Chúngtalàgì?
"Anh nói mình ở trường cơ mà, sao xuất hiện ở đây?"
"Thì anh vừa ra ngoài"
"Anh nói dối!"
"Không, anh đâu nói dối. Chỉ là anh không nói thật thôi"
Họ tình cờ gặp nhau ở một quán ăn trên phố. Khi Nhất Bác bước vào, thì Tiêu Chiến bước ra. Anh đi cùng đồng nghiệp và hắn đi cùng bạn gái.
Tiêu Chiến nhìn hắn lướt qua xem như không thấy. Anh khẽ mỉm cười với đồng nghiệp rồi đi thẳng ra bãi xe. Hắn cảm thấy mình bị khiêu khích mạnh mẽ. Vì trên tay họ vẫn là hai chiếc điện thoại. Cảnh tượng này, người hiểu hết câu chuyện sẽ cảm thấy nực cười. Cách đây vài phút thôi hắn nhận được tin nhắn :" Đã trưa rồi anh vẫn chưa xong công việc, nhớ em". Còn hắn thì trả lời :" Cố lên, em đi với bạn có chút việc, lát về sẽ gọi lại cho anh".
Chưa bao giờ họ nổi nóng với nhau, cũng chưa có chuyện tranh cãi. Mặc dù cả hai hiểu rằng, họ luôn nói dối đối phương. Nhưng trước nay, điều đó chỉ là suy đoán trong đầu của họ. Bây giờ, việc đó đã được kiểm chứng rõ rành rành. Cả hai đều không tránh khỏi tổn thương. Tim anh như bị một vết khứa, lúc nhìn thấy hắn, mũi anh cay xè mà miệng vẫn cười, chỉ cố gắng sao cho tự nhiên, bớt giống kẻ điên đang thất tình. Tiêu Chiến đoán hắn có bạn gái, nhưng chưa bao giờ muốn thấy hắn đi cùng bạn gái. Cảm giác ấy.....
Nhất Bác thì ngược lại, đầu hắn như bốc khói. Dù hắn biết không phải lúc nào anh cũng thật thà với hắn, nhưng không thể tin anh dối trá trắng trợn. Thậm trí lướt qua hắn như chưa từng quen.
Họ đã diễn vỡ kịch tình yêu quá lâu, tới nỗi cả hai nhập vai quá sâu. Người này đau, người kia bực bội. Họ lấn sâu vào cuộc chơi để rồi chơi sai luật. Nhất Bác chạy theo kéo tay anh lại, giữa bãi đậu xe họ tranh cãi như cặp tình nhân vừa bắt quả tang đối phương lừa dối. Tức giận, tranh giành quyền kiểm soát cái "tôi" của mình. May mắn thay, một người đã nhớ ra. Tiêu Chiến thu lại vẻ ấm ức, trở nên bình lặng vốn có, nhìn hắn, khẽ cười.
"Cuối cùng thì anh xin lỗi, anh sai. Thôi, em vào trong ăn tiếp với bạn, rồi tối chúng ta nói chuyện. Anh về trước"
Anh quay lưng bước đi, mắt chực chờ vỡ nước. Nhất Bác có người yêu, là con gái, việc này đối với anh mà nói giống như một cú tát thật đau. Việc yêu đương giữa nam nam như chuyện hoang đường, nên anh đã phải diễn, diễn cho tròn vai.
Hắn đứng lặng không lâu, ngạc nhiên với thái độ quay đi đột ngột đó. Rồi chạy theo chặn trước cửa xe, kéo tay anh vô thức hỏi.
"Tiêu Chiến, anh ghen đó hả? Đó là bạn em thôi..."
Nhất Bác giải thích rất nhiều, mà không biết tại sao mình phải giải thích nữa. Mắt anh ửng đỏ, hắn khó chịu vô cùng. Hắn giật tay bất ngờ khiến anh chưa kịp giấu chúng đi. Giọng anh run run.
"Sao em lại giải thích? Bạn cũng được, bạn gái cũng được, người yêu cũng được ... đâu liên quan đến anh!"
"Này, anh quay qua giận em đó hả? Rõ ràng anh là người nói dối trước"
"Thì chính em cũng đâu nói thật"
Cả hai im lặng nhìn nhau. Anh nói tiếp.
"Anh có làm gì sai sao? Trước giờ trong mắt em anh vẫn vậy mà. Anh tưởng em phải biết rõ chứ"
Trong cuộc chơi này anh không thể thua được, Nhất Bác đã có bạn gái rồi, nếu nói tất cả tình cảm trước giờ anh dành cho hắn luôn là thật. Vậy chả phải là anh thất bại sao? Tiêu Chiến nhìn hắn hồi lâu.
"Sao anh phải ngoan ngoãn ở trường chờ em gọi điện? Sao anh phải nói thật trong khi em cũng nói dối? Em với anh chẳng là gì của nhau, trước đây cũng vậy, sau này cũng thế."
"Anh.. anh thật sự nghĩ như thế? Sao anh lại buồn...?"
"Có lý gì không được buồn? Anh có hàng tỉ việc phải lo, làm hơn chung quanh chỉ có em. Nhưng thật tiếc, giờ anh không muốn tiếp tục thế này nữa. Chúng ta chia tay nha. À, không phải nên dừng lại thôi, mối quan hệ phức tạp."
Nhất Bác sững người. Lẽ nào anh nói đúng, hắn đang ngộ nhận. Một người như anh xưa nay vẫn luôn bình thản, sao có thể vì hắn mà rơi lệ. Nhưng Nhất Bác chẳng muốn thế, hắn muốn nghe những lời yêu thương từ anh. Hắn không thích anh như vậy, cảm giác thật xa cách.
Có lẽ tính chiếm hữu nhỏ nho đang trỗi dậy. Hắn không muốn buông tay, một người cùng hắn giả vờ bấy lâu nay.
Anh không phải của hắn. Tiêu Chiến hoàn toàn có quyền làm thế. Lúc trước hắn cũng chẳng muốn anh là của hắn. Là của mình, thì phải giữ gìn, phải mang vác một mối quan hệ ràng buộc. Hắn thấy nặng nề...
Hắn có linh cảm, nếu chấp nhận thì từ đây về sau sẽ không gặp lại nhau. Tiêu Chiến hoàn mỹ đó, lại chơi trò chơi tình cảm với kẻ khác không phải hắn. Một trò đùa chết tiệt. Hắn xin thua, hắn không muốn mất anh đâu.
"Ai cho phép anh nói thế"
"Hiện tại anh mất hứng rồi"
"Anh im lặng, không được dừng lại, phải tiếp tục, tiếp tục đến khi nào em chán thì thôi"
"Nhất Bác à, em ấu trĩ thật, nhanh lên, người ta đợi em bên trong kìa"
"Em xin thua... em đầu hàng, em không nghĩ mình sẽ nói thế. Em yêu anh, là thật lòng"
"Nếu cách đây một tiếng em nói thế tôi vẫn cảm động. Nhưng hiện tại... muộn rồi"
"Có lúc nào anh đã thật lòng với em chưa?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, không trả lời, một đứa trẻ đã lớn. Không cần dạy dỗ, biết yêu rồi sao? Anh quay lưng, lái xe đi. Cứ thế xa dần, xa dần...
Anh thắng rồi, nhưng đau lắm...
______________
Đầu học kỳ thời gian thường xuất hiện những đổi mới. Trưởng khoa đứng trước tập thể hướng mắt về chàng trai trẻ chưa quá ba mươi, vui vẻ giới thiệu.
"Ngành học của khoa khá mới, từ lúc trường mở thêm đến hiện tại đều trong tình trạng thiếu hụt giảng viên. Tôi đã hỏi ý kiến của nhà trường để mời thạc sĩ Vương từ viện môi trường đến hỗ trợ. Mọi người hãy đón chào cậu ấy"
"Chào mọi người, hi vọng được giúp đỡ."
Sau trình tự làm quen cơ bản cậu vào chỗ đã được sắp xếp, bàn bên cạnh vẫn trống. Cậu ngẩng mặt, vờ hỏi trưởng khoa.
"Hình như cạnh em còn có người?"
"Phải! Nhưng ít khi cậu ấy ở văn phòng khoa lắm. Cho dù có đến sớm cũng ghé vào lớp hoặc đi đâu đó thôi."
__________
Y như lời trưởng khoa nói, tận tám ngày công tác tại đây mới gặp được người ngồi cạnh bên. Cậu ngó nghiêng, người nọ ăn vận đơn giản mái tóc mềm mại rủ trước trán, lấp ló làn da trắng. Mắt phượng hơi buồn, đường nét trên gương mặt rõ ràng. Gương mặt mà bản thân trông chờ được nhìn thấy nhất.
Cậu nhớ về vị tiền bối, khi cậu vào năm nhất cũng là lúc anh ấy làm luận án tốt nghiệp. Thành tích học rất tốt, từng khiến bản thân ngưỡng mộ. Cậu thường xuyên chạy theo anh để xin kinh nghiệm, cứ thế dần quen biết.
"Tiêu Chiến tiền bối"
Tiêu Chiến nhìn sang, ngẩng ra vài giây, không rõ cảm xúc lên tiếng.
"Sao cậu ở đây?"
"Em là Vương Nhất Bác! Thật trùng hợp, được làm đồng nghiệp với anh"
Cậu kéo ghế lại gần, đôi mắt long lanh giống như mười hai năm trước tìm gặp anh trong lớp đại học. Có lẽ một mối quan hệ khác lại bắt đầu.
_____Hoàn_____
My
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com