Chương 9
Vương Nhất Bác đứng trước phán quan, phía sau lưng hắn người người lướt qua như nêm. Mỗi linh hồn giờ chỉ mỏng manh như sương như khói. Đến gương mặt của một người hắn cũng không thể nhìn rõ chứ đừng nói đến việc tìm Tiêu Chiến.
"Ta đã nói rồi, có người đổi vận cho ngươi. Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, mau đi đi."
Phán quan mất kiên nhẫn phất tay với hắn, không biết trần gian đã biến động cỡ nào mà sao dạo gần đây lâu lâu lại có kẻ chạy đến tìm đường chết. Chán ghét thế gian muốn trở thành cây cỏ lão đã từng nghe, nhưng nhất quyết không đi đầu thai thì mới thấy lần hai. Kẻ trước mặt tựa như hòn đá, một câu cũng nghe không thủng.
"Trao đổi chỉ mang tính một chiều, không thể hoàn lại. Cũng chẳng ai hoàn được cho ngươi. Cách vũ trụ vận hành là chảy xuôi, không phải ngược lại!"
Lão gần như tức điên.
Tên này đã đứng ở đây ba năm rồi. Luôn đòi hoàn lại trao đổi của một người đến linh hồn cũng không toàn vẹn nữa. Mà người đưa ra trao đổi kia thực sự là lần đầu được nghe.
Mệnh cách phức tạp, sinh ra trong Vô sắc giới, khi viên tịch lại luôn bị đày về với Bán Thiên. Thế nhưng vị kia lại đến từ bỏ nhập luân hồi, yêu cầu để lại toàn bộ đại kiếp của mình cho một người.
"Ngươi có cứng đầu cũng vậy thôi, không thể thay đổi. Biết đâu bây giờ ngươi ngoan ngoãn đầu thai có thể vô tình gặp ý niệm của y giữa trời đất."
Phán quan quăng cho hắn cuốn sổ sinh tử. Hai chữ Tiêu Chiến viết theo thể Hành cứng cáp rơi vào đáy mắt. Có người lật giở mãi cũng không hết chữ, còn y, chỉ đơn giản vài ba trang giấy đượm đỏ chu sa, phía sau đều là giấy trắng.
Lão gặp không ít kẻ vì tình mà bi lụy, nhưng thực sự không thể vãn hồi thì không được mấy người. Luân hồi gặp gỡ, nhân duyên cạn rồi lại đầy. Còn kẻ si ngốc đáng thương này, như một con búp bê non nớt vô tri vô giác, dùng hết duyên nợ vị lai không ngờ rằng lại chỉ có thể gặp ái nhân duy nhất một kiếp này.
Lão nhìn hắn phủ phục dưới đất, giấy trắng trên tay cũng thành nhàu nát. Không thể viết thêm cũng không thể xé bỏ. Như lời lão từng nghe vị kia nói:
"Bắt đầu từ hư không, trở về với hư không. Công bình biết dường nào."
---
"Công bình biết dường nào."
"Là ngươi đã nói như vậy."
Tiêu Chiến nghe thấy hắn trầm lặng lên tiếng. Bàn tay hắn nắm lấy tay anh lạnh buốt như băng, tựa hồ chỉ cần Tiêu Chiến giãy dụa một chút thôi Vương Nhất Bác cũng có thể nứt gãy ngay lập tức.
Anh không nhớ. Những chuyện của kiếp trước, những quyết định của bản thân khi chết. Chính mình đã làm gì, Vương Nhất Bác đã làm gì. Tiêu Chiến của hiện tại là anh không thể can dự, cũng không thể giải thích. Nhưng bản thân đã từng trải qua cảm giác hoảng loạn của những ngày tháng mơ hồ nhớ mãi một người không biết mặt, anh biết rằng món nợ mà anh đã nợ Vương Nhất Bác đã đi quá khả năng có thể hoàn trả.
"Ta xin lỗi, thực lòng xin lỗi."
"Hiện tại ta đã biết, ta đã không nghĩ ngươi sẽ..."
"Xin lỗi, xin lỗi ngươi."
Kẻ này đã lang thang ba trăm năm, hắn đã sống như thế nào trong ba trăm năm qua. Tiêu Chiến của quá khứ đẩy hắn vào cõi ngục cô độc, còn anh thế mà trách cứ hắn.
Sống mà thoái thác cho rằng anh của hiện tại không hề có lỗi, chẳng khác nào lại như bông tuyết nghĩ rằng bản thân vô tội khi tuyết lở đâu. Tiêu Chiến của kiếp trước làm sao lại to gan nghĩ rằng y có thể một tay che trời cơ chứ. Ít nhất thì những gì mà y dự tính đã trở thành biến số trên người Vương Nhất Bác.
Vì sao hắn phải trông giữ một phần Nại Lạc Ca, vì sao hắn không theo sự sắp xếp của y mà tiếp tục luân hồi chuyển kiếp.
Chính sự ngạo mạn của Tiêu Chiến kiếp trước, hay chính là anh, đã đẩy Vương Nhất Bác vào ba trăm năm lang thang giữa hai bờ sống chết, và có thể còn kéo dài hơn nữa.
Một một ngày trôi qua, người ấy đã sống như thế nào?
Vương Nhất Bác có lẽ sẽ chẳng nói thêm điều gì, nhưng nếu anh thực sự là người kia, thực sự là Tiêu Chiến. Có lẽ chính y cũng muốn biết mình đã sai số ở điểm nào, và anh sẽ thay y sửa sai tất thảy.
Cánh tay bên hông Vương Nhất Bác càng thêm siết chặt, bất chấp khí lạnh đang chuyển dần bỏng rát trên da Tiêu Chiến lại chẳng hề phát hiện.
Những kí ức trước kia, nếu có thể hoàn lại, những kí ức trước kia đang nằm ở đâu. Tiêu Chiến cần chúng, anh cần phải biết đáp án mới biết được mình đã nên sửa chữa điều gì.
Tiêu Chiến tay vẫn cố chấp ôm chặt lấy hắn:
"Ngươi không phải muốn đưa đồ cho ta sao? Thứ ấy bây giờ đâu rồi?"
Vương Nhất Bác xoay người, nhẹ nhàng rút tay anh ra, hắn phất nhẹ ngón tay trên không trung, ánh lửa xanh lại lần nữa cháy lên rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Vương Nhất Bác len tay qua cổ anh, tấm thiếc mỏng Tiêu Chiến cất trong balo lúc trước đang lành lạnh chạm vào làn da phía trước ngực.
"Thứ kia không vội. Còn chiếc mề đay này ngươi tuyệt đối không được lấy xuống."
"Ngươi thiếu đi sảng linh, xung quanh lại toàn người sống, vô cùng nổi bật. Hiện tại bọn chúng đã đánh hơi thấy ngươi, trước mắt chúng ta cứ cẩn tắc vô ưu đã."
Tiêu Chiến vuốt ve chữ Tán dập nổi đã mòn, gật đầu đồng ý.
Ồn ào bên ngoài cũng dần qua đi, trời đã về khuya khiến Tiêu Chiến có chút buồn ngủ. Anh quay người choàng tay ôm lấy hắn, nhưng đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Một chiếc chăn bông ấm áp chen vào giữa bao bọc Tiêu Chiến bên trong. Anh không hiểu, đang cựa quậy muốn thoát ra thì Vương Nhất Bác đã chặn ngay lại.
"Ngươi ngủ đi, ta nhìn ngươi ngủ. Hàn khí trên người ta từ đáy núi Thiết Vi, lâu dài sẽ không tốt cho người sống."
Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn rời giường. Bóng lưng thẳng tắp đối diện với anh, hệt như cách người này luôn bên cạnh anh những tháng năm qua. Sẵn sàng có thể rời đi bất cứ lúc nào anh tỉnh giấc.
"Bác...", anh cất tiếng gọi.
"Ta ở đây."
Hắn nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa."
Không có tiếng đáp lại.
Tiêu Chiến cũng không cần nghe câu trả lời.
Anh trở người nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, hắn lại như phải bỏng muốn rụt lại. Nhưng người này ở bên anh luôn đè nén bảy phần lực, Tiêu Chiến cũng không khó khăn gì cầm lấy ngón tay cái của hắn.
"Ngươi yên tâm, như thế này sẽ không lạnh."
Tay Tiêu Chiến khá nhỏ, ngón tay cong cong do cầm dao phẫu thuật thành thói quen. Đầu ngón tay lúc nào cũng đo đỏ, đôi khi còn tìm thấy một vài vết chai gồ trên trên những đệm thịt.
Vương Nhất Bác lặng nhìn anh mơ hồ đi vào giấc ngủ vẫn kiên trì nắm lấy ngón tay mình. Lòng bàn tay nóng ấm của Tiêu Chiến như một mồi than nhỏ, tưởng rằng đã tắt lịm nhưng kì thực bên trong vẫn luôn cháy nóng.
Nhân gian nói rằng, ở Hàn Băng ngục ngọn lửa cháy trên tay cũng không thấy nóng, khoác bao nhiêu vải vóc cũng không hết lạnh. Thế nhưng chỉ riêng bàn tay của y, ấm áp của y. Khiến Vương Nhất Bác thoạt như mơ hão, rằng bản thân đang thực sự thấy được mặt trời.
Hắn biết hắn sẽ không giấu được bao lâu nữa. Hắn mang Tiêu Chiến trở lại đồng nghĩa với việc bánh xe số phận cũng phải tiếp tục quay.
Ba trăm năm nay, hắn lục tung trời đất tìm về tam hồn của Tiêu Chiến, lại chỉ có thai quang và u tinh. Thai quang ở với trời, u tinh ở với đất, sảnh linh ở lại mộ địa thần chủ, đợi ngày bước vào nhân lộ.
Máu chảy đầu rơi, bức cung hành hình, cả một Đại Thừa Tự rộng lớn hương khói ngập tràn, đến giờ vẫn vậy.
Chỉ có điều, chẳng còn bài kệ nào được xướng lên, chỉ duy có văn chiêu hồn sớm chiều không dứt.
Kẻ đáng chết cũng đã chết, thế mà lại trốn được khỏi năng vuốt của sai sứ. Mà Vương Nhất Bác hắn lật tung hết đất Đại Thanh, đến một mảnh thân xác của Tiêu Chiến hắn cũng tìm không được.
Tựa như người ấy vốn chưa từng sinh ra, nên chưa từng chết đi.
Tiêu Chiến luân hồi thiếu đi sảng linh rất dễ trở thành miếng mồi ngon cho cô hồn dã quỷ. Thực ra so với vong linh chiếm xác cũng yếu ớt không kém là bao, đến cả một tên pháp sư gà mờ cũng có thể một gậy mà dễ dàng truất hồn y. Dễ gặp ma quỷ, khi sinh bệnh lại khó chữa lành.
Tiêu Chiến hỏi hắn đã trao đổi điều gì, thực ra hắn đã trao đổi rất nhiều thứ. Bao gồm cả việc thu hồn kết phách cho y. Hắn còn tồn tại một ngày, thì y cũng phải kiên cường mà sống tiếp thêm một ngày nữa. Tiêu Chiến trao cho hắn nhân kiếp đời đời, vậy hắn sẽ cắt xuống sinh mệnh này đắp nên sinh tử của y.
Nếu có kẻ muốn y chết, vậy hắn muốn xem xem kẻ nào đang chán sống. Lẩn trốn như giun dế được ba trăm năm rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại được lòng tham cùng tội nghiệt thâm căn cố đế mà ngoe nguẩy thò đầu ra khỏi mai rùa.
Hắn nhìn người trên giường đang ngủ say, vết cắt một bên thái dương khiến Tiêu Chiến ngủ không thoải mái.
Vương Nhất Bác còn nhớ, khi còn bé có một lần y ngã từ trên cây xuống, chân bị rách một đường dài. Tuyên Lộ vội vàng cõng y đi tìm trạm xá, vừa đi vừa khóc, còn Tiêu Chiến đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Đêm đó vết thương bắt đầu nhiễm trùng khiến y phát sốt, hắn lại không thể đánh động người nhà họ Uông.
Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến khi ngủ, bàn tay lạnh buốt đặt lên cái trán nhỏ nóng hổi. Cả một đêm sốt cao mê sảng, thế nhưng y chẳng kêu rên một lần. Cho đến khi gần rạng sáng, hắn vừa định rời đi thì bàn tay nhỏ bé nắm lấy bên tay áo hắn. Một dòng nước mắt nức nở trào ra:
"A Bác."
Khi ấy hắn kinh ngạc vô cùng, vốn định ghé lại nghe thêm một lần nữa thì tiếng bước chân của ai đó đã gần ngay bên cạnh. Hằn đành gỡ tay y ra, biến mất phía sau cánh cửa.
Lần ấy hắn không biết là Tiêu Chiến nói mơ hay chỉ là hắn nghe nhầm. Vốn hắn chỉ định sẽ âm thầm ở một nơi nào đó dõi theo, nhưng từ đêm đó hắn không nhịn được mà lặng lẽ khuất trong bóng tối của góc phòng, vừa sợ hãi, lại mong đợi nghe y gọi tên mình một lần nữa. Nhưng rốt cuộc lại không nghe thấy, thế nên hắn cho rằng chỉ là bản thân đã nhầm lẫn mà thôi.
Tiêu Chiến hiện tại thiếu đi một sảng linh, không tinh thông nhân thế, không thấu hiểu quỷ thần. Y chỉ nên là một người bình thường.
Nhưng lần này, y đã gọi ba chữ Vương Nhất Bác, bất an tựa như mây quầng chực chờ nuốt trọn hắn. Một người bình thường không nên nhớ những điều không thuộc về kiếp này, không nên miễn dịch với ảo cảnh, lại có thể chống lại mọi chú thuật mà hắn bày ra. Tiêu Chiến đang dần biến chuyển theo hướng mà hắn không thể nào ngờ tới, cũng không thể nào ngăn cản.
Ngay từ khi bắt đầu, mọi chuyện về Tiêu Chiến luôn vượt qua dự liệu của hắn. Một quân lâm thiên hạ lại không thể bảo toàn người trong lòng, vô tri vô giác dãy dụa rồi chết đi. Vương Nhất Bác hắn đổi một cái giá đắt, chỉ để lấy về hai chữ "cường đại". Thế nhưng Tiêu Chiến của hắn vẫn không bao giờ là chú chim nhỏ nép dưới vạt áo hắn mưu cầu được bảo vệ.
Y luôn tiến về phía trước, đón nhận tất thảy dù là đau thương hay truy diệt.
---
Chú thích:
1. Núi Thiết Vi: Nại Lạc Ca hay Địa Ngục toàn bộ nằm trong núi Thiết Vi, đáy núi là ngục Hàn Băng vô cùng lạnh giá.
2. Bài kệ: bài thơ của Phật.
Như vậy bài thơ nào của Phật viết, giảng hoặc nói về cách sống đạo đều gọi là Kệ.
3. Nhân duyên vị lai: vị lai hay còn gọi là tương lai. Nhân duyên như một túi tiền, dùng quá nhiều sẽ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com