18
Cúp máy xong, Tiêu Chiến ngẩn người một lúc. Rõ ràng phải nên vui, nhưng trong lòng lại man mác trống trải, mơ hồ còn có chút bất an.
Trở về Giang Thành, Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim mới.
Đó là một bộ phim điện ảnh tên gọi <Mặt nạ>. Đội cảnh sát hình sự rơi vào bế tắc vì một loạt vụ án mất tích liên tiếp. Trần Mặc được mời làm cố vấn tâm lý đặc biệt, hỗ trợ đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lục Lẫm phá án. Anh ta đưa ra những ý kiến nghe có vẻ chuyên nghiệp, nhưng thực chất là đang dẫn dắt cảnh sát đi sai đường, bởi vì anh ta mới là kẻ chủ mưu thực sự. Trải qua muôn vàn khó khăn, Lục Lẫm cuối cùng cũng xác định được tội ác của Trần Mặc, một mình đến đối chất. Hai người đối đầu gay gắt, Trần Mặc cố gắng dùng lời nói để đánh bại phòng tuyến tâm lý của đối phương. Cuối cùng lực lượng chi viện đến, Trần Mặc bị áp giải đi trong tiếng còi của xe cảnh sát, trên mặt vẫn còn treo một nụ cười rợn người.
Anh đóng vai Trần Mặc, còn Lâm Dật Dương đóng vai đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lục Lẫm. Một chính một phản, hoàn toàn trái ngược với vai diễn của họ hai năm trước đây.
Anh ngẩn người nhìn kịch bản, những chuyện cũ lần lượt hiện về trong tâm trí.
Ngay từ lần đầu tiên đối diễn với Lâm Dật Dương, Tiêu Chiến đã biết, họ thuộc cùng một loại người.
Họ quay cảnh quan trọng đó trong một nhà máy bỏ hoang hơn nửa tháng, nhưng đạo diễn vẫn không hài lòng. Ông nói với Tiêu Chiến và Lâm Dật Dương, các cậu vẫn chưa diễn ra được cảm giác mà tôi mong muốn, còn cảm giác đó rốt cuộc là gì, ông bảo họ tự lĩnh hội.
Cho đến một lần, Lâm Dật Dương thiết kế một hành động ngẫu hứng. Cậu ta đột nhiên cắn vào vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không kịp phòng bị, tiếng rên nghẹn ở trong cổ họng bật ra, không biết là diễn hay đau thật.
Đạo diễn hài lòng hô 'Cắt', cảnh này cuối cùng cũng qua.
"Vừa rồi xin lỗi anh nhé." Lâm Dật Dương cười với Tiêu Chiến, "Có bị cắn đau không?"
Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến nhận ra trong mắt cậu ta có một tín hiệu ngầm, mang tính ám chỉ rất mạnh.
Sau khi kết thúc bộ phim kia, hai người vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Cho đến một ngày, Tiêu Chiến phát hiện trong điện thoại của Lâm Dật Dương có một số điện thoại khác xuất hiện rất thường xuyên.
Cả hai đều không nghiêm túc, đương nhiên không cần phải hứa hẹn gì, nhưng bình sinh anh ghét nhất là bị lừa dối, cho dù chỉ là trò chơi, cũng phải có luật. Thế là anh không chút do dự dứt áo ra đi, trong vòng hai năm qua, chưa từng một lần nghĩ đến người đó.
Không ngờ đi một vòng lớn, lại phải đóng phim cùng nhau. Tiêu Chiến thở dài trong lòng nặng trĩu.
"Đừng thở dài nữa, cứ coi như cậu ta chỉ là một đồng nghiệp bình thường thôi." Hà Cẩn nói, "Hơn nữa đã ký hợp đồng rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp."
"Không hối hận." Tiêu Chiến chống cằm, lẩm bẩm, "Chỉ là đang nghĩ nên nói với cậu ấy thế nào."
"Cậu ấy có biết hai người từng ở bên nhau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Chắc là không biết. Nhưng không hiểu tại sao, cậu ấy lúc nào cũng để tâm đến người này."
"Anh định giấu cậu ấy mãi sao?"
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu: "Tôi không biết."
Hôm đó, hai người qua đêm ở nhà Tiêu Chiến.
Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến ngồi dựa vào đầu giường, trên đùi đặt một quyển sách, đã đọc được một phần ba.
"Đang đọc sách gì thế?" Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, đi đến bên giường.
Tiêu Chiến lật quyển sách lại, để lộ bìa <Kỹ thuật tư vấn và điều trị tâm lý>.
"Sao lại đọc cái này?"
"Anh sẽ vào vai một bác sĩ tâm lý trong bộ phim mới." Tiêu Chiến cất sách đi, nhìn mặt Vương Nhất Bác, "Là vai phản diện."
Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi lên giường, "Đừng để bản thân vất vả quá."
"Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nói, "Lần này anh hợp tác với Lâm Dật Dương."
Giấy không gói được lửa, đằng nào cậu ấy cũng sẽ biết, chi bằng tự mình nói ra.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.
Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến, một lúc sau mới nói, "Lâm Dật Dương, hai người hợp tác?" Giống như vừa rồi nghe không rõ.
"Chú cậu ta là bạn thân của đạo diễn, nên vai diễn mới được giao cho cậu ta." Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, "Anh chỉ là nhìn trúng vai diễn cùng kịch bản, không hề muốn hợp tác với cậu ta."
Theo luật chơi, anh không cần giải thích. Nhưng giây phút này, anh tự nhiên lại muốn giải thích.
Đột nhiên, cậu nhớ lại những lời Lâm Dật Dương từng nói, "Đang chờ kịch bản phù hợp, và diễn viên muốn hợp tác." Cả bó hoa hồng gói quá bắt mắt được gửi đến bệnh viện nữa.
Ngay lập tức, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng.
"Tại sao anh lại không muốn hợp tác với cậu ta?" Vương Nhất Bác nhếch môi.
Tiêu Chiến sững sờ, không nói nên lời. Sao anh có thể quên mất mình là một diễn viên chuyên nghiệp, vậy mà lại để cho cảm xúc trên mặt dễ dàng bán đứng.
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, hốc mắt dần đỏ lên. Một lúc lâu sau, cậu mới thốt ra được vài chữ, "Tiêu Chiến, anh đừng đùa giỡn với em nữa."
"Anh không có." Tiêu Chiến hoảng hốt, "Giữa anh và cậu ta bây giờ không có bất cứ mối quan hệ gì."
"Vậy trước đây thì sao?"
Câu hỏi này, đáp án đã quá rõ ràng.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, "Em chỉ muốn biết một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trò chơi đó... hai người đã từng chơi rồi phải không?"
Hỏi rõ như vậy để làm gì, tự lừa dối bản thân chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Phá hủy một đoạn ký ức đẹp đẽ, chỉ còn lại ghen tuông và sự xấu hổ. Nhưng câu hỏi này, cậu vẫn ép bản thân phải hỏi.
Tiêu Chiến không nói nên lời.
"Bây giờ thì em đã hiểu rồi, tại sao cậu ta lại nói, trò chơi vẫn chưa kết thúc." Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, quay lưng đi, giọng khàn đặc, "Giữa các người vẫn còn có phần tiếp theo."
"Không phải như vậy." Tiêu Chiến vội vàng ôm chặt cậu từ phía sau.
Vương Nhất Bác để mặc cho anh ôm, bất động, như một pho tượng đá.
"Em tới thăm đoàn làm phim đi, anh sẽ nói với cậu ta em là bạn trai của anh. Bọn anh chỉ hợp tác với nhau một lần này, sẽ không có lần sau nữa."
"Bạn trai?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, "Em sao?"
"Phải, em là bạn trai của anh." Tiêu Chiến ôm gương mặt cậu, hôn lên, môi cậu lạnh buốt.
"Mấy hôm trước còn là bạn tình, sao nhanh như thế đã thay đổi rồi?" Vương Nhất Bác né tránh nụ hôn của anh, nhếch môi cười tự giễu. Đã từng có biết bao nhiêu cơ hội, tại sao bây giờ mới nói, tại sao.
"Tiêu Chiến." Cậu mệt mỏi thốt ra, "Em không muốn chơi với anh nữa."
"Ý em là sao?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, vẻ mặt không đổi, ánh mắt chất chứa nỗi buồn, "Cứ tiếp tục như thế này, em sợ em sẽ tự coi thường mình mất."
"Anh..." Tiêu Chiến nghẹn lời.
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dần lạnh đi từng chút. Cuối cùng, cậu vẫn không đợi được một câu, bộ phim này anh sẽ không đóng nữa.
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi." Cậu quay đầu đi, không muốn nói thêm gì nữa.
Đêm đã khuya, lật bài thật chẳng đúng lúc. Nếu đợi đến sáng, cậu sợ mình sẽ không kìm được quay đầu.
Vương Nhất Bác nhặt quần áo lên rồi mặc lại từng món.
"Em đi đâu vậy?" Tiêu Chiến nhìn cậu. Sói con nổi giận, dỗ một chút là xong, anh vẫn nghĩ như vậy.
"Về nhà."
"Đây không phải là nhà sao?"
"Chưa từng."
"Em đã nghĩ kĩ chưa?" Tiêu Chiến nói sau lưng cậu, giọng anh đã có chút run rẩy.
"Nghĩ kĩ rồi."
Nói xong, cậu mở cửa đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại.
Trong phòng lặng ngắt, ánh đèn vàng hắt xuống sàn kéo thành một cái bóng cô đơn. Tiêu Chiến đứng đó ngẩn người một lúc rồi bước đến bên cạnh cửa sổ.
Đêm nay không có trăng, bốn phía tối đen như mực. Anh lấy một chai whisky, rót nửa ly, từ từ uống.
Vừa uống, anh vừa gọi điện cho Vương Nhất Bác. Chuông reo rất lâu, rồi bị tắt. Gọi lại, vẫn bị tắt. Gọi thêm lần nữa, âm thanh chờ từ dài chuyển thành ngắn, giọng nữ máy móc lắp lại một cách vô cảm 'Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận.'
"Em không muốn chơi với anh nữa."
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Từng câu từng chữ, dư âm đó vẫn còn lởn vởn bên tai.
Không hay không biết, chai whisky đã vơi đi một nửa, anh quay lại giường, trùm chăn kín mít, chìm vào giấc ngủ mê man.
'Kính coong' Chuông cửa vang lên.
Tiêu Chiến bật dậy khỏi giường, dép cũng không kịp xỏ, mở cửa ra nhìn thấy là Hà Cẩn, anh thất vọng nói, "Sao lại là cậu?"
"Anh tưởng là ai?" Hà Cẩn đóng cửa bước vào, "Sao anh không nghe điện thoại?"
"Không nghe thấy." Giọng anh khàn khàn.
"Tối qua anh uống rượu à?" Hà Cẩn giúp Tiêu Chiến kéo rèm, đảo mắt một vòng, nhìn thấy chai rượu rỗng dưới đất.
Tiêu Chiến co người ngồi trên sofa, im lặng không nói.
"Cậu ấy biết rồi à?" Hà Cẩn thăm dò.
Tiêu Chiến khẽ 'Ừm' một tiếng.
"Rồi sao nữa?"
"Cậu ấy nói muốn chấm dứt với tôi."
"Chắc chỉ là lời nói lúc tức giận thôi." Hà Cẩn ngạc nhiên.
"Cậu ấy block tôi rồi, cả điện thoại lẫn WeChat." Thật tuyệt tình, cắt đứt sạch sẽ, dứt khoát.
Hà Cẩn thở dài, sớm đoán sẽ có ngày này. Chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác lại là người kết thúc.
"Xưa nay anh vốn không để tâm mà, lần này sao vậy, hối hận rồi?"
Tiêu Chiến muốn phủ nhận, môi mấp máy, nhưng mãi vẫn không thể thốt ra được mấy chữ 'Không hối hận'.
"Không cho người ta một danh phận, thì hãy để cậu ấy đi đi." Hà Cẩn nói một câu công bằng, "Một tay đua chuyên nghiệp, ngày ngày vì anh mà sao nhãng tinh thần, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao."
Trái tim Tiêu Chiến chấn động.
Qua một lúc, Hà Cẩn lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, "Thôi vậy."
Một tháng này, Tiêu Chiến liên tục xuất hiện tại các sự kiện, từ lễ hội thời trang đến buổi ra mắt thương hiệu, từ công chiếu phim đến hoạt động công ích. Những việc trước đây anh thường tìm cách từ chối thì nay lại tham gia đầy đủ. Mỗi lần xuất hiện đều gây xôn xao dư luận bởi tạo hình cuốn hút.
Đặc biệt là trong một bữa tiệc thời trang gần đây, anh xuất hiện với bộ vest đen bó sát cổ chữ V khoét sâu chưa từng có, khiến đèn flash của giới truyền thông phải nháy lên liên tục.
Thế nhưng, cho dù vậy, người kia vẫn bặt vô âm tín.
Hà Cẩn đã nhìn ra manh mối, nhưng không nỡ nói thẳng. Cậu ta chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến bỏ nhiều công sức vì một người như vậy.
[Tấm này thế nào?] Tiêu Chiến gửi một bức ảnh.
Vài ngày trước, Aron đã chụp cho Tiêu Chiến một bộ ảnh trong bồn tắm. Anh chọn ra tấm ưng ý nhất, tham khảo ý kiến Hà Cẩn.
Trong ảnh, anh nửa dựa vào thành bồn làm bằng đá cẩm thạch, chiếc áo choàng tắm đen hờ hững trễ xuống vai, vài lọn tóc mái ướt rủ trước trán, nước lăn dọc theo yết hầu chảy đến xương quai xanh.
Đã lâu rồi anh không chụp những bức ảnh táo bạo như vậy.
Hà Cẩn trả lời, [Rất gợi cảm.]
Chỉ vài phút sau, bức ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội của Tiêu Chiến. Anh không viết gì, chỉ kèm theo một biểu tượng mặt trăng. Mạng internet lập tức bùng nổ, chủ đề nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Trẻ con. Hà Cẩn thở dài, thầm nghĩ trong lòng.
"Nhất Bác." Vai đột nhiên nặng trĩu, giọng Lâm Nhạc vang lên từ phía sau.
Vương Nhất Bác vội vàng đặt điện thoại xuống.
Trên màn hình chính là bức ảnh bồn tắm mà Tiêu Chiến vừa đăng. Lâm Nhạc vờ như không nhìn thấy, ông biết họ đã chia tay rồi.
Chỉ là nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, rõ ràng cậu vẫn chưa buông bỏ.
"Có chuyện này tôi muốn nói với cậu."
Vương Nhất Bác ngẩng lên, "Chuyện gì ạ?"
"Hội đồng quản trị vừa thông báo với tôi về kế hoạch chuyển trụ sở chính của Black Mamba sang London."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác sững sờ.
"Năm sau chúng ta sẽ tranh tài tại các chặng đua ở châu Âu. Xung quanh London có năm trường đua đạt tiêu chuẩn F1, hơn nữa ở đó còn có hệ thống mô phỏng trời mưa tiên tiến nhất thế giới." Lâm Nhạc liệt kê từng lý do. Ông đương nhiên rất tán thành, từ nay sẽ không phải bay đi bay lại giữa hai nơi nữa.
"Đối với cậu, đây có lẽ cũng là chuyện tốt." Ông ẩn ý nói, "Cậu đã ở London nhiều năm, quen thuộc với bên đó, hơn nữa... thay đổi môi trường cũng tốt, có thể điều chỉnh lại tâm trạng."
Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng rất lâu rồi mới khẽ lên tiếng, "Khi nào thì chuyển ạ?"
"Tháng tới, sau cuộc đua thử thách tốc độ Monza."
"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com