Chương 14. Bóng tối lại đến
"Anh mau đến đây đi, hôm nay em nhất định sẽ thỏa mãn anh."
"Em hư thật, chúng ta chỉ mới cùng nhau."
Chưa kịp nói hết Trương Ái Hân đã chặn miệng anh lại, cô ta cười bảo.
"Đừng như vậy chứ, em không thích anh từ chối đâu!"
Wang Yi Bo phì cười, cảm thấy Trương Ái Hân thật sự rất đáng yêu, là một người có cá tình khá bướng bỉnh thật giống kiểu mà anh thích.
Giống như Tiêu Nam vậy, chỉ có điều Tiêu Nam luôn từ chối anh, không giống như Ái Hân dịu dàng muốn anh.
Chỉ bằng cảm giác này thôi cũng khiến cho Wang Yi Bo thích thú rồi, mơ ước được bên người mà mình thích, tuy rằng chỉ là giả tạo nhưng cũng rất giống như thật.
Nằm trên giường cùng người đẹp, không hiểu sau lại muốn cùng người bên cạnh vui vẻ một đêm.
Nhẹ cởi lớp áo mỏng của Trương Ái Hân, Wang Yi Bo cúi người hôn xuống làn da trắng mịn của cô ta.
Ngửi lấy hương vị sữa tắm hoa hồng, hương thơm thật sự rất quyến rũ, kích thích cơ thể anh không ngừng lay động.
"Em thơm quá!"
Wang Yi Bo càng ngửi lại càng thích muốn cảm thụ nhiều hơn, bao nhiêu dục vọng rất lâu rồi chưa phát tiết.
Lúc này đây rất muốn cùng Trương Ái Hân giải tỏa dục vọng.
Nắm lấy eo cô ta, thâu tóm hết cơ thể, mạnh mẽ hôn xuống từng tấc da thịt của Trương Ái Hân, lưu lại những dấu vết ám muội, cảm giác kích thích xộc theo từng giác quan trên cơ thể, cả người không khống chế được mà nóng lên.
"Không được rồi, em đã sẵn sàng chưa?"
Trương Ái Hân đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi, lập tức gật đầu dùng giọng mũi bảo.
"Em đã chuẩn bị xong rồi, mau... mau lên..."
Không ngoài mong đợi, rất nhanh sau đó cả hai đã có một đêm hoan ái thật nồng nhiệt, làm những thứ mà cả hai người đều muốn làm, cho đến sáng hôm sau.
Vài ngày sau.
Tiêu Chiến dạo gần đây cứ cảm thấy mệt mỏi bất thường lại rất muốn ngủ, lúc trước cũng không đến nỗi như vậy.
Một ngày cậu ngủ không quá tám tiếng, chung quy sẽ ngủ rất sớm và dậy cũng sớm.
Nhưng cứ dạo gần đây mọi lúc điều rất mệt cứ muốn ngủ. Cũng từ lúc nghỉ phép đến giờ Tiêu Chiến hầu như không quan tâm gì cả, ngay cả thân thể đang yếu dần cũng không quan tâm.
Wang Yi Bo hết đi sớm lại về muộn, khoảng thời gian gần đây hầu như không hề ở nhà quá một giờ đồng hồ.
Đến mức Wang Yi Bo cũng lười quan tâm, anh muốn làm gì thì làm, cậu không muốn ngăn cản nữa.
Sức khỏe cậu gần đây ngày một tệ đi, hầu như không còn một chút sức lực để làm gì cả, ngay cả những việc lặt vặt nhỏ cậu cũng không thèm làm.
Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ bê hết mọi thứ, cậu không muốn vì anh nữa.
Nấu cơm hơn trăm lần cũng chỉ một lần được anh đụng tới, thử hỏi cậu còn có thể làm gì khác hơn đây?
Tiêu Chiến ngủ đã lâu, cậu đứng dậy nhẹ nhàng ưỡn người ra sau.
Xương khớp như muốn kêu rộp rộp vậy.
Dạo này lười quá nên vậy đấy, cứ ngủ lâu là ê ẩm hết người, không có sức lực nào cả.
"Ay... dạo này sao lại mệt mỏi như thế không biết, cứ muốn ngủ mãi, chẳng muốn dậy!"
Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hơn, thiết nghĩ hôm nay Wang Yi Bo chắc không về đâu, cũng mấy ngày rồi còn gì!
Tiếng nước chảy làm anh tỉnh táo không ít, Tiêu Chiến tựa người vào tường mệt mỏi lười bước ra.
Lập tức!
Dưới nhà bổng phát lên tiếng thét của Wang Yi Bo!
"Tiêu Chiến cậu mau xuống đây!"
Nghĩ cũng lạ, sao hôm nay lại về rồi, vừa trở về lại la hét om sòm như thế, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com