Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[44-x] Triệu tập

Vào ngày thứ ba Tôn Yến nhận được giấy triệu tập của tòa án, cô ta đã đến văn phòng của Vương Nhất Bác. 

Thành thật mà nói, nó sớm hơn Vương Nhất Bác tưởng tượng. Tôn Yến nói rằng cô ta đã trung thành với nhầm đối tượng.

Vương Nhất Bác chế nhạo: "Nếu tôi nhớ không lầm, Ngạo Thế là người trả lương cho cô, trả với một số tiền không ít, cô còn muốn trung thành với ai?"

"Vương tổng, chỉ cần anh rút đơn kiện, tôi hứa sẽ rút khỏi vòng này, và tôi cũng nghĩ, tôi có lẽ sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh."

Vương Nhất Bác nhướng mi liếc Tôn Yến: "Cô nghĩ tôi cần cái gì?"

"Các mối quan hệ của Trác Tư trong tập đoàn, bằng chứng ông ta thao túng công quỹ của tập đoàn. Tôi nghĩ nếu Vương Tổng có thể có được những thứ này, anh sẽ không cần bận tâm và tốn nhiều tiền để mua lại số cổ phần đáng lẽ thuộc về gia tộc của mình."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Nghe có vẻ tốt hơn hết là tôi nên rút đơn kiện?"

"Họ không muốn vì tôi mà mất thứ gì. Vậy cũng đừng trách tôi đã tự bảo vệ mình trong thời khắc quan trọng."

Đương nhiên nhà họ Trác không ngờ Tôn Yến lại bí mật thu thập nhiều chứng cứ như vậy sau khi kết thân với bọn họ, cho nên theo ý kiến của bọn họ, mất đi Tôn Yến cũng không phải vấn đề gì to tát.

Vương Nhất Bác lắc đầu nhếch miệng cười, hậu quả của phản bội phụ nữ sau khi lợi dụng các nàng, có lẽ không phải một cái giá thấp.

________

Đối với các cuộc họp cổ đông thường kỳ mỗi tháng một lần, lần này hội đồng quản trị không tham dự, thay vào đó, Vương Nhất Bác thay mặt cha mình chủ trì cuộc họp. 

Khi Vương Nhất Bác nghe báo cáo công việc bình thường, toàn bộ quá trình đều không nói một lời, lúc mọi người đều cho rằng cuộc họp thường kỳ này sẽ kết thúc theo cách này, Trác Tư đột nhiên nói: "Vương Tổng. Cậu không có gì giải thích với các cổ đông sự việc mấy ngày trước sao? Hàng hoá bị hải quan giữ lại? Nghĩ chúng tôi không biết nên không nhắc tới sao? Nghe nói thủ phạm cũng bị Vương tổng điều tra ra rồi. Có phải không nhắc đến là muốn trách chúng tôi vô trách nhiệm không, hay là coi thường chúng tôi, xem chúng tôi vô dụng."

Hai ba người trong số cổ đông tán thành ý này.

[Tới rồi tới rồii, vừa ăn cướp vừa la làng, chém chetme nó anh ơi]

Vương Nhất Bác vẫn dựa vào ghế tựa ở vị trí trung tâm, gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt, một chốc lại thong thả xoay xoay chiếc bút máy trên tay, gương mặt nở một nụ cười khó giải thích, nhưng vẫn chưa có ý định lên tiếng.

Những người có mặt ở đây đều vô thức quay qua nhìn nhau. Đầu đầy dấu chấm hỏi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đặt bút máy xuống bàn, bắt đầu mở miệng: "Chú Trác, chuyện nhỏ này sẽ không làm ảnh hưởng đến cổ tức cuối năm của chú."
(Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu.)

Vẻ mặt của Trác Tư tối sầm xuống: "Đây là vấn đề tiền bạc sao?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cắt ngang lời của Trác Tư: "Chú Trác không thiếu tiền, huống gì là tiền mồ hôi xương máu của tập đoàn. Chú không hỏi tôi tại sao lại đột ngột rút đơn kiện sao?"

Vương Nhất Bác khoát tay với thư ký điều hành đang đứng phía sau lưng hắn.

Cô ngay lập tức đem đến cho hắn một tập tài liệu màu đen.

Vương Nhất Bác gõ gõ lên chồng tài liệu để trước mặt, không hề là vô tình, mà là trực tiếp đẩy tập tài liệu đến ngay trước mặt Trác Tư.

Không cần ông ta đặt câu hỏi hắn cũng phi thường nhiệt tình trả lời trước:
"Bởi vì Ngạo Thế sẽ không kiện Giám đốc Tôn, mà là kiện chú, Trác Tư."

Vương Nhất Bác lúc này trực tiếp đứng lên, chỉnh lại vạt áo vest ngoài: "Nếu chú còn có lời muốn giải thích, chúng ta lên toà hảo hảo tâm sự thêm một chút. Nhưng trước tiên tôi sẽ nói cho chú biết, đối với chú, Ngạo Thế sẽ không bao giờ rút đơn kiện."

Sau đó, Vương Nhất Bác lạnh mặt xoay người bước đi, rời khỏi phòng họp lớn, để lại một đám người tròn xoe hai mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

______

Vào bữa tối, Vương Nhất Bác hùng hồn kể lại chiến tích oanh liệt của bản thân trong cuộc họp cổ đông ngày hôm nay.

Tiêu Chiến cười nhạo hắn: "Anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không?"

"Tiêu Chiến, em có thấy tôi đẹp trai không?"

"Đẹp trai?"

Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa: "Em có thấy tôi soái không?"

Tiêu Chiến bật cười, bất đắc dĩ nhân nhượng một chút: "Đẹp trai đẹp trai. Rất soái. Càng ra vẻ lạnh lùng càng soái, vậy đã được chưa?"

"Tiêu Chiến, sao em lúc nào cũng có thể nói ra những điều chính xác tuyệt đối như vậy."

_______

Thật khó để có một buổi tối nói không với công việc, hai người không vội trở về nhà sau bữa tối.

Họ đã đến phố bar ​​ở Shichahai lần đầu tiên gặp nhau.

Hai người gọi hai ly rượu bán chạy nhất nhưng không phải loại đắt nhất ở đây, hương vị chỉ có thể nói là trung bình, nhưng nhiều người vẫn thèm muốn vô cùng. 

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh sân khấu, nói vài câu với ban nhạc, sau đó bước lên sân khấu, ngồi trên ghế đẩu cao, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào gương mặt tươi sáng rạng rỡ.

Mọi người ở đây đều đang dồn hết lực chú ý vào người anh, tuy nhiên, ánh mắt của Tiêu Chiến chỉ duy nhất hướng về một điểm trong bóng tối.

Tiêu Chiến lựa chọn bài "Em là phong cảnh đẹp nhất." Giọng hát vô cùng dịu dàng.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh nát tan, nhưng cũng mê say đến vậy

Dẫu cho cả thế giới hỗn loạn bấp bênh

Dẫu cho tuyệt vọng thêm nữa, anh vẫn sẽ có dũng khí mỉm cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com