Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Trừ thời gian cả đi và về, Tiêu Chiến chỉ có hai ngày trước khi vào đoàn làm phim. Nếu có thể gặp mặt một lần, hai ngày ấy đã là quá đủ.

Anh đã chuẩn bị vô số kịch bản trong đầu, tích góp rất nhiều điều muốn nói, nhưng điều duy nhất anh không ngờ tới chính là không gặp được cậu.

Vội vã đến căn cứ huấn luyện của Black Mamba ở ngoại ô London, người ở đó nói với anh rằng Vương Nhất Bác vắng mặt. Để chuẩn bị cho Giải đua sức bền 24h Nürburgring, cả đội đã đến đường đua Alpine luyện tập.

"Bao giờ họ về?" Tim Tiêu Chiến chợt lạnh.

"Vừa đi hôm qua, ít nhất phải bốn năm ngày nữa."

Tiêu Chiến thất vọng, đứng thẫn thờ ở cổng lớn. Anh lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn WeChat cho Đại Phi nói rằng mình đã đến, nhưng do dự một lúc cuối cùng lại thôi.

Đội đua tiến vào dãy núi Alpine trong ánh hoàng hôn. Đường đua Turini tổng cộng dài 15km với những khúc cua dốc nghiêng liên tiếp, là địa điểm tuyệt vời để rèn luyện kỹ thuật của các tay đua.

Gió núi mang theo những hạt tuyết đập vào cửa sổ xe, xa xa trong kẽ mây sông băng thoát ẩn thoắt hiện. Khi đoàn xe container vất vả leo qua con dốc cuối cùng, đường nét của đèo Turini cuối cùng cũng hiện rõ, nó uốn lượn giữa các dãy núi như một con rắn bạc.

Tiếng động cơ vang vọng trong thung lũng, vài chiếc xe đua lao nhanh xuống dốc. Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, chiếc xe như một con báo đen lao vun vút xuyên qua đường núi.

Bóng đêm dần buông, vòng huấn luyện đầu tiên kết thúc, chiếc xe từ từ dừng lại trong khu vực bảo dưỡng, Vương Nhất Bác vừa chui ra khỏi buồng lái liền nhìn thấy Giản Dao. Giản Dao đang cúi đầu, trên người quấn một chiếc chăn lông màu xanh quân đội, lạnh đến run lẩy bẩy nhưng vẫn nhanh chóng nhập dữ liệu vào trong máy tính.

Cậu có chút bội phục, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, đàn ông còn chưa chắc đã chịu được, huống chi là một cô gái.

Buổi huấn luyện kết thúc, cả đội đến nghỉ tại một căn nhà gỗ cách lối vào đường đua khoảng 5km.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, ngôi nhà tràn ngập mùi gỗ thông và mùi củi cháy bên trong lò sưởi. Xung quanh chiếc lò sưởi bằng đá đang bắn ra tia lửa lách tách, đặt vài cái ghế sofa bọc da dài vắt hờ mấy tấm chăn lông.

Tầng hai của ngôi nhà, là khu vực nghỉ ngơi. Trước khi lên lầu, cả đội tập trung trong đại sảnh để tổng kết kết quả luyện tập.

Kỹ sư cơ khí của đội lên tiếng trước, "Hệ thống phanh phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Cú phanh gấp của Đại Phi ở góc cua số 7 đã khiến nhiệt độ đĩa phanh tăng vọt đến mức giới hạn. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến khi đua chính thức có thể hỏng bất cứ lúc nào."

Đại Phi tựa vào tay vịn sofa, tu một ngụm nước uống thể thao, "Vấn đề của hệ thống treo cũng không hề nhỏ, lúc đi qua những khúc cua liên tiếp, tôi có cảm giác thân xe muốn bay ra ngoài."

Giản Dao ôm máy tính bảng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chân trái của cậu.

Cô mở dữ liệu huấn luyện trên máy, "Ở khúc cua số 7, hệ thống ABS của anh Phi bị trễ 0.3 giây, đúng là có liên quan đến phanh quá nóng. Còn Nhất Bác..." Giản Dao quay sang, nhìn thẳng vào cậu, "Lúc vào cua, lực chân phải của cậu dùng nhiều hơn chân trái 23%, chấn thương cũ lại tái phát phải không?"

"Không sao." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

"Không sao ư?" Giản Dao đột nhiên cao giọng. Cô lục trong túi xách ra một cái máy đo điện cỡ nhỏ, "Dữ liệu huấn luyện hôm nay cho thấy, sự bù trừ nhóm cơ ở vị trí này đã đạt đến mức nguy hiểm."

Cô không nói nhiều, kéo ống quần cậu lên, dán miếng điện cực lên mắt cá chân, "Tối nay nhất định phải làm siêu âm trị liệu và sáng mai trước khi luyện tập cậu phải đến chỗ bác sĩ của đội để tiêm."

Đại Phi nhận ra có điều gì đó, nghiêng người từ phía bên kia sofa, cười trêu chọc, "Thiên vị quá rồi đấy! Lúc nãy tay tôi gần như bị chuột rút sao không thấy cô lo lắng như vậy?"

"Hay là cũng tiêm cho anh một mũi nhé?" Giản Dao liếc anh ta một cái, mặt hơi đỏ.

"Thôi không cần đâu." Đại Phi cười ngượng ngùng.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế sofa, chất lỏng màu hổ phách trong ly khẽ lay động. Ở nhà cô, anh luôn cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Trước đây không thấy con đến thường xuyên như thế này, sao, dạo này không bận à?" Cô anh quan sát anh một lúc, gầy đi rồi, một người yêu cái đẹp vậy mà lại để cho bản thân trông có chút tiều tụy.

"Sắp bận rồi ạ, mai con phải đi rồi." Tiêu Chiến cúi đầu nhấp một ngụm rượu, "Rượu lần này hình như không có thêm mật hoa quế phải không cô?"

Cô anh cười, "Mật mới phơi, còn phơi nhiều hơn lần trước ba nắng lận, sao con lại thấy không đủ ngọt?"

Tiêu Chiến im lặng, vẻ mặt cô đơn, như đang có vô vàn tâm sự.

Cô anh nhìn anh hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, "Cô kể cho con nghe chưa nhỉ, năm cô 33 tuổi, suýt nữa đã kết hôn."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Chưa bao giờ ạ, con còn tưởng cô theo chủ nghĩa không kết hôn."

Cô anh khẽ thở dài, "Có lẽ vì đoạn tình cảm đó quá khắc cốt ghi tâm, sau khi chia tay cô mới biết, ngoài người ấy ra, cô chẳng thể yêu thêm một ai khác."

Trái tim đột nhiên đau nhói, Tiêu Chiến sững sờ. Mãi một lúc lâu sau anh mới hỏi, "Đã hối hận rồi sao cô không quay lại với người ấy?"

"Bởi vì người ấy đã lấy vợ rồi." Cô anh bình thản nói, "Chẳng lẽ cô lại làm người thứ ba?"

Bà kể lại đoạn chuyện cũ ấy với giọng điệu nhẹ nhàng, không buồn không vui, giống như đang kể chuyện của người khác.

Tiêu Chiến vừa nghe vừa uống rượu, ngón tay khẽ vuốt ve thành ly.

"Thế nào là yêu ạ?" Rất lâu sau, anh khẽ hỏi.

"Khiến con đau lòng, chính là yêu." Cô anh nói đầy cảm khái.

"Vậy thì con chưa từng yêu." Tiêu Chiến nhếch miệng cười.

"Đừng chối nữa." Cô anh vạch trần, "Bây giờ trong lòng con đang nghĩ đến ai?"

Tiêu Chiến cụp mắt, "Con không nghĩ đến ai cả."

"Không nghĩ đến ai cả mà lại không vui? Tại sao con lại cảm thấy rượu vang hôm nay không có mật hoa quế, còn chẳng phải vì một người nào đó?"

Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, anh cúi đầu, một lúc lâu sau mới thì thầm nói, "Cậu ấy không cần con nữa."

Trước mặt cô, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má. Anh dùng mu bàn tay lau đi nhưng nước mắt tuôn ra lại còn nhiều hơn. Mượn men say, cuối cùng anh không kìm nén bản thân nữa, bật khóc nức nở.

"Lần này con đến là để tìm cậu ấy phải không?" Giọng cô anh dịu dàng. Bà chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc vì một người như vậy, ngay cả khi anh từng trải qua mối tình đau khổ trước.

"Con không tìm được cậu ấy..." Khóe mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, đã không còn tỉnh táo, "Cậu ấy đi Alpine rồi. Con luôn đến muộn một bước, chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi..."

Nếu lần trước ở chỗ cô anh nói với cậu, làm bạn trai của anh nhé, thì có phải mọi chuyện đã khác.

"Thế giới này nhỏ mà, muốn tìm một người sao có thể không tìm được, chỉ là con có muốn hay không thôi." Bà lấy ly rượu ra khỏi tay anh, "Được rồi, đừng uống nữa, về phòng ngủ đi."

"Ngủ..." Tiêu Chiến khàn giọng lẩm bẩm, "Không có cậu ấy bên cạnh, con không ngủ được."

Sáng sớm, Vương Nhất Bác thức dậy, đẩy cửa phòng bước xuống cầu thang.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót ríu rít, đại sảnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rầm khe khẽ của máy pha cafe. Giản Dao đứng một mình trong phòng ăn, quay lưng về phía cầu thang.

Vương Nhất Bác bước tới sau lưng cô, đứng một lúc rồi khẽ gọi, "JY"

Giản Dao quay đầu lại, khóe miệng khẽ cong lên, "Cậu đang gọi ai vậy?"

"Cô chính là JY." Vương Nhất Bác nhìn cô, "Người đã gửi hoa hồng đen cho tôi."

"Sao cậu biết là tôi?"

"Mùi nước hoa trên người cô giống hệt mùi thơm lạnh của hoa hồng đen. Còn nữa, tôi đã từng nhìn thấy nét chữ cô viết, giống hệt chữ ký trên tấm thiệp. Quan trọng nhất, JY chính là viết tắt tên cô."

Giản Dao chớp mắt, nụ cười càng lúc càng đậm, "Để ý tôi vậy cơ à."

'Bíp' một tiếng, cafe đã pha xong. Giản Dao cầm cốc cafe lên, đưa cho Vương Nhất Bác, "Uống cafe không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, kéo tủ đựng đồ uống ra, nhìn một lúc rồi đóng lại.

"Cậu tìm gì vậy?"

"Nước soda."

"Không phải có sẵn đó sao, sao không lấy?" Giản Dao nhìn hàng soda dài, ngạc nhiên hỏi.

"Không có vị tôi muốn uống."

"Cậu muốn uống vị gì?"

"Đào trắng." Vương Nhất Bác buột miệng nói. Nói xong mới ý thức được, thì ra những thói quen hình thành ở bên cạnh Tiêu Chiến lại khó thay đổi đến vậy.

Giản Dao chăm chú nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dò xét, "Đổi sang vị khác không được sao?"

Vương Nhất Bác hiểu ý cô. Chủ đề vừa rồi vẫn chưa kết thúc, cô chính là người tặng hoa hồng đen, lại còn dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt. Cậu không ngốc, cũng không muốn giả vờ hồ đồ.

Trái tim trống rỗng, không có nghĩa là có thể dễ dàng thay thế bằng một người khác.

"Cảm ơn món quà của cô, nhưng hoa hồng đen không thể tặng tùy tiện. Tôi không phải là người để cô tặng hoa." Cậu uyển chuyển từ chối.

"Tôi không tùy tiện." Giản Dao thẳng thắn, "Năm ngoái tôi đã gặp cậu ở đường đua Spa. Có lẽ cậu không có ấn tượng, lúc đó tôi vẫn còn làm việc ở Porsche. Một năm nay, tôi đã đi xem tất cả các cuộc đua của cậu."

Cô gần như đã nói thẳng, tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Vương Nhất Bác đứng hình. Đã từng có người cũng nói với cậu, lần đầu gặp cậu là ở trường đua. Những lần 'gặp gỡ tình cờ' được sắp xếp công phu, ánh mắt chứa chan tình cảm, những lời yêu thương thốt ra một cách hời hợt, không biết là thật hay giả, khiến người ta phải trả giá đắt.

Đúng lúc này có người đi xuống, khiến bầu không khí cũng bớt gượng gạo.

Mấy ngày huấn luyện ở đường đua Turini, thời tiết rất thất thường, lúc thì mưa to, khi thì gió lớn. Trường đua Nürburgring được mệnh danh là 'Địa ngục xanh' với khí hậu phức tạp, vừa hay có thể mô phỏng những điều kiện khắc nghiệt có thể gặp phải trong thực chiến. Các tay đua có thể làm quen trước với sự thay đổi khoảng cách phanh trên mặt đường ướt - khô hỗn hợp cũng như việc chuyển đổi chiến lược giữa lốp khô và lốp ướt, các kỹ sư cũng có thể thông qua dữ liệu thời gian thực để điều chỉnh thông số giảm xóc theo từng độ ẩm khác nhau.

Giản Dao giống như không có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đúng giờ nhắc nhở bác sĩ của đội làm liệu pháp siêu âm cho Vương Nhất Bác, quan tâm chu đáo từng chuyện lớn nhỏ. Cô trước giờ vẫn luôn tự tin, bị từ chối cũng không cảm thấy mất mặt, dù sao vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Lâu dần, cả đội đều nhận ra điều bất thường. Đại Phi từng lén lút hỏi riêng Vương Nhất Bác có phải cậu đang hẹn hò với Giản Dao không.

Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận.

"Vậy là cô ấy đơn phương thích cậu." Đại Phi tưởng cậu chưa thông suốt, "Cậu chia tay cũng được một khoảng thời gian rồi, sao không cân nhắc thử xem, Giản Dao rất tốt mà."

Sợi dây chuyền bạc đeo lên rồi lại biến mất, cả người từ trạng thái suy sụp đến dần dần hồi phục. Dù Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận, nhưng ai cũng biết, cậu đã phải chịu một cú sốc lớn trong chuyện tình cảm.

"Hiện tại tôi không muốn hẹn hò." Vương Nhất Bác trả lời đơn giản.

Bộ phim <Mặt nạ> quay được một tháng, tiến triển hết sức thuận lợi. Hà Cẩn cũng thấy yên tâm, vốn dĩ cậu ta còn sợ Tiêu Chiến không thể nhập vai, xem ra tinh thần sự nghiệp của anh vẫn luôn được đặt trên chuyện tình cảm.

Lâm Dật Dương đã ám chỉ vài lần, nhưng Tiêu Chiến không tiếp chiêu. Lúc quay phim thái độ của anh vô cùng nghiêm túc, sau khi tan làm liền lập tức rời đi không hề ngoảnh lại.

Liên tục có kịch bản gửi đến, không thiếu đạo diễn nổi tiếng và nhà sản xuất lớn, nhưng Tiêu Chiến đều bảo Hà Cẩn từ chối họ, nói rằng sau khi đóng xong bộ phim này, anh muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Hà Cẩn đoán được ý định của anh, nên không khuyên can gì nhiều. Cậu ta biết Vương Nhất Bác đã dứt khoát ra đi như thế nào, giữa họ, e rằng khó có thể cứu vãn.

Một tuần sau, Tiêu Chiến thấy Đại Phi đăng một bài viết lên dòng thời gian, nói rằng sắp tổ chức đám cưới ở Bali. Đại Phi kết hôn, Vương Nhất Bác không thể không đến, lòng anh bắt đầu dao động.

Ngày hôm sau, anh xin đoàn làm phim nghỉ phép hai ngày, nói rằng có công việc quan trọng phải bay ra nước ngoài, sẽ đi nhanh về nhanh.

Trước khi đi, Tiêu Chiến nhờ Hà Cẩn giúp anh chuẩn bị một món quà, là một cặp đồng hồ đôi đắt tiền. Với mối quan hệ giữa anh và Đại Phi, vốn dĩ không cần phải tặng quà nặng ký đến vậy.

Hà Cẩn có chút lo lắng, "Người ta mà đối xử lạnh nhạt với anh thì đừng khóc lóc quay về đấy."

"Không cần cậu phải lo." Trong lòng Tiêu Chiến đầy bất an nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ.

"Anh là đi theo đuổi người ta đấy, thái độ thành khẩn một chút."

"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com