Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điềm báo vong quốc.

 Đại Kì, năm Các Bâng thứ sáu. Ngô Thống tại vị được sáu năm, có đến mười mấy vị Hoàng tử, nhưng xuất sắc nhất chỉ có một người. Hoàng tử thứ tứ, cũng được xem là Hoàng tử tinh thông văn võ nhất. Hoàng tử Ngô Kiên, hiệu là Chiêu Vinh Hoàng tử. 

Từ nhỏ Ngô kiên đã thông minh tài trí hơn người, nên rất được tiên đế kì vọng truyền ngôi đế vương. Một lần, đi dạo ngự hoa viên, Ngô Thống bị thích khách hành thích, thích khách không dưới mười tên, bá quan lẫn thị vệ đều bị một phen hoảng hốt. Duy chỉ có Ngô Kiên can đảm rút kiếm bảo vệ vua cha. 

Bá quan văn võ chứng kiến từ đầu đến cuối ai cũng thán phục trước võ công của Ngô Kiên, thay nhau chúc mừng hoàng đế.

Ngô Kiên tra kiếm vào vỏ, cung kính mà quỳ một chân xuống trước mặt Ngô Thống: 

- Phụ vương! Nhi thần chậm trễ, làm người kinh sợ rồi.

 Thừa tướng Ngô Kì và Tể tướng Phúc Xà đến trước mặt Ngô Thống, chấp tay mà tấu:

- Khởi tâu bệ hạ! Tứ hoàng tử trí dũng hơn người, khẩn xin bệ hạ lập điện hạ làm thái tử.

 Ngô Thống nghe lời hai vị trung thần, Ngô Thống lập tức hạ chỉ phong Ngô Kiên lên làm thái tử, lúc này Ngô Kiên vừa tròn hai mươi hai tuổi. Lấy hiệu cũ, gọi là Chiêu Vinh. 

Năm Các Bâng thứ mười lăm, Ngô Thống băng hà, hưởng thọ 88 tuổi. Trước lúc lâm chung, Ngô Thống đã căn dặn hai vị hiền thần hãy hết sức phò trợ tân đế như đã từng phò trợ mình. Nhìn thấy cái gật đầu của hai vị hiền thần, Ngô Thống đã trút hơi thở cuối cùng. 

Trong triều, quan võ thì có Thái sư Triệu Lỗi, quan văn thì có thừa tướng Ngô Kì và tể tướng Phúc Xà. Chư hầu thì có bốn chư hầu lớn nhất cai trị bốn phương:

 Đông Bá Hầu - Dương Nhất Thiên. 

Tây Bá Hầu - Nhạc Minh Thuận.

 Nam Bá Hầu - Uông Cảnh. 

Bắc Bá Hầu - Tiêu Nhuận Phi. 

Mỗi một chư hầu cai quản gần một trăm chư hầu nhỏ, tổng gần bốm trăm hộ chư hầu. Mưa thuận gió hòa, dân chúng yên ổn. Ngô Kiên an nhàn không cần bận tâm, ngày ngày ngồi trên Long vị duyệt tấu chương. 

Sau khi Ngô Kiên đăng cơ, lấy hiệu là Tích Hàn, lập Đông cung thái tử phi Vương Nhất Ngọc làm Đông Cung Hiếu Hiền Hoàng hậu, ở Phượng Nghi cung, lập Nam cung Chu Hạ làm Chu Quí phi, ở Trường Bích cung, lập Tây cung Tiêu Hương làm Tiêu Quí phi, ở Túy Ngọc cung. Cả ba vị nương nương tài sắc vẹn toàn, đức hạnh hơn người, thân như tỉ muội. Có thể nói, tiền triều yên ổn, hậu cung hòa thuận là phúc của Hoàng Đế. 

Nhưng có ai ngờ rằng, Hoàng đế sau khi đăng cơ được hai năm, binh biến lần nữa diễn ra. Loạn quân xuất phát từ Tây Bắc, do Ách Xích cầm đầu. Thái sư Triệu Lỗi nhận chiếu chỉ xuất binh chinh phạt, trong triều thiếu người định đoạt, tạo cơ hội cho bọn gian thần kéo bè kết cánh. Cầm đầu là tên gian thần Tô Thức. 

Trước khi xuất binh, Thái Sư Triệu Lỗi đã đến trước thiên tử hết lòng căn dặn:

 - Khởi bẩm bệ hạ! Tô Thức là nịnh thần, ngàn vạn lần người không được tin lời hắn. Nếu không giang sơn đại nghiệp của Đại Kì hơn hai trăm năm qua khó lòng giữ được

 Ngô Kiên ngồi trên long ỷ, đứng lên đi đến hai tay đỡ Triệu thái sư đứng lên, trả lời vô cùng cung kính.

 - Hoàng cữu cữu yên tâm, trẫm nhất định sẽ không trọng dụng.

Triệu thái sư không yên lòng với hoàng đế, bèn gặp riêng Thừa tướng Ngô Kì và Tể Tướng Phúc Xà:

- Hai vị đại nhân! Hôm nay, Triệu mỗ gặp riêng hai vị là vì chuyện của bệ hạ. Sau khi Triệu mỗ rời kinh, phiền hai vị đại nhân tuyệt đối đừng để bệ hạ gần tên gian thần Tô Thức. Nếu không giang sơn đại nghiệp hơn hai trăm năm của Đại Kì sẽ bị hủy trong tay bệ hạ hay sao.

Thừa tướng Ngô Kì nghe Triệu thái sư phó thác liền hành lễ nói:

- Thái sư xin hãy yên tâm. Ngô mỗ và Phúc huynh sẽ hết lòng can gián bệ hạ tin dùng tên gian thần Tô Thức đó. Ngày nào còn Ngô mỗ, Ngô mỗ nhất định không để tên nịnh thần đó làm lũng đoạn triều chính đâu.

Hai vị đại nhân nhận lời phó thác của Triệu thái sư, khiến ông yên lòng phần nào.

Ai có ngờ, việc Triệu thái sư xuất binh chinh phạt là điềm báo Đại Kì sắp vong quốc. 

Ngày rằm tháng giêng, Ngô Kiên thượng triều. Thừa tướng Ngô Kì bước ra dâng sớ, cung kính tấu lên:

 - Khởi tấu bệ hạ! Hôm nay là ngày rằm, khẩn xin bệ hạ đến Hàm Quang Tự thắp hương cầu phúc cho dân.

 Ngô Kiên lại hỏi Thừa tướng Ngô kì:

 - Hàm Quang Tự là nơi nào phải khiến trẫm đích thân dâng hương?!

 Thừa tướng Ngô kì lại cung kính trả lời:

- Khởi bẩm bệ hạ! Hàm Quang Tự là một ngôi chùa nằm ở ngoại thành, trăm năm nay hoàng đế các đời, vào ngày rằm đều đến Hàm Quang Tự thắp hương và trai giới ba ngày. Đây cũng là quy định của Thái Tổ hoàng đế, khẩn xin bệ hạ ân chuẩn.

 Ngô Kiên nghe xong, nhíu mày rồi phất tay nói:

- Chuẩn tấu! Ngày mai trẫm sẽ đến Hàm Quang Tự dâng hương.

 Ngày hôm sau, Ngô Kiên ngồi trên long giá đi đến Hàm Quang Tự. Theo sau hộ giá là Thống Lĩnh Cấm Vệ đại tướng quân Vương Thành, Tả Hổ Lâm Vũ Vệ đại tướng quân Di Quang và hơn một nghìn thiết giáp quân đi sau. Long giá đi đến đâu dân chúng quỳ xuống bái lạy đến đó. Đến Hàm Quang Tự, bá quan văn võ đồng cúi đầu trước thiên tử. 

Trong tự giữa chính điện đặt một lư đồng, các tăng lữ ngồi niệm kinh hai bên, mùi trầm hương nhè nhẹ bay đến nơi cánh mũi, trang nhã mà chẳng kém phần uy nghiêm. 

Ngô Kiên ngồi xuống giữa chính điện cùng các tăng lữ niệm kinh cầu phúc, trong lúc đang niệm kinh cùng các tăng lữ. Một cơn gió nhẹ thoáng qua theo mùi thơm của Nữ Nhi hương, rèm che bị thổi bay, Ngô Kiên nhìn thấy một nữ nhân đang đứng nấp sau tượng phật. 

Ngô Kiên thẩn thờ, dung mạo nàng thoát tục, diễm lệ còn đẹp hơn cả Tây cung Tiêu Quí Phi, mĩ nhân của tử cấm thành. Nụ cười e lệ của nàng đã câu hồn của Ngô Kiên theo bóng nàng khuất sau rèm che. 

Buổi dâng hương kết thúc, Ngô Kiên hồi cung, bá quan ai về dinh nấy. Bỗng nhiên trên trời mây đen kéo đến vần vũ, sấm chớp nổ rền vang một vùng, có tia đánh xuống đất nổ lớn, có tia đánh xuống bốc cháy một cái cây nữa. 

Lúc này, tại ngọn núi mây mù che phủ quanh năm, một vị đạo sĩ nhìn thiên tượng thuận tay bói một quẻ, thấy kiếp số Đại Kì sắp tận. Hoàng đế đam mê tử sắc, gần gũi nịnh thần, đoán được lại sắp có một trận binh đao. 

Lại nói đến Ngô Kiên, từ sau khi dâng hương ờ Hàm Quang Tự trở về, ngày nào cũng thẩn thờ, không màn triều chính. Tâm trạng cứ u uất không vui, Tô Thức thấy thiên tử từ khi gặp phải tiên nữ hồn bị câu mất, liền nghĩ ra cách dùng lời nịnh nọt để lấy lòng.

Tô Thức đến cúi đầu trước mặt Ngô Kiên, chấp tay nói:

- Khởi tấu bệ hạ! Vi thần thấy từ sau khi dân hương trở về bệ hạ cứ buồn rầu không vui?

Ngô Kiên thở dài, tay bóp trán nói:

- Hậu cung của trẫm hơn ba ngàn giai nhân, nhìn ai cũng là hoa đang khoe sắc. Nhưng trẫm không thấy ai có thể sánh bằng nàng, ngay cả Tây Cung Vương Quí Phi cũng không bì được. Khanh có cách nào giúp trẫm tìm được nàng không?

Tô Thức mừng thầm trong bụng, hỷ hỷ nói:

- Khởi bẩm bệ hạ! Ngày mai thượng triều, bệ hạ cứ ban chiếu chỉ tuyển tú nữ, như vậy mỹ nữ trong thiên hạ chẳng phải đều được dâng cho bệ hạ sao?

Ngô Kiên mừng rỡ đập tay lên Long ỷ mà nói:

- Hay, hay lắm! Vậy mà trẫm không nghĩ ra, mỹ nhân trong thiên hạ không thiếu, còn sợ không tìm được mĩ nhân như họa sao. Ngày mai thượng triều trẫm sẽ ban chiếu chỉ, lập tức tuyển tú!

Tô Thức cười đến lộ răng trắng, lớn tiếng mà nói:

- Bệ hạ anh minh

Quả nhiên sáng hôm sau, Ngô Kiên thượng triều liền ban chiếu chỉ.

- Trẫm muốn các chư hầu mỗi người chọn ra một trăm mỹ nhân, không luận xuất thân, chỉ cần dung mạo xinh đẹp ôn thuận nho nhã sẽ được triệu vào cung.

Tể tướng Phúc Xà cả kinh, bước ra khỏi hàng quan văn bẩm tấu:

- Khởi bẩm bệ hạ! Từ cổ chí kim đến nay, thân là vua một nước phải lo lắng chăm sóc cho dân. Nay hậu cung của bệ hạ đã hơn ba ngàn cung tần mĩ nữ. Huống hồ từ trước đến nay, là thiên tử phải dùng an lạc ấm no của bá tính làm niềm vui. Hơn nữa hiên nay nạn đói, hạn hán, lũ lụt diễn ra liên miên, bệ hạ tuyển tú lúc này không hợp lẽ thường. Bệ hạ! Đời Mãn Cân, lấy đức trị dân, lấy nhân nghĩa trị quốc, mưa thuận gió hòa muôn dân trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, hoa nở đẹp cả một vùng. Đó mới là điềm thịnh quốc, xin bệ hạ minh xét!

Ngô Kiên không vui trả lời:

- Trẫm đăng cơ kế vị Đại Kì bao năm nay, tuy không hưng thịnh bằng tiền triều, nhưng trăm họ yên vui, chẳng phải là điềm lành sao?

Tể tướng Phúc Xà thở dài tấu:

- Khởi bẩm bệ hạ! Hiện nay Tây Bắc đang biến loạn, Thái Sư không màng tính mạng xuất chinh thảo phạt loạn đảng Ách Xích hiện chưa rõ tung tích. Nếu bệ hạ thật lòng lo cho dân thì hãy gân trung thần xa nịnh thần, dùng nhân nghĩa trị quốc, thiên hạ ắt thái bình. Nếu bệ hạ nghe lời sàm ngôn của nịnh thần, xa rời trung lương, đắm chìm trong nữ sắc, thiên hạ nhất định đại loạn. Thần cả gan, xin bệ hạ suy xét!.

Ngô Kiên suy ngẫm một hồi thì lại nói.

-Khanh nói chí phải. Trẫm không nhắc đến việc tuyển tú nữa. Bãi triều đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com