20
Nước đá trôi dọc xuống cổ họng, Vương Nhất Bác đứng trên ban công, đưa mắt nhìn ra xa.
Gió biển mằn mặn thổi vào mặt, dưới chân là bãi cát mênh mông vô tận. Hoàng hôn dần buông, bầu trời từ màu mật ong chuyển sang màu chàm, các vì sao lần lượt thắp sáng, bãi biển hóa thành một vệt xám mờ ảo.
Đã từng có người kề sát bên tai cậu, dịu dàng thì thầm.
"Nhớ kĩ nhé, anh chỉ dạy một lần."
"Không phải đang học hôn sao? Sao còn sờ lung tung."
"Sao hôm đó lại không để ý đến anh?"
"Sợ anh làm gì em sao?"
Trò chơi lúc mới bắt đầu bao giờ cũng là thú vị nhất, cậu thực sự muốn mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Anh ấy đang ở đâu? Bộ phim đó đã quay xong chưa? Hay là đã bắt đầu một trò chơi mới.
Cậu đi thang máy xuống bãi biển. Thủy triều cuộn theo ánh trăng xô lên bờ, chân trần dẫm lên lớp cát mịn đã phơi nắng cả ngày, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa.
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi, chầm chậm bước dọc theo bờ biển. Trong bóng tối, không biết từ đâu vọng đến tiếng tù và vỏ ốc trầm buồn, giống như có người đang than khóc.
Cậu ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh đá nhọn, viết hai chữ XZ trên bãi cát.
Viết xong nét cuối cùng, Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn dòng chữ trên bãi cát. Rất lâu, rất lâu sau, cậu mới xoay người rời đi.
Sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, mỗi lần rút đi, nét chữ lại mờ thêm một chút, cho đến khi bãi cát trở lại bằng phẳng như chưa từng để lại bất cứ dấu vết nào.
Tiêu Chiến vốn muốn đặt lại căn phòng đã ở lần trước, nhưng lễ tân nói phòng đó đã có người thuê. Anh thoáng thất vọng, đành đổi sang một phòng khác.
Thực ra, lần này anh đến Milan thời gian không hề dư dả. Phim sắp khai máy, còn rất nhiều công việc phải làm, thế nhưng anh lại không sao tập trung nổi.
Đêm khuya, anh đột nhiên muốn xuống bãi biển đi dạo một chút.
Sóng biển vỗ vào bờ giống như những tiếng thì thầm, gió biển thổi tung vạt áo, làm rối vài sợi tóc mai. Trên người có chút lạnh, anh kéo chặt áo ngoài, khẽ ho vài tiếng.
Ngẩng đầu nhìn lên căn phòng từng ở với Vương Nhất Bác, lờ mờ thấy ánh đèn sáng, nhưng ban công lại không có người.
Ngày hôm sau anh ngủ đến lúc mặt trời lên cao, nhìn điện thoại, đã qua giờ ăn sáng. Tiêu Chiến quyết định không ăn nữa, thức dậy, tự pha cho mình một cốc cafe đặc, ngồi trên ghế sofa từ từ uống.
Mở WeChat, Đại Phi hai tiếng trước đã đăng bài lên dòng thời gian, là một bức ảnh đang ngồi trên máy bay chờ cất cánh.
"Về nhanh vậy à." Tiêu Chiến nhếch môi cười, trong lòng trống rỗng.
Không lâu sau, đoàn làm phim tung ra poster quảng bá, tên hai diễn viên chính nổi bật ngay chính giữa, cư dân mạng lập tức bàn tán xôn xao, các từ khóa 'hợp tác lần hai' 'tin đồn tình cảm' nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Tiêu Chiến bảo Hà Cẩn đăng một thông báo phủ nhận tin đồn tình cảm, hai ngày sau, dư luận dần lắng xuống.
Một ngày nọ, Hà Cẩn nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, hỏi anh ta có thể gặp mặt được không, cậu có thứ muốn nhờ anh ta chuyển lại cho Tiêu Chiến.
Hai người hẹn gặp ở một quán cafe.
Vương Nhất Bác đặt một chiếc hộp nhung đen lên bàn, chỉ cần liếc qua một cái, Hà Cẩn đã biết đó là gì, bởi vì chính anh là người đã mua món quà đó.
Anh ta mở nắp hộp, sợi dây chuyền màu bạc lặng lẽ nằm im trong đó.
"Giúp tôi trả lại cho anh ấy." Vương Nhất Bác thấp giọng nói.
"Sao cậu không giữ lại?" Hà Cẩn có chút xót xa.
"Không giữ nữa." Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng, "Tôi sắp rời khỏi Giang Thành rồi."
"Cậu đi đâu?" Hà Cẩn ngạc nhiên.
"Trụ sở chính của đội đua sẽ chuyển đến London, tôi cũng phải qua đó, chuyến bay tối nay." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Sau này ngoài các giải đấu ra, tôi sẽ không về nữa."
"Anh ấy có biết không?" Hà Cẩn hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Hà Cẩn khẽ thở dài, "Có lời nào muốn nhờ tôi chuyển không?"
"Không."
Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại lên tiếng, "Sau này anh ấy đóng phim, anh hãy để ý anh ấy nhiều hơn một chút, đừng để anh ấy gắng sức quá."
Rõ ràng vẫn chưa buông bỏ. Hà Cẩn thấy xót xa thay cậu, muốn hỏi, tại sao không tự mình nói ra. Nhưng hỏi cũng vô ích, bởi cả hai đều biết lý do là gì.
Anh ta gật đầu, "Tôi sẽ làm vậy."
Sáng hôm sau, Hà Cẩn đến nhà Tiêu Chiến tìm anh. Anh vừa ngủ dậy, tóc hơi rối, cả người rất không có tinh thần.
Đêm qua anh đã nằm mơ. Trong mơ, anh quay lại khách sạn trên vách đá ở Ý, anh và Vương Nhất Bác đã trải qua ba ngày rất vui vẻ ở đó. Tỉnh dậy mới phát hiện chỉ là một giấc mơ.
Hà Cẩn đưa chiếc hộp cho anh và nói Vương Nhất Bác đã chuyển đến London.
Tiêu Chiến sững sờ. "Cậu nói cái gì cơ?" Anh nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Hà Cẩn lặp lại một lần nữa, "Cậu ấy đã đi rồi, chuyến bay tối qua."
Tiêu Chiến ngây người nhìn anh ta, tiêu hóa từng chữ một.
"Thật ra hai người đều đã đưa ra lựa chọn rồi, anh chọn sự nghiệp, cậu ấy cũng vậy." Hà Cẩn đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói.
Tiêu Chiến cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe, rất lâu không thể mở miệng.
"Rất công bằng, phải không?" Hà Cẩn bổ sung thêm một câu.
"Không về nữa sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bất chợt rơi một giọt nước mắt.
Lần này cậu ấy đã đi thật rồi, đi một cách dứt khoát, không quay đầu lại.
"Nào, mọi người dừng lại một chút." Giọng của Lâm Nhạc đột nhiên vang lên, "Giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới, Giản Dao. Cô ấy là chuyên viên phân tích chiến lược phát triển và vận hành của đội đua, chủ yếu phụ trách hỗ trợ đội đua lập kế hoạch dài hạn và vận hành tại thị trường London." Lâm Nhạc nghiêng người, ra hiệu cho Giản Dao tiến lên một bước.
Vương Nhất Bác từ trong máy mô phỏng đua xe quay đầu lại, nhìn thấy có một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng bên cạnh Lâm Nhạc.
Cô gái đó để tóc ngắn trông rất gọn gàng, năng động. Đôi mắt đen láy, sáng ngời lướt qua đám đông, rồi dừng lại trên gương mặt cậu.
Giản Dao mỉm cười, tự nhiên giới thiệu, "Xin chào mọi người, tôi là Giản Dao. Tôi học chuyên ngành Kỹ thuật ô tô và quản lý thị trường, trước đây tôi từng tham gia lập kế hoạch chiến lược cho nhiều dự án và tích lũy được một số kinh nghiệm. Rất vui khi được gia nhập vào đội Black Mamba, thời gian tới mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."
"Trước đây Giản Dao từng đảm nhiệm công việc phân tích chiến lược thị trường tại Porsche, rất giỏi trong việc khai thác cơ hội tiềm ẩn thông qua dữ liệu lớn." Lâm Nhạc bổ sung, "Sau khi đến London, cô ấy sẽ thu thập sắp xếp và phân tích dữ liệu về các giải đua xe, thị trường độ xe cũng như nhu cầu khách hàng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển riêng cho đội. Từ việc lựa chọn mẫu xe tham gia thi đấu, lên kế hoạch các hoạt động quảng bá cho đến đàm phán hợp tác với doanh nghiệp địa phương ở London, tất cả đều cần đến sự phán đoán chuyên môn của cô ấy. Hơn nữa, khả năng giao tiếp và phối hợp của cô ấy cũng rất tốt, có thể kết nối hiệu quả với các bộ phận kỹ thuật, marketing và hậu cần của đội, bảo đảm các hoạt động được liền mạch nhịp nhàng."
Một vòng đua mô phỏng kết thúc, hình ảnh trên màn hình tạm thời dừng lại.
Bên tai vang lên một tiếng ho nhẹ, Vương Nhất Bác quay sang, phát hiện Giản Dao đang ôm một tập hồ sơ, lặng lẽ đứng bên bàn điều khiển, dường như đã đợi rất lâu.
Vừa rồi quá tập trung, cậu hoàn toàn không để ý có người đứng bên cạnh.
"Có việc gì không?" Cậu tháo màn hình hiển thị đeo trên đầu, cổ áo của bộ đồ đua gần như đã ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu vừa chạy chế độ đường ướt ở Nürburgring Nordschleife. Khi giảm số trước khúc cua cuối cùng, độ trễ phản hồi của hộp số có ảnh hưởng đến tiết tấu của cậu không?" Giản Dao đi thẳng vào vấn đề, một câu xã giao cũng không có.
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, khựng lại một thoáng rồi gật gật đầu, "Bộ điều khiển hộp số của máy mô phỏng này được điều chỉnh chậm hơn xe thực tế 0.1s, mô phỏng độ bám lề đường ướt cũng bảo thủ hơn. Trong bài kiểm tra tuần trước, tôi dùng cùng một cách vào số, có thể đạt tốc độ ra khỏi cua nhanh hơn 2.3 km/h."
Giản Dao mở tập hồ sơ, đưa ra biểu đồ so sánh, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý lướt qua đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. "Đây là báo cáo sai số giữa dữ liệu mô phỏng và xe thật của toàn bộ tay đua trong ba tháng gần nhất. Tỷ lệ trùng khớp line cua của cậu đạt tới 91.7%, nhưng tỷ lệ lệch chuẩn của tuyến tính khi đạp ga lại cao hơn anh Phi 15%. Liệu có phải do chấn thương mắt cá chân trái mà cậu gặp phải ở Spa năm ngoái khiến góc phát lực của mắt cá thay đổi hay không?"
Cô ta nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt bình thản.
"Sao cô biết năm ngoái tôi từng chấn thương ở Spa?" Vương Nhất Bác sững sờ. Chấn thương lần đó không nghiêm trọng, ngoài một số đồng đội hầu như không ai biết.
"Đã chuẩn bị thì tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ." Giản Dao nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười bí ẩn. "Vừa rồi tôi thấy điểm phanh của cậu ở cuối đoạn đường thẳng sớm hơn chiến thuật hướng dẫn 15m. Có phải cậu đang lo ngại về đặc tính suy giảm nhiệt của loại lốp mới trong mùa giải này không? Tôi vừa nhận được mô hình liên hệ giữa nhiệt độ lốp và hệ số ma sát mới nhất của Michelin, ngày mai có thể thử tải vào máy mô phỏng."
Cô ta nói đâu ra đấy, chuyên môn đầy đủ khiến Vương Nhất Bác không khỏi nhìn cô ta bằng một con mắt khác, "Trong giải đua tốc độ Monza năm ngoái, khi nhiệt độ lốp sau vượt quá 105°C ở vòng 17, quãng phanh đã dài hơn giá trị lý tưởng 8m. Nếu có thể lùi điểm phanh đến trước tâm cua T4 khoảng 20m, phối hợp với DRS, nói không chừng có thể hoàn thành cú vượt ngay trước cua số 1. Ý tưởng này có khớp với mô hình công thủ mà nhóm chiến lược các cô đang xây dựng không?"
Hai mắt Giản Dao sáng lên, "Quá khớp! Đây chính là mô hình 'Đặc tính tay đua - Biến số chiến thuật' mà chúng tôi muốn xây dựng. Sáng mai mười giờ, tôi có thể mời cậu tham gia buổi hội thảo chiến thuật không? Những gì cậu vừa nói về 'điều chỉnh độ bám đường lúc trời mưa' và 'quản lý lốp xe đường dài' chính là nội dung chúng tôi muốn thảo luận."
"Được." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp.
Tiêu Chiến rời khỏi phòng tiệc, bước chân lảo đảo mà được Hà Cẩn nhanh tay đỡ lấy, "Cẩn thận."
Xe bảo mẫu lặng lẽ đợi ở cửa, Tiêu Chiến nghiêng ngả ngồi vào, một tay kéo lỏng cổ áo, ngả vào góc ghế sau, yết hầu khẽ chuyển động.
"Lái xe đi." Hà Cẩn nói.
"Đừng lái." Tiêu Chiến nhắm mắt, giọng nói mơ hồ, "Gọi cậu ấy đến đón tôi."
"Gọi ai cơ?" Hà Cẩn nhất thời không kịp phản ứng.
"Vương Nhất Bác ấy..." Âm cuối kéo dài rất nhẹ, mang theo sự khàn khàn sau khi say rượu, "Gọi cho cậu ấy đi, tôi sẽ đợi ở đây, không đi đâu cả."
Sao lại say đến mức này, Hà Cẩn bất lực, "Cậu ấy đi London rồi, anh quên rồi à?"
"Đi London rồi..." Tiêu Chiến vỗ vỗ trán, lẩm bẩm, "À đúng rồi, tôi quên mất."
"Về thôi." Hà Cẩn khẽ nói.
"Cậu nói xem... nếu tôi lại vào bệnh viện một lần nữa, cậu ấy có đến không?" Anh không chịu bỏ cuộc, cứ như một đứa trẻ mè nheo, nói ra từng câu vô nghĩa.
Hà Cẩn không để ý đến anh nữa, bảo tài xế lái xe.
Nếu biết trước sẽ như thế này, hà cớ gì phải làm vậy. Người ta đã đi xa rồi, anh còn ở đây vương vấn.
Tiêu Chiến cúi đầu, nhấn nút gọi, áp điện thoại vào tai. Một tiếng 'tút' vang lên, đầu bên kia truyền đến giọng nữ lạnh lùng máy móc, "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."
"Nhất Bác, em đến đón anh về nhà đi..."
Tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau.
Tiêu Chiến ngồi bật dậy, cả đêm anh mơ mơ hồ hồ, giờ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Điện thoại rung, là Hà Cẩn gọi đến, dặn anh nếu thấy đau đầu thì tự ép một cốc nước cà chua hoặc pha một cốc nước mật ong, có thể giải rượu.
"Tối qua tôi có nói linh tinh không?" Anh hỏi.
"Tất nhiên là có rồi." Hà Cẩn trêu chọc, "Anh nói muốn đi London."
Tiêu Chiến lặng đi, hồi lâu không nói gì.
"Anh không phải thật sự định đi đấy chứ?" Tim Hà Cẩn chùng xuống, "Phim tuần sau là khai máy rồi."
"Tôi muốn đi... thăm cậu ấy." Tiêu Chiến khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com