Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. red light

"Làm điếu không?" - Em hơi nghiêng đầu, những ngón tay trắng dài với khớp xương rõ ràng bao trọn lấy gói Marlboro Red chìa về phía anh.

Làn khói trắng mờ lập lờ trên đôi môi mỏng giờ đã trôi mất cái bóng từ ly Caramel Macchiato ban nãy, rồi bất ngờ vội vàng túa ra theo hơi em thở. Anh chẳng thích nó tẹo nào, cái thứ mùi đăng đắng lại ngọt ngậy đang mon men nuốt chửng em, và được khuếch đại bởi những cái đầu lọc vàng cam im lìm vẫn đang mời chào.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không hút thuốc." - Anh cười trừ, lắc đầu từ chối, đủ lịch sự để em không nghĩ rằng anh đang ngại hay khách sáo.

Điếu thuốc đã gần đến bên môi bỗng đứng khựng lại, em nhướng mày, mắt nâu nhìn anh vẻ thăm dò. "Ồ? Vậy, nếu anh không phiền, thì sao anh lại đem theo bật lửa hiệu Marlboro?"

Câu hỏi này khiến anh có chút giật mình. Vì sao nhỉ, anh tự hỏi mình về vấn đề đã bị bản thân cố tình ném ra sau đầu, mà giờ thì đã bị vạch trần bởi một cậu trai chẳng hề thân quen. Những kí ức rời rạc suốt nhiều tháng trời ồ ạt chạy qua đại não, và trước cả khi anh nhận ra, anh cười, khẽ khàng nhưng tươi rói và đến là chân thành, và hẳn nhiên là cũng vừa chẳng hợp hoàn cảnh vừa ngố hết sức.

"Vì sao ấy à? Vì chúng ta là đồng loại."

Em hơi khựng lại, rồi như hiểu ra điều gì, em bật cười, giòn tan đầy sảng khoái. Cứ như hai thằng ngốc, chúng mình đứng bên lề đường, ngay trước con hẻm bên quán cà phê ruột, cười ngặt nghẽo trước sự thật khôi hài đến thảm thương – rằng thì giữa cả tỉ người, qua cả triệu cách và sau cả trăm ngày, ta tìm thấy đồng điệu qua một điếu thuốc và một chiếc bật lửa tiện tay thanh toán ở trạm xăng.

Em biết đấy, hoặc giả, em chẳng biết đâu, anh vẫn nhớ lần đầu em tới quán. Lúc ấy mới chớm thu, và mặc dù em ngồi tít trong góc như thể không muốn ai tìm thấy, anh lập tức phát hiện cậu thanh niên tóc mái highlight, mang quần thụng bo gấu trắng tinh và sơ mi xanh lam kẻ vàng khoác ngoài áo phông, đơn giản bởi cậu ta lạc quẻ giữa quán cà phê tông đất theo phong cách hoài cổ.

Anh vốn cho rằng em chỉ tình cờ ghé qua, nhưng em thường xuyên quay lại, và dù là lần nào đi nữa thì cái sự mâu thuẫn trong em chẳng hề giảm bớt. Em không muốn bị tìm thấy, nhưng em sợ rằng người ta sẽ không tìm thấy em, anh cho là vậy. Giống như việc em sẽ chạy moto tới đây vào kì nghỉ đông, mặc quần rách gối cùng áo khoác da màu trắng và chọn lấy một chỗ sâu trong góc, hoặc em sẽ đi bộ tới trong chiếc trench coat màu hạt dẻ, đeo một chiếc kính gọng vàng và ngồi đâu đó ngay gần quầy thanh toán. Em là khách quen, nhưng là một vị khách quen không có chỗ ngồi cố định.

Anh thì khác. Anh luôn ngồi một chỗ, và luôn bận đồ theo một kiểu. Anh náu mình bên chậu cây bằng đất nung, nhưng không phải bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra đường lớn, không phải bên giá sách chất đầy những cuốn văn học cổ điển anh đã đọc đi đọc lại trên trường đại học, không phải bên dưới bức tranh sơn dầu vẽ cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, cũng không phải dưới đèn chùm bằng gỗ ngay trung tâm quán. Anh ở lưng chừng của mọi thứ, vì anh không muốn, hoặc ít nhất là chưa sẵn sàng, bị nhìn thấy bởi những người xa lạ.

Nhưng em không phải người xa lạ, hẳn là vậy. Chỉ có thể là thế, nên anh mới tự hỏi, thường xuyên hơn anh tưởng, em có thấy anh không?

Anh nhìn thấy em, vào ngay ngày đầu tiên, nhưng em thì sao? Em thấy anh chứ?

Em không biết đấy thôi, chứ anh ghét thuốc lá. Nhưng có lần anh trông thấy em ở trạm xăng, mua một bao Marlboro Red trong cửa hàng tiện lợi. Và trong đống đồ anh ôm ra thanh toán đã bỏ thêm một cái bật lửa cùng hiệu lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, anh lại tới quán như mọi lần. Điều kì lạ là, em đã tới trước, và ngồi ngay tại nơi anh vẫn ngồi mỗi ngày, nhâm nhi một tách Caramel Macchiato. Chất lỏng ngòn ngọt xen lẫn vị đắng bao lấy môi em, để lại một lớp bóng ẩm khi em ngẩng đầu hỏi anh, "Xin lỗi vì xí chỗ quen của anh, nhưng anh cứ ngồi đây hoài làm tôi cũng muốn thử. Anh không phiền chứ?"

Em có thấy anh.

Gần giờ trưa, em rời quán. Có cái gì thôi thúc anh cũng đi theo, mặc dù anh vẫn luôn dùng bữa ngay tại đây. Bỏ lại tiếng chuông nhỏ bằng đồng leng keng ở cửa quán, anh thấy em đứng ngay trước con hẻm, rút bao Marlboro Red còn mới nguyên ra khỏi túi áo khoác dài, bóc lớp màng nylon mỏng bên ngoài rồi đưa một điếu lên môi trước khi lục hết túi áo túi quần và nhận ra em không đem theo bật lửa.

"Cần tôi giúp không?" – Anh lại gần, chìa ra cái bật lửa mới mua.

Em quay đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười thật nhẹ.

"Vậy phiền anh rồi." – Em gật đầu, hơi ngả người về phía anh.

Ngọn lửa xanh lam với cái đầu vàng nhọn bật lên, thiêu đốt đầu thuốc lá trắng tinh. Ánh sáng bé xíu phản chiếu trong đôi mắt nâu mà sắc, rọi lên sống mũi em điểm nốt ruồi. Và trước khi độ ấm của lửa và mùi thuốc lá kịp lan ra, anh gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ từ hơi thở mờ sương đang phả vào gò má, hòa với mùi nước xả vải nơi tay áo, lẫn trong hương gỗ tuyết tùng và phảng phất nốt hổ phách suýt chút nữa đã bao lấy anh.

Lúc sau em hỏi anh, vì sao một người không hút thuốc lại đem theo chiếc bật lửa đỏ hiệu Marlboro. Câu trả lời thật sự là, giống như lí do em nhìn thấy anh, cho dù chúng mình có ngồi và ăn mặc khác nhau đi chăng nữa, em và anh, chúng ta đều là những kẻ lạc loài, cô đơn, do dự và đầy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com