53. Hôm nay cần mua vé (H)
53
"Sớm đã muốn cùng em xuống địa ngục rồi đúng không, Tiêu Chiến?"
Câu nói này như một mũi khoan sắt, cạy mở lồng ngực của Tiêu Chiến, phá vỡ lớp phòng tuyến tâm lý cuối cùng của anh. Lấy ra những cảm xúc mềm mại nhất, trao vào tay Vương Nhất Bác, thưởng thức hết lần này đến lần khác.
Cả hai đều không thỏa hiệp, không ai vì tình yêu mà từ bỏ chính mình.
Nếu Vương Nhất Bác có dã tâm quá lớn, ham muốn quá mạnh mẽ, cuối cùng phải xuống địa ngục, Tiêu Chiến cũng không do dự mà cùng đi với hắn. Khi sống anh không thể từ bỏ chính mình, nếu phải chết, cũng phải là sự lựa chọn của chính anh.
Anh còn nhớ Vương Nhất Bác từng nói: "Xuống địa ngục em cõng anh ra."
Sống ba mươi mấy năm trời, non nửa cuộc đời Tiêu Chiến đã dùng để dây dưa với Vương Nhất Bác. Anh không thể tự lừa dối khát khao thể xác, còn có trái tim anh, luôn yếu lòng trước cái "thể loại" khó chơi này.
Đau khổ đối với những kẻ lạnh lùng là một thứ xa xỉ. Rất ít ai có thể khiến họ vui hay buồn, nhưng trên đời này không ai là không có thất tình lục dục.
Ấy vậy mà chỉ có một mình Vương Nhất Bác, có thể khiến anh cam tâm tình nguyện chìm đắm.
Vương Nhất Bác hút từng hơi từng hơi xì gà, rồi đưa từng ngụm từng ngụm vào miệng Tiêu Chiến, nhìn anh run rẩy vì kích thích, còn chưa bắt đầu làm đã không kìm được tiếng rên rỉ.
Dưới sự kích thích của tình dục và thuốc, Tiêu Chiến không ngừng gọi tên của hắn, anh khóc rồi lại cười, trong mắt Vương Nhất Bác, không một hình ảnh nào khiến con người ta máu nóng sôi trào hơn thế.
Tiêu Chiến khẽ run lên trước luồng hơi nóng, đôi mắt ướt át phủ sương, hơi thở gấp gáp.
Mùi hương của Cannabis và thuốc lá vấn vít, sung sướng đến độ não bộ của Vương Nhất Bác cũng dần dần mất khống chế. Vương Nhất Bác nhìn thấy những con sóng đen ngòm đang ập lên khoang tàu. Giống như Tiêu Chiến từng nói, thời tiết sau khi ra khơi không thể đoán trước được, hắn nên rời khỏi chiếc giường lớn này, trở về buồng lái, đảm bảo an toàn cho cả hai.
Nhưng hắn không cách nào rời khỏi người Tiêu Chiến, thời khắc này trước mắt hắn chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến bị giày vò bởi ham muốn tình dục, hắn muốn anh, muốn trói chặt Tiêu Chiến lại, nhốt trên con tàu này. Chạy? Lần này còn có thể chạy được nữa sao?
Thuốc và sự chia ly dài đằng đẵng đã lật đổ hai con người lý trí. Họ thà để con thuyền lênh đênh giữa vùng biển quốc tế, mặc cho làn nước biển đen thẳm nuốt chửng, lênh đênh trên con đường đi tới địa ngục, vẫn phải quấn lấy nhau, đắm chìm và lạc lối trong từng cử chỉ vuốt ve âu yếm.
Không chịu nhận thua, cũng không chịu buông tay.
Vương Nhất Bác ngậm điếu xì gà giữa môi, vuốt ve gò má Tiêu Chiến, đầu ngón tay dần dần làm ảo thuật trên cơ thể anh, mở rộng phần bẹn ướt dính, đưa tay vào, làm mưa làm gió bên trong.
Lỗ nhỏ đã được thả lỏng nhờ ảnh hưởng của thuốc, rất nhanh đã nuốt vào bốn ngón tay, Tiêu Chiến cắn chặt môi, giữa hai chân đã ướt đẫm, trong khoang thuyền vốn không lớn lắm tỏa ra mùi hương của nồng đậm của tình dục đang sục sôi.
"Ưm... sâu hơn nữa đi..."
Tiêu Chiến bị ngón tay trêu đùa đến run chân, anh không kìm được mà vươn tay nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, dùng sức đưa nó đâm vào trong cơ thể mình, sâu hơn một chút, mạnh hơn một chút.
"Chảy nhiều nước quá, ướt nhẹp luôn rồi này, muốn tự xem không?"
"Vào đi..."
Tiêu Chiến thúc giục, Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay trái kẹp điếu xì gà, ấn xuống, sau đó dùng tay phải nhanh chóng đâm rút, thỉnh thoảng sẽ rít thêm một hơi để tăng khoái cảm tình dục.
Tiêu Chiến bắt đầu lớn giọng rên rỉ, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay hành hạ điểm nhạy cảm nhất của anh, khàn giọng hỏi:
"Còn dám chạy nữa không?"
"Anh chỉ là, chỉ là..."
Tiêu Chiến không biết rốt cuộc mình muốn nói gì, tâm trí anh hỗn loạn, hai tay đặt giữa hai chân, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, tự chịch chính mình.
Anh chỉ muốn đợi em thỏa hiệp, chỉ là đang đợi em mà thôi, hoặc là chỉ muốn Vương Nhất Bác lập tức tiến vào sâu bên trong anh.
"Dâm tới vậy rồi mà vẫn không học được cách ngoan ngoãn? Không sao, em sẽ từ từ dạy anh."
"A!"
Lỗ nhỏ tham lam mút lấy ngón tay, Tiêu Chiến nỗ lực hít thở, nhưng vẫn cảm thấy sắp ngạt thở tới nơi, giây phút lên đỉnh, ngón tay Vương Nhất Bác ấn xuống nơi yếu đuối nhất của anh, cơ thể như bị điện giật, hai chân và ruột của anh đều co giật.
Cannabis nồng độ cao và thuốc lá Cuba vẫn đang cháy, não bộ hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ lý trí đã đầu hàng, cảm thức của họ về thế giới chỉ còn lại khoái cảm xỏ xuyên.
"Anh có thể đạt tới cao trào chỉ bằng tay của em, bài học này, đã nhớ kỹ chưa?"
Sau khi bắn ra, mỗi động tác của ngón tay bên trong anh đều đang giày vò Tiêu Chiến, anh không thể ngăn được sự co rút của miệng nhỏ, chỉ có thể giữ chặt tay Vương Nhất Bác.
"Đừng... đừng cử động nữa... em ôm anh đi."
"Giờ đã biết không thể rời xa em chưa? Hửm?"
Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, hôn lên môi anh. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nóng bừng, sự lạnh lùng hờ hững đều trở nên xa lạ. Chỉ còn lại một cơ thể khát khao tình dục, sống động và nóng bỏng.
Tiêu Chiến giơ tay vòng qua vai Vương Nhất Bác, cảm nhận đầu ngón tay ướt đẫm của hắn rời khỏi cơ thể mình. Hắn cầm lấy chiếc áo sơ mi bị cắt nát trên giường, cẩn thận lau sạch, sau đó cúi đầu ngửi nhẹ, nở một nụ cười lộ rõ bản chất xấu xa.
Vương Nhất Bác luồn hai tay vào mái tóc đen của Tiêu Chiến, chơi đùa những xúc cảm mà hắn vô cùng quen thuộc.
"Nhớ em không?"
Vương Nhất Bác hỏi đi hỏi lại câu này, nhưng tới giờ phút này Tiêu Chiến mới khẽ gật đầu.
Họ quá quen thuộc với cơ thể của nhau, mỗi một cái chạm vào đều như khơi gợi những ký ức xưa cũ. Vương Nhất Bác quá hiểu Tiêu Chiến thích gì, dùng hàm răng cạ vào đầu vú anh, dùng bàn tay vuốt ve phần lưng dưới của anh, nhìn Tiêu Chiến mất kiểm soát mà ưỡn hông lên...
Hắn có rất nhiều cách để làm cho Tiêu Chiến thoải mái, để anh thả lỏng, hắn mở hai chân của Tiêu Chiến ra, nhìn lỗ nhỏ vẫn đang mở ra co lại đều đặn, chờ mong bị đối xử tàn bạo hơn.
Vương Nhất Bác đối mặt với cửa vào ẩm ướt đến hỗn loạn, đột nhiên thổi ra một hơi thuốc, Tiêu Chiến hét lớn, cần sa nồng độ cao nóng hổi khiến nơi yếu ớt nhất của Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, sau đó lại bị thuốc làm cho hoàn toàn thả lỏng.
Tiêu Chiến hơi nâng vai, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Em nhẹ chút... anh không muốn bị đau."
"Ngoan, ôm lấy đùi, mở rộng thêm một chút. Phía dưới anh ướt lắm rồi, sẽ không đau đâu."
"Ưm..."
Vương Nhất Bác tiến vào cực kỳ thuận lợi, dương vật hoàn toàn bị lối vào ẩm ướt ấm áp bao bọc, hắn sướng đến mức muốn hét lên, kích thích cùng hưng phấn khiến Vương Nhất Bác không muốn lập tức đẩy đưa, hắn muốn từ từ cảm nhận khoái cảm được Tiêu Chiến hút vào.
"Nhanh lên, đừng vậy mà, anh muốn..."
"Muốn chó đụ anh à? Những thứ chó tiểu vào đều là của nó, muốn không?"
"Vương Nhất Bác, em có được không thế hả? Mau di chuyển nhanh lên!"
Tiêu Chiến bắt đầu cuống lên, anh muốn ngay lập tức tìm lại cảm giác vui vẻ nhất trong ký ức của mình.
Vương Nhất Bác đột nhiên rút cả dương vật ra, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, nhìn thấy dương vật to dài bóng loáng vì thấm đẫm dịch thể của mình, anh bị ham muốn tình dục giày vò đến rối bời, lối vào mở ra khép lại nhanh hơn, sốt sắng đòi hỏi được lấp đầy.
Lề mề một lúc, Vương Nhất Bác lại tiếp tục như thể đang nghiên cứu, từ từ đưa dương vật vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến, cảm nhận lối vào đang gấp gáp siết chặt, cho đến khi chạm đến nơi sâu nhất.
"Nứng lắm đúng không? Nói, muốn bị chó đụ không?"
"Đừng thế nữa mà..."
Sau vài lần như thế, cuối cùng Tiêu Chiến cũng gật đầu. Anh thực sự không thể mở miệng nói "muốn bị chó đụ", đôi mắt đẹp tuyệt mỹ đỏ hoe, thanh âm như đang thì thầm:
"Em... đụ anh đi."
Vương Nhất Bác rất ít khi đánh mất lý trí trong những cuộc hoan ái. Có lẽ là do hút Cannabis độ tinh khiết quá cao, có lẽ là vì gặp lại nhau sau bao năm tháng xa cách, hắn lên cơn nghiện cơ thể của Tiêu Chiến, dương vật muốn mãi mãi chìm đắm trong lỗ nhỏ ẩm ướt của anh.
Muốn vào sâu hơn nữa, theo lối nhỏ chật hẹp, tiếp tục tiến vào thật sâu bên trong, bắn tinh vào nơi đó.
Vương Nhất Bác chậm rãi thở ra một hơi dài, tiếng thở ấy, mang theo sự thỏa mãn chưa từng có.
"Đã từng có ai chạm vào nơi này chưa?"
Vương Nhất Bác chống dương vật trước lối vào, dừng lại cúi đầu hỏi. Tiêu Chiến cắn chặt môi, dùng sức vặn eo, dùng lỗ nhỏ cọ vào dương vật của Vương Nhất Bác. Anh muốn được lấp đầy một cách thô bạo, anh vẫn chưa được thoả mãn, muốn Vương Nhất Bác giống như trước kia, điên cuồng chơi anh.
Tiêu Chiến gấp lắm rồi, Vương Nhất Bác cười càng xấu xa hơn, đưa điếu xì gà lên môi, rít sâu một hơi, sướng đến thất hồn lạc phách.
"Em tiến vào đi mà."
Vương Nhất Bác làm như chẳng nghe thấy, lòng bàn tay cứ mãi vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, bao lấy toàn bộ ngũ quan của anh, đến mức có thể khiến anh nghẹt thở. Khoảnh khắc cảm nhận được sự giãy giụa, hắn mới nắm lấy cằm Tiêu Chiến, sau đó dần trượt tay xuống, mở rộng bàn tay, bóp chặt cổ Tiêu Chiến, mạng sống của anh đang nằm trong lòng bàn tay hắn.
Người hắn muốn, bất kể có cao có xa đến đâu, cũng phải do chính tay hắn kéo xuống, đặt trong lòng bàn tay, dỗ dành, nuông chiều, kiểm soát, giày vò, áp chế, thậm chí là huỷ hoại, tất cả đều phải do chính Vương Nhất Bác tự tay làm.
"Đừng làm vậy..."
Tiêu Chiến gần như không thở nổi, trong lúc bị hành hạ, anh cảm thấy dương vật trong cơ thể mình lại to ra vì kích thích, khiến anh không nhịn được ngâm nga rên rỉ.
"Vương Nhất Bác... đừng mà..."
"Không muốn sao?"
Vương Nhất Bác bắt đầu nhanh chóng đâm rút, hai tay hắn giữ chặt eo Tiêu Chiến, môi vẫn đang ngậm xì gà, điên cuồng đỉnh vào rồi lại rút ra, phát tiết.
"A!"
Tiêu Chiến không nhịn lại được tiếng rên rỉ la hét, theo động tác đâm rút, nơi giao hợp không ngừng truyền đến tiếng nước dấp dính. Dáng vẻ của Vương Nhất Bác cực kỳ đáng sợ, hắn bị dục vọng và Cannabis khống chế, trong đầu chỉ có chiếm hữu, một loại ham muốn chiếm hữu khủng khiếp vô cùng.
Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, anh bị chịch đến mức dùng sức lắc đầu, khuôn mặt đẹp đẽ bị nỗi xấu hổ chế ngự, cam chịu nỗi nhục nhã đến từ dục vọng, đẹp đến vô thực.
"Nhẹ chút đi, hơi quá mức rồi."
"Anh thích thế này, thích bị đối xử thô bạo, thích bị dọa cho sợ hãi, phải đối xử với anh như vậy anh mới biết ngoan ngoãn đúng không? Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến không cách nào quan tâm đến hơi thở, anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lắc đầu, bị chịch đến toàn thân tê dại. Từng đợt sóng cực khoái từ giữa hai chân liên tục lan khắp cơ thể, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần.
Có một người có thể kiểm soát triệt để cả thể xác và tinh thần của anh, khi ở bên người ấy, khi họ hoan ái, anh không cần phải suy nghĩ gì, cũng không được suy nghĩ gì cả, anh buộc phải toàn tâm toàn ý hứng chịu sự xâm nhập của người ấy.
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến ngày càng trần trụi, kêu lên ngày một lớn tiếng, nhưng hiện tại anh ta đang ở giữa màn đêm nơi Thái Bình Dương, không ai có thể nhìn thấy anh, nghe thấy anh, cứu nổi anh.
Bóng tối và làn nước đen ngòm bao trùm lấy đất trời, chỉ còn lại mỗi mình Vương Nhất Bác kết nối với cơ thể anh.
Dương vật thô to bị tưới ướt trơn trượt, Vương Nhất Bác rút nó ra, dùng chiếc áo sơ mi rách lau khô, sau đó bắt đầu quanh quẩn trượt tới trượt lui giữa hai chân Tiêu Chiến.
Tay phải của hắn vẫn cầm điếu xì gà, vừa hút vừa khen ngợi biểu cảm của Tiêu Chiến, cặp đùi đáng thương đang co giật, đổ về hai phía, như thể đang cầu xin.
Mang theo ham muốn làm nhục, Vương Nhất Bác đẩy dương vật của mình từng tấc một trở lại phần bẹn ướt đẫm, nhấn vai Tiêu Chiến xuống rồi giữ chặt, đâm vào nơi sâu nhất. Tiêu Chiến phát ra tiếng kêu hỗn loạn, nhìn Vương Nhất Bác ép xuống, cắn môi anh, như một con chó đực ra sức chịch vào.
"Anh là của em, Tiêu Chiến. Nghe rõ chưa?"
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến lại xuất tinh dữ dội, mười ngón tay túm lấy chiếc áo sơ mi trắng mở bung của Vương Nhất Bác, dùng sức cào cấu lồng ngực hắn, vô tình chạm phải một vết sẹo lớn nhô lên.
Tiêu Chiến như tỉnh lại từ trong mộng, dùng sức kéo áo của Vương Nhất Bác ra, cuối cùng anh cũng biết vì sao Vương Nhất Bác không cởi áo, trên người hắn có một vết sẹo!
Sau cực khoái, tinh thần vốn dĩ đã mong manh yếu ớt, Tiêu Chiến sớm chẳng thể kiểm soát nổi dù chỉ một chút cảm xúc. Chuyện gì đã xảy ra? Trên người Vương Nhất Bác, từ khi nào lại xuất hiện thứ mà anh không hề nhận ra?
Thứ anh không biết, thứ anh không cho phép, tại sao lại có thể xuất hiện trên người hắn.
Vương Nhất Bác nhìn nước mắt của Tiêu Chiến, hắn không muốn nói, cũng không thể nói, dù chỉ một chữ cũng không muốn để Tiêu Chiến biết.
Một năm đó là khoảng thời gian nhục nhã nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác, là ký ức bất lực nhất, là chuyện xưa thảm bại nhất. Hắn suýt nữa mất đi sự nghiệp, suýt nữa chết trong chốn lao tù, tài sản cạn kiệt, nhà cửa đem đi thế chấp, thân mang nợ nần, một thân một mình trở về Hồng Kông, cả Tiêu Chiến cũng đánh mất.
Những chuyện cũ này là nỗi nhục, lưu lại trên người Vương Nhất Bác vết sẹo không thể xóa nhòa, buộc hắn phải mãi mãi ghi nhớ, rằng nếu không đứng lên được, thì sẽ bị đánh, sẽ chết ở một nơi chẳng ai thèm bận tâm.
Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy mắt của Tiêu Chiến, mút lấy hốc mắt anh, hút lấy toàn bộ chất lỏng ấm áp mặn đắng ấy.
Nước mắt cũng trở thành một loại thuốc kích dục khiến người ta phát điên. Vương Nhất Bác đè lên người anh, như một con thú dữ chiếm lấy cơ thể yếu đuối đến mức rơi nước mắt, điên cuồng đâm rút, ép Tiêu Chiến trầm luân triệt để.
Tiêu Chiến không còn suy xét được gì nữa, anh chẳng thể nổi giận, chẳng thể đau lòng. Anh không thể tiếp tục nghĩ đến vết sẹo trên người hắn, toàn bộ tâm trí đều bị cuốn theo nhục dục.
Lúc Vương Nhất Bác bắn tinh vẫn tiếp tục đỉnh vào bên trong, đùi Tiêu Chiến liên tục co giật, anh đang nức nở, bên bờ vực sụp đổ.
"Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."
"Em ở đây."
"Em đâu rồi, còn phải đợi bao lâu nữa..."
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, anh đang thở dốc vì cơn cực khoái, nói ra tiếng lòng mình.
"Em là của anh, mãi mãi là của anh."
Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, vẻ nóng nảy và chiếm hữu trong mắt hắn dần tan đi, chỉ còn lại sự dịu dàng nhẫn nại nhất, dỗ dành anh.
TBC
Đã lên 53+54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com