Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


06

Vương Nhất Bác còn chưa xem xong tin nhắn trong nhóm, tin nhắn của Tiêu Chiến đã được gửi đến.

Cùng một hình ảnh, cùng một dòng trạng thái.

Cậu đem hình ảnh ấn mở, khuôn mặt của người bên trong có chút ửng hồng, đuôi mắt hơi cong lên cũng nhuốm một sắc màu tương tự. Khuôn miệng hơi chu ra trước ống kính không rõ ràng lắm, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Vương Nhất Bác đưa bụng ngón tay cái ấn chạm trên màn hình vài lần, trái tim trong lồng ngực đột nhiên lướt qua một tia rung động không dễ nhận ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu.

Thoát khỏi chế độ xem ảnh, cậu lại nhìn dòng chữ "Tiểu ca ca đang mời tán tỉnh online nha", rõ ràng là mấy chữ băng lãnh lạnh lùng vô cảm, nhưng không biết vì sao dáng vẻ Tiêu Chiến khi nói câu này thế mà lại hiện ra trong tầm mắt.

Trong vẻ nghịch ngợm còn mang theo chút lười nhác, nhưng nếu là nói với Vương Nhất Bác hẳn là sẽ mang theo chút ngữ khí sợ hãi.

Khóe môi ngậm ý cười, Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ gõ chữ gửi qua:

"Tiêu tổng giám?".


Tiêu Chiến ở bên kia nghe thấy di động đinh đong một tiếng, cầm lên nhìn, là Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn.

Tuy rằng lúc say có chút mơ mơ màng màng, nhưng anh biết mình nhất định không được trả lời, một câu đáp lời liền biết là gạt người, giả vờ không ra tài khoản bị trộm. 

Cho nên Tiêu Chiến trực tiếp để điện thoại qua một bên, tiếp tục chơi cùng mọi người.

Mấy vòng tiếp theo Tiêu Chiến đều thuận lợi trốn thoát, khuỷu tay chống trên bàn, một bên sờ sờ gáy mình, một bên nhu thuận xem bọn họ phạt người thua cuộc.


Vương Nhất Bác thấy đối phương lâu vậy không trả lời tin nhắn mình, nghĩ đến gương mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến trong ảnh, có thể là do uống say nên gửi nhầm người đi.

Trải qua mấy ngày tiếp xúc với nhau theo cách thức vừa ngượng ngùng vừa kỳ lạ, Vương Nhất Bác đã sớm nhìn ra được con người Tiêu Chiến rất thẹn thùng, da mặt lại mỏng. Đã gửi nhầm tin nhắn, thì càng không có khả năng chủ động đi giải thích với cậu.

Thế nên cậu cũng không nghĩ nhiều, sau khi đem điện thoại để lên bàn tầm mắt liền chuyển sang laptop làm việc.


Vòng tiếp theo Lâm Khải Dương thua, cậu ta liền chọn mạo hiểm. Hình phạt thọ tinh dành cho cậu ta là tùy ý tìm ngẫu nhiên một người trong số họ và hôn má người kia.

Tiếng reo hò lại bắt đầu vang lên, Lâm Khải Dương cười đến vui vẻ, chuyện này với cậu ta mà nói lại vừa khéo là một cơ hội khó có được để tiếp cận Tiêu Chiến, đây cũng là lý do cậu ta chọn mạo hiểm. Bởi vì thông thường cơ chế hình phạt của trò chơi đều là như thế này, bình mới rượu cũ.

Thịnh tình của người trẻ tuổi thật khó che giấu, mang khuôn mặt điển trai lại rạng rỡ lướt một vòng liền chuyển hướng về phía Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh nhìn cậu ta ngây ngốc.

"Tiêu tổng giám, có được không?". Lâm Khải Dương ngữ khí có chút rụt rè nhưng cũng có chút nóng lòng muốn thử.

"Hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc một tiếng, lắp ba lắp bắp chột dạ trả lời:

"Tôi... người yêu của tôi sẽ ghen".

Ánh sáng trong mắt Lâm Khải Dương tích tắc liền trở nên ảm đạm, chua sót cười cười nói không sao, cậu ta uống rượu chịu phạt là được.

Nói xong liền trực tiếp rót cho mình một ly rượu đầy.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta muốn nói lại thôi. Anh không phải là cố ý nói dối, chỉ là không thích sự thân mật xa lạ lại không có cảm xúc.

Nào ngờ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chuyên xem chuyện bát quái mà nhìn anh, muốn bao nhiêu kích động có bấy nhiêu kích động, Tiêu tổng giám đã độc thân suốt hai mươi tám năm của bọn họ vậy mà lại nói chuyện yêu đương rồi?!.

"Tiêu tổng giám có người yêu từ khi nào a? Rõ ràng mấy tuần trước còn nói với bọn em là anh vẫn còn độc thân mà nha".

"Có thời gian dẫn đến cho bọn em xem xem với nào".

"Tiêu tổng giám người yêu của anh có đối tốt với anh không? Nếu không đối xử tốt với anh em sẽ thay anh làm ầm lên".

...

Mọi người tôi một câu anh một câu mà trêu chọc, Tiêu Chiến chỉ dám hắc hắc hắc hắc cười, không dám trả lời.

Bởi vì anh nào có người yêu méo đâu, là lừa người thôi.


Đề tài này rất nhanh cũng kết thúc, không ngờ lượt tiếp theo người thua lại trở thành Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến aiyo một tiếng, giữa nói thật và mạo hiểm cuối cùng vẫn như cũ chọn mạo hiểm.

Trò chơi vừa kích thích lại chơi vui, anh cũng thích.

Từ Thanh Vũ bắt đầu lên tiếng: "Gửi tin nhắn thoại cho người bạn trên weixin anh vừa gửi tin nhắn gần nhất, nói: 'Bảo bảo anh nhớ em rồi!'".

Tiêu Chiến vừa nhấc di động lên vừa nghĩ người bạn trên weixin anh vừa gửi tin nhắn gần nhất ...

Vậy không phải là ... Vương Nhất Bác sao!.

Một bên là rượu sẽ làm cho anh lại càng say hơn, một bên là cấp trên của mình, Tiêu Chiến một cái đầu hai khuôn mặt (5), có một loại ảo giác như thể bản thân đang lấy đá đập chân mình.

Nếu uống ly rượu kia, anh có khả năng sẽ đi không vững, sẽ tùy tiện túm người làm nũng làm nịu càn quấy một trận, mà nếu như là gửi tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác, không những chứng tỏ rằng tài khoản của anh không bị trộm mất, mà lại còn thêm một lần xí hổ.

Có điều cả hai kết quả này cuối cùng đều sẽ làm cho anh mất mặt, nên là chọn cái nào sẽ tốt hơn đây?.

Tiêu Chiến nhíu mày ảo não, quyết định dựa vào việc tung xúc xắc để đưa ra lựa chọn.

Số lẻ thì uống rượu, số chẵn thì là gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Bèn nhanh chóng cầm lấy một viên xúc xắc, sau khi đảo tới đảo lui trong lòng bàn tay rồi tung xuống một lượt, Tiêu Chiến bắt đầu không chớp mắt nhìn nó đăm đăm.

Tần suất chuyển động bắt đầu yếu dần đi cho đến khi dừng lại hẳn, Tiêu Chiến nín thở ló đầu xem kết quả cuối cùng...

6!!

Xấu hổ lại được nước từ đáy lòng bắt đầu trào ra, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

"Tiêu tổng giám đã chọn được chưa?" Tiểu Quả ranh mãnh he he cười hỏi.

"Ừ, gửi thì gửi!" mang theo ngữ khí như đang giận dỗi, dù sao cũng đã xí hổ nhiều lần như vậy rồi, còn sợ gì nữa.

Tiêu Chiến lại lần nữa tìm đến giao diện tin nhắn trò chuyện với Vương Nhất Bác, chuyển phương thức nhập văn bản sang chế độ thoại, sau khi ấn giữ bắt đầu nói:

"Bảo bảo anh nhớ em rồi!".

Nói xong liền nhấn nút gửi sau đó thì như đang cầm củ khoai lang nóng vội vàng cầm điện thoại ném lên bàn, xấu hổ che mặt.


Lúc này Vương Nhất Bác mới vừa bận xong công việc trong tay, vươn vai duỗi thẳng lưng một cái liền nghe thấy âm báo tin nhắn đến của Weixin trên di động.

Ấn mở để xem, vẫn là Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu, chỉ có điều lần này đã chuyển qua dùng tin nhắn thoại.

Vừa hiếu kỳ vừa cảm thấy buồn cười ấn mở tin nhắn thoại, thanh âm Tiêu Chiến mang theo nghịch ngợm lại êm ái vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh của Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo anh nhớ em rồi!".

Tim bỗng đập nhanh một cách kịch liệt, đáy lòng cũng bắt đầu trở nên gợn sóng. Vương Nhất Bác khẽ đảo mắt, cuối cùng dừng lại trên cái tin nhắn thoại kia.

Tay không chịu sự điều khiển của trung khu thần kinh lần đến ấn giữ vị trí gửi tin nhắn bằng âm thanh, cậu cũng gửi đi một tin nhắn thoại.


Nhóm người Tiêu Chiến chơi tới mười một giờ kém mới kết thúc, nam sinh một đám ngã trái ngã phải loạng chà loạng choạng dìu nhau ra cửa, Tiêu Chiến vẫn còn ổn, bước đi khá vững vàng.

Đương nhiên anh nhìn thấy tin nhắn thoại mà Vương Nhất Bác gửi cho anh, nhưng mà anh không dám nghe trước mặt mọi người, để hạn chế phát sinh những sự vô trung sinh hữu, vô sự sinh phi không cần thiết.  (có thể hiểu nôm na là suy diễn).


Anh tìm một người lái thay, sau khi ném chìa khóa cho tiểu ca liền một bước ngồi vào ghế sau trước.

Trong xe yên tĩnh thoải mái, Tiêu Chiến dựa ra ghế, nhắm hờ mắt không biết có muốn ngủ hay không.

Chợt dường như nhớ ra cái gì đó, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tìm thấy tin nhắn thoại Vương Nhất Bác đã gửi cho anh, ấn vào...

"Em cũng nhớ anh rồi bảo bảo".

Thanh giọng của Vương Nhất Bác được tận lực đè thấp tựa như tiếng đàn Cello làm cho con người ta say sưa, xuyên qua màng nhĩ từng từ từng chữ rót vào tai Tiêu Chiến, mãi cho đến khi tim đập bang bang trong lòng ngực ...

tbc.


--------

(5) Một cái đầu hai khuôn mặt (nguyên văn: 一个头两个大 Yīgè tóu liǎng gè dà): là tên tiếng Trung Quốc của một bộ phim hài chiếu năm 2000 của Mỹ, 'Me, Myself & Irene'. Nội dung nói về một cảnh sát đường cao tốc bị phân liệt nhân cách, một hiền lành dễ chịu nhưng tính cách kia lại độc ác, tàn bạo và nóng tính. Anh phụ trách nhiệm vụ áp giải một cô gái bị gài vào tội giết người sang bang khác để thẩm vấn, sau một vài sự cố thì tò tí te, yêu nhau (theo baidu, google). 

Mình chưa xem phim này nên chưa biết kết cục thế nào, mọi người hiếu kỳ xem thêm hen.

Ở đây theo mình nghĩ tác giả muốn nói đến chuyện uống thêm rượu lẫn việc nói chuyện với Nhất Bác làm anh suy nghĩ đến muốn phân liệt thần kinh luôn á.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com