Chương 1. Ghét bỏ
"Tiêu Chiến cậu xuống đây mau lên."
Tiêu Chiến vội vàng chạy xuống lầu, cậu chưa ngủ được đầy một tiếng đã bị anh gọi rồi. Cậu trên người mặc một bộ đồ mỏng manh còn chưa kịp thay nữa.
Thấy cậu đã xuống anh đã mắng tới tấp.
"Nói mau tài liệu của công ty cậu đem đi đâu rồi hả? Có phải mang cho cái tên tình nhân nào đó không?"
"Em không có thấy tài liệu gì cả, em không biết anh à."
"Cậu còn muốn chối rõ ràng tài liệu tôi cất ở trong phòng không phải cậu thì ai vào đây hả?"
Cái gì cậu nào biết tài liệu gì chứ, Tiêu Chiến chỉ vừa mới tỉnh ngủ cậu thật sự không hiểu anh đang nói gì.
Mặc kệ Tiêu Chiến có ngốc thật hay ngốc giả anh vẫn không để yên mà tiếp tục mắng cậu.
"Loại người như cậu thật đáng kinh tởm, không những dùng thủ đoạn bẩn thỉu bắt tôi cưới cậu mà còn kết bè với kẻ khác muốn phá vỡ cơ nghiệp Tiêu gia?"
Cậu gắp gáp muốn giải thích.
"Không có mà Yi Bo anh nghe em nói có được không, em thật sự không có lấy tài liệu mà."
Anh tức giận xô ngã cậu, Wang Yi Bo nghiến răng nói.
"Cậu coi chừng đó nếu còn tiếp tục giở trò sau lưng tôi thì đừng trách. Cho dù Tiêu gia các người có đến thì tôi tuyệt đối không tha cho cậu."
"Em thật sự không có mà anh sao lại không muốn nghe em. Yi Bo anh nhìn cho kỹ em Tiêu Chiến em chưa bao giờ làm chuyện gì gây tổn hại cho anh cả."
Anh nghe vậy thì trừng mắt khinh bỉ mắng.
"Cậu thanh cao lắm sao? Cậu thuần khiết thế nào? Tiêu Chiến cậu đừng quên trước đây đã dùng thủ đoạn đê tiện thế nào để lên giường tôi. Cũng đừng quên cái danh xưng hiện tại là lấy từ anh cậu. Nếu như anh ấy không biến mất cậu cũng đừng hòng mơ tưởng đến ngày hôm nay."
"Em biết em luôn biết em không hề quên, danh xưng này vốn không thuộc về em."
"Cậu biết à? Cậu biết nhưng sao cứ tỏ ra thanh cao như thế hả cậu có phải chê mình mặt chưa đủ dày?"
Phải danh xưng ngày hôm nay đúng thật do cậu dùng thủ đoạn đê tiện để lấy đó. Thật nực cười mà cậu làm biết bao nhiêu chuyện vì anh chịu biết bao nhiêu lời trách mắng nghe biết bao nhiêu lời nói cay nghiệt từ anh.
Nhưng anh có biết cậu vốn cũng không muốn như vậy, cậu không muốn làm một thế thân cho anh mình. Cậu yêu anh yêu bằng cả con tim và lý trí không mỗi phút giây nào cậu ngừng yêu anh.
Nhưng anh vẫn như thế anh xem cậu là một thứ đê tiện bẩn thỉu, anh nói cậu dùng thủ đoạn để bắt anh cưới mình. Anh nói cậu tranh giành với anh mình, danh xưng hiện tại là cậu dùng thủ đoạn mới lấy được.
Nhưng anh không biết và cũng không muốn biết, ha ha thật ra anh cậu Tiêu Nam vốn ghét cay ghét đắng anh. Anh cậu nói nếu phải lấy người như anh chẳng thà chết đi còn hơn.
Nhưng cậu thật sự rất thích anh vì thế mới thay anh mình gả vào Tạ gia.
Những ngày tháng ban đầu khi ở đây cậu phải chịu biết bao nhiêu sỉ nhục từ anh. Yi Bo ghét cậu thậm chí muốn cậu mau chết quắt cho xong, như vậy anh không cần phải nhìn thấy cậu nữa.
Ngày tháng như vậy nếu là người bình thường thì đã sớm không chịu nổi rồi. Nhưng Tiêu Chiến lại kiên cường như thế, cậu yêu anh như thế nên mới phải cố gắng gượng dậy. Tuy anh luôn căm ghét cậu nhưng Tiêu Chiến không vì thế mà từ bỏ, cậu luôn tin rằng sẽ có một ngày nào đó anh chịu nghe cậu giải thích.
Nhưng có lẽ cậu sai rồi cho dù có cố gắng thế nào thì trái tim anh vẫn sắt đá như thế, cứng đến như thế. Cho dù cậu có muốn tiến sâu hơn cũng không thể vào.
Khoảng cách giữa cậu và anh quá xa xôi cho nên cậu với không tới.
Càng cố gắng bao nhiêu thì càng hưởng lấy tổn thương bấy nhiêu.
Mỗi ngày đều như vậy, ngày nào cũng giống như nhau đều không vui cũng chẳng có gì khiến cậu lưu luyến.
Ba năm qua có chuyện gì mà cậu không thể chịu? Bị ruồng bỏ, bị đánh đập, bị vu oan, bị coi thường.
Hết thảy bất hạnh trên đời này đều giáng xuống trên người cậu. Có khi Tiêu Chiến thần nghĩ lẽ ra mình nên sinh vào một ngày khác, một ngày có hạnh phúc nhiều hơn bất hạnh.
Mẹ cậu vì chịu nhiều áp lực dẫn đến trầm cảm mà nhảy lầu tự vẫn.
Trước lúc chết bà vẫn cố gắng giữ lại cho cậu một chút ký ức vui vẻ, mong muốn Tiêu Chiến có thể sống tốt.
Còn ba cậu vì quá sốc trước cái chết của vợ mà ghét cậu, thậm chí hận cậu.
Gia đình Tiêu Chiến là một gia đình có học thức ba đời Tiêu gia đều là nhà giáo. Ông cậu là giáo sư, cha cậu là hiệu trưởng còn anh cậu là tiến sĩ. Đến cậu thì là giáo viên dạy nhạc.
Từ khi sinh ra đã trái ngược với gia đình, Tiêu Chiến không được coi trọng cũng không được quan tâm.
Anh cậu Tiêu Nam thì khác người ta là tiến sĩ kia mà còn cậu là cái thứ gì chứ? Không có tiền đồ lại nhu nhược. Cậu căn bản không thể so bì được với anh mình.
Nhưng cậu vô cùng thương Tiêu Nam cậu ngưỡng mộ anh mình anh lúc nào cũng được mọi người yêu thích. Cậu luôn nỗ lực xem anh là tấm gương để phấn đấu tuy không giỏi bằng anh cậu cũng không muốn làm Tiêu gia mất mặt.
Nhưng cho dù cố gắng bao lâu thì ba cậu Tiêu Thanh ông ấy cũng không chịu nhìn cậu. Ba năm trước Tiêu Nam bỏ đi sang đất Mỹ xa xôi, anh rời đi không nói với gia đình một tiếng. Lúc đó Tiêu Thanh rất tức giận đứa con trai mà mình yêu thương hết mực tin tưởng hết lòng lại đi không một lời từ biệt.
Cuối cùng chỉ còn lại đứa con trai bằng mặt không bằng lòng là cậu mà thôi. Ông không chịu được nỗi đau này lần lượt hết những người thân của ông đều rời bỏ ông.
Tiêu Thanh tuy không nói ra nhưng cậu biết ông thật sự không thích cậu, mỗi lần nhìn cậu ông sẽ nhớ đến mẹ cậu. Tiêu Chiến luôn mang theo nỗi day dứt trong lòng hết thảy tất cả mọi người đều không xem cậu ra gì. Tất cả đều ghét cậu Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một chỗ dựa cho mình. Cậu xem anh là người thân duy nhất cậu muốn bên canh cùng anh chia sẻ nỗi buồn...
Nhưng cậu thật sự sai rồi cậu không nên xuất hiện không nên xuất hiện trước mặt anh. Cũng không nên xuất hiện trên thế giới này cậu không thuộc về đây.
....
Tiêu Chiến thẫn thờ chết chân tại chỗ nhìn anh quay người rời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau ba ngày không về nhà rồi, không ngờ lúc trở về anh lại tức giận bỏ đi như thế.
Tiêu Chiến bật cười, cười đến rơi nước mắt cậu khụy xuống đất nhìn về phía cửa xa xăm kia. Thế giới của cậu khác với bọn họ.
Thế giới của mọi người là một màu sắc tuyệt vời còn cậu chỉ là một màu đen ưu tối. Sẽ không ai biết đến một người như cậu sẽ không ai hiểu một người như Tiêu Chiến.
Chẳng ai nhớ đến cậu cả... Cậu chỉ là một con người nhỏ nhoi ở trong xã hội mà thôi.
Một con người nhỏ bé đáng thương đang ở dưới đáy vực sâu, cho dù muốn vùng dậy cũng không thể.
Một con người không có tài cán như cậu cho dù có làm gì cũng không ai để tâm.
Một con người cô đơn như cậu cho dù có chết đi cũng không ai để ý.
...
Tiêu Chiến biết bản thân mình tệ hại nên cũng không trông mong gì xa xôi.
Hạnh phúc có đến với anh cũng không tới lượt cậu.
Trên thế giới có hơn mấy tỷ người thì cậu cũng không đến lượt được chứng kiến hạnh phúc của bản thân.
❌W.I.k.i.1 là chó. T.r.u.y.e.n.k.ol.n.e.t là chó. D.o.c.t.r.u.y.e.n.h.o.t là chó. T.r.u.y.e.n.3.s.c.o.m là chó. L.o.v.e.t.r.u.y.e.n là chó. Tất cả những web này đều là reup, phiền không xem trên đó. Chính chủ W.a.t.t.p.a.d PhamDiem08051005, hoặc N.o.v.e.l.t.o.o.n M.a.n.g.a.t.o.on Bạch Dược Nhân Sư. ❌
🆘 Cầu cứu không reup🆘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com