Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vì sao lại không đón cậu

Vương Nhất Bác vẫn đang chờ một câu trả lời từ Tiêu Chiến, mong muốn cậu chịu nghe lời mình.

Còn Tiêu Chiến vẫn chưa suy nghĩ xong, cậu không biết mình có nên cho Wang Yi Bo hay Tạ phu nhân biết hay không.

Wang Yi Bo không thích cậu nếu nói ra có phải sẽ càng làm anh thêm chán ghét cậu hay không? Wang Yi Bo lúc nào cũng mong muốn cậu chết đi. Bây giờ giống như anh ấy muốn rồi, Wang Yi Bo liệu có vui hay không, anh có cảm thấy hối tiếc không?

Nếu như... Cậu chết đi?

Còn cha cậu, ông có cảm thấy hối hận hay không? Có cảm thấy đứa con này nên biến mất hay không? Có như vậy mới cảm thấy vui vẻ.

...

Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác, mắt không một tia dao động. Giọng nói pha một chút mệt mỏi vốn có, mí mắt càng thêm nặng trĩu khó tả.

"Anh có thể giữ bí mật này giúp em có được không?"

Vương Nhất Bác hơi hụt hẫng nhìn cậu.

"Em không muốn để gia đình biết sao? Nhưng hiện tại đã vào giai đoạn đầu rồi, nếu như sớm sẽ có cơ hội thành công hơn, hiện tại y học đang phát triển, cơ hội thành công cung cao hơn rất nhiều."

"Em biết, em có thể nhập viện nhưng... Anh có thể chờ không? Em còn một số việc chưa làm xong, cũng không thể nhập viện được."

Vương Nhất Bác trầm mặt, có chuyện gì lại quan trọng hơn sức khỏe của mình chứ.

Chẳng lẽ đối với cậu sức khỏe không hề quan trọng à?

Cho đến hiện tại cũng luôn như vậy, vẫn suy nghĩ về một chuyện gì đó, quan tâm đến người khác mà bỏ bê thân thể mình.

Cậu làm anh rất xót xa cũng rất đau khổ, chẳng hiểu nổi phải làm cách nào mới có thể khiến Tiêu Chiến ngoan ngoãn hơn.

"Tiểu Tán à..."

"Sao cơ?"

"Em... Có muốn đi ăn không?"

Tiêu Chiến: Chuyện gì vậy không biết, sao lại chuyển sang ăn uống rồi?

"Anh sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhận ra mình nói sai rồi liền nói lại, lúc này anh có hơi run.

"Em... em có muốn làm bạn với anh không, chúng ta có thể làm bạn không?"

Tiêu Chiến cũng không do dự liền gật đầu đồng ý, dù sao có thêm một người bạn không phải cũng tốt hơn.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác giống như ôm được một hòm châu báu vậy, vui vẻ đến độ muốn lập tức rời khỏi đây.

"Chờ sau khi tan làm rồi anh đưa em về được không?"

"Không cần đâu."

"Sao lại không cần?"

"Một lát nữa... Anh ấy sẽ đến đây, anh không phải đưa tôi về đâu, thật đấy!"

Nghe đến đây cảm thấy thật hụt hẫng.

"Vậy... Vậy có thể..."

"Anh muốn nói gì vậy?"

Tiêu Chiến có hơi khó chịu, từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác cứ nói những điều làm cho cậu khó hiểu. Cậu chỉ muốn lấy kết quả thôi, vốn không muốn ở đây lâu như vậy.

"Bây giờ nếu không còn gì nữa thì tôi có thể về không?"

Hôm nay mọi thông tin đến với cậu quá bất ngờ rồi. Tiêu Chiến không thể giữ được một khuôn mặt luôn mỉm cười như mọi ngày, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi rồi...

...

"Em về đây."

Tiêu Chiến bây giờ rất muốn ngủ một giấc cho tỉnh táo lại, ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ tốt hơn. Suy nghĩ như vậy lại càng muốn về nhanh một chút, bỏ qua mạch suy nghĩ cậu muốn trở về.

Thấy Tiêu Chiến muốn đi anh liền cản lại.

"Khoan đã, em còn chưa lấy thuốc mà, đợi anh một chút."

Nói rồi liền đi tìm Imatinib đưa cho cậu, đây là thuốc đặc trị cho bệnh ung thư máu...

"Đây là... gì vậy?"

"Đây là Imatinib là một loại thuốc đặc trị, tuy nhiên không nên phụ thuộc vào nó quá nhiều, về sau sẽ gây ra tác dụng phụ, cho nên hạn chế phụ thuộc vào nó là được."

"Ò... Vậy có thể đi rồi sao?"

"Ừm em nên nghỉ ngơi đi, sắc mặt hình như không tốt lắm."

"Vậy tạm biệt."

...

Bước ra khỏi cửa bệnh viện Tiêu Chiến vừa định gọi cho Wang Yi Bo đến rước mình thì đã thấy bóng dáng anh ở gần đó, Tiêu Chiến vừa định gọi thì chợt nhận ra có cái gì đó không đúng.

Hướng mà anh đi tới không phải về phía cậu mà đi hướng ngược lại, không hề dừng lại, thậm chí tốc độ càng nhanh hơn cho đến khi khuất Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chiếc xe đó đã đi mất, trái tim thoáng trĩu nặng. Vậy là đi thật rồi sao?

Tiêu Chiến nhìn xung quanh quyết định không chờ nữa, cậu gọi một chiếc taxi ở gần đó đưa mình về nhà. Không thể cứ mãi ở đây được, vì cậu cũng sớm biết anh cũng chẳng muốn ở cùng cậu.

...

🍀tui hứa ra chương, h trả đủ nha mai lại xem phần mới, mệt quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com