14. Bệnh
Tiêu Chiến không ngờ tới chuyện hắn có thể chịu đựng đến mức vũ nhục vậy rồi còn không nóng giận bỏ đi. Mất công anh hạ mình làm trò, phiền chết đi được.
Ra vẻ cam chịu, làm như anh hống hách ức hiếp hắn không bằng.
Liếm chân anh. Hắn dám đi đến bước liếm hôn chân anh. Đúng là tên bệnh hoạn thật rồi. Là người bình thường, không ai tự dưng nghe lời quỳ gối, hôn chân thành kính người ta cả. Tiêu Chiến nghiến răng, tức muốn nổ phổi, tức thở hồng hộc, tức đấm cả tường, vò đầu bứt tai.
Xưa anh muốn gần gũi làm nũng, hắn không nghe. Nay anh xua đuổi, hạ nhục hắn, hắn lại cố dính vào, còn tìm cách lấy lòng anh như con cún thiếu thốn tình thương.
"Tiêu Chiến, anh đi đâu vậy? Em xin lỗi mà. Em sẽ không làm vậy nữa. Anh đừng bỏ đi!"
Vương Nhất Bác hồi thần sau cú đạp bất ngờ từ anh, cuống quýt bò dậy đuổi theo anh. Tiêu Chiến không thèm đếm xủa hắn, bỏ sang phòng chuẩn bị cho khách, lấy tạm bộ quần áo trong đó mặc. Chỉnh trang ổn thỏa, mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác lóng ngóng đứng đợi.
Anh hừ lạnh, lướt qua hắn, không muốn chú ý đến hắn. Hắn chụp lấy tay anh, tha thiết nài xin:
"Anh ơi, em sai rồi mà. Anh đừng giận nữa, được không?"
"Chắc cậu nhầm. Tôi luôn tức giận và ghê tởm cậu đấy, được chưa? Nhìn thấy cậu là buồn nôn, muốn bệnh." Tiêu Chiến mỉa mai, ánh cười ngạo mạn khinh thường "Từ lúc nào cậu thèm để ý người cậu luôn muốn chối bỏ, ước mong chưa từng tồn tại trong đời cậu thế?"
Vương Nhất Bác cả kinh. Ước mong hắn buột miệng nói ra năm nào, hóa ra đã trở thành cái gai ghim sâu trong trái tim anh, nhổ ra còn để sẹo, vĩnh viễn không thể xóa, mãi mãi khắc ghi.
Hắn kỳ thực năm ấy áp lực nặng nề, suy nghĩ chưa đủ thấu đáo, lời nói từ miệng từ lúc nào không hay trở thành lưỡi dao bén nhọn đâm nát con tim người xung quanh, đẩy người ta vào nỗi buồn đau sâu sắc.
Hắn triệt để câm nín, không biết nói sao cho anh hài lòng. Có lẽ chẳng có đáp án nào hắn nói ra sẽ vừa ý anh. Bởi vì lời nói hắn nói ra hiện tại, ắt sẽ bị cho thanh minh chối tội.
"Nơi này" Anh chỉ vào vị trí trái tim nóng hổi đang đập nơi lồng ngực " luôn có hình bóng cậu, tràn ngập tình thương với cậu. Đặt cậu ở đầu quả tim, tôi chính là hận không thể yêu cậu nhiều hơn, cho cậu những gì cậu muốn, chí ít thì có thể ở bên cậu ngắm cậu cũng đủ. Nhưng mà cậu luôn đẩy tôi ra, ghét bỏ tôi, tổn thương tôi, làm trò cưỡng ép tôi thô bạo rồi bỏ đi không nói lời nào. Xin lỗi có tác dụng gì? Có đủ để lấy lại nước mắt tôi rơi vì cậu không hả?"
Anh chất vấn hắn, không hiểu sao mà sống mũi cay cay, mắt đỏ ửng.
"Tôi không thể yêu cậu, không thể tha thứ cho cậu. Tôi không muốn bên cậu. Cậu giờ phút này hạ gối nghe lời tôi, yêu chiều thương xót tôi, có lẽ sẽ đến lúc quay lưng tìm hạnh phúc bên người khác, lại làm tôi đau. Cậu không mệt nhưng tôi mệt. Thế nên đừng xin lỗi nữa, tôi ghét phải nghe nó từ cậu lắm rồi. Vì ngoài mở miệng nói từ ấy, cậu không thể biến gương vỡ thành gương lành nguyên vẹn ban sơ được. Sẹo mãi còn đó, cậu biết rồi mà."
Dù tỉnh táo hay không tỉnh táo, anh vẫn thương, vẫn yêu say đắm Vương Nhất Bác. Tình thương anh dành cho hắn, vì hắn mà sinh, có bị tổn thương vẫn lưu luyến không quên, vẫn hướng về hắn. Chỉ là mệt mỏi quá rồi, cưỡng cầu không nổi, những vết sẹo chồng chất xấu xí không muốn tiếp tục có, thất vọng đã trải quá đủ, trái đắng ăn phải quá nhiều, anh không yêu hắn được nữa.
Nếu không, anh sẽ chết mất.
Chết vì quá yêu hắn đến tuyệt vọng.
Và anh thì chưa bao giờ muốn tha thứ cho kẻ đã làm mình tổn thương nặng nề.
"Tiêu Chiến, lỗi lầm em gây ra sẽ mãi không thể ân xá. Em biết bản thân thật thê thảm tệ hại biết bao khi nài xin anh ban cho em được phép ở trong tầm mắt anh. Em biết bản thân ngu muội nhường nào vì đã đẩy anh ra, phá hủy quan hệ bình yên tốt đẹp giữa chúng ta. Anh không yêu em, không sao cả, em thương anh là được. Anh không tha thứ cho em, chẳng sao hết, em cũng không thể tha thứ cho chính em. Em xứng đáng nhận lấy sự hắt hủi từ anh. Và anh cứ làm bất cứ điều gì anh muốn."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nâng niu cẩn trọng, áp lên má mình, tham lam cướp trộm hơi ấm ôn nhu sự sống từ bàn tay nóng ấm ngọc ngà quý báu, nghẹn ngào:
"Chỉ cầu anh hãy cho phép em được chăm sóc anh tới tận khi anh có được hạnh phúc mới."
Tiêu Chiến lặng im, con mắt tròn xoe kinh ngạc xoáy sâu vào hắn.
"Ích kỷ. Cậu thật ích kỷ. Cậu ích kỷ cướp đoạt tôi, giờ còn ích kỷ nài nỉ ở cạnh tôi. Hạnh phúc gì chứ? Cậu thực lòng chúc phúc tôi yêu người khác? Hay vì tôi không còn là loại người cậu muốn nữa nên cậu buông bỏ?"
"Bất kể anh là ai, là cái gì, em đều yêu anh trọn vẹn. Già trẻ gái trai hoặc con vật, chỉ cần là anh, em sẽ yêu, yêu và thương thật nhiều. Sẽ chẳng có bất cứ từ ngữ hoa mỹ nào trên thế gian có thể viết ra tình yêu em hướng về anh. Có lẽ nó sẽ lụi tàn, nhưng đó là khi thời gian đã dừng lại và vạn vật hóa thành cát bụi. Anh không tin, không vấn đề, em sẽ làm được cho anh xem."
Dĩ nhiên, hắn không mong muốn anh tới bên ai đó không phải hắn. Riêng việc tưởng tượng kẻ may mắn tốt số lọt vào mắt xanh Tiêu Chiến, ôm ấp cơ thể ngọt ngào của anh trong vòng tay, hôn lên bờ môi anh, làm những chuyện người yêu cùng làm, bên nhau êm ấm hạnh phúc tới già, hắn chạnh lòng, hắn không thích.
Nhưng anh không cần hắn.
Tiêu Chiến từng nguyện làm ngôi sao sáng, dẫn bước linh hồn hắn đến chốn thanh bình, nay đã lựa chọn thu lại ánh sáng cứu vớt, lạnh nhạt quay lưng bỏ đi.
Hắn không dám cưỡng cầu anh, hắn so với ham muốn ích kỷ của bản thân, hắn hy vọng anh có bến đỗ hạnh phúc anh khát cầu.
Gần nửa đời người, hắn mệt anh cũng oải, đủ đau đủ khổ rồi, tốt nhất để anh được bên người xứng đáng còn hơn vid hắn khát vọng chiếm giữ lấy anh mà làm anh đau thêm.
Tiêu Chiến tốt đẹp như thế, đẹp rạng ngời như hòn ngọc quý của Chúa, anh xứng đáng có được tình yêu bền chặt, đem đến cho anh sự bất ngờ, sự an tâm, săn sóc đủ đầy cùng vô vàn niềm vui quý báu trong cuộc sống.
Hắn cũng muốn anh hạnh phúc, mặc kệ bản thân sẽ khổ sở, tiếc hận ra sao.
Hắn mong lần tới khi anh nở một nụ cười, đó sẽ là một nụ cười dương quang xán lạn, hạnh phúc tự tại, không phải lạnh lẽo vô hồn, khinh miệt chế nhạo quỷ quái.
Âm giọng trầm thấp cất lên, anh gạt tay hắn ra, xoay lưng cất bước: "Nói những lời này, không phải quá trễ hay sao? Vương Nhất Bác, kể cả tôi còn thích cậu vì hồi ức ngọt ngào thuở nhỏ cậu trao tặng cho mình tôi, tôi không thể thương cậu tiếp. Và nếu cậu cố chấp ở cạnh tôi, tôi sẽ bào mòn và trả thù cậu."
"Tốt nhất là như vậy" Hắn cười chua xót "Là em xin anh hãy đày đọa em."
Bởi nếu có làm thế, hắn mới dám tự tiện mang trong mình chút thanh thản mỗi khi đêm về.
"Tùy cậu. Đằng nào tôi nói cậu cũng không nghe. Không chịu được, đừng trách tôi ác rồi lại làm Lâm Vạn thứ hai."
Hắn ngầm hiểu anh chấp thuận cho phép hắn được sống cùng anh dưới một mái nhà, mừng mừng tủi tủi, mấp máy không nói nên lời, chân tay luống cuống, hô hấp rối nhịp loạn lên.
Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt hắn trở nên u tối dọa người.
Lâm Vạn hắn xưa nay ấp ủ chuyện làm nhục Tiêu Chiến, anh nhắc đến hắn, chính là lời cảnh báo gay gắt nhất đập vào mặt hắn. Hắn biết, hắn tức giận, cơ mà là giận bản thân và giận tên đồi phong bại tục chết tiệt kia cơ.
Giận bản thân không kiểm soát được, hủy hoại trong trắng thơ ngây của anh. Giận bản thân không ở bên anh, bảo vệ anh lúc bị Lâm Vạn khống chế.
Giận tên Lâm Vạn bắt anh vẽ kiếm tiền ngày đêm đến hốc hác, gầy sịp, còn ra tay đánh người.
Hắn giận những việc trên, chẳng hề bực buồn anh nỡ lòng nào so sánh hắn là cầm thú giống tên mất nết, có ăn học đàng hoàng mà hành xử như thú hoang.
Hắn tin bản thân không kém cầm thú. Bởi chỉ có cầm thú mới làm tổn thương thiên thần thanh sạch như anh mà thôi.
Và hắn, là người đã khiến thiên thần hiền lành ấy trở nên cay nghiệt và giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com