Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đây là đâu ?

"Bảng tin nhanh.
Trong những ngày gần đây, số lượng người đột nhiên mất tích tăng lên.
Chỉ tính riêng thành phố Trùng Khánh con số đã lên tới con số 9. Theo nhận định, những người mất tích đều là nam thanh nữ tú, độ tuổi xuân xanh ..."

Tắt đi bài báo bản tin trong ngày, Tiêu Chiến hội trưởng hội sinh viên năm cuối của ngành Thiết Kế Mỹ Thuật Ứng Dụng cảm thấy có chút lạnh sống lưng dù trên người đã mặc chiếc áo len dầy ấm áp, bước chân trên hành lang cũng nhanh hơn.

Không cảm thấy rợn người làm sao được, khi câu chuyện mất tích kỳ lạ trên bản tin kia đâu phải xa lạ gì mà xảy ra ngay chính trong khu ký túc xá ngôi trường anh theo học.
Nữ sinh năm hai khoa Mỹ Thuật Hội Họa của trường chính là nạn nhân thứ 9 vừa được đề cập.

Thân làm hội trưởng, những chuyện này tất nhiên anh đã biết trước ngay cả khi nó được mang lên báo chí hay được báo với cảnh sát.

Có nhiều lời đồn thổi xung quanh câu chuyện này, dĩ nhiên các giả thuyết về vụ việc đều được đặt ra, ngay sau đó đều bị bác bỏ bởi những bằng chứng rõ ràng.
Kết luận cuối cùng của cảnh sát vẫn là mất tích đột ngột không rõ nguyên nhân.

Từng cơn gió lạnh thổi qua linh cảm mách bảo cho anh biết giờ phút này không nên lang thang ở bên ngoài, nhất là ở trên dãy hành lang nối liền giữa khu ký túc xá dẫn tới thư viện nằm cuối khuôn viên của trường.

Bước chân dừng lại, Tiêu Chiến có chút phân vân, bây giờ nên quay về ký túc xá hay tiếp tục đi thư viện.
Mấy cuốn sách anh cầm trên tay có chút kỳ lạ, nó không phải sách giáo khoa hay kiến thức mới gì, bìa cuốn sách nhìn giống những bộ tiểu thuyết kinh dị hơn.

Trông nó cũ kỹ trang giấy màu vàng và có phần rách nát, không biết Tiêu Chiến đã đào ở xó xỉnh nào trong thư viện mà có 2 cuốn sách đó.

Trời tắt nắng đã lâu, màu xám đen bao trùm cả vùng trời lớn, gió gào thét mang theo hơi lạnh, xung quanh không khí âm u đến rợn tóc gáy. Tiêu Chiến tự nhận mình là người gan dạ, lại thích đọc mấy thể loại kinh dị gì gì đó. Nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy không an tâm đến vậy, hẳn một phần cũng do ảnh hưởng từ vụ việc mất tích bí ẩn kia.

Và Tiêu Chiến cũng không thể nào ngờ được, nạn nhân tiếp theo trong chuỗi mất tích liên hoàn đó lại là mình khi bóng đen dữ tợn phía sau lưng nuốt chửng lấy thân hình khi anh vừa xoay người lại.

.

.

.

Đến khi tỉnh dậy, hình ảnh trước mắt có phần mờ ảo, đầu choáng váng mơ mơ màng màng Tiêu Chiến không biết rằng mình đang ở đâu trong tình trạng gì. Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt lại được cảm nhận rất rõ, và cũng chính vì thế anh chợt nhận ra bản thân mình đang trần như nhộng.
Quần áo của anh đã bị lột sạch từ lúc nào, đã thế tay chân còn bị trói lại không tài nào nhúc nhích được.

" Tiếp theo đây là một món hàng cực phẩm xin được giới thiệu đến các vị khách quý ngày hôm nay. Các vị, xin mời hướng mắt lên khấu."

Giọng nói vừa kết thúc, Tiêu Chiến cảm nhận được tất cả ánh đèn được chiếu thẳng vào người mình, hệt như anh đang là một ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu.
Cũng là được tỏa sáng, cũng là được chú ý, được say mê nhưng sự chú ý đó làm cho anh cảm thấy bất an.

Run sợ, ánh mắt bọn người kia ánh lên sắc đỏ ghê rợn, hệt như những con thú dữ ăn thịt đang thích thú với mồi ngon trước mắt, con mồi đó chính là anh.

" Chắc hẳn không cần phải giới thiệu nhiều, món hàng trước mắt các ngài đây vừa nhìn đã biết là hàng hiếm thơm ngon ra sao.
Khởi điểm là 50 triệu tệ. "

Tiêu Chiến ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới bản thân có một ngày rơi vào tình cảnh thảm hại thế này.
Bản thân là con người nhưng bị rao bán không khác gì món hàng một con vật ở ngoài chợ không hơn không kém.

Đây là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, muốn thoát ra khỏi đám dây xích là chuyện không dễ, anh càng vùng vẫy càng tỏ ra hoảng sợ thân thể càng lộ ra trước con mắt thèm khát của những kẻ phía dưới kia.

Những con số liên tục tăng lên cao chứng tỏ anh được xem là món hàng cực phẩm trong mắt bọn người kỳ lạ đó.
Nhưng đó không phải là điều đáng tự hào, còn chưa biết anh bị mua về để phục vụ mục đích gì đâu.

Cái mà Tiêu Chiến có thể nghĩ tới đầu tiên chỉ có thể là phục vụ tình dục mà thôi, cái chuyện này chẳng phải luôn xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng hay sao.

- 300 triệu tệ.

Một con số ngất ngưởng được đưa ra, tên MC trên sân khấu không khỏi nở nụ cười vụ lợi thõa mãn, hô lớn 3 lần xem xem có ai dám bỏ ra số tiền lớn hơn để mua người về không.

- Thành giao.

Thứ duy nhất mà Tiêu Chiến nhớ được trước khi bị đánh vào sau gáy và ngất đi chính là một mái tóc bạch kim sáng rực chói lóa cùng với gương mặt sắc sảo lạnh lẽo đến phát run.

.
.
.

Lần thứ hai tỉnh lại ít nhất trên thân thể Tiêu Chiến đã có thứ được gọi là quần áo dù cho nó khá tạm bợ. Lần tỉnh lại này cũng giúp anh nhìn thấy rõ xung quanh hơn lúc trước.
Nơi anh đang ở là một nơi vừa xa lạ vừa kỳ quặc, cảm giác rất khác biệt với nơi trước kia anh sinh sống.

Không gian kiến trúc gợi nhớ  tới những lâu đài phương tây thời cổ xưa, các đồ vật trang trí bên trong cũng mang một màu sắc cổ kính không kém phần sang trọng, ngay cả chiếc giường anh đang nằm đây cũng mang phong cách quý tộc hoàng gia.

- Anh tỉnh rồi sao ?
  Anh đã ngủ cả một ngày rồi đó.

Giọng nói vang lên, lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần chợt phát hiện ra một cô bé gái nhỏ tóc trắng ánh hồng lạ mặt đang nhìn mình chằm chằm kia.

- Đừng sợ.
Tôi tên Tiểu Khả.
Khả trong Khả ái.
Thế nào, anh thấy tôi đáng yêu chứ.

Cô gái bé xíu như nhóc con 3 tuổi này thật nhanh nhảu, đôi mắt to tròn mang nét ngây thơ khuôn miệng nhỏ liếng thoáng trông thật dễ thương khiến cho Tiêu Chiến nhất thời mất đi sự cảnh giác thuận theo gật đầu đáp lời.

- Tôi biết mà, tôi là đáng yêu nhất.
Thế tên anh tên là gì ?

- Tiêu...Tiêu Chiến.

Anh có phần bất đắc dĩ nhìn cô nhóc tự luyến đang ôm hai má của mình chớp chớp mắt nhìn anh.

- Tiêu Chiến.
Tên của anh cũng rất hay.

Lúc này cô bé 3 tuổi đã nhảy hẳn lên giường, đứng gần anh hơn bao giờ hết, đôi mắt vẫn không rời khỏi nửa giây, như đang muốn lột hết quần áo trên người anh ra mà nhìn.
Cuối cùng làm ra bộ dáng gật gật đầu như hài lòng việc gì đó.

- Từ hôm nay anh chính thức trở thành thú cưng của chủ nhân. Và tôi sẽ là người phụ trách nuôi dưỡng chăm sóc cho anh.

- Thú cưng ?
  Chủ nhân ?
  Chăm sóc ?

Chẳng hiểu nổi những lời Tiểu Khả nói là gì, trên mặt Tiêu Chiến đầy dấu chấm hỏi.
Những từ đơn giản này sao bây giờ nghe vào lại chói tai quá mức, cái gì mà chủ nhân với thú cưng, đây là muốn đùa gì chứ.

- Như anh đã thấy, nơi đây không phải thế giới loài người.

- ...

- Nói cho dễ hiểu, nơi đây là thế giới của Vampire.

Như biết được anh đang thắc mắc điều gì, Tiểu Khả rất có lòng mà giải thích, cũng không mấy xa lạ gì với biểu hiện kinh ngạc hoảng sợ trên gương mặt của anh.

Đối với một người thích truyện kinh dị như Tiêu Chiến thì từ Vampire không quá xa lạ với anh. Nhưng thực tại Vampire có tồn tại và đây là thế giới riêng Vampire thì không có một tài liệu nào nhắc tới hay anh có thể tưởng tượng ra.

Định nói cái gì đó nhưng lập tức câu nói bị nuốt xuống ngay khi đôi mắt to tròn của Tiểu Khả hóa đỏ và cô nhóc còn khoe cả hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình ra như làm minh chứng cho lời nói của mình.

- Đừng sợ.
  Vì anh là thú cưng của chủ nhân, tôi và những người khác sẽ không làm gì anh đâu.

Đến đây thì Tiêu Chiến cũng biết được thứ màu đỏ mà anh nhìn thấy từ bọn người kia không phải do hoa mắt tạo ra mà là sự thật.

Ánh mắt đỏ chết chóc đầy đáng sợ của Vampire như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trên sân khấu.
Con mồi đó đã được mua về với cái giá không hề nhỏ, và bây giời con mồi đó phải nhận chủ nhân và làm tròn bổn phận của mình.

Vampire ở thế giới này hoạt động sinh sống không khác gì loài người, hoàn toàn khác với những gì anh biết qua những con chữ, Vampire ở đây dùng đồng dạng thức ăn với loài người.
Chỉ khác duy nhất bản tính hút máu là không thay đổi. Vampire vẫn cần máu tươi để duy trì nguồn sức mạnh của mình.

Với những Vampire lai tạp hay thấp cổ bé họng, máu có thể lấy từ động vật, máu từ kho đông lạnh hay từ những thú cưng đã bị vứt bỏ.

Vampire thượng lưu thuần chủng có nguồn sức mạnh to lớn thế nên rất kén cá chọn canh, máu phục vụ cho bọn họ phải là máu sạch và tươi từ con người, càng xinh đẹp chất lượng máu cho ra sẽ thơm ngon hơn, đáng giá hơn.

Con người sau khi bị bắt tới đây sẽ bị rao bán như một món đồ vật, sau khi được chọn sẽ thành thú cưng và được nuôi dưỡng trong các lâu đài, tất nhiên quyền sinh sát đều trong tay chủ nhân của bọn họ.

Tiêu Chiến chính là bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mặt anh lúc này đã tái xanh cắt không còn giọt máu khi nghe Tiểu Khả thuyết trình về thế giới Vampire kỳ lạ này, trong nhất thời anh vẫn chưa thể chấp nhận đây là sự thật.

- Mà Tiêu Chiến này, anh thật may mắn khi được chủ nhân lựa chọn đó.

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, trong đầu thầm mắng, có cái gì mà may mắn chứ, từ một con người tự do tự tại với cuộc sống hoài bão của mình, không dưng đâu trở thành thú nuôi, mọi quyền lợi đều bị tước sạch, sống chết trong nay mai chưa rõ thế nào.

- Hãy ngoan ngoãn nghe lời và đừng có cố chạy trốn.

Đột nhiên Tiểu Khả làm mặt lạnh, ánh mắt cũng chuyển đỏ đầy sự uy hiếp, bất giác tim anh như bị nghẹn lại khó thở.

- Anh không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu như anh có ý định tạo phản và chạy trốn  đâu.

Sau câu nhắc nhở cũng là lời cảnh cáo kia, không gian rơi vào sự tĩnh lặng, Tiêu Chiến không biết có phải bị dọa sợ rồi hay không mà lại im lặng ngồi bất động trên giường.

- Đừng sợ.
  Anh cứ ngoan ngoãn hẳn là chủ nhân sẽ không đối xử tệ với anh đâu.
Trước hết anh nên ăn chút gì đi.

Tiểu Khả bê lên khay thức ăn, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi yên trên giường có người cơm bưng nước rót chu đáo vô cùng. Cứ tưởng phải ăn thịt tươi sống hay thứ gì ghê rợn lắm, Tiêu Chiến tròn mắt khi trước mắt là những món ăn con người như anh hay dùng.

- Anh cứ yên tâm mà dùng, lúc thường chúng tôi cũng dùng thức ăn như loài người, cho nên không có thứ gì quá khó nuốt đâu.

Tiêu Chiến gật đầu, im lặng xử lý phần ăn của mình trước con mắt chăm chú quan sát từ Tiểu Khả. Cố lắm chỉ ăn hết được một nửa, không phải đồ ăn không ngon mà ngược lại rất vừa khẩu vị của anh, nhưng anh chẳng có tinh thần nào để thưởng món ngon cả đâu.

- Tôi...tôi no rồi.

- No ?
  Sức ăn của anh kém quá, còn chưa hết một nửa.

Tiểu Khả cau mày liếc nhìn Tiêu Chiến, miệng nói vậy nhưng cô không ép buộc anh ăn thêm.

- Tôi...tôi muốn tắm rửa có được không ?

- Được chứ.
Anh ở yên đây, tôi đi chuẩn nước tắm cho anh.
Nhớ kỹ, ở yên đấy.

Tiểu Khả rất nhanh bê lấy khay thức ăn còn muốn to hơn mình đi về phía cửa.

- Tiểu Khả.
  Cô bao nhiêu tuổi rồi ?

Tiêu Chiến buộc miệng hỏi một câu, thật sự anh rất thắc mắc, hình dáng bé nhỏ gương mặt đáng yêu này khác hẳn sự lanh lợi được thể hiện ra.

- Tiểu Khả mới 99 tuổi thôi.

Nói rồi cô nàng mất hút sau cánh cửa lớn, trong phòng chỉ còn lại mình Tiêu Chiến.

Sau khi xác định người đã đi khỏi, Tiêu Chiến cẩn thận rời khỏi giường trắng, có chết anh cũng phải tìm đường rời khỏi đây trước khi Tiểu Khả quay trở lại.

.

.

.

_Kim_

Chap 2 : Chạy trốn.

Lưu ý : Những chap sau sẽ có những yếu tố mà trước đây Kim chưa hề viết cho bjyx...như tét mông chẳng hạn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com