Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Chiến Trong Mắt Tôi

Có người nói: "Nụ cười của Tiêu Chiến có thể chữa lành mọi thứ trên đời!"

Anh ấy trong mắt tôi, luôn luôn mỉm cười, là dáng vẻ hạnh phúc.
Tôi biết đến anh vào một ngày mùa đông, đập vào mắt tôi khi tôi đang đi lang thang trên đường, tâm tình ngổn ngang, ngẩng đầu là bảng hiệu quảng cáo đập vào mắt, Tiêu Chiến đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như thế, anh mang theo nụ cười, như ánh dương trong ngày đông. Tôi đột nhiên bị cuốn hút, anh sao lại cười đẹp đến như vậy, làm trái tim vốn lạnh lẽo của tôi bỗng xuất hiện một tia ấm áp.

Vì vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu về Tiêu Chiến, xem các tác phẩm của anh ấy, nghe các bài hát của anh ấy, hiểu những gì anh đã trải qua. Nếu không vô tình gặp được Tiêu Chiến, tôi sẽ không biết được trên đời này còn có một người như vậy. Vốn dĩ đã lên kế hoạch xong cho cuộc đời, lại vì lòng đam mê với nghệ thuật mà chấp nhận thử thách mà nhiều người phải dừng bước, cố gắng thực hiện lý tưởng cuộc đời của bản thân.

Thì ra nụ cười rạng rỡ của anh là sự khao khát cái đẹp, là dũng khí dám mơ ước, là sự ung dung khi đối mặt với thất bại! Tôi gặp thất bại liền muốn khóc, nghĩ muốn buông bỏ, thật không có cốt khí!

———Có người nói: "Tiêu Chiến trưởng thành rất ưa nhìn, vậy cũng thôi đi, lại hết lần này đến lần khác trưởng thành thành dáng vẻ mà tôi thích"

Anh ấy trong mắt tôi đặc biệt xinh đẹp, giữa biển người mênh mông, chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể bắt gọn trái tim tôi rồi.
Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, sống mũi thật cao, lông mày như kiếm, một đôi mắt phượng thụy đào hoa, tràn đầy nhu tình. Thân cao 183, dáng người cao ngất, hoàn mỹ, giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự nho nhã, hiểu biết, cả người trên dưới đều tản ra một loại khí tức và mị lực riêng biệt của một con người của nghệ thuật.

Anh thích vẽ nên có đức tính chăm chỉ, kiên trì của một nam sinh ngành nghệ thuật, có sự khéo léo, tinh tế, phát hiện ra những điều tốt đẹp trong đời thường, có sự lãng mạn thường thấy trong thơ tình, lại có trái tim trong sáng của một nam hài, có sự ôn nhu và kiên nhẫn, cũng có sự đa sầu đa cảm của một nam sinh ngành nghệ thuật. Anh vừa xa xôi như nhân vật trong truyện cổ tích, lại vừa có gì đó như đã từng quen biết, phảng phất dáng vẻ của cậu trai nhà bên...

———Có người nói: "Tiêu Chiến tốt nhất trên đời, cầu mong thế giới này cũng đối xử dịu dàng với sự thiện lương của anh!"

Anh ấy trong mắt tôi, sự dịu dàng, tốt bụng từ trong xương đó không thể là giả bộ.

Khi trời đã về khuya, anh an ủi cậu em trai cùng nhóm lớn nhanh một chút, đừng như một đứa trẻ nữa; Anh, lúc tập nhảy móng chân bị dập, chỉ ngây ngốc hỏi có thể mọc lại không; Anh, trong buổi đọc kịch bản, bị tình tiết trong kịch bản làm cảm động mà khóc; Anh, trong lúc đóng phim bị treo lên cao, cách mặt đất 30-40m, rồi đột ngột bị thả xuống, vậy nhưng chỉ cười nói cảm giác rất chân thật; Anh, chẳng hề đề phòng, ngồi khoanh chân trên ghế salon, cùng người dẫn chương trình nói ra toàn bộ những lời tận đáy lòng; Anh, đã và đang, lặng lẽ đem số thu nhập không quá nhiều của bản thân, cùng fan đi quyên góp; Anh ra mặt giải thích trước sự chất vấn của mọi người, dùng nụ cười của mình để tìm về một Vương Điềm Điềm bị thương; Anh từng cất thư của fan gửi cho mình vào trong túi, còn nói nhất định sẽ giữ gìn thật tốt; Anh từng đem chính những tình cảm và cảm xúc của mình viết xuống, chia sẻ với fan, đối đãi với fan như bạn bè; Anh thích mèo, thích chó, thích thỏ, trong mắt tràn đầy tình yêu thương...

Chính anh là người đã cho tôi thấy được dáng vẻ của một cuộc sống lý tưởng, là người đã cho tôi nhìn thấy được thế nào là dùng tình cảm đối đãi, hâm mộ anh chính là ngoài ý muốn tốt đẹp nhất của tôi. Anh là ngọn đèn trong bóng tối, chỉ cho tôi phương hướng của cuộc đời khi tôi đang chìm trong mông lung, để trong những năm tháng đau khổ, tôi vẫn có dũng khí hướng về tương lai...


———
Tôi từng vô tình gặp được anh ở sân bay, anh cười híp mắt, đem đồ ăn vặt của mình chia sẻ cho chúng tôi cùng ăn, lúc rời đi, vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Một khắc đó khiến tôi cảm thấy thích anh thật là tốt!

———
Tôi từng tới một thành phố xa lạ, tay cầm bảng đèn tiếp ứng màu đỏ, cách một biển người nhìn anh cười. Tôi hiểu rõ, bỏ đi lớp hóa trang kia, ở dưới sân khấu, anh cùng tôi một chút cũng không liên quan, nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm, nhất định đi cùng anh đến thiên hoang địa lão...

———

Tôi cũng từng chân thành chúc phúc cho anh, mong rằng sẽ có một người mở một ngọn đèn ấm áp, múc một bát canh nóng chờ anh trở về, cùng anh trải qua cuộc sống có củi gạo dầu muối, cũng có thơ ca hưởng thụ, có thể khi đó hôn lễ của anh không tổ chức công khai, tôi ngay cả dáng vẻ anh làm chú rể cũng không được nhìn thấy...

———
Bạn có biết không? Vẫn còn hàng nghìn hàng vạn 'tôi' cũng giống như thế này...

Vì anh ấy, tôi bắt đầu thật sự theo đuổi một thần tượng, nghe tất cả các bài hát của anh, xem tất cả các tiết mục của anh, xem tất cả các chương trình truyền hình có anh xuất hiện, thức đêm đánh bảng vì anh, mặc quần áo, đi giày giống anh, mua đồ anh đại ngôn, không nhìn thấy anh liền cảm thấy ủy khuất, thấy anh vui vẻ sẽ vui cùng, thấy anh buồn phiền liền cũng nước mắt rưng rưng...

Vì anh ấy, tôi một lần lại một lần cày lại "Trần Tình Lệnh". Đã lâu vậy rồi vẫn chưa muốn nói lời chia tay với bộ phim này, vẫn sẽ như cũ lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Tôi từng không dưới một lần nghĩ, nếu bộ phim này do người khác đóng, liệu có khiến tôi rơi lệ không?

Vì anh ấy, tôi trở nên thích nghe nhạc, chỉ vì từng chữ, từng câu trong bài hát của anh đều đi vào trái tim tôi, khơi dậy sự mềm mại tôi giấu kín ở đáy lòng, khiến tôi nhớ tới bản thân từng có lúc mơ màng cùng tiếc nuối. Những lúc rảnh rỗi, bất kể tâm trạng tốt hay xấu, tôi đều thích chậm rãi thưởng thức, cảm nhận sự vui vẻ hoặc bi thương trong bài hát của anh, như thể chuyện trò cùng một người bạn cũ...

Vì anh ấy, tôi mới có thể dùng tất cả sức lực để tiến về phía cuộc sống mới. Anh ấy là ánh sáng ấm áp trong cuộc sống thực tế lạnh lẽo của tôi, khiến tôi khi gặp khó khăn có thể giống anh, vững vàng, không từ bỏ, giấu đi sự mệt mỏi của bản thân, khi nước mắt đã đong đầy vẫn tận lực nở nụ cười...

Vì anh ấy, tôi từng tranh luận với những người viết bình luận tiêu cực về anh, ngây ngô cãi vã như trẻ con, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày anh vì chúng tôi mà bị tổn thương. Anh càng im lặng, chúng tôi càng đau lòng. Tôi mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi ngủ, ăn cơm, cố gắng làm việc, lau nước mắt chờ đến ngày anh trở lại...

Có người nói sự yêu thích của tôi thật vô lý. Có lẽ mọi người không hề biết anh ấy đã cùng tôi đi qua đoạn thời gian u tối như thế nào. Đã rất rất lâu rồi không có chút tin tức nào của anh, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng. Chàng trai vẫn luôn ôn nhu này, hi vọng hết thảy những gì anh quý trọng cũng sẽ đối xử tốt với anh giống như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com