Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hành trình lữ khách (3)

Năm đội nhận xong nguyên liệu cho bữa trưa, ngoài đội Lưu Trình đi ra một bàn ngồi gặm táo thì bốn đội còn lại đau đầu phân công xem ai là người sẽ chế biến món ăn.

À, là ba đội, vì đội của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cứ thế đi theo sau nhân viên khu nghỉ dưỡng tới bếp phía trong, Tiêu Chiến đeo tạp dề xắn tay áo chuẩn bị làm bò bít tết, Vương Nhất Bác bị anh đuổi ra ngoài không nể tình chút nào. Hắn cũng không giận, lúc này ngồi xổm gần bếp cầm lấy một ổ bánh mỳ vừa xé ăn vừa nhìn vào trong chờ đợi.

Người chủ trì theo vào thấy vậy lấy làm lạ, ông chưa từng thấy một Vương Nhất Bác như vậy, tiến tới cạnh hắn định trò chuyện, lại bắt gặp ánh mắt "chớ làm phiền" của hắn thì bước chân ngoặt một cái, đi tới chỗ Tiêu Chiến

Cameraman: ...

"Tiểu Tiêu biết nấu ăn sao?" Ông bắt chuyện bên cạnh, cũng cố không ảnh hưởng tới Tiêu Chiến 

"Vâng, người nhà bận rộn nên từ nhỏ đã phải tự chăm sóc, chủ yếu là nấu các món ăn gia đình bình thường, sau này có học làm thêm một vài món ăn phương Tây" Tiêu Chiến vừa làm vừa dịu dàng trả lời phỏng vấn

"Người đàn ông của gia đình nha, sau này nếu ai gả cho cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"

"Quan lão sư đừng khen cháu, cháu sắp bay lên rồi" Tên người chủ trì là Quan Hàm, năm nay đã gần 50 tuổi.

"Vậy tiểu Tiêu có ngại khi bạn đời của cậu không thể nấu ăn hay không?"

"Cháu không ngại, người ấy không biết, cháu nấu là được" Anh vẫn cười thân thiện trả lời, Vương Nhất Bác vẫn luôn hóng chuyện thì bĩu môi một cái, cũng không nói chen vào.

"Quả nhiên là tiểu Tiêu. Được rồi không làm phiền cậu nữa, tôi đi nhìn xem tiểu Lưu cùng tiểu Thích vượt qua khó khăn như thế nào đây"

"Vâng"

Gần 30 phút sau, khi Vương Nhất Bác đói tới mức sắp sửa mò tay vào chiếc bánh mỳ còn lại thì Tiêu Chiến cũng nấu xong, quay đầu ra gọi hắn vào bê đồ ăn lên bàn

Bò bít tết chín 7 phần được đặt trên hai chiếc đĩa sứ sang trọng của nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng, phía trên Tiêu Chiến trang trí thêm chút hoa văn, trông thật xinh đẹp không nỡ ăn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi bất ngờ chút xíu. Hắn biết rõ Tiêu Chiến biết nấu ăn, chỉ không ngờ trình độ lại cao tới mức này thôi, nói thật trong lòng vẫn có gì đó là lạ xẹt qua, nhanh như một cơn gió, xua tan nóng bừng trong lồng ngực. Câu "Sau này ai gả cho cháu chắc sẽ hạnh phúc lắm" của người chủ trì vừa nãy hắn có nghe, có chút...ừm...ghen tỵ nho nhỏ. Anh trai hắn a miêu a cẩu nào muốn gả là gả sao? Nằm mơ!

Ăn trưa nghỉ ngơi xong, buổi chiều đoàn người kéo nhau tới khu trượt tuyết nhân tạo, không biết tổ chương trình lại muốn hành hạ người như thế nào nữa đâyyyy

Đợi mười người "vũ trang" cho bản thân đầy đủ. Người chủ trì vẫn khuôn mặt hiền lành, lúc này đi tới cười tủm tỉm chào hỏi mọi người, sau đó mới vào chính đề

"Mọi người ở đây có ai không biết trượt tuyết không? Trượt ván đơn nha"

Trình Tiểu Mãn cùng 2 khách mời nam giơ tay, cuối cùng là Tiêu Chiến đỏ mặt nâng tay lên, nói thật mấy trò này anh không rành lắm, nhưng người bên cạnh anh thì từ hồi trước đã luôn rất giỏi rồi.

"Bốn người, vậy đi, ngoài đội Lưu Trình hiện tại có thể thoải mái chơi, bốn đội còn lại mau tập những động tác đơn giản, chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Mọi người có hai tiếng!"

Lưu Trình cùng Thích Vy cười tươi rói lao ra ngoài chơi, để lại tám người kêu than rợp trời

"Sợ không?" Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ra một phía khá xa mọi người, hỏi anh

"Có chút" Tiêu Chiến cũng không giấu, đúng là anh có hơi sợ

"Không sợ. Còn không tin tôi à" Vương Nhất Bác tràn đầy tự tin hất cằm

"Ừm" Tiêu Chiến bật cười, cái con công này ở đâu ra vậy chứ?

"Ừm là tin hay không tin?" Vương Nhất Bác nheo mắt uy hiếp

"Tin!" Vì mạng sống, Tiêu Chiến không thể làm gì khác cả. Co được dãn được mới là hảo hán!

Cameraman: ... Sao cứ thấy hai người này nói chuyện như tán tỉnh ấy nhỉ? Chắc anh nghĩ nhiều thôi...

Vương Nhất Bác hài lòng, lúc này mới bắt đầu tận tình chỉ dạy

"Đầu tiên anh tập uốn người tại chỗ, như thế này"

Vừa nói hắn vừa thực hành, chỉ thấy ván trượt tuyết cố định dưới chân, người lại gập lên phía trước, sau đó lại ngửa ra sau, cứ lặp đi lặp lại như thế

"Nắm được chưa?"

"Để tôi thử"

Thiên phú của Tiêu Chiến cũng không tệ, tuổi cũng còn trẻ, mới đầu có hơi cứng nhắc cần bám vào tay Vương Nhất Bác mới đứng vững,  nhưng dưới sự nghiêm khắc của thầy Vương, rất nhanh đã làm tốt động tác mở đầu. 

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng về học trò Tiêu, hắn gật gù nhưng cũng không mở miệng nói lời khen mà chuyển qua giai đoạn 2, giữ thăng bằng trượt thẳng.

Đối với người chưa từng tiếp xúc với trượt tuyết thì có chút khó khăn, hơn nữa còn bị yêu cầu học ván đơn, chỉ thấy ván trượt dưới chân Tiêu Chiến trượt đi chưa tới một mét anh đã sắp ngã úp sấp, còn may thầy Vương có lương tâm, nhanh tay nắm lấy hai tay đang lơ lửng không biết bám vào đâu của anh.

"Anh thật kém!" 

"Cậu..." Tiêu Chiến giận! "Cậu đợi xem!"

Phải nói về khoản giữ thăng bằng Tiêu Chiến khá kém, lúc nãy cố định ván trượt thì không sao nhưng chỉ cần tấm ván di chuyển là anh lại không khống chế nổi, không ngã sấp thì cũng ngã ngửa, không phải lần nào Vương Nhất Bác cũng kịp đỡ.

Tới lần thứ n Vương Nhất Bác không kịp đỡ để anh ngã đặt mông xuống mặt tuyết thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng làm được, nhưng nhìn bài trí cách đó không xa của tổ chương trình, người không rành như Tiêu Chiến cũng biết không phải chỉ thế này là vượt qua mấy trò kia được. Anh vẫn phải cố, ôi bộ xương già của anh...

"Nào, đừng lười biếng nữa, mau đứng dậy cho tôi" Thầy Vương nghiêm khắc đá chân vào ván trượt của Tiêu Chiến thúc giục

"Cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ!" Tiêu Chiến hầm hừ 

"Anh còn thấy nghỉ chưa đủ? Nhanh, nhanh, không nói nhiều"

"Cậu phiền chết đi được!" Tuy nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn nắm lấy bàn tay chìa ra của ai đó để đứng lên, thuận tay phủi tuyết trên mông

"Tôi còn chưa chê anh phiền đâu, hừ!" Vương Nhất Bác ghét bỏ buông tay

Cameraman: Này là thương nhau lắm cắn nhau đau trong truyền thuyết sao? Mình biết quá nhiều có thể nào bị diệt khẩu không nhỉ?

Sau khi học được giữ thăng bằng, tại chỗ uốn lượn thì cuối cùng sau gần hai tiếng Tiêu Chiến đã có thể thoải mái trượt đi một đoạn khá xa. Vương Nhất Bác nhìn thì vô cùng hài lòng, còn liên tục vỗ tay cùng gật đầu khen ngợi, còn che miệng nói với cameraman

"Xem ra cũng không quá ngốc"

Cameraman: ...

Trở lại khu vực bố trí của tổ chương trình, cũng đã sắp hết thời gian luyện tập, ba đội khác cũng lục tục bước trở về, đội của Kiều Hàn Cảnh và Vu Mông đều tươi cười như hoa, riêng đội Chu Kiện trên mặt xám xịt, Trình Tiểu Mãn nước mắt đảo quanh nhưng không dám rơi giọt nào.

Người chủ trì nắm bắt cơ hội bước tới chỗ hai người giơ giơ mic

"Tiểu Chu nha, như thế nào mặt lại xám đen thế kia?"

"Quan ca, ngài đừng hỏi nữa, là tôi không biết cách truyền đạt khiến tiểu Trình học không tốt" Chu Kiện bất đắc dĩ cười đáp, lời này có lẽ sẽ khiến khán giả thấy sự thân sĩ của y và không trách Trình Tiểu Mãn kéo chân y, vẹn cả đôi đường.

"Không không, Chu lão sư, là em liên lụy anh" Trình Tiểu Mãn xua xua tay nhận lỗi

"Thực ra bộ môn này cũng không dễ, ván đôi tương đối dễ học hơn nhưng lại cồng kềnh lúc thi đấu dễ va quẹt nên tổ chương trình mới chọn ván đơn, tiểu Trình còn nhỏ, từ từ rồi cũng sẽ học được thôi, hai tiếng thực sự không đủ" Người chủ trì đến điểm là dừng, đưa tới một bậc thang

"Là em không tốt, xin lỗi Chu lão sư" Trình Tiểu Mãn vẫn khiêm tốn gập người nhận sai

"Được rồi, cũng không có gì to tát, cùng lắm tối nay chúng ta cùng ăn hoa quả qua bữa" Chu Kiện cười vỗ bả vai Trình Tiểu Mãn

"Vâng, đôi bạn cùng khổ" Trình Tiểu Mãn cũng là một người tương đối nhanh trí, vội vã cười hùa theo

"Còn chưa thi đấu mà hai người đã xác định kết quả của đội mình luôn rồi. Quả nhiên là đôi bạn cùng khổ, ha ha" 

Người chủ trì lúc nói cũng không hạ giọng, mọi người xung quanh không nhịn được đều cười vui vẻ

Trò chơi gồm 2 vòng, vòng một chính là trượt theo hình zic zac qua các cọc nhựa dựng sẵn từ trên đỉnh xuống điểm dừng phía dưới, vòng hai là trượt thẳng cướp cờ.

Cuộc chơi bắt đầu

Vòng một độ khó cao hơn cho nên thành viên có kỹ thuật tốt trong đội sẽ tham gia trước. Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, kỹ thuật cũng đặc biệt tốt, cứ như vậy dễ dàng về đích mà không làm ngã bất kỳ một cọc nhựa nào, người qua đường đứng xem xung quanh vỗ tay cổ vũ cho hắn vô cùng nhiệt tình.

Qua vòng hai, cờ sẽ được cắm ở giữa đường trượt của mỗi người, cắm rất thấp nên buộc người trượt phải cúi người để lấy, nếu kỹ thuật không tốt rất dễ ngã xuống ngay lúc đó. Người chủ trì đưa còi lên miệng thổi một hơi, bắt đầu!

Tiêu Chiến mở đầu khá tốt, anh cũng dần nắm bắt được tốc độ, trượt tới một nửa, với tay lấy cờ, không ngờ cờ thì lấy được nhưng lại suýt bị ngã, khi lấy lại được thăng bằng thì lại không điều khiển được ván trượt, cứ thế lao một mạch xuống dốc...

"A a a a, Vương Nhất Bác, mau né raaaa"

"Làm cái gì..." 

Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ, phản ứng đầu tiên là lao tới ôm lấy người cùng ngã xuống mặt tuyết. May nhờ ván trượt dưới chân nên hai người chỉ lăn một vòng thì ngừng lại được, anh hiện đang đè lên người hắn

"Này, không sao chứ?" Tiêu Chiến thấy khuôn mặt nhăn nhó dưới thân, trong lòng lo lắng

"Shh, mau đứng lên, nặng muốn chết!" Vương Nhất Bác vô cùng đau, hình như cổ tay trật khớp mất rồi

"Làm sao rồi? Đau chỗ nào?" Vừa hỏi Tiêu Chiến vừa chống tay đứng lên khỏi người hắn, còn không quên trách "Đã kêu cậu tránh ra, còn chạy tới làm gì?"

"Nếu anh làm sao không phải mẹ tôi sẽ đau lòng chết à?" Vương Nhất Bác chống cùi tay ngồi dậy, liếc mắt nhìn bức tường cách đó không xa, nếu hắn không đỡ chắc chắn anh đã va vào nó rồi.

"Cậu..." Tiêu Chiến đột nhiên không biết phải nói gì

Đúng lúc này đạo diễn cùng người chủ trì mang theo những người khác kịp phản ứng cũng chạy tới, hai người hiện tại cách điểm đích hơi xa nên cũng không ai nghe vừa rồi cả hai nói gì với nhau

"Hai người có sao không?" Người chủ trì còn chưa kịp nói gì, Chu Kiện đã lên tiếng trước

"Tôi không sao, nhưng Vương lão sư hình như bị thương rồi" Tiêu Chiến lắc đầu, lại nhìn xuống người vẫn ngồi yên dưới tuyết

"Có lẽ trật khớp tay, không nghiêm trọng" Vương Nhất Bác không sao cả cười cười

"Trật khớp còn không nghiêm trọng" Tiêu Chiến tức tới giậm chân, anh quay qua nói với nhân viên khu trượt tuyết vừa theo tới "Chỗ này hẳn có bác sĩ, người ở đâu?"

"A, tôi quên mất, để tôi gọi cô ấy tới" Nhân viên hẳn là người mới, lúc này nghe xong mới phản ứng được.

Tiêu Chiến cúi người cởi giày và ván trượt khỏi chân Vương Nhất Bác, lại cởi luôn cho bản thân. Dương Mẫn thân là trợ lý lúc này lại chỉ biết đứng nhìn, cô còn chưa kịp đi tới nữa... Tiểu Tề cũng không kịp phản ứng.

"Đứng lên!"

"Kéo!"

"Cậu là trẻ con đấy à?"

Nói thì nói vậy, Tiêu Chiến vẫn kéo hắn lên, đỡ người đi tới ghế nghỉ ngơi phía tường vây

Người xung quanh: "..." Sao cứ thấy có gì đó là lạ... Tiểu Vương trật khớp tay chứ có trật khớp chân đâu mà cần dìu nhỉ?

Bác sĩ tới rất nhanh, do nơi này là khu trượt tuyết nên những tai nạn kiểu vậy khó mà tránh khỏi, vì vậy quản lý có thuê riêng bác sĩ trực 24/7.

Vương Nhất Bác quả nhiên bị trật khớp, nắn lại sau đó xức thuốc rồi băng bó là ổn, cũng không mất bao nhiêu thời gian, chương trình vẫn phải tiếp tục quay phần kết tuyên bố thắng thua.

Buổi tối không có hoạt động gì, mọi người ăn tiệc buffet nhà hàng của khu trượt tuyết chiêu đãi xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, hôm sau lên đường trở về thành phố tiếp tục công việc, một tuần sau quay phần tiếp theo.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không ở lại, 8h hai người lên máy bay trở lại Bắc Kinh ngay trong đêm

Ngày 06/01/2023

Lynn: Hôm nay up 3 chương. Nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần đi chơi các nàng ạ. Chúc mọi người 2 ngày cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com