Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: [BGT] No1: Vương Nhất Bác tụ tập đua xe....

Vương Nhất Bác đang yên lặng để anh bạn trai "tác động vật lý" thì nhận thấy có vài tầm mắt nhìn tới không có ý tốt. Ngẩng đầu liếc qua, lập tức mắt đối mắt cùng Tề Khải. Người này nhìn hắn cũng không khó chịu, chỉ là không mấy thoải mái mà thôi.

"Đã lâu không gặp" Không ngờ Tề Khải lại đi tới bắt chuyện trước

"Chào, mày nghĩ quẩn cái gì mà lại muốn đấu lại vậy?"

"..." Miệng tên này sao lại độc như vậy? Nói không lại hắn!!!!

Người xung quanh vốn định hóng hớt, không ngờ Tề Khải trực tiếp bị chặn họng, đúng là thua người không thua trận, Tề Khải vừa mở đầu đã thua rồi. Chẳng có gì để xem nữa hết á!

"Được rồi, thời gian đã tới" Tịch Hạ giơ tay nhìn đồng hồ, vừa định nói gì thì em gái anh, Tịch Văn cũng chạy tới "Em tới đây làm gì?"

"Em không thể tới xem sao?" Tuy là đáp lời anh trai nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác gần đó, cũng nhận ra người ngồi cạnh hắn là ai, ánh mắt liền tối lại

"Muốn xem thì tìm chỗ ngồi đàng hoàng" Đối với cô em gái này, Tịch Hạ sớm đã nhận ra tâm tư của cô đối với anh em của mình, nhưng anh không can thiệp "Bác tử, Khải tử, chuẩn bị thôi"

Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm nhẹ tay Tiêu Chiến sau đó đứng dậy đi xuống, Tề Khải đang nghẹn cục tức cũng phải đi theo xuống. Mồm mép không lại nhưng đợi lát xuống đường đua chắc chắn sẽ thắng cái tên này cho xem...

Chiếc SSC Tuatara Aggressor của Vương Nhất Bác mang màu đỏ chói mắt, vốn là phiên bản nâng cấp của dòng xe SSC Tuatara với công suất 2.200 mã lực. Cả thế giới cũng chỉ có 10 chiếc, có thể thấy để mua được chiếc xe này cho hắn, ông Diệp đã phải bỏ công sức lớn như thế nào.

Vừa nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần, Tề Khải cũng đã nhận ra đây là xe gì, vì nhận ra nên gã có chút chua xót, riêng giá xe, chiếc Vulcan của gã giá tầm 2 triệu usd, chiếc kia tới hơn 3 triệu, không thể so! Đó là chưa nói tới công suất, của gã cũng chỉ có 820 mã lực... Mấy năm trước gã thua Vương Nhất Bác, lúc đó hắn dùng chiếc công suất hơn 600 mã lực, gã nghĩ lần này gã dùng chiếc Vulcan này cũng có thể nằm thắng, không ngờ... Nhưng lỡ buông lời thách thức, cũng không thể chưa bắt đầu đã nhận thua, như vậy không phải rất mất mặt sao? Gã cắn răng một cái, cũng không thể vì xe người ta xịn hơn mà gã có ý kiến được, phải biết rằng thế lực, tiền bạc cũng là thực lực đó!!!!!

Vương Nhất Bác liếc qua, nhìn sắc mắt gã cũng đoán được đôi chút, thấy gã không có ý lùi bước thì gật gật đầu, người này không tệ lắm. Vì vậy không tiếp tục bổ đao, chỉ nói

"Cố hết sức là được!"

"..." Làm gã hết hồn, tên này tự dưng cổ vũ gã làm gì thế!!!!???

Kết quả không cần nghĩ cũng biết ai thắng ai thua. Vương Nhất Bác lại lần nữa lập lên kỷ lục mới tại đường đua nhà họ Tịch. Tuy hắn thấy Tề Khải không tệ, nhưng hắn vẫn muốn cho gã nhận rõ hiện thực bọn họ chênh lệch như thế nào. Vì vậy, lúc gần tới đích, Vương Nhất Bác vốn chạy ổn định đột nhiên lại tăng tốc, bỏ xa đối thủ khiến người trên khán đài phấn khích reo hò không ngừng.

Tề Khải xuống xe, tháo mũ bảo hiểm xuống, mặt đen kịt. Tên này đúng là biến thái mà!!! Không phải 1 năm sau khi gã ra nước ngoài thì tên này không chơi cái này nữa sao? Sao vẫn mạnh như vậy? Hắn có chiếc xe khủng bố như thế này cũng không ai nói cho gã biết!

Tiêu Chiến theo dõi từ trên khán đài vừa lo lắng vừa hưng phấn, anh chỉ muốn lập tức lao xuống hôn bạn trai nhỏ một cái thật kêu, sao có người xuất sắc đến vậy cơ chứ? Thế mà người này lại là người của anh! Chỉ của mình anh! Nhận thấy có ánh mắt oán giận nhìn qua, Tiêu Chiến quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tịch Văn, trong ánh mắt anh có cười nhạo, cũng có thách thức không che giấu, nhiều hơn vẫn là đắc ý, chỉ là không biết cô gái này nhìn ra được điều gì từ ánh mắt anh mà thôi. (Lynn: Xin hỏi làm sao mà con rể có thể cho ra cái ánh mắt như vậy được thế? Nhìn làm sao ra được ý nghĩa trong ánh mắt đó chứ? Phức tạp vậy chỉ số IQ như Tịch Văn sẽ nhìn ra sao? Làm khó con gái nhà người ta quá rồi!)

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đối diện nhau qua đám người, nhìn thấy anh nháy mắt với mình, hắn cười đến mức ánh mắt híp lại, vui vẻ! Những điều này không lọt khỏi mắt Tịch Văn vẫn luôn để ý Tiêu Chiến, cô khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán hiện tại quan hệ hai người bọn họ tốt hơn nên mới như thế, nhưng vẫn không khiến cô hết khó chịu bực bội khi nhìn thấy anh.

Từ chối những lời lôi kéo đi đánh chén của mấy thằng bạn, Vương Nhất Bác chỉ ẩn ý nói cần đưa "người nhà" về sớm, từ này cũng chỉ có Châu Nghệ Hiên hiểu đúng nghĩa, nhưng gã cũng chẳng nói gì, chỉ hất mặt ý bảo "Mày được đặc xá" rồi lôi cổ mấy đứa còn chưa từ bỏ ý định rời đi. Một hàng xe đến như thế nào thì đi như vậy.

Gara ngầm, xe vừa tắt máy, Tiêu Chiến vội vã tháo đai an toàn nhào qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác hôn hai cái thật kêu. Chuyện này từ lúc bạn trai nhỏ kết thúc cuộc đua anh đã muốn làm, lúc này tuy đã muộn nhưng cũng không khiến anh từ bỏ ý định.

"Em thật tuyệt, Vương Nhất Bác!!!!"

"Chỉ hôn mỗi thế?"

"Còn muốn như nào nữa bạn nhỏ?"

"Em có nhỏ hay không anh còn không biết?"

"Em...em... Nói linh tinh!"

Tuy hai người cái gì cũng làm, còn làm nhiều lần nhưng đụng tới vấn đề này vẫn khiến Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt. Anh nhéo eo hắn một cái rồi vội vào lao xuống khỏi xe. Cũng không đợi người mà đi trước lên nhà.

Buổi sáng, điện thoại vang lên dồn dập đánh thức Vương Nhất Bác, hắn muốn nổi điên!!! Hôm qua là có chuyện, hôm nay lại không biết việc gì. Không nhìn tên, Vương Nhất Bác đã cau có nghe máy

"Hôm nay mày còn không có lý do chính đáng mà đã đánh thức tao thì mày chết chắc rồi Tiểu Hiên Hiên!"

"..." Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, tới lúc nghe Vương Nhất Bác alo một tiếng nhắc nhở, Phó Tinh mới hắng giọng nói "Là chị, Phó Tinh"

"Ặc" Vương Nhất Bác nghe tiếng tỉnh cả người, đưa điện thoại ra trước nhìn lại tên thấy đúng là người đại diện đại nhân liền cười ha ha chào hỏi "Chúc mừng năm mới chị Tinh, không biết mới đầu năm chị gọi có việc gì thế?"

"Cậu còn biết là đầu năm à? Thế sao mới đầu năm đã gây rắc rối cho chị rồi thế?"

"Hả? Rắc rối gì?"

"..." Phó Tinh vốn định gọi tính sổ, thấy trạng thái mơ màng của nghệ sĩ nhà mình thì biết hắn chưa lên mạng. Vì vậy từ bi để lại một từ "Hot search" sau đó tắt máy

Vương Nhất Bác lên weibo, không ngờ chả cần tìm kiếm nhiều, tên hắn đã chễm chệ no1 bảng giải trí. Tiêu đề cũng thật sự là...

[No1] Tiểu thịt tươi Vương Nhất Bác tụ tập đua xe, coi thường tính mạng

Bấm vào tiêu đề xem, ảnh hắn tháo mũ lưỡi trai, gif hắn đội mũ bảo hiểm, và chiếc xe đua đỏ chói bắt mắt nọ...

"Này đúng là khá giống vị Vương nào đó ha"

"Tự tin lên, bạn lầu trên bỏ "khá giống" đi. Rõ ràng là Vương XX"

"Mấy người bớt làm màu, nói thẳng là Vương Nhất Bác thì chết à?"

"Chỉ mình tôi để ý tới em xế màu đỏ bên cạnh thôi xao?"

"Vị huynh đài này, huynh không cô đơn, tôi vừa tìm hiểu về chiếc xe này, ừm... Giá cả thực sự là..."

"Giá cao lắm hả lầu trên?"

"Tôi có biết xe này, giá không phải cao bình thường đâuuuu"

"Cho ai không biết, đây là dòng xe đã qua cải tiến của hãng Tuatara, giá tầm hơn 3 triệu đấy!"

"Ba triệu cũng không phải ghê gớm lắm, sao mấy bác trên kia như chưa thấy sự đời thế?"

"Bác mới chưa thấy ấy, ba triệu ở đây không phải nhân dân tệ, mà là USD ạ!"

"..."

"..."

"..."

Từ chiếc xe 3 triệu USD mọi người bắt đầu suy đoán gia cảnh Vương Nhất Bác. Một tiểu thịt tươi mới nổi mấy năm không thể nào mua được con xe này. Một là gia cảnh giàu có, hai là bị bao dưỡng. Nhưng ý kiến thứ hai mới nói ra đã bị phản đối, do sự việc công ty cũ có người muốn quy tắc ngầm Vương Nhất Bác và bị hắn từ chối nên không lý nào hắn chịu để người khác bao dưỡng cả. Vậy chỉ có thể là gia cảnh quá tốt mà thôi.

Mọi người sàng lọc tất cả các gia tộc họ Vương ở thủ đô, không khớp, sau chuyển tới các gia tộc họ Vương ở các thành phố khác, vẫn không khớp. Cuối cùng náo đến phòng làm việc, cho nên Phó Tinh vốn không biết gia cảnh nghệ sĩ nhà mình cũng vô cùng hoang mang.

Biết rõ mọi chuyện, Vương Nhất Bác gọi lại cho người đại diện, một năm một mười nói rõ lý lịch bản thân, đợi mãi không thấy bên kia phản ứng, đoán chừng bị dọa choáng váng, Vương Nhất Bác khụ khụ hai tiếng mới nói tiếp chuyện chính

"Vốn em muốn nói với chị từ lâu nhưng bận quá quên mất. Nhân dịp lần này nói luôn. Còn chuyện đua xe kia chị cứ mặc kệ thôi, dù sao nội dung đã hoàn toàn chệch hướng, không sao"

"Không sao cái gì!" Phó Tinh tiêu hóa xong lấy lại tinh thần nghe vậy thì lớn tiếng "Cậu không nhận ra có người chơi mình à?"

"Chuyện này em sẽ điều tra, nhưng xu hướng thảo luận đã đi xa như vậy thì không nên can thiệp, khéo quá hóa vụng thì dở"

"Được rồi. Chị sẽ theo dõi diễn biến trên mạng, có vấn đề gì sẽ báo cho cậu ngay"

"Vâng, cảm ơn chị Tinh"

Mới đặt điện thoại xuống đã nghe tiếng gõ cửa, đoán được là anh người yêu biết chuyện nên chạy qua, Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, kéo tay anh vào ôm chặt, bán thảm

"Có người hãm hại em. Anh phải làm chủ cho em đó!"

"..." Mới ở ngoài cửa nghe người nào đó còn nói dõng dạc tự mình điều tra, không cần quan tâm, giờ lại làm ra cái bộ dáng này, thật là!!!

Nhưng thôi, người yêu mình tuy giả vờ nhưng nhìn cũng thật đáng yêu, Tiêu Chiến không nhịn được vỗ đầu người ta, an ủi

"Ngoan, liên hệ anh Tịch nhờ lấy băng ghi hình, tìm xem ai khả nghi, anh đi với em tới trường đua"

"Được, vẫn là anh Chiến thông minh. Yêu~"

Lynn: Mọi người đoán xe là ai hãm hại nào? Mục đích là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com