Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

下雨 / Trời mưa.


1.

Tiêu Chiến mở mắt.

Hơi thở anh dồn dập, cảm giác hốt hoảng vẫn còn phập phồng trong lồng ngực.

Hóa ra chỉ là mơ.

Tiêu Chiến cố gắng ổn định lại hô hấp của chính mình, một tay với sang phần giường bên cạnh tìm kiếm hơi ấm vững chãi thân quen nhưng chỉ chạm tới được một mảng lạnh ngắt.

Vương Nhất Bác đã sớm rời đi rồi.

Hiện tại, trên chiếc giường này, trong căn phòng này, chỉ còn lại một mình anh.


2.

Bánh mì khoai tây trên bàn vẫn chưa nguội ngắt, Tiêu Chiến lười cho vào lò, cầm lấy một lát gặm gặm tính toán hẳn Vương Nhất Bác rời đi vẫn chưa được một tiếng, có lẽ vẫn còn chưa đến phim trường đâu.

Anh bấm bấm màn hình điện thoại, tin nhắn dặn dò anh nhớ hâm nóng lại bánh mì của người yêu nhỏ nhà anh hiện lên đầu tiên. Anh gửi đi trả lời bảo quên mất lỡ ăn rồi kèm theo một icon khóc lóc. Chưa đầy một phút sau Vương Nhất Bác liền đã gọi lại rồi.

"Anh thế nào mà dậy sớm như vậy? Còn chưa đến bảy giờ."

Đầu dây bên kia giọng nghe giọng người yêu nhỏ nhà mình có chút uể oải, Tiêu Chiến bất chợt đau lòng.

"Em đi anh liền không ngủ được."

"Thầy Tiêu đừng xạo em." Vương Nhất Bác bên kia liền cao giọng dỗi hờn. "Em rời giường vệ sinh cá nhân mất mười phút, chạy xuống tiệm chỗ A Dung mua bánh mì cho thầy Tiêu mất mười phút, chuẩn bị quần áo giày dép mất mười phút nữa tổng cộng hơn nửa tiếng. Nửa tiếng đó anh không có một chút dấu hiệu tỉnh lại nào..."

Tiêu Chiến nghe giọng điệu hờn dỗi quen thuộc của người yêu nhỏ liền bật cười.

"Anh bận ôm hôn em trong mơ đó. Vương Nhất Bác trong mơ rời đi anh liền tỉnh lại."

"Ai cho anh trong mơ gần gũi với người khác! Thầy Tiêu đợi đó em về anh phải nhận tội với em!"

Tiêu Chiến bật cười haha. Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia nghe giọng anh cười sảng khoái trong lòng cũng trở nên yên tâm.

"Anh tranh thủ trống lịch, tuần này ngủ nhiều một chút. Sau mấy ngày này lại phải vào đoàn nữa rồi. Chứng mất ngủ của anh còn chưa có hồi phục nữa..."

"Anh không có mất ngủ..." Tiêu Chiến cãi lại. "Bởi vì không có em ở bên cạnh nên anh ngủ không ngon thôi."

"Anh nói dối. Rõ ràng hôm qua em ôm anh cả đêm anh cũng ngủ không ngon."

"Anh có!"

"Anh không có!"

"Em ngủ như chết sao biết anh có ngủ ngon hay không."

"Rõ ràng anh ngủ không ngon mới biết em ngủ như chết!"

"..." Tiêu Chiến đầu hàng. Anh tự nhủ là do bánh mì khoai tây quá ngon, mình nhai quá ngon miệng nên mình mới cãi không lại.

Phía bên kia Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, sợ anh giận nên cũng liền xuống nước.

"Buổi sáng nay anh định làm gì? Hay là ngủ thêm tí nữa?"

"Thôi, lúc nãy anh tỉnh lại cũng định ngủ thêm mà không ngủ nổi nữa rồi."

Tiêu Chiến tiếp tục nhai bánh mì đáp. Anh nhìn ổ bánh mì tròn vo to đùng đùng dần dần còn lại một mẩu đột nhiên nghĩ ra gì đó.

"Hôm nay là ca làm của A Dung phải không? Vậy anh xuống chỗ em ấy chơi một lát, uống cà phê vẽ vời gì đó. Có khi ngồi lười biếng một chút lại thấy buồn ngủ..."

"Ừ vậy anh ngồi đến khi buồn ngủ lại về ngủ..." Vương Nhất Bác ngáp một cái đáp lại. "À mà anh không được uống cà phê, chọn món gì đó không có caffein nhé. Anh dập máy đi em còn phải gọi cho A Dung dặn dò."

"Ò..."

Tiêu Chiến gãi gãi mũi, nghĩ thầm người yêu nhỏ nhà mình đúng là thích quản mình nhất trên đời, quản còn hơn là mình quản cậu ấy.

Anh dập máy. Thu dọn bánh mì còn thừa rồi vào phòng sách tìm dụng cụ vẽ cho vào túi.


3.

Phía dưới tòa nhà bọn họ ở có một tiệm cà phê nhỏ. Tiệm cà phê theo phong cách Bắc Âu tối giản, bình thường chủ yếu tiếp đón rất nhiều khách mua mang đi, đa số là dân văn phòng trong các tòa nhà lân cận, rất ít khách ngồi lại.

Hai người bọn họ chuyển về sống cùng nhau cũng đã chẳng dễ dàng gì, sợ bị chụp ảnh lại nên cũng không thường cùng nhau ra ngoài dạo khuôn viên hay đi uống cà phê dù Tiêu Chiến đã từng nói qua anh rất thích phong cách của tiệm cà phê này. So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thường xuyên ghé mua cà phê và bánh mì ở đây mang đi hơn, còn Tiêu Chiến mới chỉ ghé qua vội vã một lần, còn không có thời gian nán lại quan sát một chút.

Hôm nay đột nhiên anh cảm thấy cao hứng, muốn thử lại cảm giác ngồi lười biếng ở tiệm cà phê mà vẽ vời như trước lúc xuất đạo xem. Bị chụp lại thì cũng kệ đi, dù sao thì anh cũng đã nhìn trúng thiết kế của tiệm cà phê ấy từ lâu rồi.

Tiêu Chiến vừa đẩy cửa bước vào, cô gái ở quầy bar liền "A! Chào buổi sáng, ca!" một tràng vui vẻ.

Vương Dung là em họ của Vương Nhất Bác, hiện tại đang là sinh viên năm hai của một trường Đại học gần đây. Gia đình Vương Dung tương đối có điều kiện nên trước khi nhập học đã sắm cho cô bé một căn hộ nhỏ, hiện tại đang ở cách hai người bọn họ hai tòa nhà.

Tiêu Chiến nhớ lúc bọn họ vừa chuyển về đây mời Vương Dung sang ăn tối, Vương Nhất Bác có hỏi nhà em có điều kiện như vậy còn đi làm thêm làm gì, tập trung vào học hành không phải tốt hơn hả. Vương Dung trả lời em nợ chủ tiệm ca ca một ân huệ, không phải nợ tiền, nên em muốn đi làm ở tiệm để trả ơn cho người ta. Vương Nhất Bác lúc đó còn nhăn mặt nhăn mày bảo phải xem chủ tiệm cà phê ấy rốt cuộc là người như thế nào, còn dặn Vương Dung phải nhất định cẩn thận.

Sau đó, Tiêu Chiến cũng không nghe Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện này lần nào, cũng không biết chủ tiệm cà phê dưới tòa nhà này là ai.


4.

Vương Dung sắp xếp cho Tiêu Chiến ngồi ở một góc quầy bar, đối lưng lại với cửa ra vào. Từ góc này có thể quan sát toàn bộ tiệm cà phê tương đối rõ ràng, đồng thời chiếc máy pha cà phê trên quầy bar lại che khuất một phần khiến người khác không cách nào nhìn rõ được ngồi ở góc quầy bar này là ai.

Vương Dung nói mỗi lần Vương Nhất Bác ghé sang đây mua đồ mang đi cũng hay đợi ở chỗ này, còn nói thêm vị trí này không phải ai cũng ngồi được nha, chỉ có vài người đặc biệt thôi đó.

Vương Dung nói xong liền quay đi làm đồ uống cho Tiêu Chiến dù anh vẫn chưa có nói là anh muốn uống gì, cứ theo lời anh họ mình mà làm thôi, chỉ cần không có quá nhiều caffein là được.

Tiêu Chiến quan sát một chút thiết kế của tiệm. Tiệm cà phê không gian nho nhỏ, tường trắng, ba mặt kính đón nắng, thoạt trông vô cùng sáng sủa. Ngoại trừ quầy bar khá dài có thể ngồi được đến bảy tám người, trong tiệm cũng chỉ có tầm năm sáu bộ bàn ghế gỗ sẫm màu đơn giản. Phía sau quầy bar là kệ gỗ dài, cũng chỉ để cà phê đóng gói, cùng vài cuốn sách cũ ngả màu để trang trí. Điều khiến Tiêu Chiến chú ý nhất chính là trên ngăn trên cùng của chiếc kệ gỗ đặt một bình hoa sen trắng trông hoàn toàn không ăn khớp với phong cách trang trí tối giản hơi hướng châu Âu của tiệm.

Thấy Tiêu Chiến nhìn chăm chăm chiếc kệ gỗ dài phía sau mình, Vương Dung tưởng là anh đang nhìn mấy bịch cà phê đóng gói đặt trên đó.

"Ca, cà phê trong nhà đã uống hết chưa? Hôm nào em lại đem sang?"

Tiêu Chiến hơi giật mình quay sang nhìn Vương Dung. Quả thật cà phê trong nhà và trong phòng làm việc anh cùng là một loại này, chủ yếu là Vương Dung đem sang tặng hai người bọn họ, còn lại là do Vương Nhất Bác mua về.

Tiêu Chiến cũng tính là thích hương vị cà phê đóng gói ở đây, nhưng từ lúc vướng phải chứng mất ngủ, đã lâu lắm rồi anh không động vào mấy gói cà phê ở nhà.

"Vẫn chưa. Nếu hết anh lại bảo Nhất Bác xuống."

Vương Dung gật gật, đặt trước mặt anh một tách cà phê màu rất nhạt bốc khói nghi ngút.

"Anh Bác nói gần đây anh ngủ không ngon, không được uống quá nhiều caffein, nhưng em thấy anh là thèm cà phê sắp chết rồi, từ lúc bước vào tiệm cứ hít lấy hít để mùi cà phê."

Tiêu Chiến cười cười, trong lòng có chút cảm thán cô nhóc trước mặt tuổi đời vẫn còn tính là trẻ lắm nhưng đã học được cách quan sát rồi.

"Ừ, anh quả thật là thèm cà phê đến chết rồi."

"Thế nên em làm cafe au lait cho anh này, nhưng có sáng tạo lại một chút. Người nổi tiếng các anh không thể uống quá nhiều sữa nguyên kem nên em dùng sữa tách béo để thay thế, thật sự là khó chết em rồi."

Vương Dung thao thao một tràng dài. Tiêu Chiến cười khúc khích, bộ dáng này của cô bé đúng là giống y đúc Vương Nhất Bác nhà anh mỗi lần phàn nàn về chuyện phải đi dọn lông rụng của bé mèo Kiên Quả. Cái giọng điệu bực tức "Thật sự là khó chết em rồi!" của người nhà họ Vương quả thực rất đáng yêu.

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói.

"Ca, anh quả thật cười lên đẹp đến mức chết người ấy..." Vương Dung ôm ngực cảm thán. "Quả thật người đó nói không sai mà, ông anh họ của em thực sự đã dùng hết phước đức đời trước để gặp lại anh đời này mà..."

Vương Dung vừa lẩm bẩm vừa quay người lại chuẩn bị làm việc tiếp. Tiêu Chiến cũng không quá để ý lời cô bé, cười cười lắc đầu bắt đầu lôi tập vẽ bút màu ra bày ở trên mặt quầy bar. Vương Dung như chợt nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay lại nói với anh.

"Em có nghe anh Bác nói là anh chỉ thích uống đồ lạnh, nhưng mà trời sắp mưa rồi, uống đồ lạnh chắc chắn cổ họng anh sẽ đau mất, nên anh chịu khó uống cà phê nóng đi nha."

Tiêu Chiến còn chưa kịp tiếp thu hết những gì vừa nghe thì Vương Dung đã quay người lại tiếp tục lau lau ly, lau lau đĩa. Anh nhìn ra ngoài trời nắng vàng chói chang không một gợn mây đen, đầu lông mày khó hiểu nhếch nhếch, trời như thế này, sẽ đổ mưa sao?


5.

Không ngờ trời thực sự đổ mưa.

Tiêu Chiến ban đầu vừa đeo tai nghe vừa vẽ tranh nên không chú ý, đến lúc anh ngước lên thì bên ngoài trời mưa đã trắng xóa đến mức mấy tòa nhà sau ô cửa kính cũng chẳng còn nhìn thấy rõ nữa.

Tiêu Chiến tháo tai nghe xuống, cửa tiệm lúc này đã hầu như không còn ai nữa, có lẽ mọi người đều đã rời đi trước khi cơn giông dữ dội kia kéo đến rồi. Ngoại trừ anh, trong tiệm chỉ còn lại một cô gái đang cặm cụi gõ chữ, bên cạnh là một chồng giấy tờ dày, nhưng ngoài trời mưa to đến nỗi anh có cảm giác dù ngón tay cô gái kia dùng lực gõ vào bàn phím vô cùng mạnh mẽ anh cũng chẳng nghe ra bất kỳ âm thanh gì.

Thế nhưng, lúc này, đột ngột tiếng chuông gió leng keng hai tiếng vang lên, phá vỡ sự đồng điệu của tiếng mưa ngoài trời.

Từ bên ngoài bước vào một vị khách nữ, khoác một chiếc coat vải dù kín mít, tay ôm một bó hoa sen trắng chưa nở, bước chân thong thả bước vào để lại trên sàn một chuỗi dấu vết ướt sũng.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, chiếc ô vị khách đó vừa gác lại trên thềm có in logo của tiệm cà phê này.

Lúc này Vương Dung ở quầy bar liền "A!" lên một tiếng, vội vàng chạy ra đón lấy bó hoa sen từ trên tay vị khách rồi lại bảo đợi em một chút rồi ôm bó hoa sen chạy mất dạng vào trong gian bếp đằng sau.

Tiêu Chiến có cảm giác đầu óc mình hơi hỗn loạn, không biết tại sao.

Tiếng bàn phím vốn dĩ từ trước đến giờ anh chưa hề nghe thấy lúc này lại từng chút từng chút một dội vào tai anh. Lạch cạch lạch cạch từng hồi rồi im bặt.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một dày.

Anh ngước nhìn lên, cô gái ngồi ở góc quán không ngừng gõ chữ bây giờ đã không còn gõ chữ nữa, bàn tay giữ yên giữa không trung. Hai ba tờ giấy trong chồng giấy dày kia trượt ra ngoài rơi xuống, nhưng lại không chạm đất, cứ như vậy mà lơ lửng lơ lửng.

Ngoài trời mưa vẫn rơi dày đặc, chiếc bồn hoa nhỏ đã đầy nước trước mái hiên vẫn đón nhận từng hồi rung động sóng sánh nước mưa ập xuống, nhưng nước trong bồn hoa chẳng hề đầy lên, cũng chẳng hề tràn ra ngoài.

Hình như, thời gian đã bị dừng lại rồi...

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng hốt hoảng.

Không phải sợ hãi, không phải hoảng loạn.

Chỉ là đột nhiên vô cùng bất ngờ hốt hoảng mà thôi.

Anh có cảm giác mình sắp chạm đến điều gì đó, nhưng cũng đã quên mất điều gì đó rồi.

Khoan đã, lúc nãy không phải vừa có người mới bước vào tiệm đó sao? Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, cũng ngay lập tức đồng thời quay người lại nhìn.

Chiếc áo coat khoác ngoài ướt sũng trên người vị khách vừa đến đã được cởi ra từ lúc nào, đang vắt tạm trên chiếc ghế ngay sát lối ra vào. Chiếc áo ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà. Nhưng trên sàn lại chẳng đọng lại vệt nước nào, khô ráo, như thể không có giọt nước nào rơi chạm tới được.

Tiêu Chiến ngước mắt, nhìn vào gương mặt có phần nhợt nhạt vì lạnh của vị khách anh không quen đó. Cơn hốt hoảng lại một lần nữa bùng lên trong người anh.

Vị khách nữ đó đảo mắt lại nhìn chằm chằm về phía anh, rất nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên để nở một nụ cười khiến người khác cảm thấy vô cùng bất an.

Không có tiếng gõ máy nào, không có tiếng nhạc nào, cũng không có tiếng cà phê nhỏ giọt nào từ những chiếc bình drip trên quầy bar.

Bên tai Tiêu Chiến lúc này chỉ có tiếng mưa rơi xối xả không ngừng, và giọng nói vô cùng rõ ràng của người con gái trước mặt.

"Chúng ta vậy mà đã gặp nhau rồi, Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến mở mắt.

Hơi thở anh dồn dập, cảm giác hốt hoảng vẫn còn phập phồng trong lồng ngực.

Hóa ra chỉ là mơ.

Tiêu Chiến cố gắng ổn định lại hô hấp của chính mình, một tay với sang phần giường bên cạnh tìm kiếm hơi ấm vững chãi thân quen nhưng chỉ chạm tới được một mảng lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com