02
Nhẹ nhàng đạp chân ga, một lực đẩy mạnh mẽ ập tới, Tiêu Chiến siết chặt vô lăng, dần dần tăng tốc. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.
Gặp một khúc cua, Tiêu Chiến đột ngột đánh lái, xe lập tức mất kiểm soát, đâm vào rìa của đường đua.
Anh 'ôi da' một tiếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Không sao." Giọng nói trầm ấm mang theo từ tính vang lên bên tai, "Xe đua không giống với xe anh lái hàng ngày. Xe đua vào cua phải chậm, ra cua phải nhanh. Trước khi vào cua, phải giảm tốc độ trước, kiểm soát lực phanh, rồi mới tăng tốc khi ra cua. Vừa rồi anh phanh muộn và đánh lái gấp nên mới mất kiểm soát."
Tiêu Chiến gật gù.
"Thử lại lần nữa đi, làm theo các bước tôi nói."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, khởi động lại xe. Khi đến gần khúc cua lần nữa, anh thả chân ga trước, mắt dán chặt vào tốc độ trên bảng điều khiển, chân phải nhẹ nhàng đặt lên bàn đạp phanh, từ từ ấn xuống để kiểm soát lực, đồng thời cẩn thận xoay vô lăng. Chiếc xe lướt qua khúc cua một cách êm ái.
"Yes." Anh hưng phấn nói.
Một vòng kết thúc, Tiêu Chiến tháo mũ bảo hiểm ra, có chút chưa được thỏa mãn. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt của Vương Nhất Bác, thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình.
Đại Phi quay lại, "Chạy xong một vòng rồi à? Cảm thấy thế nào?"
"Rất kích thích." Tiêu Chiến dời tầm mắt.
"Xe không sao chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ."
Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đại Phi hiểu tính cách của Vương Nhất Bác, ít nói, chậm nhiệt, nhất là không thích bị phân tâm bởi mấy chuyện vụn vặt. Ngày hôm đó suýt nữa bị xe số 5 vượt qua khiến trong lòng cậu ấy luôn có một cục tức, mấy hôm nay tâm trạng đều rất tệ.
Anh ta không dám làm phiền cậu nhiều, "Để tôi lo chỗ này, cậu đi làm việc đi."
Vương Nhất Bác 'Ừ' một tiếng, không nói thêm gì, quay người rời đi.
Buổi chiều, cả đội ra đường đua để luyện tập. Tiêu Chiến đứng bên lề, ánh mắt vẫn luôn dõi theo một người.
Vương Nhất Bác mặc bộ đồ đua bó sát chống cháy, đội mũ bảo hiểm, nhanh nhẹn ngồi vào buồng lái, hai tay nắm chặt vô lăng, điều chỉnh ghế ngồi, gương chiếu hậu, động tác liền mạch dứt khoát.
Người khác cũng làm như vậy, nhưng khi cậu thực hiện lại đặc biệt cuốn hút.
Tiếng động cơ gầm rú vang dội, cuốn lên một trận cuồng phong. Góc quan sát còn gần hơn cả phòng VIP khiến adrenaline trong người Tiêu Chiến cũng lập tức bùng nổ.
Xe số 7 dẫn đầu, thân xe gần như dán chặt vào mặt đất, tốc độ nhanh tựa một tia chớp đen. Vào nửa chặng sau, xe số 3 do Đại Phi điều khiển bắt đầu tăng tốc, dần rút ngắn khoảng cách với xe số 7. Khi tiến vào một khúc cua, xe số 3 cắt một góc cực hạn, toan vượt lên. Xe số 7 lập tức phản ứng, giữ chặt vị trí dẫn đầu.
Vào đoạn cua liên tiếp, Đại Phi bắt đầu liên tục thay đổi tốc độ, cố gắng làm rối loạn nhịp điệu của Vương Nhất Bác.
"Đại Phi đang mô phỏng chiến thuật của Lý Triệu Lâm." Quản lý Lâm không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Lý Triệu Lâm là đối thủ mạnh của Nhất Bác. Lần trước Nhất Bác suýt thua cậu ta, trong cuộc đua tuần sau, hai người họ sẽ lại chạm trán."
Tiêu Chiến khẽ 'Ừm' một tiếng.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác là người đầu tiên cán đích. Chiếc xe từ từ quay về khu vực bảo dưỡng, Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc đều bị mồ hôi thấm ướt.
Tiêu Chiến đi tới, đưa cho cậu một chai nước.
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Cậu thấy Tiêu Chiến cũng đổ rất nhiều mồ hôi, rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại giống như vừa từ đường đua trở về, những giọt mồ hôi lấp lánh không ngừng lăn dài trên trán và má.
Cậu nhìn anh một lần, rồi lại một lần, sau đó xoay người đi vào phòng thay đồ.
Đúng lúc này xe đến đón Tiêu Chiến cũng đã tới, tối nay anh còn phải tham dự một buổi tiệc. Chiếc xe từ từ rời khỏi trường đua, Tiêu Chiến lấy danh thiếp của Vương Nhất Bác ra, nhập số điện thoại vào WeChat, gửi lời mời kết bạn, kèm theo lời nhắn: Tôi là Tiêu Chiến.
Một phút sau, đối phương chấp nhận. Cả hai dường như có một sự ăn ý ngầm, không ai nói thêm câu nào.
Tối nay, Tiêu Chiến chọn một bộ vest đen đính kim cương lấp lánh. Phần cổ áo hơi mở tạo thành hình chữ V vừa vặn, để lộ ra một chút cơ ngực rắn chắc. Ve áo được phối với một chiếc ghim cài hình thiên nga, đầu ngẩng cao, đôi cánh hơi xòe rộng, tôn lên những viên kim cương sáng lấp lánh.
Anh ở chốn danh lợi, vô cùng khéo léo và tự tại, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiền lành, khiêm tốn ban ngày. Ánh mắt lướt qua những gương mặt trang điểm dày cộp, gương mặt ướt đẫm mồ hôi kia lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí.
Bộ đồ đua bó sát phác họa rõ ràng từng đường nét cơ thể, đôi chân thon dài, bờ vai rộng, eo hẹp, tỷ lệ hoàn hảo. Cậu ấy nhận chai nước từ tay anh, ngửa cổ tu, yết hầu đính những giọt mồ hôi lăn lên lăn xuống. Đôi mắt đen sâu lạnh lẽo, thăm thẳm như mãnh thú ẩn mình trong rừng, có thể lao ra xé nát con mồi bất cứ lúc nào.
Một bên vai trĩu xuống, có người quen đến chào hỏi. Tiêu Chiến xoay người lại, trên mặt nở một nụ cười hoàn mỹ.
Đêm khuya, Tiêu Chiến trở về nhà, tìm kiếm thông tin chi tiết về Vương Nhất Bác trên máy tính xách tay. Cậu ấy nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, 12 tuổi đã một mình đến Anh du học, tham gia trại huấn luyện đua xe dành cho thanh thiếu niên địa phương, rồi từ đó tỏa sáng. 16 tuổi, cậu ấy ký hợp đồng với Black Mamba, nhiều lần dẫn dắt đội giành chức vô địch ở các giải đua trong và ngoài nước.
Chẳng trách, trên người cậu ấy toát ra sự điềm tĩnh và ung dung không phù hợp với lứa tuổi. Nhưng còn chuyện tình cảm thì sao? Tiêu Chiến tiếp tục tìm kiếm mà chẳng có bất cứ tin tức nào, thậm chí ngay cả những tin đồn thất thiệt.
Tiêu Chiến chợt nhớ đến lời của quản lý Lâm, Vương Nhất Bác gọi chiếc xe đua của mình là 'vợ'.
Anh bật cười thành tiếng.
Hôm sau đến căn cứ huấn luyện, Tiêu Chiến nhận ra sắc mặt Vương Nhất Bác u ám, nhìn thấy anh cũng chỉ chào hỏi một cách lạnh nhạt rồi quay người bỏ đi.
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng đơ.
Đúng lúc các thành viên trong đội chuẩn bị đến phòng tập thể hình để rèn luyện thể lực, Đại Phi hỏi anh có muốn đi cùng không.
"Được." Tiêu Chiến sảng khoái đáp. Hôm nay anh có mang theo đồ tập thể hình để đề phòng trường hợp cần thiết.
Thay đồ xong bước vào phòng tập, vài người đã tản ra ở các khu vực tập luyện riêng. Tiêu Chiến từng nghe quản lý Lâm nói, ngoài nghiên cứu lý thuyết và diễn tập thực chiến, các tay đua còn phải tuân thủ một chế độ rèn luyện thể lực nghiêm ngặt. Đặc biệt là các tay đua hàng đầu, họ phải giữ cho cơ thể mình luôn ở trạng thái thi đấu tốt nhất.
Ánh mắt anh quét qua một vòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên bóng tập, hai tay ôm đầu, chăm chú gập bụng.
Anh lặng lẽ bước tới.
Quả bóng tập không ngừng lắc lư, Vương Nhất Bác phải huy động từng thớ cơ bụng và eo để giữ thăng bằng. Mỗi một lần gập người đều kèm theo hơi thở gấp gáp.
Vương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Chiến bằng khóe mắt, hơi sững người, tiếp tục làm thêm mấy lần nữa rồi mới đứng dậy.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao không tay, bó sát, làm nổi bật cơ ngực, những đường nét cơ bắp trên cánh tay cũng rất rõ ràng, cho thấy anh thường xuyên tập luyện.
Vương Nhất Bác quay mặt đi.
"Uống nước không?" Tiêu Chiến thản nhiên đưa cho cậu một chai nước khoáng.
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nhận lấy, vặn nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn.
"Luyện tập sức mạnh cơ trung tâm có thể giúp tay đua giữ vững cơ thể khi vào cua ở tốc độ cao, đồng thời giảm cảm giác mệt mỏi khi lái xe trong thời gian dài." Một lúc sau, cậu khẽ nói.
Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, "Để tôi thử xem."
Anh nằm ngửa trên bóng tập, hai tay ôm đầu, bắt đầu gập bụng. Quả bóng lắc lư dữ dội, rất khó để giữ thăng bằng, hoàn toàn không dễ dàng như vừa rồi nhìn Vương Nhất Bác tập.
"Phải dùng lực từ bụng và eo, như vậy mới giữ được thăng bằng." Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hướng dẫn.
Cậu đứng đối diện Tiêu Chiến, từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt vừa vặn dừng ở đôi chân đang mở rộng và run rẩy của anh. Qua chiếc quần đùi thể thao rộng rãi, cậu gần như có thể nhìn thấy đường nét của bộ phận nhạy cảm.
Tiêu Chiến rất dễ ra mồ hôi, mới tập vài cái, trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, lăn xuống theo gò má, nhỏ lên quả bóng tập. Hơi thở theo từng nhịp gập duỗi dần trở nên gấp gáp, cổ họng phát ra tiếng thở dốc ám muội.
"Được rồi, nghỉ một lát đi." Vương Nhất Bác khẽ ho khan, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Tiêu Chiến nằm đó không nhúc nhích, ngẩng cằm, giơ một tay ra.
Vương Nhất Bác do dự một chút, rồi đưa tay kéo anh đứng dậy khỏi quả bóng. Tay cậu rất lớn, có thể bao trọn bàn tay của Tiêu Chiến. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, tim cậu đột nhiên đập nhanh hai nhịp, lập tức buông ra.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến mỉm cười.
Tiếp theo còn phải tập 2 hiệp bench press. Vương Nhất Bác nằm trên ghế đẩy, hai tay nắm chặt thanh tạ, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ hạ xuống, rồi lại đẩy lên.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, ánh mắt phóng túng lướt từ cánh tay xuống cơ bụng, rồi đến giữa hai chân, bất chợt chạm phải ánh mắt sâu thẳm của cậu. Anh không né tránh, cho đến khi Vương Nhất Bác là người phải quay đi trước.
Chiều muộn buổi huấn luyện kết thúc, Tiêu Chiến đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị Đại Phi gọi lại. Hai ngày nữa là sinh nhật 40 tuổi của quản lý Lâm, các thành viên trong đội sẽ đến biệt thự của ông tổ chức tiệc BBQ để chúc mừng sinh nhật. Đại Phi mời Tiêu Chiến cùng đến, mặc dù mới tiếp xúc được hai ngày nhưng Tiêu Chiến đã hòa nhập rất nhanh với các thành viên của đội.
"Mọi người đều đi hết à?" Tiêu Chiến hơi do dự.
"Đều đi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, "Được."
Khu vườn của biệt thự rộng rãi và yên tĩnh, xung quanh là cây xanh bao phủ. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc. Bếp nướng đã được dựng lên cùng với than hồng cháy rực, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp không khí.
Tiêu Chiến ngồi một bên, lặng lẽ uống nước soda. Anh phải giữ dáng, không thể ăn uống thỏa thích, thịt nướng càng là điều cấm kỵ.
"Vợ và con gái của quản lý Lâm đều ở London. Ông ấy thường xuyên phải bay qua bay lại giữa trong và ngoài nước. Năm nay vì bận huấn luyện trước giải đấu nên không thể về London đón sinh nhật." Đại Phi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.
Tiêu Chiến khẽ 'Ừm' một tiếng.
"Anh không thích ăn thịt nướng sao?" Đại Phi liếc thấy chiếc đĩa trước mặt anh trống không.
Tiêu Chiến mỉm cười, "Giữ dáng."
"Anh đã rất gầy rồi mà." Đại Phi ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng lại, "Suýt nữa thì quên mất anh là đại minh tinh."
"Ống kính là thước đo nghiêm khắc nhất, không tự giác thì không được." Tiêu Chiến nhún vai.
"Nói đến tự giác, người tự giác nhất ở đây chính là Nhất Bác." Đại Phi cảm thán.
"Sao lại nói vậy?" Tiêu Chiến hứng thú.
"Cậu ấy kiểm soát chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt, mỗi ngày đều duy trì cường độ luyện tập thể lực cao, tuyệt đối không đụng vào rượu và thuốc lá. Có lúc tôi thật sự rất khâm phục cậu ấy."
Chẳng lẽ ngay cả đời sống tình dục cũng không có? Tiêu Chiến tự hỏi trong lòng.
Đột nhiên, anh cảm nhận được một ánh mắt nặng nề từ đằng xa quét qua. Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, rời khỏi sân với vẻ mặt lạnh lùng.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy cậu ấy quay lại, Tiêu Chiến không nhịn được hỏi, "Vương Nhất Bác đi đâu rồi?"
"Chắc lại trốn xuống tầng hầm xem phim một mình rồi."
"Tầng hầm?" Tiêu Chiến bất ngờ.
Đại Phi giải thích, "Dưới tầng hầm của biệt thự có một rạp chiếu phim riêng. Nhất Bác không thích ồn ào, lần nào đến cũng một mình chui vào đó."
Đẩy cửa ra, một mùi hương pha trộn giữa da thuộc và gỗ lập tức ập tới. Sàn nhà được trải thảm cách âm màu xám đậm, rất mềm mại, bước đi không hề phát ra âm thanh.
Ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua một vòng. Giữa phòng đặt sáu bộ ghế sofa da rộng lớn, xếp thành từng cặp cạnh nhau, theo hình bậc thang. Trên lưng một chiếc sofa lộ ra một cái gáy tròn tròn.
Trên màn hình cong chiếm trọn một bức tường, là lỗ sâu đục khổng lồ phát ra ánh sáng xanh lam chớp động. Một chiếc tàu vũ trụ phóng nhanh trong đường hầm thời gian rực rỡ. Cậu ấy đang xem <Interstellar>
Tiêu Chiến lặng lẽ bước vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com