Chap 9 - Yêu Người Vì Người
Vương Gia Bắc Đường Mặc Nhiễm mang trong người thần lực Song Ngư tiên tri liệu việc như thần, bản thân lãnh đạm với thế nhân hà cớ gì lại động tâm với một Lạc Phỉ Phỉ, biết trước kết quả chua chát thế nào vẫn là chấp nhận đi trên con đường đầy chong gai đó.
Y dung mạo song toàn văn võ toàn tài vạn người kính phục, người người mê luyến, tâm y tĩnh như nước rồi chợt cuộn trào như sóng ngầm cũng vì một chữ yêu.
Yêu ?
Chữ yêu này y dành cho ai ?
Cho người mãi không nhìn về phía y .
Ngôi vị hoàng đế kia y đây chẳng cần, nhưng đến người con gái mình yêu y cũng là nhường lại cho bậc đế vương .
Luận về tài trí nhan sắc, người kia có gì bằng y nhưng người đó mãi mãi là kẻ thắng cuộc,vì người đó nắm được trái tim người con gái y yêu.
Là y tự nguyện.
Là tự nguyện lùi bước về phía sau, là y chấp nhận nhìn người mình yêu đến với người khác, phải chăng là người xa lạ có phải đỡ đau hơn không, đằng này người đó với y lại có quan hệ cơ chứ.
Đến cuối cùng vì người mà y chẳng có gì cả, mãi là đơn độc bao lấy trái tim nhỏ máu .
- Bắc Đường Mặc Nhiễm à Bắc Đường Mặc Nhiễm ngươi cũng thật quá tội nghiệp đi .
Thốt ra câu này anh lại cảm thấy thật buồn cười, anh có quyền gì bảo y " tội nghiệp" trong khi chính bản thân mình cũng chẳng khác gì y, họa chăng anh còn đau hơn y .
Y là đơn độc còn anh là mất tất cả, mất người mình yêu mất cả người bạn thân của mình, anh là mất tất cả.....
Anh đã từng thật lòng cầu cho họ mãi hạnh phúc, mình anh gánh lấy đau khổ vùi sâu trong tim dù nỗi đau đó mãi thành vết sẹo không tan đi.
Yêu người, anh chấp lùi bước về phía sau, cũng vì yêu người mà anh tự tay bóp nát tình yêu của mình, cũng vì người mà anh mang trong mình nỗi đau âm ỷ suốt đời .
Hơn ai hết anh là người thấu hiểu Bắc Đường Nhiễm hơn ai khác, bởi vì cả hai giống nhau, vì người mình yêu có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần người ấy vui người ấy hạnh phúc, nhận lại trái tim rỉ máu về mình có là gì .
Buông cuốn kịch bản trong tay, anh ngã người xuống chiếc giường êm ái, thật muốn vùi mình trong ổ chăn cùng giấc ngủ không chút lo toang mộng mị gì cả .
Nhưng là không thể, từ lúc anh nhận vai diễn này trái tim anh mỗi lúc mỗi đau nhói theo từng cơn, anh là đang diễn Bắc Đường Mặc Nhiễm hay anh đang đem lòng mình phơi bày cho người khác xem.
Đau....
Lại một cơn đau nhói nơi ngực trái khiến cho người kiên cường như anh lại phải rơi nước mắt .
Kỳ thật anh biết bản thân mình không mạnh mẽ như vẻ ngoài anh hay cố tình bày ra, sâu thẩm trong trái tim vẫn là đau đến không thở được.
Nào ai biết được người luôn nở nụ cười xinh đẹp mang đến làn gió xuân tươi mát khiến cho mọi người như được tiếp thêm năng lượng đó, đêm đêm ôm lấy chính mình vỗ về bản thân ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị đau thương.
Một lần nữa nước mắt lăn dài, bên gối sớm đã ướt mảng lớn, trong lòng tự hỏi đến bao giờ anh mới có thể quên đi nỗi đau này và đủ can đảm mở lòng lần nữa, chắc có lẽ sẽ chẳng thể đâu.
.
.
.
Ngày hôm sau anh mơ màng tỉnh giấc đôi mắt có chút khó chịu, cũng không có gì lạ, vốn anh bị cận tận 4 độ, dạo gần đây luôn phải dùng kính áp tròng tần suất cao, mắt không khỏe là điều hiển nhiên, chưa kể đêm qua anh đã tự hành hạ đôi mắt mình thế nào.
Xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng xung quanh, làm vài động tác giãn cân cốt, tiếng khớp xương kêu lên nghe có chút vui tai nhưng chẳng tốt tý nào.
- Vu Bân hôm nay chúng ta có quay cảnh lúc mấy giờ ?
Cất cao âm giọng hướng phía bên ngoài phòng nói lớn, giờ này hẳn Vu Bân đã đến gọi anh cùng đi làm việc .
- Không có cảnh quay hôm nay .
- Cậu nói cái gì ?
- Tôi nói là hôm nay cậu không có cảnh quay.
Hôm nay và cả ngày mai.
Chúng ta được nghỉ hai ngày .
- Có chuyện gì xảy ra ở đoàn phim sao ?
Cứ tưởng sáng sớm còn mơ ngủ bản thân nghe không rõ, Tiêu Chiến đào đào lỗ tai, hỏi lại lần nữa cuối cùng được Vu Bân xác nhận mình được nghỉ ngơi hai ngày.
Này là chuyện gì xảy ra vậy, Tiêu Chiến có chút gấp gáp hỏi lại, bộ phim đang rất gấp rút để quay kịp tiến độ, nhất là phân đoạn của anh, đang tiến hành rất thuận lợi như vậy, đột nhiên bảo nghỉ là nghỉ, là có chuyện gì đây .
- Ai mà biết, cho nghỉ thì cứ nghỉ đi .
Cậu không muốn gặp Tỏa Nhi sao, nhanh tay thu dọn hành lý đi, nửa tiếng nữa xe tới đó .
Vu Bân mặc kệ, sáng sớm nhận được tin từ đoàn phim, hỏi đi hỏi chắc chắn vài lần, tất cả diễn viên và nhân viên công tác đều được nghỉ ngơi hai ngày trước khi tiếp tục công việc quay phim, có chút khó tin thật, nhưng là tin từ đạo diễn đưa xuống không thể sai được, vậy nên không cần đắn đo về việc này nữa .
- Cậu đặt xe từ lúc nào ?
- Ngay khi xác nhận được tin báo nghỉ là thật .
Ngồi trên xe, Tiêu Chiến cẩn thật hỏi lại lần nữa, không phải anh không tin vào Vu Bân, mà là vẫn không thể tin, nghỉ hai ngày có nghĩa kéo dài thêm hai ngày quay phim, không biết chi phí sẽ hao tổn tới mức nào.
.
.
.
- Dadi Dadi
Về rồi Dadi ....
- Tỏa Nhi .
Tới cho Dadi ôm cái nào .
Bé còn béo béo tròn tròn vừa nghe thấy tiếng xe đỗ ngoài sân, còn nhanh hơn Trác Thành bé chạy ngay ra cửa, thấy bóng dáng quen thuộc đã cất giọng nũng nịu gọi Dadi.
Đã hơn một tháng không được gặp, bé nhớ cha bé lắm đó, anh thì có khác gì bé con đâu, nhớ bé chết mất, Tiêu Chiến nửa ngồi ngửa quỳ ôm chầm lấy đứa con bao ngày xa cách.
Cảnh tượng có chút làm người khác nhũn lòng, hai cha con quả nhiên tình cảm sâu nặng, Tỏa Nhi dụi mặt vào lòng Tiêu Chiến, hai tay bé xíu ôm lấy anh.
- Vào nhà vào nhà.
Lạnh chết đi được.
Cũng là người lâu rồi không gặp, Tiêu Chiến được đón tiếp nồng nhiệt, người còn lại kệ nệ với đóng hành lý chẳng ai ngó tới, Vu Bân giận hờn không thèm quan tâm tới mấy người kia, tự mình mang hết hành lý vào nhà.
Vào đến nhà liền thấy một bàn thức ăn ngon đã được dọn ra trước mắt, còn có cả rượu, trái cây, bánh ngọt, một bàn tiệc đúng nghĩa .
- Sao nhiều thức ăn thế này ?
Bế Tỏa Nhi trên tay, anh nhìn bàn tiệc có chút bất ngờ, anh với Vu Bân không hề báo trước hôm nay về nhà, là muốn dành sự bất ngờ, Tỏa Nhi chắc chắn sẽ rất vui khi gặp lại anh .
Nhưng bàn tiệc này rõ ràng là hai người này cố ý chuẩn bị trước, khiến anh vô cùng tò mò .
- Là chú đẹp trai bảo hôm nay Dadi sẽ về.
- Chú đẹp trai ?
- Đúng nha.
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không hợp lý ở đây, chú đẹp trai mà bé con nhắc đến chắc không phải là người anh nghĩ tới đấy chứ ?
- Tỏa Nhi
Con nói chú đẹp trai đó là ai ?
- Chú đẹp trai là chú đẹp trai nha .
Câu trả lời vô thưởng vô phạt này của bé con không biết khiến anh cấm ngữ mất bao lâu, suy cho cùng đây vẫn là đứa bé 3 tuổi không hơn không kém .
- Cứ luôn miệng nhắc tới chú đẹp trai .
Thật không biết đó là ai ?
Trác Thành ở một bên kéo ghế cho mọi người, mang thêm chén đũa nhịn không được liền tố cáo.
Tỏa Nhi mấy ngày nay hay nhắc tới cái người " Chú đẹp trai " gì đó, Trác Thành cũng không biết người đó là ai .
Từ lúc Tiêu Chiến cùng Vu Bân nhận bộ phim kia, trọng trách chăm sóc bé con này liền giao lại cho cậu, tiểu tổ tông này không phải muốn quản là quản, nhưng cậu chắc chắn mình không rời mắt khỏi bé con quá lâu, vậy bé con gặp cái người " chú đẹp trai " đó khi nào mà cậu chẳng hề hay biết.
Lại còn luôn miệng nhắc tới " Chú đẹp trai " cậu đây thì chưa hao giờ nhóc con kia mở miệng khen lấy một câu, bất mãn nha.
- Dadiiii
Tỏa Tỏa đói nha .
Câu nói của Trác Thành khiến anh nhíu mày khó hiểu có chút lo lắng cho bé con, một mình đứa nhóc 3 tuổi không thể cứ gặp người lạ như thế, rất nguy hiểm.
Vừa hay lúc anh định nghiêm túc dạy bảo con trai, Tỏa Nhi đã nhanh hơn một bước trưng ra bộ mặt tội nghiệp cùng giọng nói nhõng nhẽo khiến cho bao nhiêu khó chịu trong anh liền bay sạch .
- Đói rồi đói rồi mau ăn thôi .
Cả một bàn ba lớn một bé lâu ngày mới có dịp quây quần đông đủ thế này, chuyện không vui bỏ sang một bên, cười nói vui vui vẻ vẻ .
- Tiêu Chiến anh dạo này đóng phim thế nào ?
- Khá ổn.
- Ổn là thế nào ?
Tốt hay xấu, có triển vọng gì không, đừng để cho mình bị thiệt .
Là anh em thân thiết, nhưng việc này Trác Thành không như Vu Bân làm trợ lý nghệ sĩ theo sát bên Tiêu Chiến, cậu chỉ có thể giúp anh quản lý Studio XZ và chăm nhóc con khó chiều kia.
- Quay phim khá thuận lợi.
Còn phải học hỏi nhiều hơn.
- Nhất định rất vất vả .
- Cũng không phải là quá vất vả.
Anh lắc lắc đầu, mắt chỉ chú tâm tới con tôm trong tay, anh lột vỏ, xé lấy miếng tôm nhỏ cẩn thận đưa đến miệng Tỏa Nhi, tôm có lượng đạm cao, trẻ nhỏ cũng không nên ăn nhiều sẽ gây khó tiêu, và còn gây tác dụng ngược, phản tác dụng bổ dưỡng của nó, đối với trẻ nhỏ ăn uống cũng là một vấn đề quan trọng .
Không ở cạnh bé con thì thôi, lúc anh chăm Tỏa Nhi phải nói là luôn toàn tâm toàn ý, thứ gì tốt thứ gì xấu luôn phải rõ ràng, anh muốn bé con luôn được sống trong môi trường hoàn hảo và thuận lợi nhất, tất cả những gì anh làm đều vì bé con.
- Dadi nói dối nha .
Dadi còn không chịu ăn....
Tỏa Nhi ngồi bên cạnh anh ngoan ngoãn nhai nhai tôm trong miệng, liền nhảy vào nói leo một câu.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn con trai, làm sao nó biết được lúc ở đoàn phim anh rất kén ăn, nghi ngời anh nhìn sang người còn lại, chỉ có vị trợ lý kia mới nắm được tình hình của anh lúc đó mà thôi.
Vu Bân cảm nhận được sát khí, liền không thèm để tâm tới tiếp tục chiến đấu với bàn mỹ thực còn rất tự nhiên nhún vai, tỏ ý không phải y nhiều chuyện, đừng nghi oan cho người tốt.
- Dadi Dadi .
Tỏa Tỏa muốn uống nước .
Bé con ăn ngon đến miệng dính toàn mỡ là mỡ, lại hay chu chu đôi môi xinh xắn nũng nịu với Dadi của bé thu hút toàn bộ sự chú ý anh giành cho con trai .
.
.
.
Sau bữa ăn người dọn dẹp chiến trận tất nhiên là Tiêu Chiến, anh vẫn là người đảm đang nhất trong ba người lớn có mặt ở đây, Tỏa Nhi cùng Trác Thành, Vu Bân ăn no kéo nhau nhau ra phòng khách xem TV.
Trong căn bếp quen thuộc anh rất dễ dàng nhận ra có những vật dụng mới, những thứ mà trước đây anh chưa từng thấy qua hay đúng hơn chúng không phải đồ anh mua về
- Trác Thành
Tiêu Chiến lớn tiếng gọi, Trác Thành nghe thấy liền bỏ miếng lego trong tay xuống chạy vào phòng bếp .
- Mấy thứ này ở đâu ra vậy ?
Nhìn theo hướng tay Tiêu Chiến chỉ vào lò vi sóng, kệ bếp, chén đĩa và còn nhiều thứ khác mới nữa mà Trác Thành thở dài nhún vai bất đắc dĩ .
- Nhân viên giao hàng mang tới, cũng không nói là của ai đặt hàng .
- Không nói của ai sao ?
- Đúng vậy.
Cứ khăng khăng là giao đúng địa chỉ rồi.
- Thế mà cậu cũng lấy dùng ?
- Là con trai anh lấy dùng.
Tiêu Chiến trừng mắt tức đến nói không thành lời, một đứa bé 3 tuổi thì biết cái gì mà dùng với không dùng chứ, rõ ràng là Trác Thành dung túng con trai anh làm bậy .
- Thật, nhóc con đó còn xé hết bao bì ra, thì trả về thế nào được ?
Hai người lớn nhìn nhau, thở dài bất đắc dĩ căm mín, Tiêu Chiến âm thầm xem xem phải chỉnh đốn tính cách của con trai lại, không thể để bé tùy tiện như vậy, có ngày mang họa sát thân mất .
.
.
.
- Tỏa Nhi con đang xem cái gì vậy ?
Dọn dẹp bếp núc xong xui, Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Tỏa Nhi ngồi xuống, lúc này Vu Bân và Trác Thành đã lăn đi ngủ mất rồi.
- Tỏa Tỏa đang soạn thư giúp Dadi nha .
- Con soạn để làm gì ?
- Những thư tỏ tình để sang một bên, còn lại sẽ đưa cho Dadi nha .
Bé con vẫn rất chăm chú vào công việc của mình, lấy những bức thư bị Trác Thành đánh dấu X đỏ trước đó bỏ vào 1 thùng, còn thư không có đánh dấu liền vào cho vào một hộp giấy đẹp hơn.
- Con vì sao phải làm như vậy ?
Tiêu Chiến rất tò mò, không hiểu sao bé con nhà anh phải cất công làm việc này, những bức thư này thường sẽ được gửi tới địa chỉ Studio XZ, người nhận chúng thời gian này hiển nhiên là Trác Thành, và bây giờ có cớ sự chọn lọc thư thế này đây .
- Phải loại bỏ hết tình địch nha .
Tỏa Nhi phải chọn cho Dadi một người chồng tốt nha.
Bùm~~~ đó là tiếng nổ phát ra từ suy nghĩ của anh, mọi việc không còn đơn giản như anh nghĩ, bé con Tỏa Nhi này thật quá nguy hiểm, một đứa bé lại có thể nói ra câu kia, này có phải là xem phim truyền hình nhiều quá rồi đúng không .
Mà khoan đã, bé con giúp anh tìm người yêu cũng xem như là chuyện tốt đi, nhưng tại sao lại là " chồng " ?
Tại sao là con trai mà không phải là nữ nhân.
- Tỏa Nhi con sai rồi .
Phải là tìm vợ cho Dadi mới đúng nha.
Dù trong lòng có chút không vui cùng lo lắng, nhưng đối với bé con này anh không nỡ làm mặt giận, vả lại bé còn nhỏ mà có biết gì đâu, từ từ dạy dỗ cũng chẳng muộn, anh liền hùa theo trêu đùa với bé con, hai cha con ít có thời gian gần gũi với nhau, hà cớ vì việc này phải tức giận.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, buổi chiều đó không thấy anh ở nhà nữa, nhân lúc mọi người không chú ý, Tiêu Chiến trùm kín người tự mình đi đến một nơi .
.
.
.
- Xin chào
Tôi muốn gặp Vương tổng của các cô .
.
.
.
_Kim_
Hố này còn ai không, cmt cho Kim xin chút động lực nào .
Chap 10 : Kháng cự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com