48. Tiêu chuẩn khi chồng cũ mời ăn
48
Quy mô và số lượng tham gia của họp mặt cựu học sinh tại San Francisco năm nay đã vượt xa sự kiện tổ chức tại Hong Kong.
Địa điểm được chọn là khách sạn đắt đỏ nhất trong thành phố, cũng chính là nơi Tiêu Chiến đang ở.
Tháng này San Francisco tổ chức hội nghị thượng đỉnh, giá phòng mỗi đêm vượt ngưỡng 10.000 đô la Hồng Kông. Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn những gương mặt châu Á không quá quen thuộc đang lần lượt bước xuống xe ở dưới lầu, tiến vào khách sạn.
*10.000 HKD ~ 32.000.000 VND
Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong.
Anh chọn một bộ lễ phục màu trắng, chất liệu vải dệt kim dày dặn, cổ tay và cổ áo có đường thêu tinh xảo, phối cùng áo sơ mi lễ phục và nơ trắng. Những năm gần đây, Tiêu Chiến rất ít khi sử dụng White Tie.
Với địa vị hiện tại của anh, Black Tie đã đủ để thể hiện đẳng cấp. Lần cuối cùng anh dùng White Tie là vào đêm anh được vinh danh Thanh niên Kiệt xuất tại London.
*White Tie là quy tắc ăn mặc trang trọng nhất trong các sự kiện xã hội và lễ nghi. Rất ít sự kiện hiện đại yêu cầu trang phục này, nên nếu được yêu cầu thì nó mang ý nghĩa nhấn mạnh tầm vóc quan trọng đặc biệt của sự kiện.
Anh từng ngỏ ý xin "một ngày" từ một người khác. Từ sân khấu của khán phòng hòa nhạc, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác bước xuống xe, trên tay cầm White Bow Tie còn chưa thắt.
Tiêu Chiến từng tự tay lật cổ áo sơ mi của hắn, đưa chiếc Bow Tie màu trắng luồn vào, thắt lại rồi kéo căng.
Giữa màn đêm đen như mực, chiếc nơ trắng bằng lụa bóng tựa như một chiếc khóa, khóa chặt ánh mắt của Tiêu Chiến.
Cũng chính vào đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác tháo chiếc nơ bằng một tay, quấn trong lòng bàn tay, tay còn lại cầm điện thoại, rời đi giữa chừng. Hắn rời khỏi buổi lễ trang trọng ấm áp, và rồi sau đó, Tiêu Chiến rời khỏi San Francisco suốt bảy năm trời.
Timing, dường như đã bị chiếc nơ cuốn lấy, họ của khi đó không thể gỡ ra.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sẽ chọn trang phục gì. Trang phục Business Formal của nam giới có rất nhiều lựa chọn.
Tiêu Chiến đã quyết định sẽ rời San Francisco trong đêm nay. Anh lựa chọn White Tie, ngoại trừ chuyện quá khứ ra thì còn vì một lý do khác. Chuyến đi này, Tiêu Chiến muốn giải quyết một vài "chuyện riêng" tại San Francisco ngay hôm nay.
Điện thoại của anh liên tục đổ chuông từ đêm qua. Tiêu Chiến đã sắp xếp tổ chức bán khống cấp tốc hành động, đập một lượng tiền mặt khổng lồ, phối hợp với công kích dư luận, chỉ trong một đêm, tài sản của gia tộc Sally bốc hơi hơn trăm tỷ, đồng thời đối mặt với hàng loạt cáo buộc và nguy cơ bị thâu tóm ác ý.
"Bố vợ tương lai" sốt ruột đến độ nhảy dựng lên, bay đến San Francisco ngay trong đêm, khẩn cầu được gặp Chiến thiếu một lần. Ông nói Sally hối hận rồi, cả nhà họ đều hối hận rồi, chỉ mong có một cơ hội để chuộc lỗi, tất cả sẽ nghe theo sự sắp đặt của Chiến thiếu, chỉ cầu mong anh giơ cao đánh khẽ.
Thủ đoạn của Tiêu Chiến, nếu tiếp tục dồn ép thêm nửa tháng nữa, e rằng "bố vợ tương lai" sẽ vì tai biến mạch máu não mà từ giã cõi trần mất.
"Mấy năm qua tôi đã quá nhân từ rồi sao?"
Tiêu Chiến nhìn những cuộc gọi do "bố vợ tương lai" và Sally luân phiên gọi tới, khẽ lẩm bẩm.
"Vậy nên..."
"Các người nghĩ rằng mình có thể động vào người của tôi, đúng không?"
Màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa, kiên trì sáng thêm nửa phút, rồi lại thêm một cuộc gọi bị Tiêu Chiến phớt lờ.
Đào Qua đang gõ cửa. Khi Tiêu Chiến mở cửa, Đào Qua sững cả người, cậu ta há hốc miệng, giơ tay lên, quên mất mình định nói gì.
Bộ âu phục trắng cùng chiếc nơ trắng, quần tây làm nổi bật đôi chân dài rắn rỏi, kiểu tóc chải ngược hoàn hảo với chút keo vuốt tinh tế lại vừa vặn, còn có đường thêu bằng chỉ bạc trên cổ áo Tiêu Chiến, ánh lên tia sáng lấp lánh.
Một nhân vật như anh, có ánh mắt của ai mà anh không thể chiếm giữ? Chỉ cần anh muốn.
"Không có gì cần nói thì ngậm miệng lại."
Tiêu Chiến vòng qua Đào Qua, cầm điện thoại bước xuống lầu.
Đào Qua cảm thấy biểu cảm si mê ngu ngốc của mình khi nãy thật sự có lỗi với Joe. Đêm qua bọn họ còn thắm thiết, hết ngủ lại làm, mà hôm sau trong mắt lại toàn là Tiêu Chiến.
Tình dục và tình yêu có thể tách biệt đến vậy sao...
Loại não bộ như của Đào Qua còn có thể tách biệt được, tại sao Tiêu Chiến lại không được chứ. Những người thông minh như họ, hết người này đến người khác cứ dây dưa mãi không thôi.
Đào Qua đuổi theo Tiêu Chiến, báo cáo: "Sally và cha cô ấy đã chờ cậu mấy tiếng rồi, cậu có gặp không? Họ đến khách sạn từ sớm, lỡ như lát nữa ở buổi tiệc cứ bám riết lấy cậu suốt thì mất mặt lắm."
Đến Đào Qua còn biết giữ thể diện, Tiêu Chiến cười gằn, nói: "Phòng tiếp khách mà Winnie chuẩn bị ở đâu?"
"Tầng ba, ngay phía trên sảnh tiệc chính. Lần này chơi lớn thật đấy, Vương Nhất Bác bao trọn cả khu chức năng luôn. Cậu ta đốt tiền phô trương quá đi mất, đến cả mắt cũng không thèm chớp."
"Hừ."
Tiêu Chiến đứng trong thang máy, nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy phía trên, nói: "Tiền là cái quái gì cơ chứ, muốn đốt thì cứ đốt hết thành tro đi."
"Cậu ta tiêu tiền cũng quá phô trương rồi đó, quy mô buổi họp mặt cựu học sinh lần này còn vượt cả hội nghị thượng đỉnh về đầu tư ở khách sạn bên cạnh nữa kìa."
"Thế giới này đã bao giờ thiếu tiền chưa?"
Đào Qua nào dám lên tiếng. Thế giới này chưa bao giờ thiếu tiền, chỉ có tiền trong túi của cậu ta là thiếu thôi, và còn cả những cái đầu không kiếm nổi tiền trên khắp thế giới.
Hôm nay khắp người Chiến thiếu đều toát ra sát khí, Đào Qua lẳng lặng đi theo Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, nhìn thấy anh lại từ chối một cuộc gọi nữa, vẫn là của "bố vợ tương lai". Tiêu Chiến không tắt máy, mà từ chối từng cuộc một, chính là muốn giày vò ông ta. Vị phú thương Indonesia kia chắc bây giờ đang phải thở oxy rồi cũng nên.
"Tiêu Chiến, Joe vừa nhắn cho tôi, nói Sally mặc đồ rất trang trọng, đang đứng chờ cậu ở cửa phòng tiệc, khóc đến nỗi phải dặm lại lớp trang điểm mấy lần rồi đấy."
"Vẫn còn nhớ dặm phấn, chứng tỏ chưa đến nỗi quá khổ sở."
Tiêu Chiến thờ ơ đáp, Đào Qua đưa cho Tiêu Chiến xem ảnh, Sally mặc một chiếc đầm đuôi cá lấp lánh ánh bạc, đang dùng phấn che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Nhìn vào độ vừa vặn của bộ lễ phục thì chắc chắn là hàng đặt may cao cấp, chiếc váy có giá trị lên đến hàng triệu, ôm trọn những đường cong mềm mại, quyến rũ của cô gái trẻ.
"Đúng là ăn mặc rất trang trọng."
"Đúng vậy, Joe bảo cô ấy rất nổi bật, rất nhiều người đều đang nhìn cô ấy."
Tiêu Chiến thật không biết nên nói cô ta ngu hay quá ngu. Sally ngu ngốc ấy hẳn là từ khi trở về Hồng Kông đã không còn liên lạc được với Vương Nhất Bác, thế mà vẫn dày công chuẩn bị như vậy.
Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi quần tây, căn dặn Đào Qua: "Cậu gọi điện cho Sally, bảo cô ta dẫn Vương Nhất Bác lên phòng tiếp khách tầng ba chờ tôi, nếu cô ta có thể mời được Vương Nhất Bác, tôi sẽ đồng ý gặp một nhà ba người bọn họ."
"Ừm... nhưng mà, Tiêu Chiến, e là họ..."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Đào Qua một cái, cậu ta lập tức câm miệng đi gọi điện thoại.
Khi bước vào phòng tiệc, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn đang đứng cùng Thường Cảnh trước sân khấu chính, đang trò chuyện sôi nổi quá trời quá đất, cả hai nhìn thấy ghét thật sự, thân thiết y như anh em ruột thịt hay quá nhỉ!
Thường Cảnh đứng quay mặt về phía cửa chính, là người đầu tiên thấy Tiêu Chiến, ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhìn. Hắn quay người lại, ánh mắt lướt qua những bóng người muôn hình vạn trạng, nhìn về phía Tiêu Chiến.
Đây là buổi tiệc do hắn tài trợ, là sân khấu của hắn. Hôm nay, ở chính nơi bản thân làm chủ, đứng đợi người mà mình muốn, từng bước từng bước quay về.
Hôm nay Vương Nhất Bác chọn một bộ lễ phục đuôi tôm nhỏ màu đen, quần tây đen, sơ mi trắng, áo ghi lê trắng, đai quấn eo trắng và White Bow Tie, tóc được vuốt ngẫu nhiên, phần trán dùng sáp đánh rối, tạo nên sự tương phản tinh tế với trang phục trang trọng của hắn, khiến người ta khó mà không chú ý đến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tuy cách rất xa, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác luôn hướng về phía mình. Anh thu lại ánh nhìn, rồi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, dù bị chặn lại, Tiêu Chiến vẫn nghe ra được giọng nói của "bố vợ tương lai" đã khản đặc.
Tiêu Chiến khẽ hất cằm ra hiệu cho Đào Qua, cậu ta lập tức lặp lại điều kiện Tiêu Chiến vừa nói với "bố vợ tương lai", ông nghe xong liên tục gật đầu, nắm chặt tay Đào Qua, nói cảm ơn đến ba lần, rồi kéo Sally chạy về phía sân khấu chính của sảnh tiệc, chạy một mạch đến trước mặt Vương Nhất Bác, ông khom lưng hạ mình, đưa tay ra, bắt đầu khẩn cầu hắn đi cùng ông một chuyến.
Tiêu Chiến hài lòng cười, dẫn theo Đào Qua và Joe bước vào, cả một nhóm người vây quanh anh để chào hỏi, từ nhỏ khi anh còn đi học đã như vậy, hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt kiên nhẫn, cầm ly champagne, lắng nghe cẩn thận từng lời tự giới thiệu.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm champagne, nhận ra đây là dòng Brut cổ điển theo năm, trước đây anh và Vương Nhất Bác từng yêu thích. Khi rót thêm rượu, Tiêu Chiến nhìn thấy thân chai, rượu này được sản xuất từ 14 năm trước, năm hai người họ tốt nghiệp, anh nhớ giá của một chai đã vượt hơn 20.000 đô la Hồng Kông, đủ tiêu chuẩn để dùng kèm trong những bữa ăn ở nhà hàng Michelin ba sao, vậy mà tối nay, Vương Nhất Bác chỉ dùng nó làm rượu khai vị, lại còn chất đống như thế này, đúng là điên cuồng đốt tiền.
Tiêu Chiến liếc qua thực đơn mà Đào Qua đưa sang, đầu bếp chính được mời từ Paris đến, một bậc thầy tầm cỡ chuyên nấu các buổi yến tiệc quốc gia. Các món ăn bao gồm gan ngỗng Pháp AAA vị cam Nam Phi, ốc sên ngâm rượu Burgundy, tôm hùm năm 2030 kết hợp với nấm truffle trắng... tất cả đều là những món mà trước đây Tiêu Chiến chịu nở một nụ cười khi nếm thử. Phần tráng miệng ghi rõ: 'Bánh đào thọ Hồng Kông nhân đậu xanh"
Dù khách tham dự toàn là người thuộc giới thượng lưu, nhưng giá trị và độ hiếm của bữa tiệc này, có thể là bữa ăn đắt đỏ nhất đời này của đại đa số những người ở đây, vì ngay cả khi có tiền cũng khó mà ăn được.
"Bố vợ tương lai" đứng cạnh Vương Nhất Bác, cầu xin hết nước hết cái, nhưng hắn chỉ lắng nghe từ đầu tới cuối chứ không nói một câu nào, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Tiêu Chiến, anh đang bị cả đám người vây ba vòng xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng màu trắng thuần.
Sally đứng phía sau cha mình, không kìm được mà ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác nhiều lần, nhưng hắn lại không hề nhìn cô lấy một lần.
Rõ ràng tháng trước, ở Vegas, Vương Nhất Bác còn mở rộng cánh tay, chống phía sau cô, nắm lấy tay phải của Sally, thấp giọng nói: "Ném xúc xắc ra đi, dùng sức."
Gương mặt anh tuấn sắc sảo, lại gần đến vậy, hơi thở vương trên vành tai, khiến Sally ngây dại ngay tức thì.
Cô rất thích vị hôn phu của mình, Chiến thiếu đã thỏa mãn tất cả những phù phiếm của cô gái trẻ, nhưng mỗi thứ mà Tiêu Chiến dành cho cô đều được cân nhắc kỹ lưỡng, luôn giữ khoảng cách, hành xử theo đúng chuẩn mực của giáo hội, con gái ở độ tuổi của Sally hãy còn mơ mộng về tình yêu.
Dù có mê đắm trong những bong bóng mộng tưởng màu hồng này đến đâu đi nữa, ở bên anh trong một thời gian dài, cô cũng bắt đầu hoài nghi, tại sao Tiêu Chiến luôn lịch thiệp như vậy? Tại sao anh không có cảm xúc gì cả, tại sao không thích tình cảm mãnh liệt? Rốt cuộc anh có thích mình không?
Tận đến khi cô gặp Vương Nhất Bác, hắn dẫn Sally vào những trải nghiệm mới lạ, không quan trọng cô chơi tệ đến đâu, thua bao nhiêu, hắn liên tục ký séc mà không chớp mắt, chỉ hỏi cô: "Có vui không?"
Hắn từng tặng cô một bức tranh bị cắt vụn, để lại một mảng màu đỏ rực, nói rằng sắc đỏ ấy giống màu môi cô.
Sally đấu tranh rồi lại tranh đấu, một bên là băng, một bên là lửa, cô phá tan mọi trở ngại, quyết tâm lao vào lửa, nhưng cuối cùng lại thành kéo theo cả gia đình lao vào núi đao biển lửa.
Cha cô tức đến choáng váng chóng mặt, tài sản gia tộc suy giảm nhanh chóng... Nhưng nếu Vương Nhất Bác vẫn giống như khi trước, Sally cũng sẵn sàng dấn thân vào núi đao biển lửa.
Không bàn đến việc Vương Nhất Bác là người thế nào, trải nghiệm mà hắn mang đến cho cô, giá trị của Highness Coins hiện tại, cùng với khối tài sản của Vương Nhất Bác cũng đủ để khiến cô gái mơ mộng.
Vậy mà hắn lại hoàn toàn không nhìn đến cô, như thể hoàn toàn không quen biết.
Sally không kìm được nước mắt, lại một lần nữa khóc trôi lớp trang điểm mắt.
"Sao anh lại có thể nhẫn tâm đến vậy..."
TBC
Ying: Happy New Year cả nhà! ^^ Chúc mọi người cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, luôn yêu thương anh Chiến em Bo thật nhiều nhaaaa!
Hana: Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ, chúc mỗi chúng ta chân cứng đá mềm, chúc mỗi chúng ta một đời an yên.
Và chúc chồng cũ nhiều xèng sớm ngày cua lại được người vợ tào khang đã đẻ cho mình sáu bảy đứa gì đó nhe =))))
***Cùng tìm hiểu White Tie và Black Tie với mình nè.
White Tie và Black Tie là hai quy tắc ăn mặc trang trọng trong các sự kiện.
White Tie: Quy tắc trang phục trang trọng nhất, yêu cầu áo đuôi tôm, nơ trắng, áo sơ mi trắng cổ cứng, áo gile trắng, quần kèm dải satin hai bên. Thường xuất hiện ở dạ tiệc hoàng gia, lễ nghi cấp nhà nước.
Black Tie: Tuy tắc trang phục trang trọng nhưng ít nghiêm ngặt hơn, yêu cầu áo tuxedo, nơ hoặc cà vạt đen, áo sơ mi cổ mềm, không cần gile. Phù hợp với tiệc tối, lễ trao giải.
Thử tưởng tượng hai cháu mặc bộ đồ White Tie hôm vinh danh Thanh niên Kiệt xuất London đúng là mê người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com