46. Cậu ta có phải 'không được' không vậy
46
Kể từ thời khắc con người sinh ra, thế giới đã bất bình đẳng.
Nói như vậy có làm bạn sợ, khiến bạn không muốn đến với thế giới này không?
Đừng lo, đây không phải ý của Tiêu Chiến, vì ngay cả người giỏi "đầu thai" nhất cũng phải gánh lấy món nợ của mình.
Mà cũng có thể là đi đòi nợ.
Bữa ăn đầu tiên kể từ khi Tiêu Chiến đến San Francisco sắp kết thúc. Món cá mú được vị đầu bếp Hồng Kông nổi tiếng chế biến rất ngon, trà Đại Hồng Bào cũng không tệ, cô nàng Winnie vừa mới hết thời gian ở cữ cũng không đến nỗi quá ngu ngốc.
Thường Cảnh vừa đáp máy bay đã vội ôm bạn gái về nhà. Đào Qua thì dẫn Joe theo dự buổi họp lớp, đưa bạn trai đến lại còn rất tận tụy ngồi ăn cùng Tiêu Chiến. Xem ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, dù là tinh hà nào trong vũ trụ, chỉ cần Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay, Đào Qua sẵn sàng vứt bỏ Joe, Poe, hay Zoe... để chạy về phía Tiêu Chiến.
Đúng là "chó liếm" chân chính.
Tiêu Chiến như thể nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác. Anh cũng đang định nói "chó liếm", nhưng Vương Nhất Bác kéo anh lại, lòng bàn tay che miệng anh, nói: "Không lịch sự, tụi mình đổi từ khác đi."
"Từ gì?"
"Chó trung thành, được không?"
Khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên, Vương Nhất Bác càng cười gian hơn, dùng ngón cái vuốt nhẹ môi Tiêu Chiến, rồi nói:
"Vẫn không ổn lắm. Với Đào Qua ấy mà, tụi mình nên gọi là 'Khuyển trung thành' đi, nghe sang hơn chút."
"Em đúng là thứ mất nết 100%, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười.
Winnie liếc nhìn Đào Qua, ánh mắt như muốn hỏi, "Chiến thiếu có vẻ vui ghê ta", Đào Qua không hiểu mô tê gì, liền tỏ ra cực kỳ quan tâm hỏi han anh:
"Tiêu Chiến, đang nghĩ đến chuyện gì buồn cười sao?"
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng chu đáo của Đào Qua, câu "Quả thật là giống khuyển quý báu" suýt bật ra khỏi miệng, Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà Đại Hồng Bào, nén lại.
"Chỉ là nghĩ đến một người bạn cũ thôi."
"Ừ, mà vừa nãy Winnie bảo buổi họp lớp này là do Vương Nhất Bác tài trợ, cô ấy hỏi liệu cậu với Thường thiếu có muốn đổi nhà tài trợ không?"
Ly trà sữa nóng được đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, anh nhấp một ngụm, quên dặn giảm ngọt rồi.
Tiêu Chiến nhìn Đào Qua, hỏi: "Cậu thấy sao?"
Tiêu Chiến hỏi Đào Qua "Cậu thấy sao", đây có phải là thế giới mới của chủ nghĩa cộng sản không?
Winnie cảm thấy mình đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Đào Qua, vội rót thêm cho cậu ta một ly Đại Hồng Bào, ân cần mời cậu ta, "Mời Đào tổng dùng trà."
Đào Qua cầm ly trà lên, ánh mắt lơ tơ mơ, trả lời: "Tôi thấy..."
Khoan đã, tôi phải thấy thế nào mới được, Chiến thiếu ơi, tôi thật sự không biết phải thấy thế nào, ý cậu là gì đây?
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, thúc giục: "Cậu nói đi."
Đào Qua cắn răng, không biết thấy sao thì cũng ráng mà thấy.
"Tôi thấy hay là thôi đi. Thêm tên tài trợ chẳng qua là dùng tiền để mua danh tiếng, ai mà không biết thân phận của cậu với Thường thiếu chứ, cần gì phải dựa vào mấy cái danh xưng đó."
"Vậy thì cứ thế đi."
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác sẵn sàng chi tiền mời cả thế giới ăn một bữa, Tiêu Chiến không thiếu gì bữa cơm này.
Tiêu Chiến vừa gật đầu, Đào Qua đã bắt đầu lâng lâng, trước đây Vương Nhất Bác từng nói, "Cậu đừng lâng lâng, lâng lâng là dễ nói bậy."
Đào Qua đúng là không biết chọn thời điểm, cậu ta nhắc Tiêu Chiến: "Chắc Sally cũng đến San Francisco rồi. Cô ấy là đàn em khóa dưới, hẳn là cũng nhận được lời mời tham dự họp mặt cựu học sinh rồi nhỉ. Không biết bây giờ có phải đang đi tìm Vương Nhất Bác không đây."
Winnie lập tức phấn khởi hẳn lên.
Vương Nhất Bác toàn lực tấn công, vung tiền như nước, chỉ trong một tuần đã cưa đổ Sally. Cô bé đàn em khóa dưới ngây ngây ngất ngất, suốt ngày đăng IG toàn là những thứ như nước Mỹ, San Francisco, tiền mã hóa.
Người trẻ đúng là có thể điên cuồng, cô nàng thật sự có thể vì yêu mà phát điên. Tiêu Chiến đẹp trai, giỏi kinh doanh, lại còn phong độ lịch lãm. Nhà họ Tiêu là gia tộc giàu có lâu đời, có đốt đèn lồng đi nữa cũng chẳng tìm được người như anh.
Đính hôn hai năm rồi, ráng qua năm nay, khả năng cao Tiêu Chiến sẽ cưới Sally. Mọi người đều cho rằng có thể Sally sẽ bị Tiêu Chiến đá, ai mà ngờ cô nàng còn dám gây chuyện.
Lại nói những năm gần đây Vương Nhất Bác làm ăn ở Mỹ, tất cả các quan chức từ các cơ quan giám sát từng tiếp xúc với hắn, về sau đều trở thành kiểu quan hệ mật thiết chung một chiến tuyến. Những ai dám tranh đấu với hắn, nếu không phải biến mất thì là bị xóa sổ. Có thể thấy, Vương Nhất Bác ra tay tàn nhẫn, chơi không sạch, thường đi đường tắt, không có giới hạn, thủ đoạn độc ác.
Sally lại muốn theo một người như vậy, sống với hắn, có thể vui vẻ được sao?
Winnie cảm thấy Sally đúng là ngớ ngẩn, cứ phải cố chấp mê mẩn một tên Vương Nhất Bác không thể kiểm soát, lại còn đắc tội với nhà họ Tiêu. Tiêu Chiến mà là người dễ đối phó à? Đừng thấy Tiêu Chiến bình thường tỏ ra lạnh lùng, khi làm ăn thì tàn nhẫn lắm đó, cũng là kẻ ăn thịt mà không để lại xương.
Winnie hơn Tiêu Chiến ba khóa, Chiến thiếu không giao du với những người mà anh không thể nói chuyện ngang hàng. Trong mấy năm anh và Vương Nhất Bác yêu nhau, Vương Nhất Bác bận tối tăm mặt mũi, hai người cách xa nhau cả một Đại Tây Dương.
Mặc dù không cố ý che giấu, nhưng cũng không nhiều người biết chuyện năm đó của họ. Hai người gặp nhau rất ít, mà nếu có gặp lại chỉ ở nhà hoặc trong khách sạn, hoàn toàn không có thời gian đi đây đi đó.
Đó là chuyện của hơn mười năm về trước, khi cả hai còn học đại học. Có người nói, từng nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm nghỉ ngơi trên đùi Tiêu Chiến ở bãi cỏ lớn của Stanford. Nhưng cũng chỉ là tin đồn thôi, rất ít người biết rõ sự tình.
Người biết chuyện cũng chỉ có mấy mống cùng khóa như Thường Cảnh hay Đào Qua.
Về sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Việc lớn như phiên điều trần của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến không có mặt, rồi Tiêu Chiến đính hôn, mời tất cả các nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông, nhưng Vương Nhất Bác cũng không đến.
Một người ở San Francisco làm ăn lên như diều gặp gió, tài sản tăng trưởng theo cấp số nhân, trở thành "khách quý mới" được các gia tộc lớn ra sức lôi kéo, liên tục có tên trong bảng xếp hạng hai năm liền. Người còn lại ở Hồng Kông thì không ai sánh kịp, đã làm thì không nhường nhịn, lãnh địa ngày càng mở rộng, tiền càng ngày càng nhiều, còn đính hôn rồi. Hai người họ rốt cuộc có từng yêu nhau không, dần dần không còn ai nhắc đến.
Mà kể cả có nhắc, cũng chẳng ai tin. Nếu hai người đó từng có gì đó với nhau, thì cũng giống như Tử Cấm Thành gắn tên lửa vậy, tiền cũ và tiền mới, tiền tiền tiền tiền.
Chỉ nói riêng về mức độ đốt tiền của Vương Nhất Bác, cậu ta có thể khiêm tốn như thế à, Winnie đoán có lẽ họ quen nhau khi còn học ở Hồng Kông, sau đó thì chẳng còn liên hệ gì nữa.
Còn cô bé đàn em kém bảy khóa Sally, cũng không biết đường nghe không biết đường ngóng, Winnie hơn ba khóa lại cũng ngớ ngẩn đến mức không khiêm tốn, chẳng kém Sally là bao.
Winnie mang toàn bộ câu chuyện sống động từng nói với Đào Qua qua điện thoại, kể lại lần nữa với Tiêu Chiến.
Nào là gặp nhau ở sân bay, nào là đi Las Vegas ba ngày không ra khỏi khách sạn, nào là một đêm Vương Nhất Bác đốt hết bao nhiêu đô la, nào là bức tranh nổi tiếng từ New York, nào là party sinh nhật tổ chức ở San Francisco. Vương Nhất Bác thế mà còn biết chơi guitar, cô nàng còn cho Tiêu Chiến xem video, hắn mặc áo hoodie màu be, vẻ mặt thư thái, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn...
Winnie vừa ăn chè vừa tặc lưỡi hai tiếng, chân thành nhận xét: "Đừng nói Sally chưa tới 25 tuổi nên không chịu nổi kiểu tấn công này. Cậu nói xem, gương mặt này của Vương Nhất Bác, ai mà đỡ nổi kiểu theo đuổi này của cậu ta chứ?
"Mặt của Vương Nhất Bác làm sao?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Đào Qua sặc cả trà.
Winnie đặt thìa xuống, rất nghiêm túc trả lời: "Đẹp trai chứ sao! Chiến thiếu, cậu ta đẹp trai có tiếng luôn á trời, tiếc là hiếm khi thấy mặt mày vui vẻ. Suốt ngày bận như con quay ấy, đôi mắt của cậu ta, nhìn người ta rất đáng sợ luôn, mấy cô gái trẻ gặp cậu ta đều chẳng dám bắt chuyện."
"Nhìn người ta? Bắt chuyện?"
Tiêu Chiến chầm chậm đặt ly trà sữa xuống, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Winnie, Winnie như bị điện giật, mất đi trí tuệ, chỉ còn cái miệng:
"Vương Nhất Bác mà dịu dàng hơn chút, chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu nợ phong lưu nữa đây ta."
Đào Qua thở dài một tiếng, đẩy bát chè xoài bưởi sago đến trước mặt Winnie, niệm câu "cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng", Đào Qua bảo cô nàng mau cúi đầu ăn chè:
"Ăn chè đi, đừng nói về Vương Nhất Bác nữa, cục cưng nhà cậu lớn cỡ nào rồi?
Winnie chẳng buồn động vào bát chè, đẩy bát chè xoài bưởi sago ra xa, lườm Đào Qua một cái, nghĩ bụng, tôi còn chưa hết cữ đó, cậu nghĩ con tôi lớn cỡ nào được hả?
Tiêu Chiến bình thản ung dung nhấm nháp trà sữa, lơ đãng nở nụ cười, tiện miệng hỏi thêm một câu:
"Las Vegas, ba ngày không rời khách sạn? Một đêm đốt bao nhiêu đô la Mỹ?"
Dù Winnie có bầu bí "ngốc" thêm ba năm nữa, cũng nhận ra luồng sát khí trong lời nói của Tiêu Chiến. Nghĩ mà xem, ai mà vui nổi khi vị hôn thê của mình ngủ với người khác?
"Chiến thiếu, tôi cũng chỉ nghe kể thôi. Vương Nhất Bác đưa Sally đến Wynn chơi bài, thắng thua không cần biết, còn bảo Sally ném chip đánh bài cùng cậu ta, xoay Roulette mấy trăm lần, thua thì cậu ta trả hết, chắc cũng phải mấy triệu luôn đó, thắng thì đổi lại được mấy tiếng cười của cô bé."
Tiêu Chiến nhướng mày, hỏi lại: "Wynn không có giường à? Chỉ đánh bạc thôi sao? Vương Nhất Bác có phải là "không được" không vậy?"
Winnie trố mắt, dốc hết sức "bổ sung chứng cứ phạm tội" của ai kia cho Chiến thiếu:
"Chuyện lúc cửa đóng rồi thì ai mà biết, nhưng nhìn Vương Nhất Bác không giống kiểu "không được" đâu, cậu ta chắc là "được" mà. Đào Qua, cậu quen cậu ta mà, cậu ta "không được" sao? Trước giờ cậu ta từng hẹn hò chưa nhỉ? Nếu "không được" thì sao người ta chịu nổi cơ chứ?"
Mắt Đào Qua đầy những vạch đen, dày đặc đến mức không nhìn thấy nổi. Loại câu hỏi này mà hỏi cậu ta, còn ai quan tâm đến sống chết của cậu ta nữa. Joe ơi, anh đâu rồi? Em chưa kịp nói mật khẩu thẻ ngân hàng với anh, mà đã phải chết rồi sao.
Năm đó cách một cánh cửa phòng thu âm, Đào Qua nghe rõ tiếng thở dốc dồn dập mà nũng nịu của Tiêu Chiến, cứ như chuyện từ kiếp trước. Lại còn có mấy câu "Muốn nữa không", "Muốn, nhanh thêm chút nữa"... Thế là có "được" không?
Tiêu Chiến không nói gì, cúi đầu xem điện thoại, tỏ vẻ như thể chẳng nghe thấy gì.
"Đào Qua, cậu nói gì đi chứ. Sao sắc mặt khó coi quá vậy? Vương Nhất Bác, cậu ta thật sự "không được" à?"
Đào Qua đột nhiên đứng bật dậy. Winnie ngơ ngác nhìn, nghe cậu ta nói:
"Cậu đừng nói nữa! Chuyện của Chiến thiếu bớt xía vào đi!"
"Là Chiến thiếu nhắc đến trước, tôi mới nói thôi mà..."
Winnie thận trọng dè dặt quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, cũng may là Tiêu Chiến không có gì khác thường, đúng là đẳng cấp, giữ nổi bình tĩnh, lòng dạ quá sâu, vui hay giận đều không lộ ra ngoài, bảo sao nhà anh đã giàu đến thế hệ thứ tư, đây còn không phải chính là loại khí chất sẽ kiếm được bộn tiền hay sao.
Tiêu Chiến uống xong ly trà sữa, đặt ly xuống bàn, đứng dậy, anh đút tay vào túi quần dài, bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm náo nhiệt của San Francisco, rồi căn dặn: "Winnie, buổi họp mặt cựu học sinh, cậu giúp tôi sắp xếp một phòng nghỉ riêng."
"Đương nhiên rồi! Tôi vừa nhận được tin, lần họp mặt này nhiều người tới lắm nha, Vương Nhất Bác bao cả khách sạn, chính là chỗ Chiến thiếu đang ở! Như vậy tiện hơn nhiều, Chiến thiếu không cần phải đi đâu cả."
"Hôm nay vậy thôi, trà khá ngon đấy."
Tiêu Chiến cầm áo khoác rời đi. Đào Qua nhìn Winnie với ánh mắt đầy ai oán, rồi nhanh chóng chạy theo.
Khi đang đợi xe dưới lầu, Tiêu Chiến nói với Đào Qua: "Cậu không cần theo tôi đâu, đi với Joe đi. Chắc anh ta chắc vẫn đang chờ cậu ăn tối?"
Đào Qua hơi ngượng ngùng, nói chuyện cực kỳ nhỏ nhẹ: "Ừm. Anh ấy nói muốn đi ăn hải sản đêm."
"Cậu còn ăn nổi sao?"
Tiêu Chiến xem email, tiện hỏi han một chút, cảm thấy mấy người yêu đương đều có bệnh.
"Tôi... tôi ban nãy không ăn nhiều lắm. Tiêu Chiến, Winnie nói nhiều quá, cậu đừng tin lời cô ấy. Cô ấy toàn hóng chuyện tào lao, chẳng biết có mấy câu là thật. Còn Vương Nhất Bác nữa, tôi không hiểu cậu ta nghĩ gì, có chút tiền mà vung tay quá trớn như vậy, tệ thật sự, đúng là đồ khốn nạn."
Đây không phải là "có chút tiền".
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ trả lời vài email. Xe đến, là chiếc Bugatti đời mới màu đen, Vương Nhất Bác cũng có một chiếc.
Đào Qua nhìn Tiêu Chiến còn bận công việc, kiên quyết đòi lái xe đưa anh về. Tiêu Chiến lười đôi co với cậu ta, ngồi vào ghế phụ, tiếp tục xem điện thoại, cho đến khi Thường Cảnh gọi đến. Tiêu Chiến kết nối Bluetooth, mở loa ngoài.
Thường Cảnh vừa xuống máy bay đã được bạn gái đón, biến mất mấy tiếng đồng hồ, giờ lại xuất hiện. Cậu ta nên biến mất cả đêm mới đúng, có được không vậy?
Giọng Thường Cảnh nghe đầy năng lượng, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
"Tiêu Chiến, cậu ăn cơm chưa? Tôi đến khách sạn đón cậu, cùng đi ăn hải sản nhé?"
Hải sản à, yêu đương mà không ăn hải sản thì không yêu được hay gì?
"Thường thiếu "sướng" xong rồi đấy hả?"
Thường Cảnh đúng là không thay đổi, chẳng biết kiềm chế chút nào, cậu ta nói:
"Haha, haha, hahaha, tôi chỉ ăn sương sương thôi á mà. Cậu thì sao? Tối nay có kế hoạch gì không?"
"Buồn ngủ."
Tiêu Chiến chỉ đáp hai chữ, từ chối thẳng thừng, chẳng để lại chút đường lui nào.
"Vậy được, ngủ sớm đi. Mai cùng nhau ăn brunch nhé? Tôi biết một chỗ được lắm, ở Pacific Heights, câu lạc bộ tennis trên cao đó, bên đó có đầu bếp người Hồng Kông, trà bánh tuyệt hảo luôn, cậu nể mặt đi mà?"
"Thường Cảnh, tennis mới là tình yêu đích thực của cậu đó."
"Ha ha ha ha, nói đúng luôn, hôm trước cũng có người nói vậy đó, chỉ có hai người các cậu hiểu tôi nhất! Vậy 9 giờ sáng mai tôi đến khách sạn đón cậu?"
Hiếm khi thấy Thường Cảnh kiên trì như vậy, Tiêu Chiến tránh né mấy lần đều bị cậu ta kéo lại.
Ngày kia là buổi họp mặt cựu học sinh, ngày mai Tiêu Chiến không có kế hoạch gì đặc biệt. Lịch bay về của anh là vào tối ngày kia, chắc cũng không còn thời gian để gặp riêng Thường Cảnh nữa, đành đồng ý vậy.
Tiêu Chiến nhận lời Thường Cảnh.
"Tôi tự lái xe qua."
"Được, mai gặp nhé! Tôi đưa bạn gái theo, Ok không?"
"Có vấn đề gì sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu. Bạn gái của Thường Cảnh chẳng phải là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp sao, cần gì phải báo trước? Tiêu Chiến bật chế độ rảnh tay trên xe, hỏi Đào Qua:
"Ngày mai cậu cũng dẫn Joe đến?"
Thường Cảnh: "Ai dô, Đào Qua cậu cũng ở đó à? Joe là ai thế?"
Đào Qua ấp a ấp úng nói một thôi một hồi, nói đến đỏ cả mặt. Thường Cảnh chỉ nói đúng một câu đã tổng kết tất cả:
"Tôi đệt, hóa ra cậu có chó rồi! Được đấy Đào Qua, tôi bảo rồi đó, cậu nên chết sớm đầu thai sớm rồi mà!"
"Thường thiếu, cậu đừng đùa nữa mà..."
"Đùa đâu mà đùa, cậu trên hay dưới thế, có muốn chơi tennis luyện chút cơ bắp không?"
"Cậu tha cho tôi đi mà, thái tử gia."
Tiêu Chiến chẳng muốn nghe hai người họ tán chuyện xàm xí bậy bạ, thẳng tay cúp máy.
Ngay lúc đó, YT gửi đến một thông báo: "Người chơi guitar MGCN mà bạn theo dõi vừa đăng video mới."
Tài khoản này đã ngừng hoạt động 14 năm, ngoại ơi, blogger ngoại theo dõi, hóa ra vẫn chưa chết kia kìa.
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, xóa thông báo, sau đó tắt máy luôn.
TBC
Ôi buồn quá cả nhà ơi, 29 Tết mà wattpad lại đơ đơ, người nhận được thông báo, người thì không nhận được thông báo. 2 đứa mình vẫn tranh thủ nghỉ Tết rảnh lúc nào thì gõ lúc đó, sẽ cố gắng ngày nào cũng có fic cho mọi người đọc. Nên nếu ai có đọc được đến đây thì thỉnh thoảng vào ngó wattpad xem có chương mới không nha, vì rất có thể sẽ không có thông báo đâu ạ huhuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com