Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM ẤN TƯỢNG - LẦN ĐẦU

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 2

Cậu đổi thế bị động thành thế chủ động, nhích người anh nằm trọn trên giường. Anh hoảng hốt, tưởng cậu định giết diệt khẩu liền vùng vẫy yếu ớt

-" bớ... ớ.... ớ... ớ...."

Bớ gì được khi miệng anh bị cậu vồ lấy nhanh chóng lấp đầy. Anh trợn trắng mặt hồn phi phách lạc đâu rồi, cảm giác gì đây. Lại bị con trai cưỡng hôn anh thấy đời mình bị lệch quỹ đạo nào rồi. Mơ hồ nghĩ về đời mình, anh chợt quay về hiện tại khi cảm giác các mảnh vải trên người đang ruồng bỏ mình mà bay đi đâu đấy. Anh đẩy cậu ra

-" Này, tên vô liêm sĩ nhà cậu làm gì vậy hả?"

Anh thực sự không đủ sức để hất tên này xuống giường, chỉ đẩy được người nó lên đã hổn hển thở vì nãy giờ bị ngột thở do nụ hôn môi quá siết xao ấy thôi.

Ánh mắt lấp lánh như có nước dọi vào mắt anh trong màng đêm, anh cảm thấy chuyện xảy ra thật kinh tởm. Nhưng anh đang say, chẳng biết thật hay mơ. Hành động cũng không ổn định, lúc nhanh lúc chậm. Cố gắn chống cự như người mộng du.

Cậu không kiềm chế được, lại có con mồi tình nguyện nhảy vào thì thật may mắn, thở một hơi phả đầy mùi rượu vào mặt anh, cậu nói:

-" Xin lỗi, giúp tôi".

- anh kháng cự yếu dần:" buông ra, mệt rồi. Tài liệu trên tủ, trong áo trắng. Lấy rồi đi đi".

Cậu coi như anh đồng ý, 2 tay nắm lấy hai cổ tay anh áp sát xuống giường. Bắt đầu đặt nụ hôn lên môi anh rồi lan ra bừa bãi. Anh còn chút tỉnh táo, hoảng hốt vùng vãy. Nhưng con thỏ đã nằm gọn trong miệng sư tử thì nhảy đi đường nào? Sức chống cự yếu đuối lại dai dẳng của anh càng xúc tác cho cơn thuốc hưng phấn. Anh gồng hai tay muốn thoát nhưng đôi tay ấy nhỏ quá, chỉ cần một bàn tay cậu có thể thao túng đôi tay anh trên đỉnh đầu rồi. Anh cố vùng tay không được thì vung chân, nhưng thì như tạo thế lợi cho kẻ trên anh lại kẹp chéo lại. Hắn ta rất từ tốn, một tay còn lại hắn vuốt từng sau vai đến lưng đến quả đào tiên rồi hư hỏng chạm vào cái thứ quý giá nhất trên đời. Bàn tay dơ bẩn ấy giữ chặt rồi chuyển động có quy tắc khiến anh cũng khích thích sự hưng phấn. Nhưng lí trí mơ hồ, anh vẫn phán được câu :" đừng chạm vào, buông tôi ra".

Cậu cảm thấy con người này cũng quá là ngon ngọt đi, da thịt mềm mại, chạm thôi cũng thấy thèm rồi. Lại còn thơm nữa. Một bữa ăn rất tuyệt.

Chạm được thứ đó cậu cảm giác sướng quá đỗi, phán ứng dữ dội. Hôn môi anh thật chặt, buông tay anh ra để tự cởi áo cho mình, thoắt đã không còn sự gì ngăn cản hai thân thể va chạm rồi. Da thịt hai bên cọ xát, là lần đầu tiên có cảm gíac này. Rùng rợn cũng có, nhưng ham muốn lại nhiều hơn. Cậu cười tà trước sức chống cự héo tàn của anh, mạnh mẽ đẩy dương vật ướt nhuễ đi vào trong.

Đau đớn, anh " Aaaaa..." lên một tiếng. Mở tròn đôi mắt đang lim dim, mọi thứ như được phóng cực đại. Anh thấy đôi mắt đang chìm trong mê dục. Đôi mắt ấy rất đẹp, mi cong mãnh tựa cánh hồng nhưng lại làm ra chuyện này. Thật đời bất công mà. Tay anh bị cậu đẩy dang rộng ra rồi đan các ngón tay cậu vào lòng tay anh. Cậu hôn từ trên trán xuống đến bụng dưới, khắp nơi đều để lại dấu vết. Xuống rồi lại trở lên luồn lưỡi vào miệng anh là tìm tòi thứ gì đó. Thoáng chốc anh đã cạn mật rồi. Mồ hôi toát đầm đìa ướt đẫm cả người lẫn với cái nước bột cậu để lại thật dơ dấy.

Anh ước có người tới cứu anh khi anh đang dần mất lý trí. Mà cũng mất trí thật. Vì không quen dùng chung đồ với người khách nên các bạn anh một phòng, riêng anh một phòng. Bọn nó có về cũng bết sang ngủ phòng tụi nó rồi.

Cậu đã vào rồi, nhưng ra thấy cạn quá, chưa sâu, chưa đã. Hai chân anh kẹp chéo vậy khó là phải. Cậu dùng đùi mình xẻ đôi chân anh ra, cảm thấy anh đang ra sức gồng lên, cậu mới đưa môi đến sát cạnh vành tai anh thủ thỉ:" thỏ con đừng sợ, thả lỏng sẽ không đau. Gồng như thế đau lắm, không đủ mười hiệp phải làm sao?".

Anh sợn cả gai óc, cố đẩy cái xác to bự khổng lồ ra nhưng không thắng nổi nụ cười tà. Cậu lại bắt đầu rồi.
Đẩy vào sung sướng hít thở phà hơi như tên nghiện. Vào rồi dễ gì cậu ra, nó căng cứng rồi trương phồng lên như con ễnh ương khiến anh đau muốn chết mất. Đã thế cậu lại bắt đầu nhịp nhịp mỗi lúc mạnh dần mỗi lúc nhanh dần khiến anh sướng tê dại vừa đâu đến điên tiệt. Anh dường như nín thở khi nó còn ở trong, nâng eo mình lơ lững lên không như bị cái thứ đó của cậu ta hút chặng vậy. Khi cậu ra thì anh mới đặt xuống giường mà thở hộc. Cậu thật muốn giết anh rồi, vừa ra lại nhớ nhung chạy vào lại nhanh chóng, anh mới thở ra thôi, chưa kịp hít vào mà. Bất giác cảm thấy vật của cậu chạm tới đỉnh điểm, còn nhận được một nguồn quý hiếm cảm thấy ấm ấm nhưng không biết vị gì, nó dư thừa mà tràn ra ngoài, người anh bỗng rung lên co giật điên cuồng. Cậu lại càng thích, cố đẩy vào sau hơn mà nhịp mạnh và nhanh. Thỉnh thoảng lại có da thịt chạm nhau, rồi thoáng tiếng chất lỏng sệt sệt đang bị đẵm.

Hai tay anh bấu vào tấm ra giường nhưng vẫn không chịu được, vùng ngồi dậy ôm ghì lấy thân cậu. Thủ thỉ giọng nức:" đau quá"

Cậu xoa lưng, eo anh. Dần dần hạ người anh nằm xuống vừa nói:" không sao, Bảo Bảo đừng sợ. Sẽ quen dần thôi... thả lỏng".

Anh cảm thấy sợ lắm, giọng run run:" đừng, lấy ra".

Cậu nghe nhưng hiểu lầm ý, liền trả lời :" được, anh sẽ không lấy ra đâu".

Cậu ta nằm nhưng vẫn có sức khiến anh đau đớn. Anh bấu vào hai bã vai săn chắc của cậu, cảm nhận được sự căn tràn sức lực của người này. Da thịt vẻ săn chắc, láng mịn nữa. Nhưng đáng tiếc hai người lại con trai. Xảy ra chuyện này là bất trắc, làm sao có cảm giác được chứ".

Anh thật sự thấy sợ người này, nói mười hiệp quả mười hiệp. Mà hình như còn free thêm một hiệp nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau nữa thì phải. Anh không biết, tới lần năm là anh đã mơ màng không biết gì rồi. Có lẽ anh ngất đi và ngủ quên mất rồi. Còn cậu nhờ có thuốc đó mà sung sức làm quên ngủ. Cảm giác sướng đê mê của cậu đến tận 4 giờ sáng. Cậu vật vã bồng anh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho anh, bế anh lại đặt ngay ngắn trên giường. Cậu lựa đồ mặc vào cho anh sau đó mới tạm bợ lấy của anh một bộ thoả mái mặc vào rời đi về nhóm. Trước khi đi cậu lại cảm thấy luyến tiếc, quay lại hôn môi anh nói:" Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cảm ơn vì sự phục vụ chu đáo của cậu. Vất vả rồi, sau này tôi sẽ trả công xứng đáng"

Có lẽ có chút tội lỗi nên cậu không nhìn kĩ lại mặt anh. Lúc ở quầy lễ tân cả hai cũng đeo khẩu trang mà. Lúc giằng co vô tình rơi thì chân dung vẫn mờ ảo trong màn đêm. Không rõ được.

Cậu rời đi để anh ngủ ngon lành đến tận 8h sáng anh mới nhíu mắt mở ra nhìn ánh nắng đang dần gắt gỏng soi thẳng vào mắt anh, đưa tay che nắng. Anh nói:" cả đến mày cũng ăn hiếp tao"

Nói dứt câu, cơn đau đêm qua truyền tới. Anh ngồi dậy hai ta tự xoa eo cho mình. Đã tỉnh rồi, mà cảm giác đêm qua sao cứ mơ màng vậy? Anh tự hỏi :" mình làm tình với ma sao?"
Nhìn trên người đã mặt đồ chỉnh tề rồi mà. Nền nhà cũng không có đồ linh tinh. Anh chợt nhớ :" Ai thay đồ cho mình, là hắn sao?". Anh muốn vọt xuống giường nhưng cơn đau khiến anh phải lê mình từ từ hạ chân chạm đất, khổ sở đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Lúc trở về xếp mền mới chợt thấy trên đệm có vết máu. Anh thẫn thờ :" đêm qua là thật sao, mình.. mình làm sao vậy?".

Bỗng đám bạn gõ cửa ' rầmm rầmmm rầmmm'. Tiếng Trác Thành chát ngắt:" Chiến, mày định ngủ bù ăn à? Ngủ gì ngủ lắm vậy hả, thành heo giờ"

Người còn ngơ ngác, quay ra hoảng hốt:" a.. à.. à.. biết rồi, ra liền" nói rồi anh vội xếp xong chăn gối, khoác chiếc áo mở của ra ngoài.

Trông bộ dạng của anh, Kế Dương hỏi:" mày bị sao vậy, không khỏe ở đâu à?"

Anh lại đầu :" không... không có gì đau, chút đau vặt thôi."

-" ừ, coi giữ sức khỏe đấy. Đi ăn thôi"
.
.
.
.
Lúc đang ăn, Hạo Hiên chợt lên tiếng:" à phải rồi, lúc sáng tao xuống sảnh có thấy một người cực kỳ giống mày, tao gọi mà không trả lời, lại đánh gọi thì mới biết lầm người. Ấy mà đồ hắn mặt trông kết hợp không tệ, nhưng mọi đồ đấy giống tủ đồ của mày quá. Haha.. đừng bảo mày có anh em gì ở đây nha."

Tiêu Chiến cũng đoán được người Hạo Hiên vừa nói là ai, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra thì rùng mình huýnh hắn:" xàm vừa thôi, tao là con trai độc nhất vô nhị của Tiêu gia, lấy đâu ra thêm đứa em rơi chứ? Ăn đi. "

Ăn xong đám bạn lại rủ anh đi chơi, nhưng đêm qua hơi vất vả, anh cảm thấy đau lưng lắm nên từ chối :" tụi mày đi đi, tao muốn ngủ hơn./ ngáp/ thẻ này, sài tiết kiệm đi. Mới được có vài hợp đồng nhỏ tụi mày đã sa đọa thế này rồi"

-" tiếc thì đi cùng đi" Trác Thành nói.

-Tiêu Chiến:" xí, tiền anh mày không thiếu, đéo tiếc à".

-" thôi tụi tao đi đây" Kế Dương vẫy tay rồi cả bọn kéo đi, anh quay về khách sạn.

Quả thật mất bộ đồ. Anh chực tiếc mà tức:" cậu ta là ai chứ? Hời quá rồi đó, bộ đó mới mặc được một lần thôi, cả cái đó cũng là lần đầu..."

Nói rồi anh phủi phủi như muốn quên đi cái đêm ấn tượng đấy. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Là anh em bên nhóm nhạc của anh. Tuy vẫn lo sự nghiệp bên nhóm thiết kế, nhưng vì đam mê nên anh có tham gia với nhóm nhạc mới được thành lập hoạt động cũng rất tốt. Anh em đều đam mê cùng chung chí hướng cả, đặt biệt anh lại là đội trưởng vì giọng hát thôi. Nhảy thì anh luôn khiêm tốn vì lực của bản thân không tốn lắm. Nhóm vẫn đang luyện tập, sau cuộc thi " Bùng Chaý đi thiếu niên" nhóm thành lập với tên X Cửu Thiếu Niên Đoàn" gọi tắt X-NINE. Dự định sẽ tham gia vài cuộc thi sắp tới.

Anh nghe máy.

-" alo, tao nghe này"

Ngũ Gia Thành:" anh hai của tui ơi, khi nào về vậy. Chuẩn bị thi rồi đấy!"

Tiêu Chiến:" ừ ừ, hai ngày nữa tao về liền".

Triệu Lỗi:" về nhớ mang quà nha lão đại".

Anh cười:" haha.. được... đợi quà đi".

Cuộc gọi ngắn gọn, kết thúc. Anh sửa soạn đồ đạc chợt nhớ liền tìm kiếm bộ đồ hôm qua mình mặc bị xé vứt đâu rồi. Kiếm mãi không được anh thả người buông xuống giường chợt có mùi tanh mới sựt nhớ liền vùng dậy. Nhân lúc đám A Thành chưa về, anh nhanh chóng gọi người thay ra giường rồi đánh giấc.

Phần Nhất Bác vừa về đến đội đã gặp gương mặt khó ưa của ông giám đốc kia rồi. Mặt cười cười ra vẻ nhưng biết trong ruột thì tức giật không được như ý rồi. Cậu cười sượn trân tiến lại ghé tai ông nói:" thật cảm ơn, đêm qua... nhờ có ly rượu đó mà tôi trải qua một đêm rất hoàn hảo". Nói rồi mặt lạnh đi vào trong.

Vừa lúc Cho Seung Youn bước ra, hắn là đứa miệng đường mật nhất đám, lấy lòng của ông Giám đốc Tôn nhiều nhất. Có lẽ khắc tuổi, cậu với hắn cũng không hợp nhau lắm, hắn nhìn cậu, cậu chả liếc mắt hắn một cái mà đi vào trong. Cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nên coi là em út, nhóm có 5 thành viên, trừ Cho Seung Youn ra, các anh em còn lại quan hệ bình thường, Châu Nghệ Hiên và Lý Vấn Hàn vẫn quan tâm anh hơn một chút. Thấy cậu về liền hỏi

-" đêm qua em ở đâu vậy, có sao không?" Nghệ Hiên hỏi.

Nhất Bác:" đêm qua mệt quá nên em ngủ ở khách sạn"

-" giờ có còn mệt không?" Vấn Hàm hỏi.

Cậu trả lời:" không".

Vốn tính cậu không thích nói nhiều. Ngay khi thành lập nhóm anh em đều biết cả, không làm khó cậu, anh em lại vỗ vai :" thôi, đi ăn sáng đi. Xong chỉ có 10 phút nghỉ ngơi thôi rồi phải luyện tập rồi".

Cậu im lặng quay đi theo các anh ăn sáng. Không biết ai nấu ăn mà cậu nhìn nếm món nào đều có hương vị của đêm qua. Bỗng nhiên mặt cậu hoe hoe nóng lên, cậu gượng cuối gằm mặt mà ăn cho quên cảm giác ấy.

10 phút giải lao nhưng cậu cũng bận suy nghĩ. "Lỡ như khi tìm được anh ấy, anh ấy biết chuyện thì sẽ thế nào?"
Người cậu nói ở đây không phải người đêm qua mà là người của 12 năm về trước, cậu không biết tên, giờ khuôn mặt cũng dần quên đi rồi.

Đang ngẩn ngơ cậu bị Kim Sung joo gọi hồn:" sao vậy Nhất Bác, không khỏe hay là hôm nay nghỉ tập đi"

Cậu lắc đầu:" không sao, phải tập".

Anh cười chạy lại cạnh cậu:" đừng sợ, ông Tôn hôm nay không đến đâu"

Cậu trả lời:" nhảy cho bản thân, không vì ông ta" nói rồi cậu bắt đầu luyện tập.

Phần ai nấy tập rồi ráp vào thôi. Buổi trưa cậu không đi ăn cùng anh em, chỉ uống một hộp sữa rồi tiếp tục luyện tập.

Hết Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com