Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Đào Qua, cậu là chó liếm à?

08

Năm học mới, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều xuất hiện ở chỗ Tiêu Chiến xuống xe, cầm cặp sách cho anh, đưa anh lên lớp, cùng ăn trưa, nghe cả tá phép tắc từ chỗ Tiêu Chiến, rồi cẩn thận bóc vỏ tôm, lột da gà và những loài động vật có lớp da không trơn láng khác.

Dù Tiêu Chiến có khó chiều đến đâu, Vương Nhất Bác vẫn có thể làm theo từng yêu cầu, thậm chí còn có thể nuốt trôi cái một.

Sự "chăm sóc" chu đáo ân cần của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến nhận ra, Đào Qua không hề làm tốt vai trò của một "tùy tùng", là khiếm khuyết bẩm sinh. Chính Đào Qua đã khiến Tiêu Chiến chắc chắn rằng mình không thể ưa nổi mấy tên "chó liếm" hay nghèo mạt rệp, đó là lỗi của cậu ta.

Không chỉ đầu óc hạn chế, ngoại hình cũng bất ổn.

Tiêu Chiến không cảm thấy "lớp vỏ ngoài" của Vương Nhất Bác đáng giá là bao, nhưng "lớp vỏ ngoài" lại chiếm phần lớn diện tích cơ thể con người, rất khó để làm ngơ.

Vương Nhất Bác có thể giữ được vị trí bên cạnh Tiêu Chiến, không chỉ vì lớp vỏ bên ngoài hay bộ óc.

Những lúc không có ai khác, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường vì những vấn đề "linh tinh không đáng để bàn" mà tranh luận với nhau.

Ví dụ như cơ sở dữ liệu, vị trí của Hồng Kông trong thương mại song phương, hay trận đấu Ngoại hạng Anh tối qua Manchester United thua Arsenal...

Lần đầu tiên, sau khi Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói về cả hệ thống "Dữ liệu phi tập trung, tiền vốn không nên có tên", hai người đã tranh cãi nảy lửa. Tiêu Chiến bảo vệ quan điểm "Đồng tiền không tên sẽ chảy về điểm có hiệu suất thấp nhất", việc tiền tạo ra tiền và bí mật sinh lời đã làm cho bọn họ vừa mở miệng đã cãi nhau.

Những cuộc tranh cãi này rất hao tổn sức lực và trí não, bực bội lắm nhưng cũng rất đã đời.

Trưa nay, cả hai lại cãi nhau về vấn đề "thủ tục mở tài khoản ngân hàng" trong suốt bốn mươi phút, cho đến khi Đào Qua gõ cửa, gọi họ đi ăn trưa. Khi bước vào, Đào Qua nhìn thấy Tiêu Chiến giận đến mức cởi cả áo vest đồng phục, vệt đỏ bừng lan từ cổ đến tận hai má.

Còn Vương Nhất Bác, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, hai tay chống trên bàn, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Đào Qua hắng giọng hai tiếng, nhẹ giọng cẩn thận hỏi dò:

"Các cậu đang thảo luận về hoạt động Scout đấy à? Tiêu Chiến, năm nay cậu chọn đội viên chưa? Nghe nói năm nay tổ chức ở Tây Cống, độ khó không thấp đâu, hay chúng ta đừng tham gia nữa, lỡ như bị thương trên núi thì sao..."

Lúc Đào Qua bước vào, Tiêu Chiến vẫn còn cả đống chuyện chưa nói hết. Giờ lại nghe Đào Qua bảo anh đừng tham gia Scout, anh không thể tin nổi mà đáp lời:

"Tôi không đi, vậy năm nay cậu dẫn đội?"

"Không không, tôi chỉ lo cậu bị thương. Phải ở trong núi tận 24 tiếng, trời nóng thế này, lại không được mang theo đồ tiếp tế. Tôi nghe nói Thường thiếu đã đăng ký mức độ khó nhất, cậu ta vẫn luôn không phục chuyện năm ngoái thua cậu."

"Cậu ta đăng ký xong rồi, cậu còn không mau đi đăng ký làm hồ sơ đi. Hay đang đợi tôi dạy cậu viết chữ?"

Tiêu Chiến nổi cáu, Đào Qua không dám hó hé thêm câu gì. Vương Nhất Bác đỡ lời giúp cậu ta vài câu, cúi xuống nhặt xấp tài liệu Scout rơi trên đất đưa cho Đào Qua, nói rằng họ đúng là đang bàn về Scout, nhưng hắn lại không nói, thực tế bàn chưa đầy hai phút đã đổi chủ đề.

Vương Nhất Bác chọc Tiêu Chiến nổi khùng, mà cơn giận ấy lại lan sang cả Đào Qua. Vương Nhất Bác thấy hơi hơi áy náy nhưng cũng không quá chân thành, nói với Đào Qua:

"Tôi đi đăng ký cùng cậu nhé. Năm ngoái Thường thiếu thua vì đồng đội của cậu ta lấy nhầm cờ hiệu tích điểm, năm nay không dễ đối phó đâu."

Tiêu Chiến như nghe thấy trò cười tầm cỡ quốc tế, quay sang Vương Nhất Bác, nói:

"Cậu bớt xen vào, năm ngoái tôi thắng Thường Cảnh thế nào, năm nay vẫn thắng y như thế."

"Rồi rồi, đừng giận nữa mà, mà chuyện khiến anh tức giận cũng không liên quan gì đến Đào Qua cả."

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc của mình, ném đồng phục cho Đào Qua, nói với Vương Nhất Bác:

"Đúng là không liên quan đến Đào Qua, hôm nay cậu ở lại đây, làm xong chiến lược Scout đi, khỏi ăn trưa."

"Nhưng tiết đầu chiều nay Vương Nhất Bác phải tham gia kiểm tra thể lực Scout, không ăn trưa thì..."

Tiêu Chiến liếc Đào Qua một cái, đã ngu thì chớ lại không biết im mồm:

"Cậu không muốn ăn thì ở lại. Vừa nãy cậu ta nói năm nay tôi khó mà thắng, cậu hãy thỉnh giáo cậu ta giùm tôi, khó đến mức nào."

Nói xong, Tiêu Chiến rời đi. Mấy tháng qua Đào Qua đã quen thân với Vương Nhất Bác hơn, mỗi ngày chờ Tiêu Chiến đều gặp hắn, cùng làm bài tập nhóm, cùng chơi bóng mỗi tuần. Đôi lúc, cậu ta thấy ghen tị với Vương Nhất Bác vì luôn có cách khiến Tiêu Chiến nói chuyện với mình, thậm chí còn khiến anh bật cười. Dẫu vậy, Tiêu Chiến cười xong thường cắn môi, rồi kêu Vương Nhất Bác "Cút".

Có điều Đào Qua vẫn rất ngưỡng mộ. Ba tháng này, số lần Tiêu Chiến cười to còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng chuyện không hay cũng có. Ba tháng này, số lần Tiêu Chiến nổi cáu cũng nhiều hơn ba năm trước.

Mỗi lần Tiêu Chiến nổi giận, Đào Qua và những người khác lập tức im bặt, sợ chọc tức anh. May mắn là từ đầu năm học đến giờ, cơn giận của Tiêu Chiến toàn do Vương Nhất Bác châm ngòi. Hôm nay là lần đầu tiên liên lụy đến Đào Qua.

Đào Qua nghĩ, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bớt khắt khe với mình hơn, giờ Tiêu Chiến hay cáu với Vương Nhất Bác hơn, anh mà tức lên thì không nể nang Vương Nhất Bác chút nào.

Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác thu dọn đống "chủ đề nhiệt huyết" trong phòng. Cuộc tranh luận vừa rồi, không chỉ Tiêu Chiến tranh luận với tốc độ cực nhanh, mà Vương Nhất Bác cũng không nhượng bộ chút nào, nói câu nào cãi lại câu đó.

Nhịp tim tăng nhanh như nhau, mặt đỏ đến tận mang tai như nhau.

Lúc này, Vương Nhất Bác lấy lại phong cách ngắn gọn thường ngày, nói với Đào Qua:

"Cậu đi ăn trưa với anh ấy đi, chuyện Scout để tôi lo."

"Vậy, vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn cậu, cực cho cậu rồi."

"Ừ."

Đào Qua vơ lấy áo khoác của Tiêu Chiến, nhanh chóng chạy đuổi theo "Thái tử gia".

Ăn trưa ở căn tin phải xếp hàng. Từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, đám mấy đứa "tùy tùng" quanh Tiêu Chiến dần rút bớt. Tiêu Chiến cảm thấy đông người quá, chuyện gì cũng phải nói đi nói lại mấy lần, anh không đủ kiên nhẫn.

Cuối cùng, đi theo Tiêu Chiến ngoài Vương Nhất Bác và Đào Qua, nhiều nhất chỉ thêm một hai đứa nữa. Hôm nay nhà trường tổ chức kiểm tra thể lực Scout, lịch của hai đứa kia là vào buổi trưa, chắc giờ này đang kiểm tra.

Đào Qua phải chạy nhanh hơn chút nữa, nếu không Tiêu Chiến vào căn tin sẽ phát hiện ra đi ăn trưa cần mang thẻ cơm, còn phải cầm khay xếp hàng.

Vương Nhất Bác đóng cửa kính phòng thảo luận, lấy tài liệu Scout vừa nhặt lên, dùng nam châm dán từng tờ lên bảng trắng. Hắn gạt sạch trong đầu những ký hiệu "¥" "$", bắt đầu suy nghĩ về lộ trình và chiến thuật.

Scout là trại huấn luyện thương mại lớn nhất thế giới, được thiết kế dành riêng cho con em các gia tộc danh giá trên toàn cầu, gần như trở thành một tiêu chuẩn không thể thiếu trong việc giáo dục con cái của họ.

Câu lạc bộ này đã tồn tại hơn 200 năm. Học sinh nam từ tiểu học đã có thể báo danh, đăng ký làm đội viên của Scout, thông qua các bài kiểm tra và nhiệm vụ hằng năm để thăng cấp, qua nhiều vòng tuyển chọn. Nếu đến khi lên cấp ba mà vẫn trụ lại được, họ có thể gia nhập đội "quân nhân" Scout, tham gia vòng tuyển chọn khu vực, người chiến thắng sẽ đại diện cho Hồng Kông tham dự giải đấu toàn cầu.

Anh trai Tiêu Chiến từng ở trong rừng rậm Nepal suốt 9 ngày, không có tiếp tế hay cứu trợ, cuối cùng dẫn dắt đội quân thiếu niên Hồng Kông, cướp được lá cờ Thiết Ưng đầu tiên thuộc về Hồng Kông từ tay Liên minh các trường tư thục Mỹ.

Chuyện này là niềm tự hào của cả đỉnh Victoria.

Trại quân sự Scout, ngoài công việc thường nhật, mỗi năm sẽ tổ chức tập kết một lần, 18 tuổi là tuổi bắt buộc phải giải ngũ, cũng chính là khi họ tốt nghiệp trung học.

Nếu không tham gia giải đấu toàn cầu, thì năm nay sẽ là lần tập kết cuối cùng của Tiêu Chiến.

Từ khi Tiêu Chiến vào cấp ba, cờ hiệu Scout của Hồng Kông luôn được treo trong phòng nghỉ của anh. Gia đình anh có truyền thống này: ba anh, anh hai và bản thân anh đều là những tay súng và chiến sĩ du kích xuất sắc.

Cuộc tập kết năm ngoái diễn ra ở đảo xa. Khi đó, Vương Nhất Bác tham gia đội của Thường Cảnh. Hai tiếng cuối cùng, đội của họ vẫn dẫn trước một lá cờ. Nhưng tại một vùng trũng cuối cùng, họ đụng độ trực diện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc đó nhanh hơn Thường Cảnh, nhảy xuống khỏi tảng đá sắc nhọn, lao thẳng xuống biển, bơi một cây số, leo lên điểm cao trên mỏm đá nung, dùng súng đạn nước tấn công, khiến đội xung phong của Thường Cảnh phải rút lui ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, đó vốn dĩ là chiến thuật của đội Thường Cảnh. Năm ngoái, họ triển khai chiến lược "giương đông kích tây," nhân lúc đụng độ Tiêu Chiến đã sắp xếp đồng đội đi lấy lá cờ đỏ. Ai cũng tưởng kế hoạch đã thành công.

Nhưng khi tổng kết điểm sau trận đấu, người chiến thắng vẫn là Tiêu Chiến.

Thực tế là lúc đó Tiêu Chiến cũng không tìm thấy lá cờ đỏ cuối cùng. Nhưng trước khi bơi đến mỏm đá nung, anh đã sơn đỏ lá cờ vàng đại diện cho cạm bẫy bằng sơn màu đỏ, sau đó chôn nó trong bụi cỏ, tạo thành một cái bẫy khiến Thường thiếu và những người khác tưởng rằng họ đã tìm thấy lá cờ hiệu cuối cùng, đắc ý rời khỏi chiến trường, để lại một hòn đảo trống trải cho Tiêu Chiến từ từ tìm kiếm.

Năm ngoái, Thường Cảnh thua sát nút, năm nay chắc chắn sẽ quyết đấu lần nữa.

Lần tập kết năm nay sẽ diễn ra tại Nhiêm Xà Tiêm ở Tây Cống. Từ Vịnh Đại Lãng đến Bắc Đàm Ao, khoảng 50km khu vực núi sẽ bị phong tỏa. Sau khi vượt qua bài kiểm tra thể lực và xây dựng chiến thuật, sẽ có 12 quân đoàn thiếu niên tiến vào núi.

Trong vòng 24 giờ, họ sẽ cạnh tranh bằng chiến thuật và thể lực. Mỗi đội sẽ có một khẩu súng đạn nước, 12 viên đạn, tính thắng thua dựa trên số lá cờ đỏ thu thập được.

Vương Nhất Bác nói năm nay Tiêu Chiến muốn thắng không dễ, vì hắn biết rất rõ nhà họ Tiêu luôn bố trí đội ngũ chuyên nghiệp phân tích địa hình cho các thiếu gia. Thể lực và sự nhạy bén của Tiêu Chiến rất vượt trội, nhưng nhà họ Thường cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Năm ngoái, "Chiến lược hành quân" của họ đã được kiểm tra nhiều lần bằng bản đồ vệ tinh.

Dù là Tiêu Chiến, Thường Cảnh hay Vương Nhất Bác, tất cả đều muốn giành được huy hiệu Scout Elite khi vào đại học. Đây là sự tổng kết đầy vinh quang cho 18 năm tuổi trẻ của các chàng trai.

Thể hiện người này đến từ trường tư, trường danh giá, có thể hạ gục đối thủ, chính là người mạnh mẽ nhất.

Khi Vương Nhất Bác viết xong danh sách trang bị, cánh cửa kính bỗng bị đẩy ra.

Đào Qua lén lút bước vào phòng thảo luận, lấy từ trong túi ra hai chiếc sandwich, nhét vào tay Vương Nhất Bác.

"Chiến thiếu đang làm bài kiểm tra thể lực, cậu ăn trưa đi, rồi cùng đến sân vận động nhé."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác đắm chìm trong việc lập chiến lược Scout. Hắn cúi lưng, nằm bò ra bàn vẽ sơ đồ, vô thức trả lời Đào Qua, không động vào chiếc sandwich trên bàn.

Sợ Tiêu Chiến nhìn thấy, Đào Qua lén nhét sandwich vào cặp sách của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã nói buổi trưa Vương Nhất Bác không được ăn.

Nhưng Đào Qua lại không đành lòng nhìn Vương Nhất Bác bụng đói mà vẫn phải giúp mình làm chiến lược, sau đấy còn phải ra sân vận động chạy vòng vòng. Nhờ có Vương Nhất Bác giúp đỡ phần giấy tờ Scout năm nay, Đào Qua mới không bị Tiêu Chiến đuổi mắng tới tấp.

Sau khi giao bữa trưa xong, Đào Qua cũng phải nhanh chóng ra sân vận động để xếp hàng. Phía Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rất thuận lợi.

"Vương Nhất Bác, cậu chưa đi à? Thường thiếu đã chọn đủ năm người, họ đều vượt qua bài kiểm tra thể lực rồi. Còn đội Tiêu Chiến vẫn chưa chọn đủ người, chúng ta đến sớm một chút, có kết quả thì cậu ấy mới chọn được đội hình."

"Biết rồi, cậu đi trước đi."

Vương Nhất Bác vừa phát hiện một con đường dự phòng có thể đi được trên bản đồ, hắn muốn lập tức đối chiếu với bản đồ vệ tinh, rất có khả năng đó là nơi đặt một lá cờ hiệu.

"Đừng lề mề nữa, không thể để Tiêu Chiến đợi được, hôm nay phải nộp danh sách đội hình rồi. Cậu không muốn đi Tây Cống hả?"

"Đi chứ."

"Vậy thì nhanh lên!"

Huy hiệu Scout Elite là thứ mà bất kỳ học sinh trường danh tiếng nào cũng khao khát, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Đào Qua liên tục hối thúc, Vương Nhất Bác không thể tập trung xem bản đồ được nữa, hắn ném cây bút chì than đi, ngồi lại vào ghế xoay, gác hai chân bắt chéo lên bàn, nhìn Đào Qua nói:

"Giờ nhiều người xếp hàng lắm, có đến thì cũng phải đợi thôi. Tôi sẽ có mặt trước khi kết thúc thời hạn đăng ký, cậu cứ đi trước đi."

"Vậy sao mà được, cậu như vậy thì Tiêu Chiến sẽ phải đợi đến phút cuối mới chốt được đội hình."

"Đào Qua, cậu sợ Tiêu Chiến đến vậy luôn à?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Đào Qua hỏi, ánh mắt của hắn khiến cậu ta có chút hoảng loạn, vô thức muốn lảng tránh.

"Không phải sợ, tôi chỉ không muốn cậu ấy lo lắng, không muốn cậu ấy không vui. Đây là năm cuối cùng tham gia Scout, Tiêu Chiến nhất định phải giành được."

"Nhất định phải giành được tới vậy sao?"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, hạ chân xuống sàn, nằm sấp lên bàn, tiếp tục nghiên cứu bản đồ vệ tinh.

"Sao cứ phải không chiều theo ý cậu ấy, cứ làm cậu ấy giận vậy, nếu không nhờ Tiêu Chiến, cậu giữ được suất học này chắc?"

Từ khi khai giảng, không ai nói thẳng chuyện của Vương Nhất Bác, nhưng Đào Qua sốt ruột thật sự, sốt ruột đến nói năng lộn xộn.

Vừa nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén, khiến Đào Qua phải lập tức thanh minh rằng mình không có ý gì khác, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác nên lập tức báo đáp Tiêu Chiến.

Giọng Vương Nhất Bác không mấy thân thiện: "Chứ cậu nghĩ suốt ba tháng qua tôi đang làm gì?"

"Tôi biết... cậu đi theo Tiêu Chiến, làm việc cho cậu ấy, rất chu đáo. Nhưng cậu có thể đừng cãi nhau với cậu ấy không? Cậu ấy cần ..."

Đào Qua còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời:

"Anh ấy cần cái gì?

Đào Qua cố gắng giải thích về Tiêu Chiến trong mắt, trong tim cậu ta. Cái tên ấy đã khắc sâu trong tim Đào Qua quá lâu, lâu đến mức cái tên ấy còn quan trọng hơn cả bản thân cậu ta.

"Cậu ấy là Thái tử, là thái tử xuất sắc từ bé đến lớn, mọi việc cậu ấy muốn làm, mọi người cậu ấy muốn quản, chưa bao giờ thất bại. Cậu ấy thực ra.... không phải lúc nào cũng cứng rắn, có lúc cũng rất mềm mỏng, cậu cứ thuận theo lời cậu ấy, đừng làm cậu ấy bực, cậu ấy sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn."

"Đào Qua."

Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên cậu ta, vẻ khó chịu trước đó tan biến.

"Sao vậy?"

"Cậu ra sân vận động trước đi. Tôi nghe hiểu ý của cậu rồi."

"Không, Vương Nhất Bác cậu không hiểu, nếu hiểu thì bây giờ cậu phải đi, để Tiêu Chiến có thể đưa ra lựa chọn sớm hơn."

Đào Qua vẫn cố chấp, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nói:

"Điều Tiêu Chiến cần không phải là một đám người xếp hàng chờ anh ấy chọn, mà là bản đồ có thể dùng được, là vị trí của cờ hiệu, hiểu không?"

"Bản đồ để sau làm không được à? Sau này vẫn còn thời gian."

"Vậy thời gian bây giờ, là để xếp hàng à?"

Đào Qua bị chọc cho cứng họng, may mà ánh mắt của Vương Nhất Bác không mang theo ác ý.

Sau vài giây im lặng, Vương Nhất Bác lại tập trung vào công việc của mình, còn Đào Qua thì đứng không yên, nói:

"Vậy tôi đi trước, tôi đặt đồng hồ báo thức cho cậu rồi, cậu tuyệt đối đừng đến muộn đấy."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa kính mở ra, nhưng không nghe thấy tiếng đóng lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Đào Qua vẫn đang đứng ở cửa, chần chừ lề mề, rõ ràng còn muốn nói gì đó.

"Còn chuyện gì à?"

"Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sao cậu khiến Tiêu Chiến nói chuyện với cậu nhiều như vậy được thế, thậm chí còn làm cậu ấy cười nữa?"

Vương Nhất Bác thật sự bị chọc cười, hắn dùng tay đang cầm bút chì than chống lên môi, cố gắng thể hiện sự tôn trọng với câu hỏi đó.

"Cậu muốn học à? Cậu không chỉ sợ anh ấy, mà còn thích anh ấy nữa?"

Mặt Đào Qua đỏ bừng, cậu ta ngượng ngùng một hồi cũng không dám nói ra, nhưng mọi thứ đã hiện rõ trên gương mặt, Đào Qua thích Tiêu Chiến, thích đến mức không giấu được.

"Vương Nhất Bác, cậu không thích cậu ấy à? Nếu cậu không thích, có thể giúp tôi không? Tôi thực sự không biết làm sao để cậu ấy nói chuyện với tôi."

Vương Nhất Bác đợt nhiên không cảm thấy buồn cười nữa.

Thực ra hắn đã nhận ra Đào Qua có tình cảm với Tiêu Chiến từ lâu, nhưng Đào Qua thật sự không có hy vọng gì. Tuy nhiên, bộ dạng chân thành của cậu ta lúc này, thật sự khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đáng thương.

Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ, khẽ nói:

"Tôi có thể giúp cậu nghĩ cách khiến Tiêu Chiến đối xử tốt hơn một chút. Nhưng Đào Qua này, tôi khuyên cậu nên giấu tình cảm của mình đi, đừng để bản thân lún sâu."

"Cậu nghĩ tôi không thể theo đuổi Tiêu Chiến à?"

"Anh ấy không phù hợp với cậu."

Đào Qua như bị chạm đến nỗi đau, cậu ta đã cố gắng nhiều năm tới vậy, mà người chỉ mới ở bên Tiêu Chiến vài tháng lại có thể khẳng định mình không hợp.

"Tại sao lại không phù hợp? Tôi thích cậu ấy, tôi sẽ không làm cậu ấy giận, chỉ cần được ở bên cậu ấy mỗi ngày là đủ rồi. Cậu ấy nói gì tôi nghe nấy."

Ngòi bút của Vương Nhất Bác khựng lại, hắn vẫn cúi đầu:

"Bây giờ không phải cũng đang như vậy sao?"

"Không giống, sao mà giống được..."

"Khác chỗ nào? Thôi, cậu không cần nói, tôi cũng không muốn biết."

Một lúc sau, Đào Qua vẫn còn ấm ức, trong giọng nói còn mang theo chút tủi thân:

"Vương Nhất Bác, cậu nghĩ tôi không xứng đúng không? Mà cũng có ai xứng nổi đâu cơ chứ! Tiêu Chiến cần người quan tâm, chăm sóc và bầu bạn. Tại sao cậu nghĩ tôi không thể? Tôi còn chưa nói gì với cậu ấy, cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi không thể."

Vương Nhất Bác không hé môi, hôm nay hắn đã nói đủ nhiều, nói thêm nữa thì lại thành ra thừa thãi.

Tiêu Chiến từng giúp Vương Nhất Bác một chuyện lớn, không cần biết với Tiêu Chiến đó chỉ là chuyện nhỏ hay như thế nào, nhưng đối với Vương Nhất Bác là chuyện lớn, là một trận cá cược mà hắn đã trải qua rất nhiều gian khổ mới thắng được.

Con người từ khi sinh ra đã bất bình đẳng, càng lớn lại càng bất bình đẳng.

Vương Nhất Bác không phải người không biết nhìn thời thế. Ở nhà họ Thường bao nhiêu năm, hắn đã nhẫn nhịn rất nhiều, không đi quá giới hạn của bản thân, hắn vẫn có thể tiếp tục nhịn. Lần đó ở phòng giám thị, khi Tiêu Chiến nói Jermy là "tàn tật cấp độ 5", Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh thần vào tù.

Dạy bảo Jermy là do hắn nóng tính, không nhịn được, đã ra tay thì phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả.

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến hôm ấy, là điều Vương Nhất Bác không ngờ tới. Trước đó, hắn chưa bao giờ suy xét về Tiêu Chiến một cách cặn kẽ, cảm thấy hai người sẽ không có bất kỳ giao điểm nào.

Thế nhưng, Tiêu Chiến lại đến, mở ra một phần vạn cơ hội. Vương Nhất Bác phải tìm cách nắm lấy cơ hội đó.

Lúc đó Tiêu Chiến nói, bây giờ cậu chỉ có thể cầu xin tôi, nhưng muốn Tiêu Chiến giúp, điều cấm kỵ nhất là "cầu xin".

Bên cạnh Tiêu Chiến có Đào Qua, và vô số người "cầu xin" sự vui vẻ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác phải tìm cách khiến Tiêu Chiến cảm thấy, giữ hắn lại sẽ thú vị hơn là để hắn cút xéo, hắn tận dụng thời cơ để Tiêu Chiến nhớ đến mình, thắng ván cược một phần vạn cơ hội đó.

Nhưng sau khi vấn đề được giải quyết, hắn mới nhận ra một bài toán khó khác, Tiêu Chiến còn khó đối phó hơn Thường Cảnh, trở thành người khiến Tiêu Chiến thấy thú vị, càng khó hơn rút lui an toàn.

Vậy nên vào ngày đầu tiên đi học lại Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến, làm "chó liếm".

Ngoài việc trả ơn Tiêu Chiến đã giúp đỡ, Vương Nhất Bác còn muốn hành xử y hệt Đào Qua, bởi Tiêu Chiến không hứng thú với Đào Qua, cũng chẳng hứng thú với "chó liếm". Đợi đến khi Tiêu Chiến thấy chán, anh sẽ bảo Vương Nhất Bác "cút xéo".

Tính kế hay là tính toán, con người không phải là máy tính.

Sau khi tiếp xúc, Vương Nhất Bác cũng sẽ bị Tiêu Chiến chọc giận đến mức tim đập nhanh, nhưng Tiêu Chiến và hắn lại có thể trò chuyện với nhau, bởi tiền đề của tranh luận vẫn luôn là có thể nói nhiều thứ với nhau.

Đối thủ và bạn bè – cả hai đều rất quý giá đối với Vương Nhất Bác.

Ngay cả Đào Qua, người mà trước đây Vương Nhất Bác chẳng bao giờ muốn kết giao, sau vài tháng tiếp xúc, nhìn thấy sự bất lực, mong đợi và cảm giác ấm ức lại chẳng thể trút ra của cậu ta lúc này, lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc sống trung học vốn như cô hồn dã quỷ, có thêm chút "hơi người".

Cuối cùng Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Tôi có thể giúp cậu nghĩ cách theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng cậu phải nghĩ kỹ, rốt cuộc có thực sự muốn nói ra không."

"Thật sao? Tốt quá, cảm ơn cậu!"

"Cậu có biết sau khi chọc anh ấy cười, thường thì anh ấy sẽ bảo cậu cút xéo chứ? Đến lúc đó cậu tính sao?"

"Tôi... tôi nên làm gì?"

"Vậy nên, cậu đừng chọc anh ấy cười."

"Cũng đúng..."

Mỗi lần Tiêu Chiến bảo cậu cút, Đào Qua đều cuống lên, cuống đến mức không thể nói năng đàng hoàng.

"Tiêu Chiến không giống như những gì cậu vừa nói."

Vương Nhất Bác đột ngột nói một câu, Đào Qua không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, Vương Nhất Bác lại tiếp tục:

"Anh ấy không cần ai ở bên, không cần ai chăm sóc, anh ấy có thể tự lo cho mình."

Nửa giờ sau khi Đào Qua rời khỏi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xác định xong lộ trình. Hắn đánh dấu hơn mười điểm đỏ trên bản đồ, trong đó có vài điểm được đánh dấu đậm hơn – tổng cộng có năm lá cờ hiệu, hắn chắc chắn 90% chúng nằm ở những vị trí đó.

Còn chưa đầy một giờ nữa là kết thúc bài kiểm tra thể lực, cũng đến lúc phải xuống sân vận động rồi.

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, nhìn thấy sandwich trong cặp, giờ ăn thì không kịp nữa, xuống sân là phải chạy bộ, không thể để bụng no.

Cửa kính một lần nữa bị đẩy ra, Vương Nhất Bác tưởng Đào Qua lại đến giục mình, hắn tiếp tục thu dọn cặp, nói:

"Đừng có giục nữa, giờ đi đây."

"Ai đến giục cậu?"

Là giọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vứt cặp lên ghế, đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, thấy anh mồ hôi nhễ nhại, vừa kết thúc kiểm tra thể lực, nghe giọng điệu thoải mái của anh là biết kết quả của bài kiểm tra thể lực rất tốt.

"Xong rồi à? Uống nước không?"

Vương Nhất Bác rót nửa ly nước đá đưa cho Tiêu Chiến. Trận cãi vã vì "an ninh tiền tệ" ban sáng là chuyện đã qua, Tiêu Chiến cũng không hẹp hòi, anh nhận lấy ly nước, uống cạn trong một hơi.

"Cậu không cần ra sân nữa đâu, có quá nhiều người muốn vào đội tôi, tôi chọn xong rồi."

"Vậy tôi không đi nữa."

Vương Nhất Bác lấy lại chiếc ly giấy trong tay Tiêu Chiến, rót thêm nước đưa cho anh. Tiêu Chiến lại uống cạn.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác "vuốt lông", tâm trạng vui vẻ hẳn lên, uống nước xong, trên mặt vẫn đang mỉm cười: "Ngoan vậy luôn? Tôi tưởng cậu sẽ bảo đội Thường Cảnh đang chờ cậu chứ."

"Tôi không đi."

"Ồ? Cậu không cần Scout Elite nữa à?"

"Nếu anh không cần thì tôi không đi. Tôi có thể ở lại trường làm thí nghiệm, dữ liệu của tôi còn phải chỉnh sửa, cuối năm còn có hạng mục học bổng doanh nghiệp, tôi nhiều việc phải làm lắm."

Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác đang nói hươu nói vượn, người như hắn, tuyệt đối không bỏ lỡ Scout.

Vùng hoang dã, áo rằn ri, gương mặt che kín, trong thế giới đó, Vương Nhất Bác có thể đánh bại và giành chiến thắng trước bất kỳ ai.

Nhưng câu nịnh nọt "Nếu anh không cần thì tôi không đi" của Vương Nhất Bác lại khiến tâm trạng Tiêu Chiến càng tốt hơn nữa. Anh tiến lại gần, liếc nhìn bản đồ Vương Nhất Bác vừa đánh dấu, trong lòng thầm khen "đáng tin cậy".

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, cậu mất cả buổi trưa để làm cái này đó à? Cậu xem chỗ này, cờ hiệu nào lại giấu ở vùng nước lộ liễu thế hả, tắm à?"

Tiêu Chiến chỉ đúng vào con đường mà phải so sánh với ảnh vệ tinh mới thấy được. Vương Nhất Bác đưa ảnh vệ tinh cho anh, giải thích sơ qua vài câu, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, anh gật gù, nhưng lại nói:

"Tôi thấy nên làm lại hết từ đầu, lỡ lạc thì sao, cậu chịu trách nhiệm nhé?"

"Kiểm tra thể lực xong tôi làm lại."

Quá mức dễ ăn, Tiêu Chiến cố nín cười, ngồi lên ghế của Vương Nhất Bác, nhìn thấy sandwich chưa động đến trong cặp cậu.

"Mệnh lệnh vô lý cậu cũng đều sẽ làm theo à?"

"Không làm."

"Vậy tôi bảo cậu nhịn ăn trưa thì cậu không ăn thật, là do cậu cảm thấy mệnh lệnh này có lý?"

Vương Nhất Bác cũng có lúc bị chặn họng không đáp được câu nào.

Người không nói lý, dù có nói lý hay không, trừ với trừ thành cộng, logic của Tiêu Chiến lại thành ra thông suốt.

Tiêu Chiến càng cười vui vẻ hơn hơn, sau cùng anh đi với Vương Nhất Bác ra sân vận động. Vương Nhất Bác là người cuối cùng ký tên vào danh sách đăng ký. Tiêu Chiến trợn trắng mắt, hất cằm dạy dỗ:

"Đừng chạy nữa, về sửa bản đồ đi."

Sau đó Vương Nhất Bác bắt đầu chạy từng vòng, từng vòng quanh sân. Mười cây số chạy trong trong 45 phút, cộng thêm các bài kiểm tra khác. Khi Tiêu Chiến vừa tan tiết đầu tiên, tin nhắn Vương Nhất Bác báo đã qua bài kiểm tra thể lực cũng vừa kịp đến.

Tiêu Chiến lấy danh sách năm người trong đội mà anh đã chuẩn bị sẵn từ sớm, nộp lên.

TBC

★ Translated by Ying9791 & hanaluong2708 ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com