Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Một món quà nhỏ!

Nhắc lại đây là SONG TÍNH!
❌ Không tiếp Bạch Liên Hoa❌
Thích thì đọc không thì next !

Tiêu Chiến cầm lon coca hớn hở quay xuống bàn dưới Vương Nhất Bác đang ngồi

" Lon coca này xem như tôi cảm ơn cậu chuyện hôm qua " thành tâm cuối đầu đưa cho Vương Nhất Bác

" Chuyện nào? Là chuyện đó hay là chuyện. . . ? "

" Là cả hai chuyện " Ngước lên thấy cậu nhìn chầm chầm lon coca rồi nhanh tay mở nắp lon cho Vương Nhất Bác, thấy cậu cầm lấy đưa lên môi liền chấp tay, dùng đôi mắt long lanh xin xỏ

" Đại ca có thể nhận em làm đàn em được không? "

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tiêu Chiến

" Có ý đồ gì? "

" Không có! Em rất ngưỡng mộ khí phách hơn người của anh nên muốn toàn tâm toàn ý phục vụ cho đại ca! " thành khẩn nhìn Vương Nhất Bác

Uông Trác Thành phía sau cười khẩy châm biếm Vương Nhất Bác.

" Em rất ngưỡng mộ tính bố láo báo đời của đại ca, muốn toàn tâm phục vụ đại ca ahaha "

Vương Nhất Bác lườm Trác Thành rồi nhìn Tiêu Chiến, có chút xiêu lòng

" Hmm . .  . "

" Em xin hứa sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với đại ca, nghe lời anh không cãi nửa chữ "

Vương Nhất Bác có chút đắn đo rồi dựa lưng ra phía sau

" Được, vậy thì việc đầu tiên là xuống ngồi cạnh tao "

" Dạ? Em thấy ngồi đây cũng được rồi . . .  Với lại chỗ đó không phải là của  Lâm Vệ sao? "

" Không cải? "  Vương Nhất Bác chao mày tỏ ý không vui, Tiêu Chiến dù không muốn nhưng vẫn phải xách ba lô xuống ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Đúng lúc Lâm Vệ xách đồ ăn sáng bước vào

" Con đĩ này sao mày ngồi chỗ tao? "

Vương Nhất Bác lườm hắn tỏ ý khó chịu

" Tao bảo nó xuống "

" Ơ đại ca vậy em ngồi đâu? "

" Thì mày ngồi chỗ Tiêu Chiến đó thằng ngu " Trác Thành cười mỉa mai nhìn Lâm vệ. Hắn khó chịu ngồi vào chỗ Tiêu Chiến

" Đồ ăn sáng đây đại ca " hắn để bịch đồ ăn sáng lên bàn, Trác Thành chòm lên lấy một phần rồi an phận bên dưới, Vương Nhất Bác cũng lấy một phần rồi đẩy phần còn lại sang chỗ Tiêu Chiến

" Cho mày! " Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.

" Phần đó của em mà đại ca " Lâm Vệ bất mãn nhìn cậu rồi đưa mắt lườm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khó chịu liếc Lâm Vệ một cái làm hắn bất mãn quay lên

" Mày là đàn em của tao, tao không muốn thấy mày đói! "

Vương Nhất Bác mở hộp cơm rồi quay sang hướng khác ăn. Lâm Vệ phía trên rủa thầm trong lòng, theo hắn bấy lâu cuối cùng lại thiên vị cái tên vô danh tiểu tốt. Trác Thành phía sau im lặng cười mĩm nhìn Vương Nhất Bác, vô tình nhận ra điều gì đó.

Thầy Chu dõng dạc bước vào lớp thầy chỉnh kính rồi nghiêm nghị mở lời

" Hôm nay lớp ta có bạn mới, do một số rắc rối giấy tờ nên nhập học muộn hơn một chút. "

Từ cửa một cô bé xinh xắn bước vào, cô có ngũ quan ưa nhìn, làn da trắng trẻo cùng hai má hồng hào, còn có hai bím tóc vô cùng đáng yêu nữa

" Xin mọi người giúp đỡ, mình là Châu Mẫn Nhi "

" Giúp đỡ chuyện giường chiếu thì anh đây rất sẵn sàng " Lâm Vệ cười tà nhìn cô bé. Vương Nhất Bác phía sau lườm hắn rồi đưa mắt sang Tiêu Chiến, thấy anh có vẻ háo hức liền bực dọc

" Quê mùa "

" Em muốn ngồi chỗ nào thì cứ ngồi " Thầy Chu chấp tay ra sau nhìn Mẫn Nhi. Cô nhìn sơ qua lớp còn tương đối không nhiều chỗ thì vui vẻ tiến đến bàn trên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ngồi chỗ bên cạnh Lâm Vệ. Cô cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chiến rồi ngồi vào chỗ, thi thoảng nhìn lén anh rồi tủm tỉm mĩm cười. Vương Nhất Bác nhìn thấy càng thêm chướng mắt.

Giờ giải lao, cô bé quay xuống vui vẻ bắt chuyện với Tiêu Chiến

" Lớp trưởng, cậu tên gì nhỉ? "

" Tiêu Chiến! " anh thân thiện đáp lại cô mỉm cười

" Vậy mình gọi lớp trưởng là Chiến Chiến có phiền không ? "

" Khôn . . .  ."

" Phiền!  " Vương Nhất Bác bên cạnh cắt lời anh

" Khát rồi mau đi mua nước đi! "

Mẫn Nhi ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác rồi lẳng lặng quay lên, còn anh thì ngoan ngoãn ra ngoài mua nước cho cậu

Lâm Vệ bên cạnh cười tà nhìn Mẫn Nhi giới thiệu

" Còn anh là Lâm Vệ, người đẹp có thể gọi anh là Vệ Vệ "

Mẫn Nhi không mấy để tâm làm hắn có chút muối mặt, Trác Thành phía sau chậc lưỡi cảm thán

" Không so sánh sẽ không có đau thương!  "

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mang lon coca vào cho Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống liền bị Lâm Vệ mắng mỏ

" Con đĩ này nước của tao đâu? " cao có nhìn anh

" Xin lỗi tôi quên mất nên chỉ mua cho đại ca thôi! "

" Mày .  . . ! " giơ tay định đánh anh liền bị Vương Nhất Bác lườm một cái

" Chỉ có tao mới được sai biểu nó thôi! "

Lâm Vệ cũng thu tay lại an phận ngồi im một chỗ. Anh muốn theo cậu cũng chỉ vì muốn được bảo kê thôi, Lâm Vệ rất nghe lời Vương Nhất Bác, có hắn chống lưng, ít nhất Tiêu Chiến cũng không phải sợ bị hắn quấy rối nữa, tạm thời coi như ổn. Anh cũng không nghĩ Vương Nhất Bác khó gần hay đáng sợ như vẻ bề ngoài của hắn. Ngược lại còn thấy người này cũng có chút tốt.

Tiêu Chiến thi thoảng vô thức nhìn sang Vương Nhất Bác liền bị cậu phát hiện, giật mình vội chuyển hướng nhìn ra cửa sổ. Phía trên Mẫn Nhi lại nhìn Tiêu Chiến, 3 con người nhưng chỉ hai đối tượng, cô chỉ nhẹ nhàng cười mĩm hai má đỏ hồng nhìn anh, trong mắt hiện lên thứ tình cảm ngây thơ đầy trông đợi.

Vương Nhất Bác liếc sang Tiêu Chiến, thấy anh đang dò đầu bức tai không giải được bài tập, vô thức bị cảnh tình trước mắt làm cho mỉm cười, cậu nhích gần Tiêu Chiến chỉ tay vào vở

" Bài dễ như thế mà cũng làm sai, làm như này qua sẽ dễ hơn. Đúng là thỏ ngốc "

Tiêu Chiến có chút giật mình nhưng cũng gật gù nghe theo, cách này ngắn gọn nhưng lại rất dễ hiểu, Tiêu Chiến làm một mạch hết cả bài, xoay sang nịnh bợ đấm lưng, bóp vai cho Vương Nhất Bác

" Đại ca quả thật tài giỏi mà, hay là đại ca kèm giúp em môn toán này có được không? "

" Hmmm " cậu cao mày nhăn nhó nhìn Tiêu Chiến vừa muốn từ chối liền bị đôi mắt kia gạt bỏ

" Đi mà đại ca, mỗi ngày em sẽ mua đồ ăn sáng cho anh, anh muốn em làm gì cũng được "

" hmm được "

" Hay quá vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu đây đại ca?  "

" Chiều nay tao không bận "

" Dạ! " Tiêu Chiến cười tít mắt nhìn Vương Nhất Bác, hắn xiêu lòng mà cũng cười theo

Tiêu Chiến về đến nhà thay quần áo thật nhanh rồi ôm cặp sách đến nhà Vương Nhất Bác, đến ngã tư thì sực nhớ bản thân quá đảng trí mà quên hỏi nhà cậu ở chỗ nào, loay hoay nhìn tới nhìn lui thì thấy Vương Nhất Bác đi ra từ cửa hàng tiện lợi của ông Minh, anh hớn hở chạy sang bên đường.

" A đại ca "

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi liền có hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, phì phò khói thuốc lá

" Sao không mau đến nhà còn ở đây? "

" Em nhớ ra là mình quên hỏi nhà đại ca ở chỗ nào " anh xoa xoa đầu ngại ngùng trả lời

Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn rồi bước đi chầm chậm để anh kịp đuổi theo, Tiêu Chiến đi bên cạnh ngửi thấy mùi thuốc lá mà ho lên cành cạch. Vương Nhất Bác nghe thấy liền dụi tắt rồi vứt vào thùng rác

" Khụ khụ . . . Đại ca hút thuốc không tốt đâu! " anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, hắn không nói gì mà đi tiếp đến một biệt thự cách đó không xa. Một người đàn ông bước ra mở cổng

" Cậu chủ về rồi, cậu không cần phải tự mình đi mua thuốc đâu cứ sai chúng tôi là được " ông cuối đầu

" Không thích! " Vương Nhất Bác hút không ít thuốc lá, mỗi khi có chuyện bận tâm hay sầu não đều hút, cảm giác tê dại hưng phấn giúp hắn giảm bớt phần nào khó chịu trong người.

Tiêu Chiến có hơi choáng với vẻ đồ sộ này, có chút bất ngờ. Anh cũng từng đi qua nơi này nhiều lần nhưng không nghỉ đây là nhà của Vương Nhất Bác. Thấy anh đơ người ra, cậu liền kéo tay anh vào nhà.

Bên trong nhà nhà toàn những món đồ xa xỉ đắt tiền, làm vỡ một món không biết kiếm cả đời có đền nổi không nữa. Bước đi tám phần cẩn trọng.

" Nhà tao có phải nhà giấy đâu mà rón rén thế hả? "

" Không phải đâu em chỉ sợ làm rơi món nào thì không có tiền mà đền nổi "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngây thơ mà cười nhếch mép, đồ nhà cậu đúng là mắc tiền nhưng không đến nổi dễ hư hao như thế. Anh bước vào phòng, có hơi ngạc nhiên vì phòng cậu toàn sách là sách, nhìn vào không nghĩ đây là phòng của học sinh kém nhất lớp đâu, bên cạnh mỗi ngăn sách đều có trưng bày một mô hình motor nhỏ, có lẽ cậu rất mê môn thể thao này.

" Ngồi đi ! " Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi vào bàn rồi quay đi lấy tài liệu. Anh ngó nghiêng xung quanh, miệng phát ra vài tiếng quao nhỏ.

" Thích món nào cứ lấy đi " Vương Nhất Bác đặt tài liệu lên bàn, nhìn Tiêu Chiến

" Thôi em không lấy đâu "

" Chê? " chao mày khó chịu nhìn Tiêu Chiến

" Không không phải . . .  Toàn đồ mắc tiền sao em dám lấy" anh lắc đầu lia lịa

" Mất đi một món nhà tao nghèo được sao? " nhếch môi nhìn Tiêu Chiến. Anh hớn hở đứng lên

" Anh cho em thật sao? "

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, Tiêu Chiến phấn khích đi một vòng quanh căn phòng, dừng lại trước bức tượng chú thỏ trắng rồi chỉ tay vào.

" Em lấy con thỏ này có được không?  "

Vương Nhất Bác mĩm cười ôn nhu gật đầu rồi lấy cho Tiêu Chiến một cái túi cẩn thận bỏ vào. Chú thỏ mặc vest trắng này không phải riêng lẻ mà là một cặp với chú sư tử mặc vest đen đang cầm hoa quỳ gối bên cạnh. Chúng là một đôi nhưng Tiêu Chiến vô tình mà không để ý thấy.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn chăm chú ngồi nghe Vương Nhất Bác giảng bài, giọng nói ấm áp, lời nói phát ra dễ hiểu, rõ ràng là thông minh như thế sao học lực có thể kém như thầy chủ nhiệm nói được. Ước gì mấy ông thầy khó tánh trong trường cũng thế này thì chẳng có học sinh nào buồng nghỉ nữa. Anh nhìn bài thì ít mà nhìn người kia thì nhiều, không cẩn thận bị hút hồn mất thôi. Nhìn một người đàn ông lúc họ đang làm việc quả thật quyến rủ chết người mà.

" Đại ca chỗ này em không hiểu " giọng sữa nhích lại gần Vương Nhất Bác, cậu xoay mặt sang vô tình chạm mũi vào tóc Tiêu Chiến, mái tóc mềm mại thơm dịu xông vào khoan mũi cậu, đọng lại một chút ái tình

" Được vậy tao nói chậm lại một chút . . . "

" Đại ca em khát rồi ! " nũng nịu nhìn Vương Nhất Bác

" Sao mà lắm chuyện thế? "

" Em còn đói nữa, lúc đi gấp quá nên không kịp ăn gì hết " mếu môi nhìn Vương Nhất Bác, hắn có hơi khó chịu cuối cùng cũng đứng lên đi lấy điểm tăm cho anh. Chịu thôi chiêu này của Tiêu Chiến hắn không né được rồi.

Tiêu Chiến về đến nhà không ăn tối liền đi một mạch lên phòng, anh lấy bức tượng ban nãy ra cẩn thận đặt lên bàn ngắm nghía.

Mạnh Hoa thấy con trai về không ăn tối liền đi lên kiểm tra, bà gõ cửa rồi bước vào phòng, thấy anh cười tủm tỉm một mình liền chọc ghẹo

" A Chiến mấy hôm nay đi học có phải đã tìm được đối tượng rồi không? "

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng quay sang luống cuống giải thích

" Không có  . .  . Không có ! "

" Haha con làm sao giấu được mẹ, mẹ không cấm cản chuyện tình cảm của con, có rồi thì cứ dẫn về nhà cho mẹ xem mặt. Nếu con bé không chê gia cảnh nhà mình thì ở lại dùng cơm "

" Nhưng nếu là nam nhân? " Tiêu Chiến hơi bối rối mà xoa xoa tay sờ vào bức tượng. Mạnh Hoa có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, miệng mỉm cười hiền hậu

" Mẹ tin A Chiến sẽ không chọn lầm người như mẹ "

Anh có hơi ngạc nhiên quay sang bà nhưng cũng không nói thêm gì cả, mắt vẫn quay lại chỗ cũ

" Đó có phải của cậu ấy tặng con không? "

Tiêu Chiến vẫn im lặng gật gật đầu, bà hiểu ra điều gì đó rồi bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nhìn lại vào trong. Hi vọng ông trời không đến nỗi tàn nhẫn mà cho con trai bà tương tư vô ích, hi vọng ông ấy sẽ thương xót mà bù đắp phần nào cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com