Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

3.

Trước kia Vương Nhất Bác không có cảm giác đặc biệt gì đối với nhà của chính mình, cho đến một ngày cậu ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm trong sân tưới hoa.

Thấy Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến vội vàng đứng lên, lui về phía sau vài bước, bộ dạng rõ ràng là sợ mình quá chướng mắt.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác chỉ vào mặt mình, muốn biết vừa rồi vì sao anh lại cười.

Nhưng mà cậu cũng muốn biết, vì sao mình vừa đến thì nụ cười tươi tắn đó liền biến mất?

Đối diện với vẻ mặt có vẻ rất dịu dàng của người đối diện này, Tiêu Chiến liền lấy hết can đảm, vui vẻ nhếch môi lên lần nữa, chỉ chỉ về phía bụi nguyệt quế bên tay phải.

Nở hoa rồi.

Là bởi vì chuyện này, cho nên anh mới cong cong đôi mắt, hai má phình phình, cười đến mức giống như tên ngốc?

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật gật đầu. Thư ký đã đỗ xe chờ cậu bên ngoài cửa lớn, trước khi lên xe, cậu còn quay đầu lại nhìn một cái --- nhà mình thật xinh đẹp.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại không cảm thấy như vậy nữa.

Mỗi lần tắm rửa, cậu luôn cảm thấy hơi nước trong thân thể đã bốc hơi. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa đi vào phòng bếp uống nước, kết quả lại nhìn thấy một vị khách không mời mà đến đang nằm ườn trên tủ cạnh cửa sổ.

Một con thằn lằn. Vừa thấy có người tới, nó giống như một con cóc nhảy về phía cậu, phát ra tiếng "Lạch cạch".

Vương Nhất Bác cứ tưởng mình không sợ loài động vật trơn tuột, mềm oặt lại máu lạnh này, nhưng sự thật là cậu kinh hoàng đến mức hét rất to.

Phòng Tiêu Chiến cách phòng bếp không xa, nghe thấy tiếng la hét, anh cũng hốt hoảng chạy ra xem xét.

Ôi chao. Khoảnh khắc nhìn thấy con thằn lằn kia, trái tim anh muốn rớt xuống dạ dày.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ dạng lâm vào đại địch. Anh đành phải mở cửa sổ, đồng thời nhanh nhẹn nắm lấy một chồng khăn giấy thật dày, thận trọng đi tới gần tủ bát, đem gia hoả màu nâu nhạt đuổi về phía cửa sổ.

Con thằn lằn cũng không vô nhân đạo như vậy, trước khi Vương Nhất Bác trở thành xác ướp thì đã ngoan ngoãn tự mình bò ra ngoài.

"Được rồi." Tiêu Chiến quay về phía cậu, ra hiệu OK.

Nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác còn quái dị hơn cả lúc nãy, có chút mất tự nhiên, dường như còn mang theo chút tò mò, ánh mắt cứ dính chặt trên người anh. Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường này, vội vàng cúi đầu kiểm tra, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình cũng không ổn chút nào.

Anh vừa nghe thấy tiếng động thì chỉ lo ra ngoài xem xét, quên mất mình đang thay quần áo, nửa người dưới mới mặc quần lót đã chạy ra.

Xong đời. Xấu hổ cực độ dường như biến thành thực thể đấm mạnh vào đại não, anh nghe thấy "Ong" một tiếng: Nếu Vương Nhất Bác thấy phản cảm thì phải làm như thế nào?

Liệu có vì cảm thấy ghê tởm mà bảo anh cút đi không?

Mãi cho đến khi anh hoảng loạn đem vạt áo ngắn kéo xuống, Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, lén lút sờ mũi rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

Trong phòng bếp im lặng như tờ, Tiêu Chiến thấp thỏm nắm chặt nắm tay. Anh ngây ngốc đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhớ ra, đáng lẽ mình phải nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác mới đúng.

Anh vừa động đậy, cục diện bế tắc cũng đột nhiên bị đánh vỡ. Vương Nhất Bác theo bản năng quay đầu nhìn sang phía bên này.

Thấy cậu lại cuống quýt nhìn đi chỗ khác, Tiêu Chiến càng cảm thấy xấu hổ, đành phải cúi đầu, vội vàng sải bước chạy về phía phòng ngủ.

Nhưng mà anh chưa đi được vài bước thì cánh tay đã bị giữ chặt.

Vương Nhất Bác nắm tay anh ngăn lại. Lần này cậu cau mày, ánh mắt không hề trốn tránh nữa, dường như đã có mục tiêu chính xác, đóng đinh vào chỗ hai chân đang dang rộng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết làm thế nào, xấu hổ đến muốn khóc.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vén vạt áo của Tiêu Chiến lên. Không có lớp vải che đậy, Tiêu Chiến cũng không giãy giụa, cho nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Chỗ này làm sao vậy?" Cậu hỏi. Bởi vì cảm xúc phức tạp, cho nên giọng điệu cũng rất khó diễn tả.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang sợ hãi phía trên.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã biết mùi vị của việc ăn nhờ ở đậu. Sau khi vào nhà cũ, anh biết mình phải siêng năng nhanh nhẹn, ngày nào cũng phải gấp rút làm đủ việc nặng nhọc.

Đại khái là một buổi chiều năm 16 tuổi, anh nghe lời sai bảo của bác dâu cả đi đun ấm nước.

Không ai biết là cái tay cầm của ấm nước đã hỏng từ khi nào. Nước sôi tràn xuống ngọn lửa đang cuồn cuộn, phát ra tiếng "ù ù" sắc nhọn, anh tắt bếp ga, theo thói quen nhấc ấm nước lên. Bỗng nhiên "rắc" một tiếng, chiếc ấm đột ngột gãy khỏi tay cầm ngay giữa không trung.

Ấm nước nện xuống chân trái của Tiêu Chiến, dòng nước nóng xối ào ào vào quần Tiêu Chiến khiến anh đau đớn dữ dội, thêm vào đó là lớp vải dính chặt vào chỗ da bị thương.

Có lẽ là quá đau, ban đầu Tiêu Chiến thậm chí còn không phản ứng kịp, đến khi anh lấy lại tinh thần thì chỉ cảm thấy chân đứng không vững, đau đớn ngã xuống đất, trong tay chỉ còn sót lại chiếc tay cầm.

Nhưng mà anh kêu cũng không kêu được, càng không thể đi ra ngoài gọi người, chỉ có thể cắn chặt mu bàn tay, gào khóc không thành tiếng, gửi tin nhắn gọi 120 tới.

Từ đó chỗ bắp đùi của anh bị một mảng sẹo, so với những chỗ khác thì màu da có nhạt hơn một chút, nước nóng bắn vào tung toé như lông vũ, tạo nên vẻ đẹp quái dị đến kinh người.

Ngôn ngữ kí hiệu trộn lẫn với những cử chỉ khoa tay múa chân hỗn loạn, không biết cậu có hiểu hay không. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngồi xổm, ngón tay bất giác xoắn chặt lấy vạt áo.

"Còn đau không?" Vương Nhất Bác kiềm chế ý muốn chạm vào, dường như sợ làm đau anh.

Tiêu Chiến lắc đầu. Đã qua bảy tám năm, làn da mới cũng đã mọc, đã không còn đau từ lâu rồi. Nhưng mà vẫn có chút mẫn cảm, mỏng manh hơn những chỗ khác một chút, cho nên dễ bị đau và ngứa.

Thấy anh lắc đầu, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

Câu hỏi của cậu thật ra là dư thừa, người này chắc chắn sẽ nói không đau, chỉ biết cười trả lời "Anh không sao", "Không có vấn đề gì", và "Cảm ơn."

Nhưng tiếng thở dài của Vương Nhất Bác quá nặng, hơi thở ấm áp phả vào chỗ da thịt mới mềm mại kia, khiến Tiêu Chiến rụt vai lại, mẫn cảm đến mức bắt chéo chân.

Động tác này khiến hô hấp của Vương Nhất Bác cứng lại, cậu chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được tư thế bây giờ của mình đã vượt quá giới hạn.

Mình đang làm gì vậy?

Cậu muốn phỉ nhổ chính mình, nhưng hầu kết vô thức lại giật giật, sau đó lùi về phía sau, quay đầu đứng dậy.

Tiêu Chiến hoảng loạn túm chặt lấy vạt áo ngắn, hốt hoảng chạy ra.

Ngày hôm sau trên bàn cơm, Tiêu Chiến thay vì đứng lại núp sau góc bàn, run rẩy xin lỗi cậu: "Thật xin lỗi, sau này anh sẽ mặc quần áo cẩn thận."

"Đừng nói xin lỗi, đây cũng là nhà của anh."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, tối hôm qua mình túm lấy người ta không buông, sau đó còn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân người ta thì mới thật là thất lễ.

Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến vẫn đang cứng người đứng đó, "Đi ra đây với em."

Dường như lo lắng chuyện ấm nước kia lại phát sinh, mãi cho đến khi Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, cậu mới đem ngón tay đặt lên cần cổ anh, "Có thể thử nói chuyện với em không?"

Mỗi lần Tiêu Chiến cố gắng nói chuyện, dây thanh quản của anh đều rung lên, nhưng mà không có bất cứ âm thanh nào chạy ra từ miệng anh.

Anh lắc đầu, muốn xin lỗi Vương Nhất Bác vì anh không thể nào nói được.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác cũng không thay đổi quá nhiều. Cậu gật đầu rồi rút ngón tay ra, đi đến chỗ huyền quan cầm vào chiếc hộp chuyển phát nhanh, đây là thứ mà cậu yêu cầu thư ký đưa tới từ sáng sớm.

"Em cảm thấy cái này sẽ có tác dụng nhất định." Cậu đưa cái hộp cho Tiêu Chiến.

Bởi vì quá kinh ngạc, miệng Tiêu Chiến hơi hé mở. Anh trừng to đôi mắt nhìn cái Apple Watch kia, phản ứng đầu tiền là xua tay lia lịa.

"Đừng từ chối em." Vương Nhất Bác chỉ nói như thế.

Giọng điệu của cậu mang theo chút mệnh lệnh, khiến Tiêu Chiến không dám xua tay nữa, vẻ mặt càng thêm bối rối.

"Em sẽ kết nối cái này với điện thoại của em." Vương Nhất Bác giải thích, "Nếu anh gặp khó khăn gì, em sẽ là người biết đầu tiên."

Lúc này mới hiểu ý định của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn về phía cậu, không kìm được vui sướng mà mím mím khoé miệng.

"Cảm ơn."

Cũng giống như ngày đó nhận được hộp chocolate, anh đỏ mặt, ngập ngừng vươn ngón tay cái bấm bấm hai cái.

Nhìn ngón tay anh, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, hỏi: "'Tôi rất vui vẻ' thì phải diễn đạt như thế nào?"

Nghe thấy vậy, phản ứng của Tiêu Chiến chậm đi nửa nhịp, cẩn thận đặt đồng hồ xuống, khoa chân múa tay diễn tả từng chữ một.

"Trái tim" "Tôi" "Rất" "Vui vẻ".

Cuối cùng, anh dừng động tác ở chữ "Trái tim", lo lắng quan sát biểu tình của Vương Nhất Bác, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy phiền vì quá phức tạp.

Vương Nhất Bác ôm cằm, tỏ vẻ hiểu rõ. Cậu kéo đồng hồ lại, dịu dàng cẩn thận đeo lên cổ tay Tiêu Chiến. Dây đồng hồ màu trắng này rất hợp với Tiêu Chiến, anh đeo nó vô cùng xinh đẹp.

"Anh có thích nó không?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến hiển nhiên rất thích, thẹn thùng nhún nhún vai, rất nghiêm túc, dùng sức gật mạnh đầu.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên giơ tay chỉ vào chính mình.

"Trái tim" "Tôi" "Rất" "Vui vẻ".

Cậu bắt chước những gì Tiêu Chiến vừa dạy, nói ra từng chữ từng chữ một.

Chưa có ai từng cố gắng bước vào thế giới của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người đầu tiên.

----

Hoa nguyệt quý: là một loại cây có hoa thuộc chi hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu,Hồ Bắc, Tứ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com