[26-x] Thoả thuận
Tiêu Chiến ngữ khí đặc biệt tùy ý, câu này cùng với "Cậu buổi tối ăn gì" so ra cũng không có điểm khác biệt nào, vẫn là cùng một dạng bình thản vô thường.
Nhưng Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, Tiêu Chiến nói nhớ, chính là nhất định phải rất nhớ hắn, còn chân chính mang theo tưởng niệm mà bày tỏ. Mặc dù buổi sáng còn cùng nhau nằm trên một cái giường nhìn đối phương, lúc này nói nhớ thoạt nhìn không có thành ý, bất quá Vương Nhất Bác có thể hiệu được cảm giác hiện tại của Tiêu Chiến.
Vì chân chính hắn cũng thế, chỉ hơn nửa ngày chưa gặp Tiêu Chiến đã cảm thấy giống như ba mùa xuân đã trôi qua.
_____
Vương Nhất Bác thẳng thừng nói với Tiêu Chiến rằng Song Tinh không có ý định hợp tác với Bắc Nhiễm sau đó, ngày thứ hai đến công ty, Tiêu Chiến liền yêu cầu dừng hết các quá trình liên quan đến Song Tinh.
Quản lý dự án căn bản không biết rõ sự tình phía sau, không cách nào hiểu được, anh ta nói: "Tiêu Tổng, chúng ta từ Thâm Quyến trở về cũng đã tạo được bước đột phá thỏa thuận với Song Tinh, còn trực tiếp tiếp xúc với bọn họ, tại sao lại rút lui trước?"
Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, vài giây không nói gì. Anh xác thực nên có một lời giải thích rõ ràng cho những nhân viên đã vì hạng mục này mà tận tâm tận lực suốt mấy tháng qua. Bất quá anh có thể nói thế nào, nói rằng ông chủ của đối thủ nói cho anh biết Bắc Nhiễm bọn anh không có cơ hội thu mua Song Tinh sao?
Cái này kỳ thật không có chút thuyết phục nào, ở một mức độ nào đó, cái này cũng có thể xem là một quả bom khói thương mại, nhưng mà, Vương Nhất Bác hiện tại cùng anh là dạng quan hệ nào đây?
Tiêu Chiến mặc dù không muốn làm cho mình do dự, anh vẫn không thể chống lại phản xạ kinh doanh qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ xẹt qua một vài giây, Tiêu Chiến liền đem ý niệm này bỏ đi.
Tất nhiên anh sẽ lựa chọn tin tưởng Vương Nhất Bác, không phải vì Vương Nhất Bác đề xuất một vụ hợp tác mới giúp Tiêu Chiến dễ dàng đem công ty ra mắt thị trường, mà chỉ đơn thuần là tin tưởng người này, tin tưởng Vương Nhất Bác mà thôi.
Tiêu Chiến nói: "Cùng Song Tinh tiếp tục giằng co sẽ chỉ hao tổn vốn liếng của công ty, kịp thời dừng lại tránh tổn hại về sau."
"Tiêu Tổng, anh từng nói qua hạng mục này đối với công ty..."
Tiêu Chiến cắt ngang lời quản lý dự án: "Tôi có sắp xếp riêng, làm theo lời tôi nói."
Tiêu Chiến không tiếp tục nói gì, quản lý dự án cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Anh ta chỉ là giám đốc điều hành của Bắc Nhiễm, không phải cổ đông, không có quyền can thiệp quyết định của Tiêu Chiến.
Chỉ là, dự án thu mua Song Tinh không chỉ là của một người, Tiêu Chiến bỏ ra không ít tâm tư, anh ta cùng với cả nhóm cũng không ít vất vả, Tiêu Chiến lại dễ dàng quyết định như vậy, giám đốc dự án cảm thấy trong ngực nghẹn lại không thoát ra được.
Không lâu sau, Tiêu Chiến liền nhận được điện thoại của các cổ đông, đương nhiên là những câu hỏi liên quan đến từ bỏ Song Tinh. Nhưng là hiện tại cái gì Tiêu Chiến cũng không thể nói, cùng Ngạo Thế hợp tác trong tương lai càng không thể nói.
Trước hết, Vương Nhất Bác còn chưa trở lại, đàm phán chính thức cũng chưa có, đây cũng chẳng phải chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Huống hồ, Vương Nhất Bác đến tột cùng có thể thuyết phục được các cổ đông hay không cũng đang là một câu hỏi.
Tiêu Chiến trong lòng nắm chắc, không chỉ mình anh, mà cả Vương Nhất Bác cũng có không ít sự tình phải đối mặt.
Cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể từ chối qua loa tắc trách. Các cổ đông than phiền lại cũng là chuyện có lý, không chiếm được một dự án tốt như vậy, dù sao người ta bỏ tiền ra cũng không phải để Tiêu Chiến từ bỏ một hạng mục dễ đang, nói dừng liền dừng như thế.
Cúp máy cuộc gọi cuối cùng, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài. Ông chủ ư? Anh cảm thấy anh đang làm công cho tất cả mọi người, ngoại trừ chính mình.
Vương Nhất Bác suốt một ngày không có tin tức gì, buổi sáng đi kiểm tra nhà máy, phân xưởng trong nhà máy, nhìn dây chuyền sản xuất cùng thiết bị. Sau khi đi thực tế một chuyến, cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là "văn hóa doanh nghiệp"như lão phụ thân nói.
Bất kể là công nhân trong dây chuyền lắp ráp hay nhân viên văn phòng, không một ai bởi vì Song Tinh sắp bị bán lại mà nháo nhác thụ động. Chí ít, từ quan điểm của Vương Nhất Bác, dạng ý thức này của nhân viên rất đáng quý, làm thế nào để có được một đội ngũ nhân viên như vậy cũng là điều mà Vương Nhất Bác cần học hỏi.
Không chỉ là đối với Song Tinh về sau an bài, mà cũng là đối với Ngạo Thế.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác có một cuộc họp cùng với ban giám đốc điều hành cấp cao của Song Tinh. Hắn lần này tới Thâm Quyến cũng không phải chỉ đơn thuần để thăm quan, chính sự là vào chiều nay. Mục đích của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, khống chế giá thu mua xuống 0,5%, đặc biệt kiên quyết.
Vương Nhất Bác không có hỏi Tiêu Chiến ra giá bao nhiêu, hắn nghĩ đó là cơ mật của Bắc Nhiễm, cũng mười phần tôn trọng, nhưng là từ biểu hiện của Lý tổng có thể nhìn ra, đè ép xuống 0,5% chắc chắn so với giá mà Tiêu Chiến đề ra sẽ thấp hơn, nhưng Vương Nhất Bác không e ngại bị Song Tinh quay lưng.
Bởi vì có nhiều thứ không thể đo lường bằng tiền, Song Tinh sau khi bán xong, công ty của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Như Lý tổng cùng Vương Nhất Bác gặp mặt lần đầu tiên đã nói, bán lại xí nghiệp chỉ là để cải cách kinh doanh nội bộ của doanh nghiệp, không phải bán đi nhà máy là bởi vì Song Tinh đang nằm bên bờ vực phá sản.
Như vậy, bọn họ cầm ít tiền hơn đơn giản chính là dùng số tiền này cùng Ngạo Thế mua một đường nhân mạch, này là thứ giá trị không thể dùng tiền bạc mua được.
Quả nhiên, vào ngày thứ hai khi Vương Nhất Bác cùng nhân viên trở về Bắc Kinh, Lý Tổng của Song Tinh đã đồng ý với mức giá mà Vương Nhất Bác đưa ra, hai bên đã chọn ngày để chính thức ký hợp đồng.
_____________
Này cũng tính là trả đũa cho laopo nhà WEB đi :)))) Thấy anh Chiến khổ tâm như vậy, còn định nâng giá lên, WEB lại hạ giá xuống, vừa trả thù được cho laopo, tập đoàn lại có thêm lợi nhuận.
BEST WANG YIBO =)))
Còn tôi là best Rum, sáng tối cắm mặt vào màn hình máy tính. Nhưng mà lap bị lác cmnr. Lap mà đòi tiền thì các chị nhịn fic á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com