Chương 11
Chúng ta cứ ở lại Kazan, đừng đi đâu cả.
--《 Một bước xa 》
Trời Kazan còn chưa sáng, một hồi chuông điện thoại đã quấy nhiễu giấc ngủ của hai người. Chuông điện thoại vang lên rất nhiều lần, Tiêu Chiến cố chống lại cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng vỗ vỗ người bên cạnh, ý bảo nhanh nghe điện thoại đi.
Vương Nhất Bác sờ soạng lung tung bên gối, cuối cùng cũng sờ thấy điện thoại, cầm lên, nheo mắt nhìn tên người gọi đến, là đội trưởng.
Cuộc gọi được kết nối, Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng đã thấy đội trưởng huyên thuyên bằng tiếng Nga ở đầu bên kia điện thoại, cậu cau mày lắng nghe trong bóng tối, mơ mơ màng màng nghe thấy đội trưởng nói với cậu: Huấn luyện viên đã trở về Mát-xcơ-va ngay trong đêm.
"Mát-xcơ-va?"
Vương Nhất Bác cau mày, cậu vẫn còn nhắm mắt, nghe rõ đội trưởng nói gì nhưng lại cảm thấy hơi khó hiểu. Tại sao huấn luyện viên trở về Mát-xcơ-va mà phải gọi điện thoại cho cậu?
Đội trưởng ở đầu bên kia điện thoại cũng nhận ra sự nghi ngờ của cậu, trầm giọng nói: Huấn luyện viên đi rất vội, ngoại trừ dặn dò cả đội nghiêm túc tập luyện, còn nhờ anh ta chuyển lời đến cho Vương Nhất Bác, từ giờ phút này, phải đảm bảo liên lạc luôn thông suốt.
Vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác đang ở trạng thái ngủ say, đầu óc vô cùng hỗn độn, căn bản không còn tâm trí để hỏi thêm câu nào, chỉ tuỳ tiện đáp ứng vài câu rồi cúp điện thoại.
"Ai vậy?" Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác, một bàn tay đặt trên ngực cậu, híp mắt, nhão nhão dính dính hỏi.
"Đội trưởng." Vương Nhất Bác nói, kéo Tiêu Chiến lại gần mình hơn một chút, khiến hai người dán chặt vào nhau.
"Có chuyện gì mà gọi sớm như vậy?"
"Không có việc gì, ngủ tiếp đi."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vỗ đều đều lên bả vai Tiêu Chiến, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, giống như người trong lòng là một con búp bê pha lê dễ vỡ, vô cùng coi trọng, vô cùng yêu thích.
Tiêu Chiến cũng còn đang ở trong trạng thái ngủ, thỉnh thoảng chóp mũi phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ, mơ hồ không nghe rõ được rốt cuộc đang nói cái gì, bị Vương Nhất Bác vỗ liền an tĩnh lại.
Bọn họ quá mệt nhọc, không ai coi trọng cuộc gọi này, chỉ trong chốc lát, cả hai lại chìm vào giấc ngủ.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa đã là 10 giờ sáng. Mặt trời ở Kazan đang chiếu sáng rực rỡ, tối hôm qua bọn họ quên kéo rèm, lúc này ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng ngủ. Tiêu Chiến bị chói đến mức nheo mắt lại, quay đầu vùi vào trong vòng tay Vương Nhất Bác.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn khàn vang lên từ đỉnh đầu, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, đụng phải một đôi mắt sâu như mực.
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác xoa đầu anh, ôn nhu hỏi: "Ngủ có ngon không?"
"Ừm...." Tiêu Chiến thở hổn hển, lại ôm Vương Nhất Bác chặt hơn một chút, vùi đầu vào bên người Vương Nhất Bác, vành tai đỏ thẫm như máu, "Cậu thì sao?"
"Ngon lắm." Vương Nhất Bác cười rộ lên, vươn tay cầm điện thoại, vừa lẩm bẩm vừa vuốt màn hình, "Lạ thật, huấn luyện viên trở về Mát-xcơ-va thì liên quan gì đến tôi nhỉ?"
"Huấn luyện viên trở về Mát-xcơ-va sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi.
"Ừm, đội trưởng còn cố ý gọi điện cho tôi để nói chuyện này." Vương Nhất Bác đáp.
Ánh mắt Tiêu Chiến mê mang một chút, sau đó mới nhớ ra lúc trời chưa sáng, hình như có người gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
"Không phải chúng ta sắp thi đấu rồi sao? Lúc này ông ấy trở về Mát-xcơ-va để làm gì?"
"Không biết, lại còn bảo tôi phải đảm bảo liên lạc thông suốt. Cậu nói xem, trong hồ lô của ông ấy bán thứ thuốc gì?"
Vương Nhất Bác nói, bàn tay to vẫn xoa nhẹ lên vùng da thịt mềm mại sau gáy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vốn mẫn cảm, vừa mới bị chạm vào đã rụt cổ lại.
"Không phải là muốn đem cậu bán cho câu lạc bộ Mát-xcơ-va chứ?" Tiêu Chiến rụt cổ, cười xấu xa nói.
"Cái rắm, ông ấy có thể bỏ được mà bán tôi sao?"
Tiêu Chiến bĩu môi: "Cũng đúng, cậu chính là đại bảo bối của ông ấy, bán ai cũng không thể bán cậu."
Vương Nhất Bác cười khẩy, nhếch một bên khoé miệng lên, nói: "Cẩn thận một chút, rất có thể ông ấy muốn bán cậu đi."
Tuy rằng biết Vương Nhất Bác đang nói đùa, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất phối hợp, mở to hai mắt, giả vờ kinh ngạc, nói:
"Không thể nào, bán tôi rồi ai sẽ phụ trách hình ảnh của Báo tuyết Kazan?"
Vương Nhất Bác có chút ghét bỏ "Hừ" một tiếng, nói với Tiêu Chiến: "Đồ quỷ nhỏ tự luyến."
Hai người ôm nhau cười khanh khách, cười một lúc rồi, Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác nói:
"Vương Nhất Bác, nếu một ngày nào đó, câu lạc bộ thực sự muốn bán tôi đi, vậy thì phải làm sao?"
"Sao có thể."
"Nhỡ may?"
"Không có cái nhỡ may này, giữ cậu còn không kịp."
Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, nói:
"Ôi chao, chỉ là giả thiết thôi. Nếu thật sự bán tôi cho một câu lạc bộ khác, cậu sẽ làm gì?"
"Tôi không đồng ý." Vương Nhất Bác không giống như đang nói đùa, ngữ khí lại có chút nghiêm túc, "Chúng ta đi thì phải cùng nhau đi, ở cũng sẽ cùng nhau ở."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, Vương Nhất Bác đã đưa ra câu trả lời mà anh thực sự muốn nghe, nhưng mà quá thẳng thừng, cho nên anh có chút xấu hổ.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Được."
"Còn nữa." Tiêu Chiến dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó, mím môi do dự hỏi, "Cậu không có gì muốn giải thích với tôi sao?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc mới mở miệng:
"Tiêu Chiến, huấn luyện viên và ba nuôi của tôi là bạn tốt đã nhiều năm, khi còn trẻ, bọn họ đều chơi cho đội Toronto Maple Leafs, sau này ba nuôi bị thương phải giải nghệ, huấn luyện viên cũng rời đi theo, bọn họ cùng nhau trở về Mát-xcơ-va."
Toronto Maple Leafs
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, đây là điều mà anh không nghĩ tới.
"Cho nên, cậu và Anna quen biết với nhau từ nhỏ?"
"Ừ." Trong mắt Vương Nhất Bác dường như có rất nhiều chuyện xưa, kể cho Tiêu Chiến nghe từng chuyện một.
Khi ba nuôi còn trẻ, bọn họ cùng nhau sống ở Canada, lúc ấy Anna vẫn còn là một đứa nhỏ không muốn tập trượt băng nghệ thuật, chỉ muốn chơi khúc côn cầu trên băng. Vương Nhất Bác và Anna quá giống nhau, bọn họ đều là những đứa trẻ chỉ có ba nuôi nấng, hơn nữa đều tha hương, từ nhỏ đã rong chơi trong thế giới băng tuyết.
Ngoại trừ băng tuyết và ba, bọn họ không có gì khác.
Ngày thường, hai người ba đều dành phần lớn thời gian để huấn luyện, hai đứa trẻ không có người đi cùng, chỉ có thể ngồi cạnh nhau chờ ba huấn luyện xong, cứ như vậy nhiều năm, cậu bé đã trở nên cao lớn, cô bé tóc cũng đã dài.
Qua không biết bao mùa xuân mùa thu, Anna và Vương Nhất Bác cùng ba tập luyện trên sân băng ngoài trời, cùng xem các cầu thủ nổi tiếng Bắc Mỹ thi đấu, cùng nhau đi tới những thành phố xa lạ, cuối cùng lại cùng nhau lên máy bay trở về Mát-xcơ-va.
Đây chính là lý do mà Vương Nhất Bác lo lắng khi Anna bị thương: Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, bọn họ rất giống nhau.
"Sau khi rời khỏi câu lạc bộ ban đầu, ba tôi vẫn không muốn giải nghệ, nhưng mà ông ấy thực sự không thể chơi ở Bắc Mỹ nữa. Huấn luyện viên liền thuyết phục ông ấy cùng nhau trở về Nga, khúc côn cầu trên băng ở Nga cũng không thua kém Bắc Mỹ." Trong ánh mắt Vương Nhất Bác chất chứa rất nhiều quá khứ.
"Cho nên mọi người đều định cư ở Mát-xcơ-va?"
"Ừ, khúc côn cầu trên băng ở Mát-xcơ-va đứng số một số hai ở Châu Âu, ba tôi rất thích, nhưng bởi vì chấn thương nên ông không thi đấu được giải châu lục, sau khi tuỳ tiện chơi thêm hai năm liền giải nghệ."
"Chấn thương? Là chấn thương do chơi bóng sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Cũng có chấn thương do chơi bóng để lại, nhưng mà nguyên nhân chết người của ông ấy lại là vấn đề về tim."
"Tim sao...." Tiêu Chiến nhíu mày.
"Ừm, cậu nói xem, với nghề của chúng ta, có bệnh tim thì làm sao mà đánh được?"
Nói đến đây, có lẽ là không cam lòng cho ba, Vương Nhất Bác lại bất lực lắc đầu.
"Cũng là xui xẻo, kỹ năng của ông ấy tốt như vậy, ở Canada thi đấu mấy năm lại không thể giành được một cái cúp nào. Sau này trở lại Mát-xcơ-va cũng không thể tham gia KHL, đó chính là tiếc nuối của ông ấy." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến thở dài, đều là vận động viên chuyên nghiệp, Tiêu Chiến có thể hiểu được sự tiếc nuối của ba Vương Nhất Bác. Thử hỏi có vị vận động viên nào mà không muốn giành được vinh dự trên sân đấu? Tiêu Chiến hiểu, một chiếc cúp có tầm quan trọng như thế nào đối với một vận động viên khúc côn cầu trên băng.
Đó không phải là sự khẳng định đối với năng lực của vận động viên, mà còn là một sự đền đáp đối với mồ hôi và xương máu của vận động viên đó.
"Ừm.... Đáng tiếc thật, cho nên cậu muốn giành được cúp cho ba cậu, đúng không?"
"Ừm, nguyện vọng lớn nhất của ông ấy là tôi có thể thay ông ấy giành lấy cúp KHL." Vương Nhất Bác nói.
"Cậu chắc chắn sẽ làm được."
Tiêu Chiến nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cặp mắt xinh đẹp của anh loé sáng, dường như muốn nói với Vương Nhất Bác, anh sẽ ở bên cạnh cậu, cùng nhau hoàn thành tâm nguyện của ba.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh, cười rộ lên, nói đùa:
"Nếu không lấy được cúp Gagarin, vậy thì cùng tôi tham gia Thế vận hội Olympic đi, lấy huy chương vàng cũng được."
Tiêu Chiến bĩu môi: "Xì, cậu có thể vào được đội tuyển quốc gia không? Chỉ mạnh miệng."
Vương Nhất Bác nhéo chóp mũi của Tiêu Chiến, cười sủng nịnh, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:
"Tiêu Chiến, tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi và Anna không có gì cả, cô ấy chỉ là một người bạn tương đối đặc biệt của tôi mà thôi."
"Ồ." Tiêu Chiến bĩu môi, mơ hồ trả lời.
"Đừng vì cô ấy mà buồn."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, hậm hực nói: "Tôi còn không vui hơn."
"Sao cơ?"
"Một người bạn đặc biệt lớn lên cùng nhau, cậu cảm thấy tôi nghe xong điều này sẽ vui à?"
"À, không phải, không có gì đặc biệt hết." Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, nhanh chóng nói, "Chỉ là một người bạn bình thường thôi."
"Được rồi." Tiêu Chiến ngước mắt lên, anh cũng không thực sự tức giận, chỉ là không hiểu một người bình thường thông minh như Vương Nhất Bác, tại sao đối mặt với chuyện tình cảm lại biến thành một đứa trẻ ngu ngốc? Một lúc lâu sau, anh mới nói với Vương Nhất Bác, "Tôi không trách cậu."
"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.
"Còn nữa." Tiêu Chiến tiếp tục.
"Còn gì nữa?"
"Tôi không đi, tôi sẽ không đến Red Star Côn Luân, chúng ta sẽ ở cùng ở lại Kazan, cùng nhau thi đấu." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác sửng sốt, bàn tay lại nắm chặt hơn một chút.
"Chúng ta còn phải cùng nhau giành cúp." Tiêu Chiến nói.
Cùng nhau, Tiêu Chiến luôn nói với cậu là "Cùng nhau", Vương Nhất Bác lúc ban đầu không quen, đến bây giờ mới cố gắng tiếp nhận, cậu cảm thấy thật thần kỳ, trên đời này lại có người sẵn sàng "Cùng nhau" với cậu? Cậu chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, ngoại trừ ba nuôi, ngoại trừ khúc côn cầu trên băng, cậu chưa từng nghĩ sẽ có thứ gì đó đi cùng mình mãi mãi.
Nhưng Tiêu Chiến lại đột ngột xông vào, mỉm cười nói với cậu: Cùng nhau.
Thật tốt, một đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ đã sống một mình trong giá lạnh, cũng có mặt trời nhỏ bé của riêng mình.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác bắt chước giọng điệu của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Được, chúng ta cùng nhau."
Sau khi ăn trưa, hai người lại cùng nhau xuất phát đến sân băng huấn luyện, lúc ngồi trên xe buýt, chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Vương Nhất Bác vừa thấy người gọi tới thì trở nên nghiêm túc, đầu bên kia, giọng của huấn luyện viên trưởng vẫn bình tĩnh như thường ngày, ông ấy bảo cậu phải lập tức trở về Mát-xcơ-va.
Ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn hoang mang gãi cổ, cau mày gọi điện thoại cho hãng taxi để đặt xe. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Làm sao vậy?" Anh hỏi.
"Huấn luyện viên gọi tôi về Mát-xcơ-va."
"Bây giờ sao?"
"Ừm, đi ngay lập tức." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cau mày nghi hoặc, huấn luyện viên chỉ yêu cầu Vương Nhất Bác đến Mát-xcơ-va ngay lập tức, nhưng lại không nói cho cậu biết lý do tại sao, điều này có phần kì lạ.
Vương Nhất Bác thần kinh thô hơn Tiêu Chiến, cậu chỉ hơi bối rối, nhưng huấn luyện viên nói cái gì thì cậu làm cái đó, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Tiêu Chiến lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, trái tim đập lỡ một nhịp, sau đó mở to hai mắt, anh nghĩ, huấn luyện viên vội vàng đưa Vương Nhất Bác trở về Mát-xcơ-va như vậy, liệu có phải chuyện gì đó đã xảy ra với ba Vương Nhất Bác hay không?
Vương Nhất Bác lúc này đang thông báo địa điểm đón xe, Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu khiến anh rất bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng bệch. Anh ổn định lại tinh thần, ngập ngừng nhỏ giọng hỏi:
"Ba cậu có nhắn gì cho cậu không?"
"Không có." Vương Nhất Bác vừa nói chuyện điện thoại, vừa trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn không hề để ý.
Tiêu Chiến còn đang định hỏi thêm gì nữa, nhưng xe buýt đã đến trạm dừng. Anh chỉ có thể nói với theo Vương Nhất Bác đang chuẩn bị xuống xe: "Có gì gọi điện thoại nhé!"
Cũng không biết Vương Nhất Bác có nghe rõ không, một tay cậu vẫn cầm điện thoại, tay kia vẫy vẫy với Tiêu Chiến, nói: "Cẩn thận đấy."
Mặt trời ở Kazan đã lên cao, Tiêu Chiến một mình dựa vào ghế sau xe buýt quay đầu nhìn dòng người dưới biển báo dừng qua cửa sổ phía sau, nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác nhỏ dần rồi mất hẳn.
Càng ngày càng xa, xa đến mức không nhìn thấy.
Tại sao huấn luyện viên lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác? Tại sao lại muốn Vương Nhất Bác phải lập tức đến Mát-xcơ-va? Tiêu Chiến không thể nghĩ ra, khả năng lớn nhất mà anh có thể nghĩ được là: Ba nuôi của Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì đó.
Anh đeo tai nghe lên theo thói quen, âm nhạc lập tức át đi tiếng ồn ào xung quanh, trong lòng Tiêu Chiến rất bồn chồn, dù thế nào cũng không an tâm được.
Anh mở giao diện nhắn tin với Vương Nhất Bác, gõ xuống mấy chữ: Liệu có phải ba cậu xảy ra chuyện gì không? Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn xoá đi từng chữ một, sau đó khoá màn hình điện thoại.
Anh sợ suy đoán lung tung của chính mình lại khiến Vương Nhất Bác lo lắng.
*
Hôm nay trên sân băng có rất ít người, phần lớn mọi người đều đang luyện tập ở trung tâm huấn luyện thể năng, trên mặt băng chỉ có đồng đội mới tới là Darian. Tiêu Chiến và Darian không thân, chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy người ta nói người này cậy tài nên khinh người, không dễ kết thân, bởi vậy anh cũng không muốn trở thành bạn bè với một người như vậy, liền trượt sang phía bên kia để một mình luyện tập.
Lúc này tâm tư của anh không ở nơi này, hoàn toàn dựa vào ký ức của cơ bắp để chơi bóng, đánh hai ba cú vẫn không có hứng thú, trong đầu đều là chuyện của Vương Nhất Bác.
"Cùng nhau chơi một ván không?"
Trong lúc xuất thần, Darian đã trượt đến bên cạnh Tiêu Chiến từ lúc nào, nhìn vẻ thất thần của Tiêu Chiến thì cười như không cười nói.
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói mới hoàn hồn lại, nhìn người đột ngột xuất hiện trước mặt mình, hỏi:
"Cậu nói cái gì?"
"Lúc tập luyện cũng phân tâm như vậy sao." Darian bật cười, cách cậu ta nhếch một bên khoé miệng cũng có vài phần giống với Vương Nhất Bác, vừa lưu manh vừa kiêu ngạo.
"Tôi luôn nghe nói rằng ở Báo tuyết Kazan có hai vận động viên sắc bén nhất, một người thích chơi ở vị trí tiền đạo cắm là Vương Nhất Bác, người kia mới vào đội không quá hai năm, thích chơi ở vị trí cánh trái là Sean. Nhưng mà tôi đã đến đây, cách nói này cũng nên sửa lại."
Ngữ khí của Darian không mấy thân thiện, Tiêu Chiến lạnh mắt hỏi: "Cậu có ý gì?"
Nụ cười ở trên mặt Darian vẫn y như cũ, nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích chơi vị trí tiền vệ cánh trái, ai có năng lực, chúng ta so thử một lần, người giỏi hơn sẽ chơi vị trí này, người kia sẽ phải chơi bên cánh phải."
Tiêu Chiến nhận ra, người này là muốn tìm lý do để cùng anh tỉ thí.
"Chúng ta thay phiên nhau lên sân rất nhiều lần, vị trí cánh trái này, ai cũng có thể chơi."
Tiêu Chiến không muốn nói thêm bất cứ điều gì với Darian, anh cảm thấy người này quá phiền phức, cái bộ dạng kiêu ngạo này quả thực giống hệt với Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp mặt. Nghĩ cũng thật lạ, bây giờ anh không thể kiên nhẫn với Darian, nhưng lúc đó, anh thậm chí không cảm thấy chán nản vì sự đối xử của Vương Nhất Bác, thậm chí còn luôn thích chủ động tìm Vương Nhất Bác đùa giỡn.
Đối xử khác nhau, Tiêu Chiến ngay từ đầu đã đối xử khác biệt với Vương Nhất Bác.
"Nhưng mà người giỏi nhất cũng chỉ có một." Ánh mắt Darian mang theo chút khiêu khích, "Hay là anh không dám đấu với tôi?"
Có lẽ tất cả các vận động viên khúc côn cầu đều có bộ dạng như thế này, thiện chiến, ham chiến, mê chiến, vĩnh viễn phải trở thành người số một.
Rõ ràng biết đối phương cố ý nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị khơi dậy lòng háo thắng, nói: "Có cái gì mà không dám? Chỉ có hai người chúng ta, cậu nói xem đấu thế nào?"
Mục đích đã đạt được, Darian hài lòng cười rộ lên, xem ra Tiêu Chiến dễ nói chuyện hơn nhiều so với Vương Nhất Bác.
Cậu ta cũng không phải có ý xấu, chỉ là một đứa trẻ to xác có chân tay phát triển nhưng đầu óc lại đơn giản, trong đầu đều là khúc côn cầu trên băng, luôn muốn so tài cùng các cao thủ. Lúc cậu ta ở Mát-xcơ-va chơi bóng đã nghe thấy năng lực siêu quần của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đội Báo tuyết Kazan, hai người này xấp xỉ tuổi cậu ta, bởi vậy rất hi vọng có thể cùng hai người giao thủ, thật không ngờ, vất vả lắm mới có cơ hội, Vương Nhất Bác thậm chí còn không thèm bắt tay với cậu ta.
Chuyện này là cái gai trong lòng Darian. Trước đó cậu ta chưa từng gặp một người nào kiêu ngạo như Vương Nhất Bác, cũng bởi vì vậy, càng thêm tò mò không biết Tiêu Chiến là người như thế nào, có gì đặc biệt mà khiến Vương Nhất Bác thu hồi gai góc quanh người để hoà hợp được? Cậu ta nghĩ, Tiêu Chiến phải là một tuyệt đỉnh cao thủ khúc côn cầu trên băng.
Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của Darian, trong cuộc so tài cơ bản nhất giữa hai người, Tiêu Chiến lại thất bại.
Không thể phủ nhận, trạng thái của Tiêu Chiến hôm nay không được tốt lắm, luôn luôn thất thần, nhưng mà trình độ kỹ thuật này vẫn làm Darian hoàn toàn thất vọng.
Trên mặt Darian tràn đầy khó hiểu, trong mắt mang theo vẻ khinh thường của cường giả nhìn về phía kẻ yếu, lúc rời khỏi sân trượt băng, Tiêu Chiến nghe thấy cậu ta nói với mình:
"Anh thật sự sẽ không kéo chân sau Vương Nhất Bác trên sân đấu sao?"
Lại là 'kéo chân sau', trong mấy năm gia nhập Báo tuyết Kazan, ba chữ 'kéo chân sau' này là những chữ mà Tiêu Chiến nghe thấy thường xuyên nhất, thậm chí có lúc nó trở thành cơn ác mộng của anh. Anh không muốn kéo chân sau của Vương Nhất Bác nên mới liều mạng luyện tập thêm, liều mạng tăng cơ bắp, liều mạng học hỏi kỹ thuật chiến thuật.... Nhưng cho dù thế nào, anh cũng vẫn không đuổi kịp bước chân của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng đủ ưu tú, nhưng ở trong thế giới băng, Vương Nhất Bác giống như một ranh giới siêu việt mà anh không có cách nào vượt qua, cho dù Tiêu Chiến có liều mạng như thế nào, anh vĩnh viễn vẫn cách một bước xa để có thể sánh vai với Vương Nhất Bác.
Chỉ là thiếu một chút, nhưng dù thế nào cũng không đuổi kịp 'một chút' kia.
Nói không quan tâm thì chỉ là nói dối, một thiếu niên rong chơi trên mặt băng lâu như vậy, sao có thể cam nguyện đứng phía sau người khác? Dù thích Vương Nhất Bác đến mấy, dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn không tự giác đi so sánh, Tiêu Chiến không hiểu chính mình bị sao vậy, tại sao lại không đuổi kịp một khoảng cách rất nhỏ này?
Có lẽ những người chơi khúc côn cầu trên băng đều rất cố chấp, hoặc là đột phá một bước xa, đoạt được toàn bộ; hoặc là không thể vượt qua một bước xa, mất đi tất cả những gì mình có.
Tiêu Chiến không muốn mất đi tất cả, anh muốn có được toàn bộ.
*
Điện thoại của Vương Nhất Bác liên tục không liên lạc được, Tiêu Chiến rúc ở trên ghế sô pha suốt một đêm đều không thể ngủ ngon, trong tay nắm chặt điện thoại, chỉ cần điện thoại rung lên một chút, anh đều mở choàng mắt kiểm tra xem có phải là tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi tới hay không.
Mãi cho đến khi trời sáng dần, cuộc gọi của Vương Nhất Bác mới tới.
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, chăn trên người cũng theo động tác của anh mà trượt xuống mặt đất. Anh hắng giọng, còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác ở đầu bên kia đã lên tiếng trước.
Giọng nói của cậu nghe rất mỏi mệt, giống như một cái cây không có chất dinh dưỡng, trầm thấp lại khàn khàn, cậu nói: "Tiêu Chiến, ba tôi nằm viện."
Tiêu Chiến đột nhiên nghẹn họng. Anh đợi lâu như vậy, không ngờ lại đợi được tin tức như thế này. Tiêu Chiến biết bệnh tình của ba nuôi Vương Nhất Bác nhất định rất nghiêm trọng, nếu không huấn luyện viên đã không tốn nhiều công sức như thế.
"Ông ấy có ổn không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.
"Không tốt lắm." Ngữ khí của Vương Nhất Bác trầm thấp, hoàn toàn mất đi sức sống của ngày xưa. Trầm mặc một lát, cậu nghẹn ngào nói, "Tiêu Chiến, tôi chỉ có mình ba thôi."
Ngày ấy, hai người bọn họ cứ như vậy cầm điện thoại mà im lặng, không ai nói một lời nào. Tia nắng đầu tiên ở Mát-xcơ-va xuyên qua ô cửa sổ cuối hành lang bệnh viện, chiếu vào trên người Vương Nhất Bác, cậu dựa vào tường, nắm chặt điện thoại trong tay, khóc không thành tiếng.
Ba nuôi là người thân duy nhất của cậu. Đứa nhỏ số khổ này có thể sống được đến ngày hôm nay là nhờ sự đồng hành và yêu thương của ba nuôi, ba nuôi là vị thần trong lòng cậu, người đàn ông này đã cho cậu một mái ấm, cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất, thậm chí còn tự mình làm huấn luyện viên vỡ lòng cho cậu, để cậu rong ruổi trên thế giới băng tuyết.
Mát-xcơ-va chỉ được coi là nhà nếu có người thân, Vương Nhất Bác không biết nếu ba nuôi không còn nữa, nhà của cậu có thể ở nơi nào. Mát-xcơ-va còn có thể coi là nhà sao? Một người cũng có thể có nhà sao? Nước Nga vào mùa Đông lạnh lẽo như vậy, cậu phải vượt qua như thế nào?
Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến điều đó, cậu chưa từng nghĩ đến việc phải nói lời cáo biệt với ba mình.
Khoảng cách từ Kazan tới Mát-xcơ-va là 717km, Tiêu Chiến thực sự muốn vượt qua 717km này để đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vào thời khắc đó, Tiêu Chiến không có thời gian để nghĩ tới khúc côn cầu trên băng, KHL hay những chiếc cúp, anh chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác đang khóc, anh sợ Vương Nhất Bác khóc đến đỏ mắt rồi cũng không có ai đau lòng, sợ Vương Nhất Bác đói bụng rồi vẫn không có ai mang cơm đến cho cậu, sợ Vương Nhất Bác một mình ở Mát-xcơ-va quá cô đơn.
Trước đây Tiêu Chiến luôn cảm thấy Kazan quá cô độc, anh chỉ nghĩ rằng là do thành phố này quá lạnh, nếu là một thành phố khác sẽ tốt hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu rõ, có lẽ với Vương Nhất Bác mà nói, Mát-xcơ-va cũng rất cô đơn.
Rất lâu sau đó, âm thanh ở đầu bên kia điện thoại đã yếu dần, Vương Nhất Bác khóc đến mức cạn kiệt sức lực. Mặt trời buổi sớm ở Kazan đã lên cao hơn một chút, chiếu sáng rực rỡ căn phòng, Tiêu Chiến quay đầu một cái liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc bên ngoài cửa sổ.
Trong ánh ban mai, anh nhẹ giọng nói với đầu bên kia điện thoại:
"Vương Nhất Bác, chúng ta cứ ở Kazan, đừng đi đâu cả."
------
Toronto Maple Leafs (chính thức là Câu lạc bộ Khúc côn cầu Lá phong Toronto và thường được gọi là Lá) là một đội khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp có trụ sở tại Toronto. Họ thi đấu trong National Hockey League (NHL) với tư cách là thành viên của Atlantic Division trong Eastern Conference. Câu lạc bộ thuộc sở hữu của Maple Leaf Sports & Entertainment, công ty sở hữu một số đội thể thao chuyên nghiệp trong thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com