Chương 11. Hứng thú
Wang Yi Bo quay trở về nhà, hôm nay tâm trạng cũng không tệ lắm, anh cảm thấy Trương Ái Hân thật hiểu ý mình, vì vậy tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
So với ở cạnh Tiêu Chiến thì vui hơn không phải là cảm giác khó chịu đó.
Bước vào nhà Wang Yi Bo đi tắm trước sau đó mới xuống lầu.
Hôm nay nên ăn cơm nhà một một chút, mấy nay bỏ cơm khà lâu nên bao tử không được tốt lắm, nhìn bàn ăn đã được bày sẵn ở đó, không hiểu sao lại không thấy đói.
"Cậu chủ sao lại không ăn?" Thím Lưu nhìn anh lo lắng hỏi.
Thức ăn hôm nay bà đặt biệt nấu đó, toàn là những món ăn mà lúc nhỏ Wang Yi Bo thích nhất, không hiểu sao bây giờ lại không chịu ăn.
Hay là chê tay nghề của bà không còn giống trước kia nữa đây?
"Thức ăn hôm nay sao lại khác như vậy, mùi vị cũng khác rất nhiều!" Anh khó chịu chau mày, món ăn này không giống mọi khi cho lắm, cứ như một người khác làm vậy.
Nói ra cũng đúng, mỗi lúc Tiêu Chiến mang cơm đến anh đều không ăn, lâu lâu phải nói là của thím Lưu làm thì anh mới chịu ăn một ít. Hôm nay Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà tất nhiên sẽ không có cơm rồi.
Vì vậy mùi vị mới khác như vậy, thế nhưng không phải là tự Wang Yi Bo không muốn đó sao?
Anh chưa bao giờ coi Tiêu Chiến ra gì cũng chưa bao giờ suy nghĩ cho cậu.
Số của Tiêu Chiến phải nói thật khổ, làm biết bao nhiêu chuyện vẫn không được Wang Yi Bo để ý! Cho đến hiện tại cũng vậy, chưa hề lấy được trái tim của anh ta.
Có phải cậu thật sự quá ngốc khi tin rằng sẽ có một ngày nào đó Wang Yi Bo chịu tin mình?
"Cậu chủ cảm thấy không ngon sao, có cần tôi nấu lại không cậu?" Thím Lưu lo lắng nhìn Wang Yi Bo, muốn nấu lại cho anh.
Wang Yi Bo một khi không vừa ý thì sẽ không ăn nữa, anh lắc đầu bảo: "Dẹp hết đi, không ăn nữa."
Thím Lưu hết cách chỉ biết nghe theo mà thôi, bà mang hết thức ăn đem đi dẹp, còn không quên nhìn lại sắc mặt Wang Yi Bo.
Thật sự rất u ám, vừa nãy còn rất tốt kia mà, chưa gì đã thay đổi nhanh đến như vậy, thím Lưu thật sự không biết nên ứng xử như thế nào nữa.
Tinh tinh. Bên ngoài vang lên âm thanh chuông cửa reo, chắc giờ này Tiêu Chiến đã trở về rồi. Bà lau tay cho khô rồi đi ra ngoài mở cửa.
Thím Lưu vừa ra ngoài đã bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sắc mặt hiện tại thật không tốt một chút nào. Bà lo lắng gọi...
"Tiểu Tán cháu làm sao vậy? Sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế này cháu sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Con không sao đâu, chỉ không cẩn thận ngã một cái liền rất chóng mặt, bây giờ ổn rồi thím Lưu không cần lo cho cháu đâu."
"Thật sự không sao à? Tiểu Tán làm gì thì làm sức khỏe vẫn quan trọng hơn con à, cũng không thể để bản thân thành ra như vậy được, Tiểu Tán thím biết con là một đứa trẻ tốt cũng vì vậy không nên hành hạ bản thân được!"
Nghe lời khuyên của thím Lưu cậu cũng chỉ biết gật đầu, thật ra cậu cũng không muốn phải hành hạ bản thân như vậy đâu.
Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, khi trở về luôn là một áp lực cực lớn với cậu.
Dạo gần đây Tiêu Chiến cũng thường xuyên hay hoa mắt chóng mặt, lúc nảy khi trở về đột nhiên tối sầm lại. Cũng may Tiêu Chiến đã tấp xe vào lề, nếu không đã không thể quay trở về được rồi.
"Vậy con lên phòng trước nhé, hôm nay con hơi mệt nên muốn nghỉ sớm ạ!"
"Được rồi, con nhớ phải nghỉ sớm đó!"
"Vâng con biết rồi, thím cũng nên nghỉ sớm đi, dạo gần đây con thấy dì cũng có phiền muộn."
"Haizzz con tự lo cho mình thì hơn. Đừng có lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác như vậy nữa."
Tiêu Chiến mỉm cười rồi đi mất, tính cậu là vậy đấy không sao cầm lòng được muôn quan tâm người khác.
Phía bên đây Wang Yi Bo cũng phát hiện ra Tiêu Chiến đã về rồi.
Ở trên lầu nhìn Tiêu Chiến và thím Lưu nói chuyện, trong lòng anh không hiểu sao lại có cảm giác khác lạ.
Khi không có cậu anh lại thấy trống vắng, nhưng đến khi Tiêu Chiến xuất hiện thì sẽ hoàn toàn khác.
Tất cả nhưng cảm giác kia đều tan biến, chỉ còn lại trong tim Wang Yi Bo một cảm giác khó chịu mà thôi, tâm lý anh vốn không hề thích cậu nên khi Tiêu Chiến làm chuyện gì cũng như vậy, cũng không hề lấy được sự đồng cảm từ anh.
...
Tiêu Chiến vào phòng đã thấy đầu mình thật choáng, vội chạy vào nhà vệ sinh cậu liền không ngừng nôn ra dữ dội, đấu cũng thật nhức, trước mắt không thể nhìn thấy được gì.
Mũi đột ngột tuôn ra một ít chất lỏng, cậu đưa tay lau nó đi thì phát hiện, đây là máu. Có lẽ thời tiết hanh khô nên mới như vậy, Tiêu Chiến tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là chảy máu cam thôi, không có việc gì đâu.
Tiêu Chiến đứng dậy nhìn khuôn mặt của mình trong gương, bây giờ sao lại khó coi như vậy.
Mấy nay Tiêu Chiến chưa hề soi gương kỷ như vậy, bây giờ xem rồi mới cảm thấy thật sự rất tệ.
Cậu không nghĩ mình sẽ tệ đến như vậy, nếu như vậy lúc gặp Lưu Hải Khoan không phải đã bị anh nhìn ra rồi sao?
Nếu như là sự thật, cậu nên nói với anh ấy như thế nào đây. Sau này khi gặp lại nên đối diện như thế nào?
"Khuôn mặt như này chắc hẳn cũng là lý do Wang Yi Bo ghét mình như vậy, ngay cả mình cũng không ngờ tới, hiện tại lại là hình dạng này. Thiếu niên nhiệt huyết tuổi 18 từng thích một người bây giờ thật khác. Khác đến mức không còn giống anh trai nữa, ha ha không giống nữa rồi một chút cũng không giống..."
Wang Yi Bo không đuổi cậu đi cũng là vì khuôn mặt có nét giống với Tiêu Nam, nhưng hiện tại không giống nữa rồi. Khuôn mặt tiều tụy bây giờ không còn giống với Tiêu Nam nữa rồi.
Không quan tâm nữa câu phải nhanh chóng tắm thật sạch sẽ, xóa đi vết tích của ngày hôm nay, không được để cho bất cứ ai nhìn thấy.
...
Wang Yi Bo hôm nay cảm thấy thật lạ, thường ngày không phải Tiêu Chiến sẽ tìm cách đi đến cạnh anh hay sao?
Hôm nay cũng trễ rồi lại không thấy cậu đâu cả. Không hiểu sao lại có cảm giác có gì đó không đúng lắm, giống như mất mát một thứ gì đó.
Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại vang lên âm thanh tin nhắn báo "tinh tinh" trên màn hình hiện lên cái tên Ái Hân, người đó không ai khác là Trương Ái Hân.
Do thấy khá là hợp nhau nên đã cho phương thức liên lạc, bây giờ người ta đã tự động nhắn tin như thế rồi, Wang Yi Bo sao có thể không trả lời cho được
Anh rất nhanh liền mở màn hình điện thoại lên.
Ái Hân: Anh đang làm gì thế, về tới nhà sao lại không nhắn tin với người ta vậy?
Wang Yi Bo: Anh không phải không muốn nhắn tin với em đâu, điện thoại vừa hay đã hết pin, anh không có cách nào để liên lạc cả.
Ái Hân: Có thật không vậy? Em rất là nhớ anh đó, thế nên anh không được lừa em đâu!
Wang Yi Bo: Anh biết mà, anh thật sự rất nhớ em, chúng ta cũng rất hợp nhau.
Ái Hân: Anh là người đàn ông đầu tiên làm em tin tưởng nhất đó, anh là người mà Trương Ái Hân này đặt niêm tin nhiều như vậy.
Wang Yi Bo: Anh biết rồi!
Ái Hân: Ngày mai nhớ đến chỗ em đó, có biết không?
Wang Yi Bo: Anh biết mà, em yên tâm đi. Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu.
Ái Hân: yêu anh chết đi được.
Wang Yi Bo: Anh cũng yêu em.
Wang Yi Bo tắt máy kết thúc cuộc trò chuyện, ngã người về sau hôm nay cảm thấy rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com