Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thử vai

Sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy với cái eo đau nhức, chân tay bủn rủn, nơi tư mật như mất cảm giác. Hôm qua rốt cuộc anh bị ấm đầu hay sao? Sao lại dung túng bạn trai tới mức đó chứ? Ba lần! Tới tận 3 giờ sáng cả hai mới đi ngủ, anh bị điên rồi!!!!

"Anh~" Vương Nhất Bác đã dậy được một lúc nhưng không dám cử động, sợ đánh thức anh, dù sao cũng là hắn dằn vặt người ta tới mắt sưng eo nhức, chỗ kia cũng sưng đỏ lên, nếu còn đánh thức anh vậy hắn chết chắc rồi.

"Ừm, dậy rồi sao không gọi anh?" Tiêu Chiến vừa xoa eo vừa ngồi dậy.

"Còn sớm, ngày hôm nay cũng không làm gì, anh ngủ thêm một lát đi" Vương Nhất Bác rất có tự giác giúp anh xoa bóp eo, đỡ anh nằm nghiêng, chính hắn cũng nằm như vậy, mặt đối mặt

"Không phải sáng mai đi thử vai rồi sao? Em đã thuộc kịch bản chưa hả?"

"Ây, em quên mất tiêu" Vương Nhất Bác vừa nghe vội vàng ngồi dậy, xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa nói với ra "Anh đang mệt cũng đừng làm bữa sáng, gọi đồ ăn ngoài đi"

"Ừm" Tiêu Chiến cũng không cậy mạnh, tiếp tục nằm xuống, với tay lấy điện thoại nhớ tiểu Tề mang bữa sáng tới.

Buổi thử vai cho nhân vật Ôn Diễn được tổ chức tại phòng VIP của khách sạn Thế Kỷ Mới cách không xa nơi ở của Tiêu Chiến, vì vậy sáng ngày thử vai hai người ngủ nướng tới hơn 7 giờ mới dậy vệ sinh cá nhân, chậm rãi ăn sáng rồi mới lái xe ra ngoài.

Dương Mẫn cùng tiểu Tề nhận được tin đã sớm đứng dưới hầm gửi xe của khách sạn đợi người. Đợi không bao lâu thì chiếc xe quen thuộc cũng lái vào, chạy lướt qua hai người một đoạn ngắn r chậm rãi đỗ vào. Đợi tiểu Tề bung dù ra người trên xe mới bước xuống. Bốn người lén lút đi tới thang máy, không bị ai phát hiện.

Lên tới tầng 12, hai người tách ra ở cửa thang máy, Vương Nhất Bác đi tới khu vực đợi thử vai, Tiêu Chiến quay người đi hướng ngược lại, anh hẹn Lý Thấm cùng Lưu Hải Khoan ra ngoài tụ tập một lúc, nhân tiện đợi hắn

Vương Nhất Bác tới khu vực chờ, hắn nhìn lướt một vòng, có vài gương mặt quen thuộc, hắn cười gật đầu xem như chào hỏi. Mọi người cũng biết hắn tính lãnh đạm lại độc miệng nên thấy hắn như vậy thì thở phào, lại đứng trò chuyện với nhau. Khiến hắn bất ngờ chính là Chu Kiện cũng tới.

"M...Anh Kiện" Suýt thì từ "Mợ" hắn đã gọi ra miệng rồi

"Tiểu Bác cũng tới thử vai sao?" Chu Kiện thấy hắn cũng bất ngờ mất một lát, nhưng rất nhanh đã tươi cười tiến tới 

"Vâng, vai diễn này khá có chiều sâu, cũng là vai có thử thách đối với em nên muốn thử xem, còn anh?" Vương Nhất Bác mỉm cười, lời hắn nói đều là thật

"Đạo diễn Ngụy có gọi cho anh, nhờ anh tới trấn tràng vai này, cùng chọn xem ai là người thích hợp"

"Vậy các ngài thả lỏng cho em với nhé" Vương Nhất Bác vừa nói cười vừa chắp tay như vái lạy, trông khá buồn cười

"Với cậu anh càng phải soi kỹ ấy chứ! Ha ha"

Hai người cười đùa một lúc, buổi thử vai đã bắt đầu. Từng người được gọi vào với tâm trạng thấp thỏm, đi ra lại mặt xám mày tro, kết quả có thể nghĩ. Tới Vương Nhất Bác, hắn hít vào thở ra, lại hít sâu một lát lúc này mới đứng dậy đi vào.

Ngồi ở vị trí phía trên gồm đạo diễn Ngụy Lai, bên phải là Chu Kiện, bên trái là một cô gái tầm ngoài hai mươi, hẳn là biên kịch, hắn không ngờ cô lại trẻ như vậy. Hắn cười khẽ một tiếng, tự giới thiệu bản thân

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác"

Lúc này cô gái trẻ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng đến dọa người, nhìn là biết fan cuồng của hắn rồi!!!! Cũng không khiến hắn phải đoán già đoán non, Diêu Mễ đã đứng bật dậy, vội tới mức làm đổ cả ghế ngồi

"Vương.... Vương Nhất Bác? Tiểu Bác????" Aaaaaaaaaaaaaa

"Cô là fan của tôi sao? Có muốn xin chữ ký hay không?"

"Muốn muốn!!!" Diêu Mễ cũng ném luôn cái gì gọi là rụt rè ra sau đầu, lúc nãy chỉ dám hét trong lòng, giờ thì trực tiếp hét ra tiếng "A a a a a a Tiểu Bác ký cho tôi đi"

Hai người đàn ông còn lại: ... Đây là đâu? Chúng tôi là ai?

Đợi Vương Nhất Bác ký xong, Diêu Mễ lúc này mới hài lòng ngồi trở lại, quay về vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu công việc. Đạo diễn Ngụy thấy cô đã nổi điên xong mới hắng giọng nói

"Tôi biết cậu, tuy tôi chưa xem phim của cậu nhưng có nghe những người khác khen kỹ thuật diễn của cậu khá tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi"

Phân cảnh đạo diễn muốn hắn diễn là cảnh được cho là kinh điển, Ôn Diễn hắc hóa! Nhân vật này có hoàn cảnh khá đáng thương, đã mất tất cả còn phải chịu đả kích từ việc người con gái gã yêu lại một mực yêu thầm bạn thân gã từ lâu, tiếp cận gã cũng chỉ để gần người nọ thêm một chút, gã hận! Từ nhỏ tới lớn gã đã không so sánh được với người bạn trúc mã này, hiện tại bạch nguyệt quang của gã lại cũng một mực nhìn về hắn ta, gã có thể không hận sao? Gã muốn phá hoại mối quan hệ của bọn họ! Vương Nhất Bác có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu nên có thể lý giải được tâm lý vặn vẹo của nhân vật Ôn Diễn này, vì vậy lúc hắn diễn đặc biệt suôn sẻ, cứ như hắn chính là Ôn Diễn đang mang tâm lý bị phản bội này.

Ngụy Lai là đạo diễn nổi tiếng khắt khe, nhưng nhìn thanh niên đang đỏ mắt trước mặt này, đúng là không chê được điểm nào, nắm bắt nhân vật quá tốt rồi! 

"Cut!" Ngụy Lai hô xong nhìn qua hai người bên cạnh, lại thấy biên kịch hai mắt lúc này còn sáng hơn vừa rồi cả mấy phần, hai tay chắp lại để dưới cằm, nước miếng cũng sắp rớt cả ra. Người còn lại thì gật gù như thể một trưởng bối nhìn con cháu mình thành công vậy, vẻ mặt mãn nguyện khó hiểu.

Đạo diễn Ngụy trầm ổn: "..."

"Diễn rất tốt, trở về đợi tin nhé"

"Cảm ơn đạo diễn" Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của ba người cũng xác định khả năng bản thân được chọn rất cao, vì vậy tươi cười cúi chào rồi rời đi

Dương Mẫn lo lắng đi qua đi lại thấy minh tinh nhà mình tươi cười mở cửa, nháy mắt nụ cười tắt hẳn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, trạng thái này khả năng được chọn tương đối cao nha. Cô tiến lên mang áo khoác khoác lên vai hắn

"Chúng ta trở về hay đi đâu nữa?"

"Tới phòng 1208"

"Được!"

Ba người Tiêu Chiến đang nói chuyện rôm rả nhận thấy tiếng gót giày nện lên sàn phía ngoài, dừng lại trước cửa phòng liền đoán Vương Nhất Bác đã tới. Quả nhìn một giây sau cửa mở, Vương Nhất Bác xuất hiện với khuôn mặt tươi cười hiếm hoi

"Thuận lợi sao?" Tiêu Chiến đứng lên đón người, nắm tay hắn trở lại để hắn ngồi xuống bên cạnh

"Nhìn phản ứng của mọi người thì kết quả khá khả quan, đạo diễn bảo em về đợi tin, chắc tối nay sẽ rõ" Vương Nhất Bác gật đầu chào hai người khác trong phòng, sau đó mới trả lời anh

"Em giỏi lắm" Tiêu Chiến cười thật tươi xoa đầu bạn trai nhỏ, tóc hắn thật sự rất mềm mượt, anh luôn muốn xoa xoa từ lâu rồi

"Cũng tới bữa trưa rồi, để anh gọi phục vụ vào gọi món" Lưu Hải Khoan cười cười nhấn chuông gọi phục vụ

Bữa trưa ăn tới gần 2 tiếng mới kết thúc, sau đó Tiêu Chiến không về cùng Vương Nhất Bác, anh đưa chìa khóa xe để hắn đưa hai người đẹp về, còn bản thân cùng tiểu Tề quá giang xe Lưu Hải Khoan tới công ty một chuyến.

Trên xe, tiểu Tề làm tài xế, Lưu Hải Khoan cùng Tiêu Chiến ngồi phía sau, anh không nhịn được nhìn bạn tốt muốn nói lại thôi

"Muốn nói gì?" Tiêu Chiến buồn cười nghiêng đầu hỏi

"Chỉ là... Nhìn cách hai người các cậu ở bên nhau, có chút hâm mộ"

"Hâm mộ thì mau tỏ tình đi" Tiêu Chiến bật cười nhướng mày

"Cậu... Cậu biết hả?" Lưu Hải Khoan nghe anh nói xong khiếp sợ trợn tròn mắt

"Có thể nhìn ra mà"

"Nhưng cô ấy không có ý với tớ"

"Chưa tỏ tình thì làm sao biết suy nghĩ của người ta như thế nào? Thử xem đi. Dũng cảm lên bạn tôi"

"Cô ấy luôn xem tớ là sếp, còn hơi sợ tớ nữa, khó lắm"

"Được rồi, sắp tới lễ tình nhân còn gì, thử hẹn thư ký Lâm đi ăn sau đó ngỏ lời, không được thì lại tiếp tục làm cấp trên cấp dưới thôi, công việc này cô ấy cũng không nỡ bỏ, yên tâm đi" Tiêu Chiến hết lời khuyên bảo. Bạn thân anh yêu thầm thư ký đã vài năm, nhìn là nhận ra ngay, chỉ là mãi mà không dám ngỏ lời, còn nghĩ không ai nhận ra nữa chứ

"Được, nghe cậu lần này"

"Nếu thành công nhớ trả công tớ đàng hoàng đó"

"Thành giao"

Buổi tối cùng ngày, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của người đại diện Phó Tinh thông báo hắn đã được nhận vào vai Ôn Diễn, tháng 3 vào đoàn, tức là còn chưa tới một tháng nữa.

Tiêu Chiến vừa về tới nhà đã được nghe tin vui, anh vô cùng mừng rõ ôm hôn hắn một lúc lâu thật lâu, như vậy hai người bọn họ lại được xuất hiện trong cùng một bộ phim nữa rồi, thật sự rất vui vẻ.

Những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác tới công ty rồi lại về nhà, rất nhàn rỗi, ngược lại là Tiêu Chiến, anh có nhận lời làm khách mời của một bộ phim chiếu mạng, nói thẳng là kéo người mới trong công ty, dù sao anh cũng được xem là khá hot lúc này, kéo người mới cũng là điều hẳn là

Chỉ là hôm nay lúc đang trên đường về, anh nhận được điện thoại của người đại diện Mạnh Giai bảo đã gửi mail cho anh kịch bản mới sửa của bộ phim sắp tới khiến anh khá bất ngờ, một vai phụ của phụ như anh thì sửa cái gì nữa nhỉ?

Không lâu sau khi mở email và đọc được kịch bản mới, thấy nhiều cảnh tương tác giữa nhân vật của anh cùng nhân vật Ôn Diễn của Vương Nhất Bác thì cũng đã hiểu phần nào, xem ra biên kịch là couple fan của bọn họ rồi! Chắc chắn đấy!!!

'Đới Tân Thời vuốt mái tóc của Ôn Diễn, nói: Cháu đã làm rất tốt rồi, cậu tự hào về cháu'

Hay như 'Lúc Đới Tân Thời nhìn thấy Ôn Diễn nằm trong vũng máu, ánh mắt y đỏ lên, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, xô đẩy người ra ôm lấy thân hình thiên gầy của cháu trai, nước mắt rơi không ngừng, đôi môi khẽ chạm lên vàng trán gã, cháu trai của y sao lại dại dột như vậy cơ chứ!'

Vương Nhất Bác tắm xong đi tới thư phòng tìm người, nhìn thấy anh vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn chăm chú máy tính trước mặt, hắn hứng thú đi tới cúi đầu xem, sau đó hắn cũng mang vẻ mặt không khác biệt lắm, không biết nói gì!

"Này là loạn luân phải không?" Cuối cùng là Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng

"Xem như là tình cảm cậu cháu tương đối hài hòa đi, đừng nghĩ nhiều anh à"

"..."

"Chúng ta mãi mãi không hiểu được bộ não của những couple fan đâu, hãy theo kịch bản mà diễn thôi"

"Em nói đúng!"

Sau đó hai người nhìn nhau phá ra cười, sau đó lên giường đi ngủ. Còn trước khi ngủ có làm gì hay không thì...hẳn là có chứ, dù sao sắp vào đoàn phim rồi, không thể ủy khuất chính mình được đúng không?

Ngày 09/11/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com