Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Vương Nhất Bác đỗ xe gần phim trường, tắt máy, tựa vào ghế lặng lẽ chờ đợi. Nửa tiếng sau, cửa xe mở ra, một người 'mặc đồ đen' nhanh chóng bước vào.

Anh bỏ mũ và khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo, cười nói, "Đợi lâu lắm rồi phải không?"

"Không lâu." Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, khởi động xe, từ từ lái đi.

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa xiên xiên đập vào kính chắn gió, cần gạt nước chuyển động đều đặn, nước mưa trên kính chảy thành từng dòng

"Sao lại mưa nữa rồi." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm.

"Anh không thích trời mưa à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tùy trường hợp. Nếu đi làm thì phải mang ô, quần áo và giày sẽ bị ướt. Còn nếu ở nhà một mình, cuộn mình trong chăn nghe tiếng mưa ngủ thì thư thái." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác im lặng, một lúc sau cậu hỏi, "Anh muốn đi đâu?"

"Mộ Nguyệt Tiểu Trúc." Tiêu Chiến cong mắt cười, "Anh thèm món mì udon ở đó."

Trong cơn mưa lớn, chiếc xe rẽ vào phố cổ, lốp xe cán qua vũng nước đọng, bắn lên những giọt nước lấp lánh.

Trong quán vẫn chỉ có hai người bọn họ, vẫn là gian phòng riêng lần trước. Cửa trượt kêu lên khe khẽ, Watanabe bê hai bát mì udon nóng hổi bước vào.

Tiêu Chiến lập tức cầm đũa lên.

Nước dùng đậm đà, sợi mì dai ngon. Lần đầu tiên ăn, anh chỉ thấy ngon cũng không để ý lắm. Sau này nhớ lại hương vị ấy, thử qua mấy quán Nhật khác, vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Thì ra ngay cả mì udon cũng có thể làm ra hương vị độc nhất vô nhị.

Đầu mũi không cẩn thận dính một hạt vừng trắng, Vương Nhất Bác giơ tay ra, phủi nhẹ giúp anh.

Trong phòng hơi nóng, Tiêu Chiến xắn tay áo lên, để lộ vết sẹo trên cánh tay phải.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở đó, "Hình như đã mờ đi một chút rồi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Khoảng thời gian này không thể mặc áo cộc tay, cũng không biết vết sẹo này bao giờ mới hoàn toàn biến mất."

"Thích đẹp như vậy sao lúc quay phim lại không cẩn thận." Vương Nhất Bác ngước mắt.

"Lúc đó anh bị mất tập trung."

"Sao lại mất tập trung?"

"Không phải tại em thì tại ai." Tiêu Chiến lườm cậu, "3 giờ sáng gọi điện quan tâm em, bao nhiêu lâu mới bắt máy, thái độ còn lạnh nhạt." Diễn trước ống kính quen rồi, thật thật giả giả lẫn lộn, đến bản thân anh cũng không phân biệt được.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, một lúc sau khẽ nói, "Xin lỗi."

"Lần này tha cho em, nhưng sau không được như thế nữa." Tiêu Chiến cong khóe môi.

Dù anh cười như thế nào cũng đẹp, nhưng khi đối diện với Vương Nhất Bác, anh càng dụng tâm hơn. Đuôi mắt cong lên, ý cười chạm đến tận đáy mắt, mang theo một vẻ phong tình chưa người nào được thấy.

Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, đèn đã tắt, trên TV đang chiếu một bộ phim tài liệu về đua xe.

"Đây là video của chặng đua lần này à?" Anh vòng ra phía trước, bị Vương Nhất Bác kéo ngồi lên đùi. Áo choàng tắm trượt xuống một nửa, để lộ ra bờ vai trơn láng, bên trong không mặc gì.

"Không phải, là của người khác." Vương Nhất Bác khẽ cắn lên cần cổ anh, tay vuốt ve giữa mông và đùi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, liếc nhìn màn hình TV, "Là của ai vậy?"

"Một tay đua nước ngoài, anh không biết đâu." Hơi thở dần trở nên gấp gáp, sức lực trên tay càng lúc càng mạnh.

Tiếng động cơ gầm rú lẫn với tiếng ma sát chói tai của lốp xe ào ào tràn ra qua dàn âm thanh vòm. Ánh sáng của màn hình TV chiếu lên hai người, từ đầu đến chân, lúc sáng lúc tối.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè xuống ghế sofa, hai chân anh nhẹ nhàng gác lên hông cậu, vừa như vô tình vừa như cố ý cọ xát. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lúc, cúi người, ngậm lấy đầu ngực bên trái, dùng sức mút. Mút xong một bên, lại đổi sang bên còn lại.

Ngón tay cậu chấm gel bôi trơn thăm dò vào hậu huyệt, đâm rút vài lần rồi ưỡn hông chen vào.

Trên TV vang lên một tiếng 'rầm' thật lớn, Tiêu Chiến vô thức quay đầu lại, cằm đột nhiên bị bóp chặt, Vương Nhất Bác ngang ngược hôn anh, rồi sau đó thô bạo ra vào, phát ra những tiếng bạch bạch, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất.

Tiêu Chiến ngửa đầu, cắn chặt môi để kìm nén tiếng kêu, những tiếng thở dốc đan xen giữa đau đớn và khoái cảm tràn ra khỏi cổ họng. Nếu không phải vì ngày mai còn làm việc, anh thật sự muốn mặc sức hét lên.

Từ nửa đêm đến rạng sáng, cả hai liên tục đổi tư thế, từ sofa đến thảm, rồi lại lôi nhau lên giường.

Tiêu Chiến hé mắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống cổ rồi đọng thành một vũng nước nhỏ trên xương quai xanh. Cả người anh mềm nhũn, run run, giống như tan ra trong lòng của Vương Nhất Bác.

Không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, anh mệt đến kiệt sức, lơ mơ buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang hôn khắp người mình, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Tối thứ ba tuần sau anh có rảnh không?"

"Không biết nữa." Tiêu Chiến lười biếng nói, nhất thời cũng không nhớ được hôm đó có việc gì không, "Sao vậy?"

"Không có gì. Ngủ đi."

Ngày hôm sau, thắt lưng anh e ẩm như bị bánh xe nghiền qua. May mà hôm nay cảnh quay không nhiều, Tiêu Chiến cầm một cốc mật ong ấm làm dịu cổ họng, ngồi trên ghế, nhấp từng ngụm chậm rãi.

"Hà Cẩn." Trợ lý vừa vặn đi ngang qua, Tiêu Chiến gọi cậu ta lại, giọng hơi khàn hỏi, "Tối thứ ba tuần sau tôi có lịch gì không?"

"Có một quảng cáo phải quay, anh quên rồi sao?"

Tiêu Chiến ồ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Có thể đổi sang thời gian khác không?"

"Địa điểm đã sắp xếp xong rồi, ê-kíp quay phim còn bay từ Nhật sang, không dễ điều chỉnh đâu."

"Thôi vậy." Tiêu Chiến khẽ thở dài.

"Hôm đó anh có việc gì à?"

"Là sinh nhật Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói. Ban đầu anh không nhớ, nhưng tối qua Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi một câu như vậy, anh mới chợt nhớ ra. Anh từng xem qua thông tin cá nhân của Vương Nhất Bác, thứ ba tuần sau là sinh nhật của cậu.

Về phần tại sao cậu ấy lại không nhắc, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

"Người khôn sẽ làm như thế nào?" Hà Cẩn trêu anh.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, "Giúp tôi mua một món đồ."

Chiếc xe lao vun vút trên đường đua, vòng này nối tiếp vòng khác, bánh xe nghiến qua mặt đất trơn trượt, bắn tung lên từng mảng nước lớn. Mùa này mưa nhiều, mưa đã rơi liên tục suốt mấy ngày rồi.

Từ từ lái xe về khu vực bảo dưỡng, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước xuống, cởi mũ bảo hiểm.

Trên máy tính bảng hiển thị rõ ràng các thông số, huấn luyện viên hơi nghiêm mặt, "Tốc độ vào cua là 180 km, nhanh hơn hẳn 30 km so với tốc độ an toàn khi trời mưa. Coi đường ướt như đường nhựa chạy, cậu không muốn sống nữa à?"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, không nói một lời.

"Cậu vốn dĩ luôn bình tĩnh, trầm ổn, dạo này làm sao thế?"

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi đầu thấp hơn.

Huấn luyện viên không nỡ trách, chỉ vỗ vỗ vai cậu: "Hôm nay dừng ở đây thôi."

Vương Nhất Bác quay về phòng nghỉ, đẩy cửa ra. Bên trong tối om, cậu đang do dự thì 'bụp' một tiếng, đèn bật sáng. Trong phòng đầy ắp người, dây kim tuyến màu rơi lả tả trên đầu.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Đại Phi đẩy bánh kem đến, châm nến, rạng rỡ cười, "Đến lúc ước rồi!"

Kể từ sau khi thất bại trong chặng đua lần trước, ai cũng nhìn ra tâm trạng cậu sa sút, vì vậy mới cố ý tổ chức bữa tiệc sinh nhật này.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhắm mắt, một lúc sau mở ra, thổi tắt nến.

Ước điều gì? Chính bản thân cậu cũng không rõ nữa, chỉ là trước mắt đột nhiên hiện lên một khuôn mặt, đôi mắt cong cong, hàng mi rũ xuống, nhẹ nhàng áp môi lên môi cậu.

Có lẽ là, mong người ấy mãi ở bên mình.

Lâm Nhạc lặng lẽ đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Vấn đề của cậu đã giải quyết xong chưa?" Ông hỏi.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn ông.

"Thật ra hôm đó..." Lâm Nhạc ngập ngừng, "Tiêu Chiến đã gọi điện cho tôi, sau khi cậu lao ra khỏi đường đua."

Ông không nói tiếp, chỉ nhìn Vương Nhất Bác đầy ẩn ý, tin rằng đối phương sẽ hiểu ý mình.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác khẽ nói, "Không biết có tính không."

Lâm Nhạc thở dài, cảm thấy hơi hối hận vì đã đưa Tiêu Chiến vào đội. Với khuôn mặt đó, lại cộng thêm cố ý tiếp cận, tự nhiên muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chỉ sợ người nghiêm túc sẽ chịu thiệt thòi.

Điện thoại đột nhiên rung lên. Vương Nhất Bác cầm lên xem, là Tiêu Chiến gọi.

Cậu liếc nhìn Lâm Nhạc, rồi nghe máy, "Alo?"

"Em đang ở đâu thế?"

"Ở đội đua."

"Muộn vậy rồi mà còn chưa về?"

"Chưa." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Có chút việc."

"Anh đang ở cửa tiểu khu nhà em."

"Anh..." Hô hấp đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi, sắp 10h.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ trực tiếp cúp máy.

"Cháu có chút việc, phải đi trước." Vương Nhất Bác ấp úng.

"Lại là cậu ấy sao?" Lâm Nhạc có chút bất lực. Ngoài Tiêu Chiến ra, không có ai khác có thể khiến Vương Nhất Bác bối rối đến thế.

Vương Nhất Bác gật đầu. Nếu như Lâm Nhạc đã biết tất cả rồi, cậu cũng không cần phải nói dối.

"Trời mưa, đừng lái xe nhanh quá." Lâm Nhạc chỉ đành để cậu đi.

Mưa vẫn đang rơi, mặt đường như tấm gương loang lổ, phản chiếu ánh sáng vàng cam, lắc lư, chập chờn.

Tiêu Chiến từng nói, anh không thích ra ngoài ngày mưa, phải che ô, quần áo và giày đều bị ướt. Vương Nhất Bác đạp ga mấy lần, lái xe vun vút.

Chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở đối diện tiểu khu. Cửa xe mở ra, Tiêu Chiến cầm ô bước xuống. Anh đội một chiếc mũ bóng chày màu đen và đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt, từ xa đối diện với Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe.

Anh bước đến gần, mở cửa ghế phụ, thu ô lại rồi lặng lẽ ngồi vào. Chiếc xe thương vụ màu đen từ từ lăn bánh.

Cậu chạy thẳng xuống hầm đỗ, dừng xe, tắt máy. Cả hai người đều không động đậy.

"Sao đột nhiên lại đến tìm em?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

"Chúc mừng sinh nhật." Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống, đưa cho cậu một chiếc hộp nhung đen. Vừa quay quảng cáo xong, anh còn chưa kịp tẩy trang, đường kẻ mắt đen kéo dài vếch lên, phủ thêm một chút màu đỏ rượu loang nhẹ, giống như đôi mắt híp lại của một con hồ ly.

"Không phải anh nói tối nay bận à?" Vương Nhất Bác lặng lẽ nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt anh.

"Lịch quay quảng cáo đã được định sẵn từ trước, không thể đổi được, anh phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ quay đấy."

"Tặng em sao?" Ánh mắt cậu di chuyển xuống dưới, dừng lại ở chiếc hộp.

"Mở ra xem có thích không."

Nắp hộp mở ra, trên lớp lót nhung là một sợi dây chuyền xương rắn màu bạc. Ánh bạc tỏa ra lạnh lẽo, cuộn lại thành hình vòng cung giống như một con rắn nhỏ với những vân vẩy rõ ràng.

"Để anh đeo cho em." Tiêu Chiến cầm sợi dây chuyền xương rắn lên.

Sợi dây chuyền lạnh buốt lướt qua da thịt rồi trượt xuống, hai tay anh vòng qua gáy cậu, vuốt ve các đốt xương nhô ra, mò mẫm tìm khóa cài. 'Tách' một tiếng, môi anh nhẹ nhàng áp sát, "Con rắn này của anh... chuyên cắn vào tim đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com