Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4- Thân mật và Âm mưu

Xuân Hoa Yến đã kết thúc được gần bốn tháng, nhưng hậu cung vẫn còn xôn xao. Sau sự kiện Hoa quý phi hạ độc không thành, Tiêu Chiến dần dần bắt đầu xử lý hậu cung. Các cung phi tuy đã an phận thủ thường nhưng người gây chuyện lại là Tiêu Chiến.

Đầu tháng trước, Tô phi không cẩn thận ngủ dậy trễ đến thỉnh an muộn, bị phạt quỳ, chép kinh tự văn. Một tuần sau đã không chịu nổi mà khóc lóc cầu xin hoàng phu cho về nhà.

Mà ngay đầu tháng này, Châu tài nhân không cẩn thận làm hỏng đồ của hoàng phu bị phạt vào khố phòng làm khổ sai tạp dịch, ngày ngày ngửi mùi hôi thối. Chưa được hai ngày đã xin về nhà.

Chuyện hậu cung rất nhanh truyền đến tai Thái Hoàng Thái Hậu và thái hậu, thái hậu thì không bày tỏ cảm xúc gì nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại bất mãn ra mặt. Bà dù là Thái Hoàng Thái Hậu nhưng trước nay vẫn giữ quyền kiểm soát tối cao trong hậu cung, Tiêu Chiến làm vậy chẳng khác nào muốn đè đầu cưỡi cổ bà.

Hôm nay, Tiêu Chiến quyết định đến thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Y biết rằng những việc trong hai tháng nay y làm sớm đã truyền đến tai Thái Hoàng Thái Hậu, y cần phải xử lý mối quan hệ này một cách khéo léo.

"Hoàng tổ mẫu, con đến thỉnh an người," Tiêu Chiến hành lễ, ánh mắt dịu dàng, trong đôi mắt không tìm thấy nửa điểm ngạo mạn.

Thái hoàng thái hậu nhìn y, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. " Chiến nhi, sao con lại tới đây?"

"Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là con muốn cùng người uống rượu, trò chuyện thôi, cũng lâu lắm rồi Tiêu Chiến không bồi người" Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu.

Tiêu Chiến phẩy tay cho người đem rượu vào. Thái hoàng thái hậu nhìn y với ánh mắt đầy nghi kị, Tiêu Chiến cũng không hoảng tay trót rượu, rồi cầm chén mình lên: " Hoàng tổ mẫu lẽ nào lo lắng Chiến nhi sẽ hại người sao?" Nói xong liền uống cạn ly rượu. "Người xem, con uống hết rồi, cùng một bình". Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu mới buông lỏng cảnh giác. Hai người ngồi uống rượu, trò chuyện thêm về nhiều chuyện thời nhỏ, càng trò chuyện Tiêu Chiến trong lòng càng thêm thâm sâu.

"Chuyện hậu cung hai tháng nay, Chiến nhi xử lý " ổn" thật đấy!" Thái hoàng thái hậu nói, mắt nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý.

"Con chỉ mong muốn hậu cung yên bình, không có tranh chấp" Tiêu Chiến trả lời, ánh mắt chân thành.

" Con còn nói không có tranh chấp, chỉ mới hai tháng mà hai phi tần lần lượt về nhà, hậu cung sớm thoát khỏi dự liệu của ai gia rồi". Thái hoàng thái hậu không nặng không nhẹ nói.

" Hoàng tổ mẫu, Chiến nhi không có ý vượt quyền, chỉ là hậu cung vẫn nên giao cho đương kim tiếp quản, nếu hoàng tổ mẫu vẫn tiếp tục cao quản hậu cung, Tiêu Chiến cũng không có bất mãn gì, chỉ là sợ người tuổi cao rồi sẽ khó lòng mà trụ, Tiêu Chiến chỉ là thương người thôi".

"Cái miệng này của con, đến cùng vẫn không biết là đang có hàm ý gì đây, được rồi, nếu Chiến nhi nói vậy, ai gia cũng không ở đây tranh chấp với hậu bối nhà mình, Tiền mama đem ấn phượng hậu cung tới đây giao cho hoàng phu."

Hai người uống rượu đến khi trời đã tối, cả hai đều say nhưng trong lòng mỗi người lại càng thêm thâm sâu bí hiểm.

"Không uống nữa, người đâu đưa hoàng phu hồi Phượng Loan cung".

Khi trở về Phượng Loan Cung, Tiêu Chiến ngồi xuống, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng nhìn chỉ muốn yêu thương. Vương Nhất Bác bước tới, nhìn thấy y trong tình trạng như vậy, không khỏi lo lắng.

"Ngươi uống nhiều quá rồi, để ta đưa ngươi đi nghỉ" Vương Nhất Bác nói, đỡ Tiêu Chiến lên giường.

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. "Vương Kiệt, chàng, thật sự rất đẹp."

Vương Nhất Bác nhướng mày, cười nhẹ. "Ngươi đang say, nói những lời này không sợ người khác nghe thấy sao?"

"Không sợ" Tiêu Chiến trả lời, ánh mắt say đắm. "Chàng là phu quân của ta, ta khen phu quân của ta đẹp mà còn phải sợ người khác nghe thấy à?"

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Tiêu Chiến, ngươi..."

Trước khi Vương Nhất Bác kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã kéo hắn lại gần, ánh mắt rực lửa. "Vương Kiệt, bản cung yêu chàng. Bản cung trước đây chỉ là bất ngờ với việc kết hôn chớp nhoáng, ai kêu chàng không thông báo trước với ta, không hỏi ý ta đã, ưm"

Vương Nhất Bác không kìm lòng được nữa, cúi xuống hôn Tiêu Chiến. Nụ hôn nóng bỏng, say đắm khiến cả hai quên đi mọi thứ xung quanh.

Đêm đó, trong Phượng Loan Cung, hai người hòa quyện vào nhau, không còn phân biệt hoàng đế và hoàng phu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành một, tình cảm của họ không chỉ là sự lợi dụng nữa mà giờ chính là tình yêu chân thành.

"Tán Tán, ta cũng yêu ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng ngươi đối mặt với mọi khó khăn," Vương Nhất Bác thì thầm, ôm chặt Tiêu Chiến.

"Ta cũng vậy, sẽ luôn bên cạnh chàng" Tiêu Chiến đáp lại, ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Đêm đó, giữa những tiếng gió xuân thổi qua, hai người bên nhau, tình cảm thăng hoa, dây dưa không dứt.

Giờ sửu, khi mọi thứ còn đắm chìm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, một bóng dáng lẻ loi mặc đồ đen, che kín mặt bằng mũ rộng và khăn trùm, lặng lẽ di chuyển qua các mật đạo bí mật của cung điện. Người đó bước đi nhẹ nhàng, bước chân không tạo ra tiếng động, hòa mình vào bóng tối, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Mật đạo dẫn ra một cánh cửa nhỏ hẹp, ẩn mình trong một góc khuất của khu vườn hoang tàn. Bóng dáng bí ẩn mở cánh cửa và bước ra ngoài, gặp một nhóm người đợi sẵn, họ đều mặc đồ tối màu, vẻ mặt nghiêm nghị. Từ dáng vẻ của họ, có thể nhận ra họ không phải là những kẻ bình thường, mà là những người có ảnh hưởng lớn trong triều đúng hơn là tiền triều.

Người áo đen tiến đến một bàn đá nhỏ, trên đó là bản đồ quân sự và các tài liệu mật. Khi người áo đen bước đến gần, một nhân vật quen thuộc trong triều, Thái Hoàng Thái Hậu, hiện ra từ bóng tối, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.

"Thái Hoàng Thái Hậu, tất cả đã sẵn sàng," một trong những nhân vật trong nhóm, một tướng quân lão luyện, lên tiếng. "Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ cho tình thế khẩn cấp. Quân đội đã được bố trí, vũ khí và lương thực đều đã tập kết xong. Chỉ chờ lệnh, chúng ta sẽ xuất quân ngay lập tức."

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. "Vương Nhất Bác hiện giờ đã nắm quyền triều chính, không ít người của chúng ta đã bị bắt, nếu đã bị bắt thì chỉ có chết, ta cũng bí mật cho người độc chết những kẻ đó rồi. Về phần Vương Nhất Bác, hắn ta dường như phát giác điều gì đó, đang củng cố quyền lực. Chúng ta không thể để hắn ta tiếp tục làm vậy. Đêm nay, chúng ta phải quyết định chính xác và hành động kịp thời."

Một người khác, có vẻ là một nhà chiến lược, thêm vào: "Chúng ta đã phân tích mọi yếu tố. Kế hoạch của chúng ta cần phải tinh vi, để đảm bảo thành công. Chúng ta không thể để Vương Nhất Bác phát hiện ra động thái của chúng ta."

Thái Hoàng Thái Hậu lắng nghe cẩn thận, ánh mắt đầy kiên quyết. "Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi thứ phải được thực hiện theo đúng kế hoạch. Nếu chúng ta để cho Vương Nhất Bác củng cố thêm quyền lực, kế hoạch của chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Sự sẵn sàng của chúng ta phải hoàn hảo, mọi chi tiết đều phải được chăm sóc."

"Nhưng không thể chỉ dựa vào những chuẩn bị này," một người khác nhấn mạnh. "Chúng ta cần phải chuẩn bị cho những phản ứng bất ngờ từ bên phía Vương Nhất Bác. Nếu không, mọi kế hoạch có thể sẽ đổ vỡ."

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu đồng ý. "Đúng, chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Từ giờ trở đi, mỗi động thái đều phải được thực hiện một cách bí mật và chính xác. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, và chúng ta không thể mắc sai lầm."

Cuộc thảo luận kéo dài đến gần sáng, từng chi tiết cuối cùng của kế hoạch được thảo luận và sắp xếp. Mỗi người đều nhận nhiệm vụ cụ thể của mình và hứa hẹn sẽ thực hiện đúng như đã được lên kế hoạch.

Khi trời bắt đầu sáng, Thái Hoàng Thái Hậu rời khỏi địa điểm bí mật, trở về cung điện qua mật đạo. Bà biết rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng, nhưng sự chuẩn bị đã được thực hiện một cách tỉ mỉ. Bà tin rằng, nếu hành động chính xác, bà và đồng minh sẽ có thể thay đổi cục diện triều chính. Trong bóng tối của đêm khuya, những âm mưu và kế hoạch của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn vang vọng, báo hiệu một cuộc khủng hoảng đang đến gần. Triều chính có thể sẽ sớm chứng kiến sự thay đổi lớn lao, và mọi thứ đang được chuẩn bị cho một cuộc tạo phản không thể tránh khỏi. 

----- HẾT CHƯƠNG 4-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com