12
"Được rồi, uống thuốc kháng viêm trước đã." Vương Nhất Bác cầm viên thuốc trắng bác sĩ để trên tủ đầu giường, đưa cho Tiêu Chiến, rồi lại rót một cốc nước ấm, chuyển đến trước miệng anh.
Tiêu Chiến không có ý định tự cầm, cúi đầu, uống ngay trên tay cậu.
Uống xong nước, ánh mắt anh thẳng thắn dừng lại trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, quan sát không chút kiêng kị.
Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run, cậu quay mặt đi, đặt báo thức điện thoại, "Bây giờ là 9h, lần uống thuốc tiếp theo là 3h chiều, đến lúc đó em sẽ nhắc anh."
Cứ hễ lúng túng tai cậu lại đỏ lên. Đầu tiên là chóp tai ửng hồng, lan dần ra vành tai, rồi cả phần gáy trắng lạnh cũng lấm tấm đỏ theo. Lúc này cậu đang cúi đầu, cổ căng ra một đường cong đẹp mắt, mơ hồ nhìn thấy những đường gân xanh ẩn hiện.
Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt anh. Ngay lập tức, cậu hiểu được ánh mắt ấy, đó là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi, sao lúc đầu không phát hiện ra nhỉ? Họ đâu có giống người yêu.
Đừng nghiêm túc, bài học đầu tiên Tiêu Chiến dạy cho cậu là, không được quá nghiêm túc.
"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì nằm xuống, bác sĩ bảo không được cử động lung tung." Đối diện với bệnh nhân, giọng điệu vẫn vô thức mềm xuống.
"Còn em thì sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu.
"Nghe anh sai bảo." Vương Nhất Bác khẽ thở dài, ngay cả việc của trợ lý cũng làm luôn.
"Giúp anh bóc quả cam đi." Không hề tỏ ra khách sáo.
Vương Nhất Bác đứng dậy đi rửa tay, quay lại cầm một quả cam rồi nghiêm túc bóc vỏ. Móng tay gọn gàng sạch sẽ nhẹ nhàng ấn bóc theo đường viền của vỏ cam, không nhanh không chậm xoắn ra một vòng hoàn chỉnh.
Cậu đưa múi cam căng mọng, thơm nức cho Tiêu Chiến.
"Đút anh ăn." Tiêu Chiến không nhúc nhích, hất cằm.
Khoảnh khắc đó hai chữ 'tổ tông' bỗng hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác.
"Há miệng." Cậu bẻ một múi, đưa đến miệng Tiêu Chiến.
Anh cắn múi cam, đầu lưỡi lướt qua ngón tay hơi lạnh, "Ngọt quá."
Vương Nhất Bác run lên, ngón tay co lại, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, kiên nhẫn đút cho anh từng múi. Không biết là vô tình hay hữu ý, đầu lưỡi Tiêu Chiến luôn khẽ chạm vào ngón tay cậu.
Ăn xong cam, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một tờ khăn ướt lau tay.
"Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được thế nào là hành động bất tiện, thế nào là lực bất tòng tâm." Tiêu Chiến cảm thán nói.
"Sẽ sớm khỏe lại thôi, đến lúc đó sinh long hoạt hổ, muốn làm gì cũng được."
"Thật là muốn làm gì cũng được sao?" Tiêu Chiến nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác đón lấy ánh mắt của anh, mím mím môi, giọng rất khẽ.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong lên, "Ăn cua ngâm rượu."
"Cua ngâm rượu?" Vương Nhất Bác có chút bất ngờ. Vừa rồi bác sĩ đã dặn trước khi vết thương hồi phục thì không được ăn hải sản, cũng không được đụng đến rượu. Cậu chưa bao giờ biết Tiêu Chiến thích ăn món này.
"Phàm là thứ không thể ăn, lại càng muốn ăn. Cũng giống như thứ không thể có được, lại càng muốn có."
Câu này rơi vào tai Vương Nhất Bác lại có một tầng ý nghĩa khác. Cậu im lặng một lúc rồi khẽ nói, "Cho nên cứ ăn mãi, tận đến lúc chán thì thôi, đúng không?"
Tiến bộ rồi, đã biết nói bóng gió ám chỉ. Tiêu Chiến mím môi cười, "Có khi rất lâu cũng không chán."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, không tiếp lời.
Một lúc sau, y tá đẩy cửa vào, chuẩn bị truyền dịch cho Tiêu Chiến.
Tay phải quấn băng gạc, tay trái truyền kháng sinh qua tĩnh mạch, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường.
"Sắp tới có giải đua nào không?"
"Tạm thời không có."
"Vốn dĩ cũng không định về sớm như vậy?"
"Ừm."
Cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện hôm đó, nhưng không nhắc không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, Tiêu Chiến đã nói với cậu, "Anh cho em thời gian suy nghĩ. Nếu em vẫn muốn tiếp tục trò chơi này, chúng ta có thể giống như trước đây."
Cậu ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ một lúc, đến khi quay đầu lại Tiêu Chiến đã ngủ tự lúc nào.
Đầu anh hơi nghiêng sang một bên, lông mày giãn ra, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Vương Nhất Bác giơ tay giúp anh vén, mắt di chuyển xuống dưới, dừng trên cánh tay quấn băng gạc.
Do dự một chút, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Hà Cẩn đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh này. Cậu ta đứng ở cửa tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ biết ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác thấy cậu ta lập tức thu tay lại.
Trên tay Hà Cẩn xách một bình giữ nhiệt, giả vờ như không nhìn thấy, "Sáng nay anh ấy nói muốn ăn cháo bồ câu nhân sâm kỷ tử của tiệm Hòa Hương, tôi vừa mới mua về, cậu tranh thủ ăn đi cho nóng."
"Tôi chưa đói, đợi anh ấy tỉnh dậy rồi cùng ăn."
Hà Cẩn gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì.
"Anh bận thì cứ đi làm đi, ở đây có tôi trông được rồi." Vương Nhất Bác nói.
Đương nhiên không thể ở lại làm kỳ đà cản mũi, Hà Cẩn vừa hay có cớ để rút lui, "Được, anh ấy còn vài sắp xếp công việc, tôi phải đi xử lý một chút."
Trong mơ, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Vết thương vừa tê vừa ngứa, không nhịn được muốn gãi. Cánh tay đang truyền dịch vừa định giơ lên thì đã bị Vương Nhất Bác giữ lại, "Đừng cử động."
"Ngứa quá." Tiêu Chiến tỉnh giấc, khẽ lẩm bẩm, trong mắt còn có chút mơ màng.
"Để em giúp anh." Vương Nhất Bác dịu dàng nói, cách lớp băng gạc xoa nhẹ vào cánh tay anh vài cái, "Còn ngứa không?"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn cậu, "Hết ngứa rồi."
"Trợ lý của anh đã mua cháo cho anh rồi kìa."
Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua bình giữ nhiệt trên bàn, khẽ ừ một tiếng, cũng không hỏi Hà Cẩn đi đâu.
"Anh muốn đi vệ sinh."
Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc.
Một lúc sau, Tiêu Chiến khẽ nói, "Để anh gọi y tá."
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, "Y tá cũng không thể đi vào cùng anh được."
"Vậy phải phiền em rồi, anh Nhất Bác." Tiêu Chiến nhếch môi, giọng vô thức mềm nhũn.
Vương Nhất Bác cúi người xuống, một tay giơ cao chai truyền dịch, tay còn lại đỡ sau lưng anh, "Chậm thôi."
Cách một lớp áo bệnh nhân mỏng, bàn tay cậu đặt lên eo anh, từ từ di chuyển dọc theo sống lưng, cho đến khi bước vào phòng tắm.
Quần bệnh nhân vốn rộng, rất dễ kéo xuống, vẻ mặt Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên, "Em bịt tai lại đi."
Vương Nhất Bác bật cười, giả vờ bịt tai lại, "Được rồi, không nghe thấy gì hết."
Cậu thường xuyên bị sự ngây thơ vô thức lộ ra của Tiêu Chiến làm cho mê hoặc, nào đâu biết, vừa cắn bánh mì vừa nói "Nhất định phải bắt anh nói rõ ra sao?" mới là con người thật của anh.
Ai có thể hàng phục được anh ấy? Ai có thể ở lại bên anh ấy mãi mãi? Giống như một bài toán vô nghiệm, biết rõ mình không phải là đáp án đúng, nhưng lại chẳng nỡ buông tay.
Đêm xuống, dịch đã truyền xong, Tiêu Chiến có thể cử động thoải mái hơn một chút. Anh rời giường, bước đến bên cửa sổ, thử giãn gân giãn cốt. Tay phải quấn băng gạc buông thõng bên hông, tay trái từ từ giơ lên, kéo theo vạt áo, để lộ ra một đoạn eo nhỏ.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh.
"Anh muốn tắm." Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại nói. Kể từ khi cánh tay bị khâu mấy mũi, anh vẫn chưa được tắm, cả người dinh dính rất khó chịu.
"Anh tự tắm được không?" Vương Nhất Bác do dự.
"Không được, em giúp anh." Tiêu Chiến cười.
Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì.
"Đùa thôi, không cần em giúp." Tiêu Chiến thu lại nụ cười, đi lấy miếng dán chống nước.
Vương Nhất Bác cẩn thận giúp anh kiểm tra viền miếng dán, đảm bảo đã kín hoàn toàn, "Đừng khóa cửa, có chuyện thì gọi em."
Cậu đứng ngoài cửa phòng tắm, nghe bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào, mùi sữa tắm quyện cùng hơi nước ẩm, len vào chóp mũi. Những hình ảnh cũ lần lượt hiện ra trước mắt, cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế ham muốn đi vào.
Một lúc sau, tiếng nước dừng lại, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng động nào khác.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác gọi.
Không ai trả lời. Sau đó là một tiếng động lớn vang lên, nghe như tiếng vật nặng rơi xuống đất.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lo lắng, đẩy cửa xông vào.
Cổ tay bất ngờ bị giật mạnh, kéo đến dưới vòi hoa sen, nước xối xả trút xuống, Tiêu Chiến hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi tách mở hàm, quấn quýt, dây dưa. Bàn tay luồn vào bên trong vạt áo phông, từ từ trượt xuống theo cơ bụng.
Vương Nhất Bác không biết phải phản ứng thế nào, để mặc anh hôn, để mặc anh sờ. Cả người cậu ướt sũng, vải dính chặt vào lưng, những giọt nước vẫn không ngừng lăn dài trên má.
Tiêu Chiến dừng lại, nhìn cậu bằng đôi mắt ướt át.
"Đừng không để ý đến anh." Giọng nói khàn khàn, mang theo ba phần hờn dỗi. Như thể đang nói, trò chơi này em không muốn chơi cũng phải chơi.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lột phăng áo ra, đẩy Tiêu Chiến vào tường, hôn anh cuồng nhiệt. Hơi thở nóng hổi, răng môi va chạm, cho đến khi trong miệng dần dâng lên vị tanh của máu.
Một bàn tay từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở mông, mạnh mẽ xoa nắn. Môi lưỡi không ngừng quấn quýt, trượt xuống dưới cổ, yết hầu và xương quai xanh, lướt loạn xạ trên da thịt trơn mịn.
"Giúp anh mở rộng." Tiêu Chiến thở dốc, tông giọng hơi cao lên giống như đang làm nũng.
"Không làm." Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa nói.
"Tại sao lại không làm?"
"Em không làm tình với bệnh nhân."
"Vậy em ra ngoài đi."
"Em ra ngoài rồi anh giải tỏa thế nào?" Vương Nhất Bác nắm lấy cái đó của anh, vuốt lên vuốt xuống, "Đã cứng thế này rồi."
Cả người Tiêu Chiến run lên, khàn giọng phát ra một tiếng rên rỉ dài.
Vương Nhất Bác quỳ xuống, từng chút ngậm lấy dương vật, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đỉnh, khiến Tiêu Chiến không khỏi rùng mình.
Da đầu anh tê dại, cơ thể co giật từng đợt theo động tác nuốt nhả của Vương Nhất Bác. Bàn tay vô thức luồn vào tóc cậu, rên rỉ lúc cao lúc thấp.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đang mê loạn vì dục vọng của Tiêu Chiến. Lông mày anh nhíu lại, môi hơi hé, khóe mắt và xương quai xanh đều ửng đỏ.
Cậu tăng nhanh tốc độ, nuốt nhả liếm mút một cách kĩ thuật, cho đến khi hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, run rẩy bắn ra từng dòng tinh dịch nóng hổi.
"Để anh giúp em..." Tiêu Chiến nghỉ ngơi xong, làm động tác như thể chuẩn bị ngồi xuống.
"Không cần." Vương Nhất Bác giữ anh lại, tắt vòi sen, lấy một chiếc khăn cẩn thận giúp anh lau người, "Bị thương rồi có thể đừng cử động lung tung được không, nhỡ vết thương rách ra thì sao."
"Vừa rồi là ai đè anh ra hôn?" Tiêu Chiến nhướng mày.
"Không bị nước vào chứ?" Vương Nhất Bác nâng cánh tay anh lên kiểm tra miếng dán, không đáp lại câu hỏi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hàng lông mi đang rũ xuống của cậu một lúc, đột nhiên ghé sát lại, vòng tay qua cổ trao cho cậu một nụ hôn thật dài.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
"Nhất Bác."
Tim Vương Nhất Bác đột nhiên đập mạnh hai nhịp, im lặng chờ đợi anh nói tiếp.
"Có thể ngày nào cũng tắm với anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com