Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hai người ra về khi bụng đã đói meo. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một tiệm lẩu trong khu Taikoo Li Sanlitun, gọi một nồi lẩu cay Trùng Khánh. Tiêu Chiến muốn gọi lẩu Uyên ương nhưng cậu không chịu. Vương Nhất Bác khả năng ăn cay đã tốt hơn trước nhiều rồi. Nước lẩu rất đúng vị, món ăn kèm cũng đa dạng và tươi ngon. Ăn xong môi cả hai đều đỏ mọng.

Ngày 5 tháng 9, khi Vương Nhất Bác đang dọn dẹp nhà cửa, cậu phát hiện ra một bộ Lego phiên bản giới hạn, được mua vào tháng trước.

Vương Nhất Bác hăng hái kéo Tiêu Chiến cùng lắp ráp. Cuối cùng, tác phẩm hai người cùng lắp đã thành hình một chú báo đen. Con báo đen này cũng được Vương Nhất Bác cẩn thận đưa vào kệ trưng bày của mình.

Còn một tháng nữa là đến ngày 5 tháng 10, sinh nhật của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ đến kế hoạch chuẩn bị cho anh một điều bất ngờ vào ngày sinh nhật.

Ngày tháng trôi qua, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngày càng dán chặt vào nhau bất kể đêm ngày. Tiêu Chiến vẫn thường trêu cậu là yêu tinh dính người. Vương Nhất Bác mặc kệ.

Mẹ Vương Nhất Bác đã lâu không ghé đến. Hôm nay, bà nấu thuốc bổ Đông Y mang đến cho cậu. Khác với những lần trước, bà ấy sẽ rời đi sau khi đưa thuốc cho Vương Nhất Bác. Lần này, bà còn đi cùng cả bố cậu. Mẹ cậu nán lại, kéo Vương Nhất Bác ra, cẩn thận xem khắp người cậu, lại đến dặn dò cậu phải giữ sức khỏe, phải ăn uống, phải ngủ đủ...

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình hai mắt đỏ hoe vì lo lắng, chủ động bước đến ôm bà, "Mẹ đừng lo lắng. Vết thương đã lành hẳn. Con thật sự rất ổn."

"Được rồi, cứ để rồi xem, mẹ để cho con tự lo liệu. Đây là chuyện con muốn thấy chứ gì, muốn mẹ lo đến chết!" Mẹ Vương Nhất Bác nghẹn ngào, nhưng bất lực. Từ nhỏ, cậu đã sống xa nhà, vòng tay của bố mẹ đã sớm không giữ nổi Vương Nhất Bác.

"Ừm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Cho dù con có tùy tiện đến đâu, thì cũng có Chiến ca ở đây. Ngày nào cũng nhắc nhở con ăn uống rồi." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến vừa thức sau giấc ngủ trưa, từ phòng ngủ ra ngoài, liền nói với mẹ.

Mẹ cậu nhìn Tiêu Chiến cúi đầu lễ phép chào, sắc mặt lại càng kém. Cuối cùng, bà bảo trong người không thoải mái, mẹ về đây. Bố Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bảo cậu yên tâm, mẹ chỉ vì lo lắng mà lại không được ở bên chăm sóc cho con, nên tâm tình không vui. Nói rồi, ông đỡ vai mẹ cậu, hai người rời đi.

Vương Nhất Bác cho dù có là cool guy lãnh đạm đến đâu, cũng không thể ngó lơ phản ứng của mẹ mình. Cho dù bố cậu có nói đỡ, nhưng ánh nhìn của mẹ và sắc mặt của bà cũng đủ để cậu hiểu. Mẹ, mẹ không thích Tiêu Chiến sao?

Nhưng cho dù bố mẹ có không đồng ý hay không thích, Vương Nhất Bác cũng sẽ không rời bỏ Tiêu Chiến. Cả đời này, cậu đã sớm quyết định, sẽ chỉ ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau, mẹ của Vương Nhất Bác lại đến. Bà nhắc cậu đã đến ngày tái kiểm tra. Vương Nhất Bác có chút khó chịu. Cậu vô cùng bài xích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Hơn nữa, vết thương của cậu đã khỏi hẳn rồi, không cần phải kiểm tra lại nữa.

Dưới những giọt nước mắt của mẹ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mềm lòng. Chỉ bảo rằng, tái khám cũng được, nhưng để Tiêu Chiến đi cùng chúng ta có được không?

Mẹ Vương Nhất Bác gật đầu. Đồng ý để Tiêu Chiến cùng đi. Tiêu Chiến lí nhí nói cảm ơn mẹ Vương Nhất Bác. Dọc đường đi, ở băng ghế sau, hai bàn tay của họ đan chặt vào nhau.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ xem xét lại vết thương trên tay Vương Nhất Bác. Ngoại trừ một vết sẹo mỏng, không có gì đáng ngại nữa cả.

Bác sĩ hỏi Vương Nhất Bác thấy sức khỏe của mình như thế nào. Nghe ông hỏi, Vương Nhất Bác cũng đoán được những gì mẹ cậu nói với bác sĩ. Bà vẫn muốn đưa cậu về nhà để tự tay chăm sóc.

Vương Nhất Bác đã nói với bác sĩ rằng, mình đang ở cùng Tiêu Chiến rất tốt, rất thoải mái. Nhờ ông nói với mẹ cậu, hãy để cậu và Tiêu Chiến tự lo liệu cho mình.

Bác sĩ nghe xong, gật gật đầu, cũng thuận tiện nói lời chúc phúc cho cậu, sau đó dặn dò vài điều cơ bản và kê một số loại thuốc cho Vương Nhất Bác.

Sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng khám, mẹ cậu nán lại nói chuyện với bác sĩ thêm một lúc nữa.

Trên đường trở về nhà Vương Nhất Bác, mẹ cậu bảo rằng, con có thể ở cùng Tiêu Chiến cũng được, chỉ cần cẩn thận sức khỏe, uống thuốc đúng giờ. Còn nữa, mẹ sẽ thường xuyên đến, nấu canh hầm bồi bổ cho con.

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác đã ngủ rất ngon. Đơn thuốc mới có vẻ hiệu quả hơn những loại cũ. Thậm chí, cậu còn thấy khỏe hơn rất nhiều khi thức dậy vào sáng hôm sau.

Mẹ Vương Nhất Bác hầu như ngày nào cũng đến, ngoài canh hầm, còn sắc cả thuốc Đông Y. Loại nước đắng ngắt này trước đây Vương Nhất Bác tuyệt đối không uống một giọt. Nhưng vài năm trước, sau khi sức khỏe của cậu hơi kém vào những ngày thời tiết ẩm ương, Tiêu Chiến đã bắt cậu phải thường xuyên uống nước lá Đông Y. Thậm chí còn mua cả bình giữ nhiệt bắt cậu mang theo khi đi ghi hình.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi ngày đều phải uống thứ thuốc này thật không thể chịu nổi. Giận dữ bảo mẹ cậu ngưng bớt vài hôm, thật sự vô cùng buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com