạnh lùng tính toán. Nàng đã bí mật hạ độc vào rượu của Tiêu Chiến, độc mà nàng sai người hạ vào sẽ khiến người uống ngày càng tiều tụy, khó có con. Kế hoạch của nàng là khiến Tiêu Chiến uống phải rượu độc, từ đó loại bỏ kẻ cản đường.

Trước khi Tiêu Chiến kịp uống ly rượu, một cung nữ hớt hải chạy tới, thì thầm vào tai Hoa quý phi. "Nương nương, có chuyện gấp cần ngài xử lý."

Hoa quý phi cau mày, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt quan tâm. "Hoàng phu, xin ngài thứ lỗi. Thần thiếp cần giải quyết một việc nhỏ. Mong ngài chờ một chút." Nàng đặt ly rượu xuống bàn của mình và vội vàng rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo, rồi nhẹ nhàng đặt ly rượu của mình xuống. "Không sao, bản cung đợi được."

Trong lúc Hoa quý phi xử lý chuyện bên ngoài, Vương Nhất Bác ghé sát Tiêu Chiến. "Tán Tán thấy yến tiệc này thế nào?"

Tiêu Chiến mỉm cười. "Rất vui và náo nhiệt. Nhưng ta có cảm giác có điều gì đó không ổn."

Nói rồi hai người trao đổi ánh mắt như ngầm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vương Nhất Bác xoay người che tầm nhìn hai ly rượu thuận tiện cho Tiêu Chiến đổi rượu. Vừa đúng lúc Hoa quý phi đã quay lại, nụ cười rạng rỡ. "Xin lỗi đã để ngài đợi lâu. Mời ngài uống rượu."

Nàng nâng ly rượu lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Xin mời, hoàng phu." Hoa quý phi nói, rồi nhanh chóng uống cạn ly rượu. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng cảm thấy cổ họng nóng rát. Chất độc bắt đầu phát tác, nàng cố gắng kìm nén nhưng không thể chống lại cơn đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể.

"Hoa quý phi, ngươi không sao chứ?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng trong lòng y đã cảnh giác. Y biết rõ Hoa quý phi không phải là người đơn giản. Vậy mà thực sự hạ độc y.

"Không sao, chỉ là chút sơ suất." Hoa quý phi gượng cười, nhưng ngay sau đó nàng cảm thấy cổ họng nóng rát. Chất độc bắt đầu phát tác, nàng cố gắng kìm nén nhưng không thể chống lại cơn đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể. Rõ ràng độc của nàng không đem lại cảm giác hay hậu vị gì cơ mà, sao sao giờ lại như vậy, rốt cuộc ai nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra.

"Hoàng phu, rượu này..." Giọng nói của Hoa quý phi trở nên yếu ớt, nàng nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hoảng loạn.

Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Y bước tới gần Hoa quý phi, đưa tay đỡ lấy nàng. "Người đâu! Gọi thái y! Hoa quý phi bị trúng độc!"

Các quan khách trong yến tiệc nhốn nháo, thái y nhanh chóng được triệu tới. Sau một hồi chẩn đoán, thái y kết luận rằng Hoa quý phi đã uống phải loại độc dược cực mạnh, không thể cứu chữa.

Vương Nhất Bác đứng dậy, giọng nói nghiêm nghị. "Ai dám hạ độc trong cung? Hoa quý phi, ngươi có biết ai đã làm điều này không?"

Hoa quý phi, trong cơn đau đớn, chỉ biết lắc đầu. Nàng không thể thú nhận rằng chính mình là kẻ hạ độc. "Thần thiếp... không biết... ai đã làm điều này..." Nàng nói trong tiếng thở dốc.

Tiêu Chiến, đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh. "Hoàng thượng, xin hãy cho điều tra rõ ràng. Chuyện ngày hôm nay nếu không điều tra rõ chắc chắn sẽ gây ra sóng gió."

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đầy tin tưởng. "Được, trẫm sẽ cho điều tra kỹ lưỡng. Các ngươi phải cố hết sức cứu chữa cho quý phi nương nương."

Nhưng Hoa quý phi không thể chờ đợi sự điều tra hay bất kỳ sự cứu chữa nào. Độc dược quá mạnh, chỉ trong vài khắc, nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Xuân Hoa yến bị phá hỏng, Hoa quý phi lại qua đời, sóng gió ắt hẳn bắt đầu nổi lên từng cơn rồi. Đám quyến nữ ai nấy đều mặt mày tái mét nhìn cảnh tượng trước mặt. Dương gia chủ- hầu gia cha ruột của Hoa quý phi tận mắt nhìn con gái ra đi trước mắt, tay nắm thành quyền khụy gối, nói: " Bệ hạ, xin người hãy làm chủ cho quý phi nương nương!"

" Dương hầu gia, Xuân hoa yến do con gái ngươi tổ chức, rượu độc từ đâu đến còn chưa hỏi rõ liền mất người, chuyện này nếu như ngày hôm nay không phải Hoa quý phi ngã xuống mà là ai gia, thái hậu, hoàng thượng và hoàng phu, con gái ngươi liệu có đền nổi? Chuyện này an táng đàng hoàng cho quý phi là được rồi, không cần điều tra thêm." Từ trên cao Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên lên tiếng.

Mất đi con gái, Dương hầu gia sao có thể nuốt trôi để chuyện này ém xuống? Ông ta đánh liều gằn giọng: " Thái hoàng thái hậu sao có thể nói như vậy? Dù sao người chết cũng là con gái thần, người sao có thể không tra minh bạch đã vội an táng? Như vậy con gái thần dưới suối vàng sao có thể yên lòng? Hay mọi chuyện là do Tiêu hoàng phu làm? Tiêu hoàng phu có phải sớm đã không vừa mắt con gái thần? lại còn là dòng dõi ngoại của Thái Hoàng Thái Hậu nên mới được bao che như vậy?"

" Hỗn xược, người đâu, Dương hầu gia mất đi con gái đau xót quá độ, mau cho người hộ tống về Hầu phủ"

Nghe lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu đám hộ vệ liền lập tức xông vào kéo Dương hầu gia đang la hét ra ngoài.

Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng: " Chuyện ngày hôm nay trẫm tự có truy xét rõ ràng, cho tất cả mọi người cũng như Dương hầu phủ một câu trả lời thỏa đáng, hiện tại Xuân Hoa yến đến đây thôi, giải tán đi."

Những ngày sau đó Tiêu Chiến tận lực điều tra thậm chí còn cùng Dương hầu gia điều tra để tăng độ tin cậy, quả không ngoài dự đoán là Hoa quý phi tự làm tự chịu. Dương hầu gia mất hết mặt mũi chỉ dám xin Tiêu Chiến hãy giữ lại thể diện cho đứa con gái ngu ngốc của ông.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt trầm tư. "Vương Kiệt, ta nghĩ chuyện này không chỉ đơn giản là một âm mưu cá nhân. Có thể có kẻ đứng sau điều khiển, Hoa quý phi tuy đối với ta có ác ý nhưng cũng sẽ không manh động như vậy dùng độc phát tác tức khắc, Xuân Hoa yến lần này chỉ là một nước cờ, dù là ta hay bất cứ cung phi nào chết cũng đều là một nước cờ hay."

Vương Nhất Bác nhìn y, ánh mắt nghiêm nghị. "Người đó?"

Tiêu Chiến hít một hơi sâu. "Ta cũng chỉ là nghi ngờ thôi."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Nếu đúng là như vậy, chúng ta phải cẩn trọng hơn. Ta sẽ điều tra thêm. Nhưng trước mắt, vẫn nên cẩn thận."

Tiêu Chiến gật đầu, lòng nặng trĩu. "Chàng cũng phải cẩn thận, ta chỉ là mới bắt đầu đấu trí hậu cung đã đau đầu rồi, chàng còn là cả triều chính như vậy".

Y biết rằng con đường phía trước sẽ càng khó khăn hơn, nhưng y quyết tâm bảo vệ những gì mình yêu quý. Sứ mệnh của y là bảo vệ Quy quốc, bảo vệ Tiêu gia và ...cả là bảo vệ người bên cạnh.

----- HẾT CHƯƠNG 3---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com