[18-x] Là tôi
Phòng phát triển dự án đã nạp lại đề xuất dự án cho Vương Nhất Bác sau khi hắn thay đổi một số hạng mục vào cuộc họp chiều qua.
Vương Nhất Bác biết rằng quản lý bộ phận phát triển đã cùng Song Tinh gặp qua hai lần, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cần đến gặp trực tiếp, hắn lưu lại danh sách hạng mục, để quản lý và thư ký sắp xếp thời gian đi Thâm Quyến.
Cuộc họp báo cáo của bộ phận tài chính mười lăm phút sau sẽ bắt đầu, thư ký tới nhắc nhở hắn chuẩn bị một chút.
Vương Nhất Bác đối với các con số vốn là mười phần nhạy cảm, huống hồ hắn đã sớm cầm được chứng chỉ AICPA tại Mỹ. Trong cuộc họp kéo dài nửa giờ, Vương Nhất Bác đem báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán của Ngạo Thế suốt ba năm qua xem xét lại một lượt, đồng thời cầm bút máy trong tay, khoanh tròn rất nhiều trọng điểm biểu thị hắn có nghi vấn, để giám đốc tài chính cùng với thư ký sớm có lời giải thích rõ ràng.
Trong vòng một ngày rưỡi, Vương Nhất Bác lần lượt trở thành chủ đề bàn tán trong toàn bộ nhà ăn, phòng giải khát, thậm chí là nhà vệ sinh của Ngạo Thế, mọi người trước đó vốn nghĩ hắn chỉ là một vị thế tử cao cao tại thượng ngồi mát ăn bát vàng, lúc này lại là một Tổng Giám Đốc không dễ đối phó.
Chủ đề mới nhất là Vương Tổng đã vẽ một vòng trên bản báo cáo của giám đốc Tài chính tập đoàn, cái này nhìn như là một vấn đề rất nhỏ, nhưng nếu như giám đốc Tài chính không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho Vương Nhất Bác, thì việc đầu tiên mà Vương Tổng sau khi nhậm chức giải quyết, chính là xử lí anh ta.
Chạng vạng tối, Vương Nhất Bác tạm thời nhàn rỗi một hồi, lật danh sách hạng mục lúc sáng ra xem, đang đọc được mấy trang thì điện thoại vang lên.
Là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhận điện thoại, đầu dây bên kia hỏi: "Cậu bận à?"
"Lời mở đầu này không dễ nghe lắm."
"Cái gì mới dễ nghe?"
"Em phải nói, em nhớ anh."
"Ồ."
Vương Nhất Bác nghe xong phản ứng dạng này của Tiêu Chiến, có chút kỳ quái phát ra âm thanh không hài lòng.
Tiêu Chiến nói: "Không phải cậu nói nhớ tôi sao, tôi biết."
Vương Nhất Bác cười nói: "Đều được, tôi không phủ nhận."
"Vậy thì, vì cái gì một ngày đều không có tin tức gì?"
Vương Nhất Bác đem danh sách hạng mục đặt xuống bàn: "Tôi biết em bề bộn nhiều việc a. Nếu như tôi gọi điện lúc em đang họp hay nghe báo cáo, không phải làm phiền em hay sao? Cho nên, vẫn là đợi em đến tìm tôi."
Tiêu Chiến nhếch miệng: "Sao nghe giống như lời bao biện của tra nam vậy?"
"Dĩ nhiên là không."
"Không phải cậu cũng bận sao?"
"Bề bộn nhiều việc cũng có thể ngay lập tức tiếp điện thoại của em. Không phải sao?"
Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống đường phố, ngón tay tùy ý kéo qua kéo lại rèm cửa, nghe được lời này của Vương Nhất Bác liền dừng tay lại, tại nội tâm cho phép mình hoan hỉ ba giây, lại nghiêm túc nói: "Vương Nhất Bác, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"
"Em sẽ tin, bởi vì tôi nghiêm túc."
Vương Nhất Bác nói về tình yêu một cách nghiêm túc, Tiêu Chiến đã nhìn thấy không chỉ một hai lần, kỳ thật hai người đối với loại tư mật này đến tột cùng có thể tin tưởng được hay không, cũng chỉ có người thật lòng có quyền lựa chọn.
Trước mắt Tiêu Chiến, rõ ràng là tin tưởng.
"Ban đêm..."
"Ban đêm..."
Hai người đồng thanh nói một lúc, nhưng lần này Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nói trước.
Vương Nhất Bác nói: "Ban đêm tôi muốn gặp một người bạn, nếu như em không tăng ca, chúng ta cùng đi. Tôi gửi địa chỉ cho em, em để tài xế đưa đi."
Tiêu Chiến xác thực không tăng ca, về phần muốn đi hay không, anh chỉ ngập ngừng một giây liền nói: "Được."
Mặc dù bây giờ Tiêu Chiến không thể mở miệng nói bọn hắn là người yêu, thế nhưng là hai người so với người yêu, khác biệt cũng chỉ là không đủ hiểu quá khứ của nhau thôi, Vương Nhất Bác đã vì anh mà mở cửa, Tiêu Chiến cũng không cần lẩn trốn nữa.
Vương Nhất Bác và Đoàn Nghi Ân đã hẹn bữa ăn này từ sớm. Vương Nhất Bác là muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đoàn Nghi Ân vì đã giúp hắn tìm một đội thiết kế chuyên nghiệp, bữa cơm này cũng chỉ đơn thuần giữa bằng hữu với nhau, không có mục đích kinh doanh.
Nhà hàng Trung Quốc này là do Vương Nhất Bác lựa chọn. Vương Nhất Bác thời điểm đến nhà hàng, quản lý ra đón và hỏi hắn đặt phòng riêng nào, Vương Nhất Bác đang muốn trả lời, liền nghe thấy sau lưng có ai đó gọi một tiếng "Tiêu Tổng".
Hắn nghe ra âm thanh này quá quen thuộc, không phải Đoàn Nghi Ân thì còn là ai được nữa, thế nhưng là hắn không ngạc nhiên vì anh ta xuất hiện ở đây.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh không có ai khác, làm sao Đoàn Nghi Ân lại gọi mình là Tiêu Tổng.
Hiển nhiên Đoàn Nghi Ân cũng rất kinh ngạc: "Cậu...."
"Em thế nào?"
Đoàn Nghi Ân trên dưới dò xét Vương Nhất Bác một vòng, lần nữa xác định rằng Vương Nhất Bác mặc trên người thực sự là bộ âu phục Tiêu Chiến mặc trong tiệc thương hội của Bộ Thương mại cách đây một thời gian.
Bộ âu phục này... theo như anh biết, thiết kế này chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến, xưa giờ không có trùng lặp qua với người khác.
Tiêu Chiến không có nói nhiều lời với Vương Nhất Bác về bộ đồ này, Vương Nhất Bác tự nhiên cũng không nghĩ ra.
Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Tổng?"
Đoàn Nghi Ân cười nói: "Anh nhận lầm người."
"Nhận lầm thành Tiêu Tổng nào?" Vương Nhất Bác không hiểu vì sao có chút cảnh giác.
Lúc này Tiêu Chiến vừa vặn bước về phía hai người: "Chắc là tôi."
===========
Mặc đồ của nhau phong cách có tiền :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com