49. Nghĩ đến chính là phạm tội
49
"Sao anh lại có thể nhẫn tâm đến vậy..."
Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của chính mình, nhưng lần này Sally đã phải trả cái giá quá đắt. Chiến thiếu không chịu buông tha cho họ. Ngày mai, cô sẽ phải cởi bỏ bộ lễ phục cao cấp lộng lẫy, bay về Indonesia, cùng cha bán tháo gia sản.
Cha cô nói, sau lần này, nhất định không thể tiếp tục mơ mộng trèo cao, gả vào gia tộc hào môn. Nếu không đủ tư cách, cưới được một người chồng tốt không phải là hạnh phúc, không phải là chuyện cổ tích, mà chỉ là cuộc đấu tranh mệt mỏi vô vọng, sự phản kháng vô nghĩa, và là sự giam cầm không hồi kết. Giống như mẹ của Tiêu Chiến vậy.
Gia tộc của Tiêu Chiến và Thường Cảnh, đứng ở một tầng cao quá xa vời, những kẻ không xứng, không có bản lĩnh, dù có cố trèo lên, dù có thành công trong chốc lát, sớm muộn gì cũng sẽ tan xương nát thịt.
Sally và gia tộc của cô không đủ khả năng đối đầu với nhà họ Tiêu. Ba chiêu của Tiêu Chiến họ cũng đỡ không nổi.
Vương Nhất Bác đút một tay vào túi quần âu, chưa khai tiệc đã uống cạn ba ly sâm panh.
Sau ca phẫu thuật vào bảy năm trước, bác sĩ đã dặn hắn không được uống quá nhiều rượu, vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình hồi phục, hắn vẫn luôn giữ bản thân tỉnh táo, nhưng tối nay lại thấy bực bội. Cảm giác giống như quay về thời còn trẻ, muốn cởi phăng bộ lễ phục, xách chai rượu đi thẳng tới đó, đập vỡ đầu tất cả bọn họ.
Mười mấy năm qua, ai cũng biết Vương Nhất Bác làm ăn tàn nhẫn, ai cũng biết hắn thâm trầm khó đoán. Nhưng người ta gần như quên mất, hắn cũng từng là kẻ quyết tuyệt đáng sợ vô cùng. Hắn từng ở căn tin của trường, trước mặt mọi người đánh Jermy một trận nhừ tử, khiến nó máu me đầy đầu đầy mặt, gào khóc thảm thiết rồi bị khiêng đi.
Chuyện này năm nào cũng được đám đàn em khóa dưới truyền miệng sống động trong căn tin trường, trà sữa nóng Hồng Kông bị pha thêm thứ khác, giật mạnh chiếc ghế kim loại cắm xuống sàn, đánh tới tấp, ánh mắt hung tợn, túm tóc lôi vào nhà vệ sinh đánh tiếp...
Hắn đã trưởng thành, nhưng bản chất vẫn khắc sâu trong xương cốt. Hắn chướng mắt nụ cười của Tiêu Chiến khi đối diện với người đàn ông khác.
Vương Nhất Bác nhìn "bố vợ tương lai" của Tiêu Chiến, nói: "Xin lỗi, tôi không có thời gian, cũng không định đi cùng ngài và tiểu thư Sally, ngài cứ tự nhiên."
Vương Nhất Bác rời đi cùng Thường Cảnh, hai người hẹn nhau ra ngoài hút xì gà, hít thở không khí.
"Em xin anh, Vương Nhất Bác... Nếu anh không đi, Chiến thiếu sẽ không gặp cha con em đâu..."
Sally giàn giụa nước mắt, níu lấy tay áo Vương Nhất Bác, nước mắt tuôn rơi như hoa lê gặp mưa, Vương Nhất Bác nghiêng người, rút tay khỏi bàn tay cô.
"Hôm nay là sự kiện do tôi làm chủ, bất cứ kẻ nào làm loạn ầm ĩ, tôi sẵn sàng giúp Chiến thiếu bỏ tiền ra xử lý, đừng ép tôi nổi giận, nếu không tuyệt đối sẽ không cho các người cơ hội cầu xin đâu."
Sally che miệng, bật khóc thành tiếng. Thường Cảnh nhíu mày, nhưng không can thiệp. Cậu ta hiểu tính khí của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, trong mắt hai con người đấy chỉ có thắng thua, đánh không lại thì chỉ đành bị người ta xâu xé, chẳng cần biết là có oan uổng hay không.
Người không nên nghĩ tới, nghĩ tới chính là phạm tội. Năm mười bảy tuổi, Tiêu Chiến đã từng nói như vậy.
"Bố vợ tương lai" nhìn Vương Nhất Bác, hắn trông như ác quỷ hút máu, ánh mắt còn hung ác hơn cả Chiến thiếu, khiến ông không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn và Thường Cảnh cùng rời đi.
Một lúc sau, hai người họ cùng nhau quay lại. Vẻ hung ác trong mắt Vương Nhất Bác đã tan đi, hai người họ đứng trước sân khấu vỗ tay, sôi nổi bàn luận về giải quần vợt Masters gần đây.
Sally không thể tin nổi sự tuyệt tình của Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa hỏi cha: "Daddy, chúng ta phải làm sao đây..."
"Bố vợ tương lai" nhìn sang Tiêu Chiến đang vui vẻ trò chuyện ở bên trái, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác đầy hào hứng tự tin ở bên phải. Ai tàn nhẫn hơn? Ai xấu xa hơn? Ai có thể tha thứ cho sai lầm của họ?
Mạch máu não của ông đang giật lên dữ dội, như thể sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào. Ông quyết định đánh liều, dù sao chết kiểu gì cũng là chết, ông kéo con gái đi về phía Tiêu Chiến. Vừa đi vừa nói:
"Người chúng ta đắc tội là Chiến thiếu, vẫn nên đi cầu xin cậu ấy."
Một khung cảnh vô cùng kịch tính, cha con Sally chen đến bên cạnh Tiêu Chiến, đám đông xung quanh cũng thức thời tách ra, nhường lại một khoảng trống cho cô tiểu thư yểu điệu và người cha đang vô cùng đau đớn tuyệt vọng.
Lúc này, chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là buổi tiệc bắt đầu. Với tư cách nhà tài trợ và khách mời danh dự, Vương Nhất Bác sẽ lên sân khấu phát biểu, chào đón toàn bộ cựu học sinh cùng trường từ khắp nơi trên thế giới đến San Francisco.
Chào mừng anh, trở về chốn cũ.
Vương Nhất Bác vẫn đang trò chuyện với Thường Cảnh, tiện thể kêu nhân viên giúp mình gắn micro, kiểm tra âm thanh. Hắn là người sáng lập Highness Coins, hắn là vị quân vương mới tạo nên sàn giao dịch tiền mã hóa. Rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào Vương Nhất Bác, chờ đợi hắn đại diện cho ngôi trường cũ ở Happy Valley, lên sân khấu đọc diễn văn.
Bầu không khí náo nhiệt đột nhiên im lặng, đám đông đứng yên bất động, ánh mắt đổ dồn về phía sảnh chính.
Cha của Sally, ông quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến.
Dù chỉ một động tác, song Đào Qua đã nhanh tay đỡ ông lên, nhưng ông vẫn cố chấp quỳ lạy, vì Tiêu Chiến chưa lên tiếng, thậm chí còn chẳng cúi đầu nhìn.
Sally lại lần nữa bật khóc thành tiếng. Nếu sớm biết sẽ thành ra thế này, có cho cô sống cả đời trong khe băng lạnh lẽo, cô cũng không dám mơ tưởng đến chút ánh lửa xa vời.
Cả hội trường im bặt. Thường Cảnh huých vào tay Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Vợ cũ của cậu đúng là ác kinh hồn, máu lạnh thật sự đấy."
Vương Nhất Bác mỉm cười, vỗ vai Thường Cảnh, nói: "Tôi đã bảo từ trước là không hợp với anh rồi còn gì."
"Không hợp thật, ca này tôi nhai không nổi."
Thường Cảnh đứng bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy, cũng còn may, bổn thái tử đã kịp phanh lại, không dính tới đàn ông.
Vương Nhất Bác cũng hướng ánh nhìn về phía Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Từ lần đầu tiên làm tình trong căn nhà trọ chưa đầy 30 mét vuông ở Hồng Khám, họ đã bàn xong về kết cục của Gill, chưa bao giờ nhắc lại, từ đó về sau từng người tự ra tay.
Họ cùng nhau dạy dỗ những kẻ không biết thân biết phận, trừng trị những kẻ không đủ trình mà dám bày trò lố bịch. Mỗi một người không đủ tư cách bước vào giữa họ, từng người một đều phải quỳ gối, cầu xin, biến mất, bị tiêu diệt...
Sự hung ác và tàn nhẫn của Tiêu Chiến, cùng ánh mắt ngạo mạn của anh, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh năm đó.
Vương Nhất Bác cảm thấy hoàn toàn thoả mãn. Buổi dạ tiệc hôm nay siêu đáng giá. Hắn muốn bới ra toàn bộ những gì xấu xa ẩn trong xương cốt của Tiêu Chiến, dung túng và phóng đại nó, không để những giáo dưỡng và lễ giáo danh môn kìm hãm bản tính hoang dã của anh.
Không cần che giấu sửa đổi hay cải thiện, đã xấu thì xấu cho tới cùng, để ai nghe danh cũng sợ đến mất mật.
Nhiều năm trôi qua, lần nữa được thỏa mãn, chỉ Nữ hoàng mới có thể thỏa mãn được Ảo thuật gia.
Vương Nhất Bác đưa ngón tay quệt nhẹ qua môi, hắn đang hưng phấn, đang kích động.
Tiêu Chiến hơi nâng cằm, ánh mắt hướng về sân khấu trống không, mười phút nữa thôi, vị quân vương mới sẽ đứng ở đó.
Cảnh tượng ngừng lại trong mười mấy giây. Tiêu Chiến vươn một tay ra, nhấc cánh tay của "bố vợ tương lai", Đào Qua lập tức cùng Sally vừa nâng vừa kéo ông dậy.
Tiêu Chiến nói: "Bác trai đang làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, mời cậu ta qua đây, đến phòng tiếp khách rồi nói chuyện."
Sally muốn đến bên cạnh Tiêu Chiến, anh lịch thiệp đến vậy, chưa bao giờ từ chối Sally bất cứ điều gì. Anh dịu dàng như làn nước biển dưới ánh mặt trời, nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Giày cao gót của Sally vừa nhích được nửa bước, Tiêu Chiến đã ra lệnh cho cô đứng yên tại chỗ.
Đến tận hôm nay "bố vợ tương lai" mới hiểu ra, người Tiêu Chiến muốn nhắm đến chính là vị quân vương mới của San Francisco. Ông ta và cô con gái bảo bối chỉ là vật hy sinh, mà khi Tiêu Chiến ra tay, sẽ chẳng quan tâm vật hy sinh sống chết ra sao.
"Chiến thiếu, chúng tôi mời rồi, cũng cầu xin rồi, nhưng phía Vương Nhất Bác đúng là cứng như sắt đá, không lay chuyển được chút nào. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, cậu ấy phải lên đọc diễn văn cựu học sinh. Sự kiện lớn như thế này, cậu ấy không thể rời đi ngay bây giờ được... Ngài xem, liệu có thể để tôi thử lại sau được không?"
"Cứng như sắt đá? Đọc diễn văn cựu học sinh?"
Tiêu Chiến khẽ gật gù, nhướng mày, nở một nụ cười ngạo nghễ. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, tìm một cái tên rồi bấm gọi.
Trên màn hình của Tiêu Chiến hiện lên chữ "Cậu ấy", cuộc gọi được bắt máy rất nhanh.
Vương Nhất Bác đứng bên rìa sân khấu, nhìn về phía Tiêu Chiến, giọng nói lười biếng của Vương Nhất Bác vang lên:
"Em mời bọn họ cút nhé?"
"Không cần, em lên phòng tiếp khách tầng ba đi."
"Được nè, chừng nào đi?"
"Giờ đi luôn."
Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, quay sang nói với "bố vợ tương lai" đang được Đào Qua đỡ: "Đi."
Đào Qua nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác đang tháo micro, khó tin hỏi:
"Bây giờ nói chuyện hả? Chương trình sắp bắt đầu, chẳng phải Vương Nhất Bác sẽ lên phát biểu à?"
"Không phải cậu ấy có nhiều anh em lắm sao? Không đến lượt cậu lo."
Tiêu Chiến rời đi không chút do dự, đôi giày da của anh giẫm lên trên bậc thang xoắn bằng đá cẩm thạch, phía sau là cô gái đi giày cao gót và người cha đang liều cái mạng già của cô.
Thường Cảnh nhận lấy micro từ Vương Nhất Bác, phàn nàn oán trách: "Mẹ nhà cậu làm ơn đáng tin một chút được không? Sao tôi lại phải giúp cậu chứ hả! Hôm nay tôi đến là để hóng drama thôi có biết không!"
Vương Nhất Bác gắn micro lên cổ áo vest của Thường Cảnh, cũng phàn nàn oán trách ngược lại:
"Không nghe thấy vợ tôi gọi à? Anh có phải anh em của tôi không đấy? Cầm cự mấy phút khó dữ vậy à, có cần bảng nhắc lời không đây?"
"Tưởng là vợ cũ cơ mà, giờ lại thành vợ rồi à? Cút cút cút! Nói có mấy câu thì cần quái gì bảng nhắc lời, cậu cút nhanh hộ cái!"
"Cảm ơn nhé!"
Thường Cảnh kinh hãi tí nữa thì rớt cằm xuống. Thái tử gia đẹp trai lai láng, thật không ngờ đời này lại có ngày được nghe thấy câu "Cảm ơn" từ cái tên khốn kiếp Vương Nhất Bác này.
"Được, tôi giúp cậu cầm cự. Cái Trung tâm châu Á đó sắp xong chưa thế? Tết về Hồng Kông chơi tennis đó nhá, nghe rõ chưa!"
Vương Nhất Bác để lại một câu "Nói nhảm lắm quá", rồi phất tay chạy đi.
Thường Cảnh đứng trước sân khấu, mắng hai tên khốn kiếp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ đầu đến chân, rồi lại mắng từ chân lên đầu. Cậu ta bước lên bục phát biểu, San Francisco đúng là quá nhiều bất ngờ mà, ngay cả người rất ít khi phát biểu công khai ở Hồng Kông như Thường thiếu, cũng đích thân đại diện cựu học sinh lên phát biểu.
Ai dám nói không phù hợp chứ? Còn ai phù hợp hơn cậu ta nữa sao? Tuy rằng, thế nhưng, sau đó, cơ mà, Thường Cảnh có tốt nghiệp ở trường này đâu, cậu ta chuyển trường vào năm cuối mà!
Nhưng mà, có người dám nhắc đến sao?
Thường Cảnh vịn lấy micro đứng, mỉm cười nói:
"Chào mừng tất cả mọi người đến San Francisco. Tôi là Thường Cảnh, trước kia bỏ dở việc học ở trường cũ, tôi sẽ ở đây trò chuyện với các bạn mấy phút."
Tiếng vỗ tay và tiếng cười rộ lên như muốn làm nổ tung màng nhĩ.
TBC
Ảo thuật gia và Nữ hoàng mà đi event sẽ như này nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com