Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Tối nay anh ấy hẹn tôi rồi, ảnh quên đó

51

Vào cuối buổi họp mặt cựu sinh viên, Vương Nhất Bác quay lại hội trường.

Sắc mặt hắn trông rất dọa người. Bộ lễ phục đuôi tôm đã cởi ra, cầm hờ hững trong tay, white bow tie đã tháo ra, nhét vào túi quần tây, hai cúc áo sơ mi mở bung ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh vì cơn ho ban nãy, cổ đỏ bừng, thỉnh thoảng vẫn ho khan.

Thường Cảnh nhíu mày bước đến, giơ tay chạm vào trán Vương Nhất Bác, không sốt, ngược lại còn lạnh.

Cậu ta cau mày khó hiểu: "Cậu lên tầng ba hít đất đấy à? Đổ cả đống mồ hôi mà người vẫn lạnh thế? Có sao không vậy, có cần đưa cậu đi bệnh viện không?"

"Bệnh cũ thôi, không sao."

"Bệnh cũ cũng là bệnh đấy, đừng có mà không biết lo, cẩn thận kiếm được nhiều tiền rồi lại không có mạng mà xài đâu."

"Vậy để tôi xài nhanh hơn chút."

Thường Cảnh bình thường nói chuyện cà lơ phất phơ, không bàn công việc thì chẳng được mấy câu nghiêm chỉnh, nhưng câu này cậu ta rất nghiêm túc.

Hợp tác với Vương Nhất Bác một năm, cậu ta coi như hiểu được cuộc sống mỗi ngày của Vương Nhất Bác là như thế nào. Chỉ riêng chuyện Trung tâm Châu Á, không mất mạng đã là may mắn rồi. Số bạn bè có thể khiến Thường thiếu thật sự quan tâm không nhiều, anh em từ nhỏ chơi chung đến giờ vẫn còn đồng hành chiến đấu, cũng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Thường Cảnh không phải kiểu người thích sướt mướt sến sẩm, nhưng giờ đây, hắn thật sự lo Vương Nhất Bác sẽ chơi chết cái mạng nhỏ của chính hắn.

Thường Cảnh kéo tay Vương Nhất Bác định rời đi: "Cậu có thời gian xài tiền chắc? Đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút đi."

"Tôi không sao, đừng nói linh tinh nữa."

Vương Nhất Bác hất tay Thường Cảnh ra. Thái tử gia giơ ngón tay lên, chỉ vào vai phải hắn, ánh mắt như muốn nói "Cậu con mẹ nó ngon quá nhỉ", nhưng Vương Nhất Bác lại gạt tay cậu ta ra.

Từ nhỏ đã là kẻ khó chiều, tính nết không ngửi nổi, huống hồ giờ cả địa vị và quyền lực đều nắm trong tay. Thường Cảnh nhìn là biết Vương Nhất Bác đang không vui, không chỉ không vui, mà còn vừa mới nổi giận.

"Tiêu Chiến đã nói gì với cậu?"

"Tôi chưa nói chuyện với anh ấy."

"Tém tém cái nết hôi thúi của cậu lại đi, đừng có mà cứ nghe câu nào không thích là lại thái độ, Tiêu Chiến có bao giờ nói lời dễ nghe đâu? Hai người các cậu đều điên cả rồi, đáng đời cả hai!"

"Đủ rồi."

Giọng Vương Nhất Bác lạnh băng không chút hơi người. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng giữa đám cựu học sinh, anh đang trò chuyện, anh đang cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

Giống hệt khi Vương Nhất Bác không từ mà biệt vào buổi sáng sau hôm sinh nhật 18 tuổi của Tiêu Chiến, rồi lại nhìn thấy anh qua camera an ninh cổng trường, ánh mắt trống rỗng vô định, Vương Nhất Bác nhìn mà đau lòng.

Bảy năm trước, Tiêu Chiến đã nói rất rõ ràng, anh không muốn tiếp tục chịu đựng mối quan hệ cùng một người quá xa xôi, vì nó khiến anh phân tâm, không thể tập trung cao độ vào công việc, mà lúc đó anh lại đang cần chứng minh bản thân là một người thừa kế xứng đáng.

Tiêu Chiến nói anh cần thời gian suy nghĩ thêm. Họ đều là những người thông minh, rất hiểu nhau. Nếu đã bắt đầu lại thì không thể dừng bước nữa, dù không còn đường đi cũng phải tự đào ra một con đường. Cả hai đã không còn có thể chịu đựng thêm một lần thất bại nữa.

Lẽ ra, Vương Nhất Bác nên thấu hiểu và nuông chiều anh, cho anh thời gian anh cần, để Tiêu Chiến suy nghĩ thêm, chính mình cũng vậy.

Nhưng mà, Ảo thuật gia đã trưởng thành, hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, bắt đầu tự hỏi, liệu Tiêu Chiến có thật sự lạnh lùng như hắn vẫn nghĩ hay không?

Cùng với sự gia tăng của tiền và quyền lực, sự mạnh mẽ của Vương Nhất Bác cũng tăng lên từng ngày. Hắn có thể cho Tiêu Chiến thời gian, nhưng có vẻ như hắn chỉ có thể kiên nhẫn trong một giờ.

Hắn thực sự không có đủ kiên nhẫn để chờ Tiêu Chiến suy nghĩ, cũng không có kiên nhẫn để tôn trọng anh. Hắn muốn ngay lập tức khiến Tiêu Chiến tỉnh táo, ép anh phải tỉnh táo, ép anh phải hiểu ra anh cần hắn đến mức nào, căn bản là không thể rời xa.

Vương Nhất Bác lướt qua vai Thường Cảnh, đi thẳng về phía trước. Thường Cảnh túm lấy cánh tay hắn: "Đừng làm bậy, nhiều người thế này không thể mạnh tay được đâu. Cẩn thận Tiêu Chiến thật sự trở mặt, lúc đó cậu còn phải dỗ đấy!"

"Anh ấy không cần dỗ."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vai Thường Cảnh, rồi đi về phía Tiêu Chiến, đến sau lưng anh, tự nhiên đưa tay đặt lên eo anh.

Tiêu Chiến giật mình, nhưng chỉ hai giây sau, anh không cần quay đầu cũng nhận ra là tay của ai. Anh sững người tại chỗ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay, xuyên qua lớp áo vest, lan ra khắp cơ thể mình.

Tiệc tối náo nhiệt, Tiêu Chiến không quay người lại, Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích. Không mấy ai chú ý đến hành động thân mật nhưng lại cũng giống bạn bè thân thiết này.

Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên eo Tiêu Chiến, càng lúc càng dán chặt. Hắn đứng ngay sau lưng anh, lắng nghe đàn em nhỏ hơn họ vài khóa đang tự giới thiệu, ánh mắt lộ vẻ si mê nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến thiếu, tối nay anh có kế hoạch gì chưa? Du thuyền của em đang đậu ở bến cảng gần đây, định tổ chức Party, anh có thể cho em mặt mũi mà tham gia không ạ?"

"Tôi..."

Tiêu Chiến chỉ mới nói một chữ, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, hơi khàn và gợi cảm, nhưng ngữ điệu thì như muốn giết người tới nơi: "Anh ấy không rảnh."

Tiêu Chiến hơi nghiêng người, nhưng không thể tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, ngược lại còn bị giữ chặt hơn. Vương Nhất Bác lùi về sau nửa bước, nếu Tiêu Chiến không trở mặt ngay bây giờ, thì chẳng mấy chốc lưng anh sẽ áp vào ngực hắn.

"À? Đàn anh, anh có hẹn với Chiến thiếu rồi ạ?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Không có hẹn. Được thôi, ngồi xe của cậu đi nhé."

"Tuyệt quá! Chiến thiếu, giờ em đi lấy xe ngay."

Cậu đàn em vừa định đi lấy xe thì bị Vương Nhất Bác túm lại, kéo mạnh đến mức cậu ta đứng không vững, chỉ nghe thấy giọng Vương Nhất Bác nói:

"Tối nay anh ấy hẹn tôi rồi, ảnh quên đó."

Tiêu Chiến quay người lại, đẩy Vương Nhất Bác ra. Đôi mắt anh sáng ngời, nói: "Em mau mau lo tìm ai đó mà cưới thêm lần nữa đi."

Vương Nhất Bác cũng cười. Điều khiến Tiêu Chiến bất ngờ là, bàn tay ngang ngược của hắn dán lên người mình một lúc, nhưng chỉ đẩy nhẹ một cái là lại buông ra ngay.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến cùng những người khác rời đi. Hắn lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

Lúc Tiêu Chiến đang chờ xe ở tầng dưới, anh lại gặp Vương Nhất Bác. Nhưng lần này dáng vẻ của hắn nhìn khác hẳn so với lúc ở bữa tiệc. Hoàn toàn không còn kiên nhẫn, là loại khí thế quyết liệt quen thuộc, hệt như hồi hắn mười bảy tuổi.

Vương Nhất Bác không nói một lời, kéo Tiêu Chiến đi thẳng, ngang ngược dùng sức đẩy anh vào trong xe mình, mặc kệ Tiêu Chiến phản kháng thế nào, không quan tâm cậu đàn em khóa dưới đang lên tiếng chất vấn ra sao, thậm chí làm như không nghe thấy tiếng Đào Qua đang hô hoán, hắn chỉ ra lệnh cho tài xế lái xe, đi ngay lập tức.

Chiếc ô tô màu đen rời khỏi khu phố nơi khách sạn tọa lạc, Tiêu Chiến không ngừng giãy giụa, Vương Nhất Bác vừa buông tay, anh liền vung tay giáng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác một cái tát.

Tiêu Chiến tức đến mặt đỏ bừng, anh mắng: "Em mấy năm nay em giỏi lắm rồi đúng không? Dám ra tay với anh đúng không?! Cái thứ khốn nạn này, em..."

Tiêu Chiến còn rất nhiều lời muốn mắng, nhưng Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm anh. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe ô tô lao vun vút qua những con phố, hắn nhoài người áp sát vào bên tai Tiêu Chiến, nói:

"Cho em ôm một lát thôi... được không anh?"

Tiêu Chiến ôm một bụng lửa giận, phẫn nộ, khó chịu, xen lẫn tủi thân và nhớ nhung. Anh từng nghĩ, anh từng đoán, rằng nếu Vương Nhất Bác đưa anh đi, kéo lên xe, tách khỏi đám đông, có thể hắn sẽ lại cưỡng hôn anh như trước đây, hoặc hắn còn có thể làm nhiều hơn thế.

Trước đây chính là như vậy, hung hăng đến mức không thể từ chối. Nhưng bất kể hắn có ngang ngược theo cách nào, Tiêu Chiến cũng sẽ không thuận theo. Lựa chọn anh phải đưa ra, thực sự quá nặng nề, đâu thể xoa dịu chỉ bằng một nụ hôn.

Có lẽ cuối cùng anh sẽ không còn phản kháng, sẽ sa vào dục vọng đang thét gào, nhưng anh vẫn muốn trả miếng, muốn chống lại.

Nhưng Vương Nhất Bác lại như thế này... hắn đang khẩn cầu, chỉ khẩn cầu một cái ôm. Hắn moi hết nỗi nhớ mong và lòng xót thương của Tiêu Chiến ra, anh cũng chưa tìm ra một nơi yên tĩnh, để ôm lấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến để cho hơi thở cùng mùi hương của Vương Nhất Bác vương vấn trên người mình, cảm nhận được hắn lại một lần nữa để lại dấu ấn của bản thân trên người mình, rơi vào lãnh địa của hắn.

Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác ôm mình, biết rõ hắn đang gắng sức hít lấy mùi hương của mình, ngay bên cạnh nhau, hắn đang dùng hết sức để ôm anh thật chặt, lặng lẽ mà ôm.

Khi Vương Nhất Bác thở dài một lần nữa, Tiêu Chiến giơ tay, ôm lấy eo Vương Nhất Bác, dùng lực siết như muốn nghẹt thở, đáp lại cái ôm của hắn.

Mùi hương là một thứ gây nghiện, không liên quan đã bao ngày không gần gũi, chỉ cần ngửi thấy, cơn nghiện sẽ lại mạnh mẽ trỗi dậy.

Tiêu Chiến cũng áp vào gáy Vương Nhất Bác, hít thật sâu, để mùi hương của Vương Nhất Bác tràn ngập tâm trí, người mà Tiêu Chiến nhớ nhung, khiến anh vui vẻ cũng khiến anh buồn thương, khiến anh phấn khích cũng khiến anh phẫn nộ, người mà từ đầu tới cuối chưa từng quên được.

Chiếc xe màu đen xuyên qua nội thành, ánh đèn xung quanh dần thưa thớt.

Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, nhìn thấy mặt biển đen thẳm ngoài cửa sổ, Thái Bình Dương.

Anh nhíu mày, giọng nói có chút rầu rĩ, hỏi hắn: "Đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn thay đổi tư thế ôm Tiêu Chiến, tựa lưng vào ghế, ngang ngược ôm vai Tiêu Chiến, mặc kệ anh phản kháng thế nào, vẫn cứ ép anh tựa lên vai mình.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên người đang vùi vào cổ mình. Khi Vương Nhất Bác đến gần, Tiêu Chiến theo bản năng nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run lên. Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay, nắm chặt khiến vai của Tiêu Chiến bị đau.

Vương Nhất Bác nói với tài xế: "Dừng xe ở bến cảng."

"Bến cảng?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nhìn ra mặt biển gần trong gang tấc, hỏi: "Không về nhà sao?"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, đưa tay giữ sau gáy Tiêu Chiến, đẩy về phía mình. Đêm nay hắn rất cố chấp, cứ phải ôm lấy Tiêu Chiến mới được.

"Anh muốn lên du thuyền tổ chức party mà, em đưa anh đi."

Mùa đông ở San Francisco lạnh hơn Hồng Kông quá nhiều, chẳng thể chống lại nhiệt độ về đêm bên bờ biển chỉ bằng một bộ vest.

Tiêu Chiến đứng trên bến cảng, nhìn chiếc du thuyền hai tầng trước mặt, đuôi du thuyền có dòng chữ "Spades Q".

Vương Nhất Bác đang xác nhận với thuyền viên về thời tiết, nhiên liệu và hải trình. Hắn dặn họ thả dây, chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị ra khơi ngay lập tức. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác xắn cao tay áo, tóc bị gió biển thổi tung, phần mái rủ xuống trán.

Hắn khom người, nhoài người trên boong thuyền kiểm tra lần cuối trước khi rời bến.

Tiêu Chiến hừ lạnh, hai chữ "Nữ hoàng" đủ để Vương Nhất Bác chơi nhiều năm đến thế luôn à?

Anh nhìn chằm chằm quân Q bích trên đuôi tàu, đến cả một con thuyền mà Vương Nhất Bác cũng không buông tha, nhất định phải tuyên thệ tính chiếm hữu của hắn.

Du thuyền này có thể là của hắn, nhưng trong mấy năm xa cách, Vương Nhất Bác lại đổi tên công ty thành Highness Coins, đã dâng đến tới tận tay, Tiêu Chiến không có lý do gì mà không lấy.

Hiện giờ Tiêu Chiến chỉ muốn gọi ngay cho luật sư, soạn sẵn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đưa cho Vương Nhất Bác ký tên.

Vương Nhất Bác bận một lúc, ngẩng lên thì thấy Tiêu Chiến đang đứng quay lưng về phía mình, chăm chú nhìn làn nước biển đen thẳm. Tư thế của anh rất thả lỏng, xem ra đã thực sự bước ra khỏi quá khứ rồi, không còn sợ hãi bóng tối kín bưng nữa.

Vương Nhất Bác cười cười, nhặt chiếc áo đuôi tôm trên sàn tàu, bước đến, khoác lên vai Tiêu Chiến. Hắn ấn vai anh, nói:

"Chờ 15 phút nữa, họ đang chuẩn bị đồ ăn."

"Đồ ăn? Em chơi nghiện rồi hả? Anh phải về Hồng Kông ngay đêm nay."

"Thực đơn của câu lạc bộ này phong phú lắm. Có cần em mang thêm mì ly cho anh không?"

"Anh nói, đêm nay anh phải về Hồng Kông!"

Tiêu Chiến vừa quay người định rời đi, Vương Nhất Bác lập tức nhảy khỏi boong thuyền, kéo Tiêu Chiến lại, hai tay ôm trọn cơ thể anh không cho phép vùng vẫy. Trước khi Tiêu Chiến kịp nói thêm một câu nào khác, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hôn lên môi anh.

TBC

Yo~ Tẹo lên chương 52 luôn nha!

Ôi má ơi hình như có thông báo chương mới rồi!!!!

Các bạn ơi, ai vẫn chưa nhận được thông báo mà phải vào tận nơi mới thấy thì bình luận cho mình biết với để mình khiếu nại wattpad nha. Bạn nào bình luận được thì bình luận giúp mình với nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com