54. Anh muốn bao nhiêu em cũng cho anh
54
Một vết sẹo xấu xí mà Tiêu Chiến chẳng hề quen biết, làm khơi dậy nỗi sợ hãi mà anh đã lâu không trải qua.
Đêm khuya hôm đó, Tiêu Chiến gặp ác mộng, lần này là cơn ác mộng khiến anh sợ hãi nhất. Anh mơ thấy pháo hoa, Vương Nhất Bác rời đi, lần này, hắn không còn ở San Francisco nữa, chẳng cách nào tìm thấy nữa.
Ngoài khoang thuyền sóng biển cuộn trào, từng đợt từng đợt táp vào lớp kính.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, anh đã mơ đi mơ lại giấc mơ tương tự rất nhiều lần. Gương mặt anh đẫm nước hôn lên ngực Vương Nhất Bác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám chạm đến vết sẹo kia.
Vương Nhất Bác cũng thức dậy, vòng tay qua vai Tiêu Chiến, kéo anh nằm xuống gối, hôn lên môi anh, khi nếm được vị mặn, hắn thở dài một hơi, lật người đè lên Tiêu Chiến, hai bàn tay vuốt ve lướt dần xuống dưới, dùng cách duy nhất hiệu quả để dỗ dành anh.
Phòng ngủ, chiếc giường đôi, hai con người không phân biệt ngày đêm, quấn lấy nhau, trút ra và buông thả nỗi niềm nhớ thương dành cho nhau.
Mặt biển trở về với tĩnh lặng, một tia nắng mai xuyên qua tầng mây, rọi xuống mặt biển.
Từ buổi sáng sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu ngủ, nửa tỉnh nửa mê, khi ngủ khi không, kéo dài suốt ba ngày.
Anh có dậy vài lần, chỉ để đi vệ sinh, uống nước, ăn sandwich Vương Nhất Bác đưa, rồi lại ngủ tiếp. Cuộc hoan ái điên cuồng khiến thể lực anh bị vắt kiệt, quá mệt mỏi.
Mỗi khi bình minh ló rạng, Vương Nhất Bác lại xuống biển lặn tự do. Khi du thuyền lướt qua những rạn san hô hoa hồng, hắn nhất quyết ôm Tiêu Chiến nhảy xuống nước, đeo mặt nạ dưỡng khí của mình lên cho anh, chỉ cho anh xem những rạn san hô có màu của loài hoa hồng.
Tứ chi Tiêu Chiến đau nhức, anh thả trôi mình trên mặt biển chẳng buồn cử động. Anh cứ thế mải mê ngắm san hô, cho đến khi cơ thể bắt đầu lạnh cóng, bị Vương Nhất Bác kéo lên du thuyền.
Vương Nhất Bác dùng khăn tắm bọc lấy Tiêu Chiến, ôm vào lòng, hôn lên hàng mi còn đọng nước biển.
"Không thích lặn nữa à? Sao cứ nằm im một chỗ hoài vậy? Nằm kiểu đó lạnh lắm, để em bế anh đi tắm."
Đứng dưới làn nước nóng ấm, tứ chi Tiêu Chiến dần khôi phục cảm giác. Anh vốn là người giỏi lặn tự do, vậy mà khi nãy trên mặt biển, anh chẳng muốn động đậy chút nào, thậm chí, anh còn có suy nghĩ rằng thế giới dưới đáy đại dương kia mới là thật, anh muốn ở lại nơi đó.
"Vương Nhất Bác, đẹp lắm luôn đó."
Vương Nhất Bác đang giúp anh gội đầu, bàn tay đầy bọt xà phòng, hắn hỏi: "San hô à?"
"Ừm."
"Anh thích thì năm nào tụi mình cũng đến."
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Vương Nhất Bác sẽ dùng chăn bọc lấy Tiêu Chiến, bế anh ra boong tàu ngồi một lát.
Trên thuyền có chuẩn bị sẵn rất nhiều bộ quần áo thoải mái, nhưng khi không có người ngoài, Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến mặc quần áo.
Mặt trời trầm mình xuống đáy đại dương, gió biển mang theo cảm giác lành lạnh. Tiêu Chiến khỏa thân cuộn mình trong vòng tay Vương Nhất Bác, im lặng lắng nghe nhịp tim của hắn.
Anh luôn có cảm giác, vết sẹo ấy sẽ lại nứt ra.
Khi tỉnh mộng, họ vẫn đang ở trên boong tàu. Vương Nhất Bác nhìn hàng mày cau chặt của Tiêu Chiến, khẽ thở dài.
Tiêu Chiến lại lần nữa bị Vương Nhất Bác kéo lên giường. Những ngày qua đây đều là cách khiến Tiêu Chiến quên đi. Vương Nhất Bác giam anh trong lồng ngực, hôn lên trán anh, rồi trước khi Tiêu Chiến có sức mở miệng gặng hỏi điều gì, hắn lại dùng ngón tay, dương vật, thậm chí có khi anh tỉnh dậy, vừa đúng lúc bị Vương Nhất Bác cầm chai nước bằng thủy tinh đâm vào trong cơ thể anh. Tiêu Chiến trừng to hai mắt oán hận, bị đụ đến nỗi không thể nghĩ được gì, nói không nên lời.
Ngày cập bến Bahamas, Tiêu Chiến ngồi ngây người trên giường.
Vương Nhất Bác đứng trên boong tàu gọi anh. Hắn chỉ về hòn đảo phía trước, nói: "Phía trước chính là Bahamas, vừa mới lập quốc, có sòng bạc, có khu săn bắn, có mỏ vàng, có đồng tiền mới, có cả loại xì gà và Cannabis hảo hạng nhất. Anh muốn xuống không?"
Thực ra Tiêu Chiến cũng có hứng thú đấy, nhưng anh vẫn ngồi trên giường, chẳng buồn động đậy chút nào. Trước đây chưa từng nhận ra, du thuyền lại dễ ru ngủ đến vậy, dập dềnh lắc lư, lại muốn ngủ rồi.
Tiêu Chiến chống tay lên trán, nói: "Không muốn đi nữa."
Nói rồi lại nằm xuống, ôm gối, sắp chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác quay trở lại khoang tàu, kéo Tiêu Chiến dậy, ôm anh vào lòng:
"Vậy em đổi lộ trình nhé, giờ quay về luôn."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, kéo Vương Nhất Bác lại, không cho hắn đi vào buồng lái. Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác, nhắm mắt nói:
"Anh không cần đánh bạc, không cần săn bắn, không cần vàng, cũng không cần xì gà... Vương Nhất Bác, em có biết anh thích gì không?"
Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, hôn anh, rồi ghé sát tai anh và nói: "Đương nhiên là biết."
Tiêu Chiến mở mắt, chờ đợi câu trả lời. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ cho anh một câu trả lời thỏa mãn, bởi vì họ vốn là cùng một loại người.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lắc lư, ru anh vào giấc ngủ.
Thanh âm của hắn tựa như một khúc hát ru.
"Anh thích đô la Mỹ, có đô la Mỹ rồi, những thứ đó, anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu."
Tiêu Chiến bật cười, cười cực kỳ vui vẻ. Anh xoay người, đu trên người Vương Nhất Bác, vui vẻ nói: "Không sai! Em nói rất đúng!"
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến bàn điều khiển, thiết lập chế độ lái tự động, điểm đến là San Francisco. Trên bảng điều khiển hiển thị, du thuyền đang quay trở lại với tốc độ tối đa.
Ngón tay Tiêu Chiến lướt nhẹ qua cánh tay Vương Nhất Bác, bị hắn bắt được. Vương Nhất Bác vẫn đang điều khiển du thuyền, chăm chú nhìn về phía mặt biển vô tận, nói:
"Đô la Mỹ, anh muốn bao nhiêu em cũng có thể cho anh, mãi mãi."
TBC
Ying: Chương này ngắn, nhưng soft ơi là soft. Chắc fic sắp hết rồi đó nhà mình ơi.
Hana: Không biết có ai đọc đoạn cuối chương này có cảm nhận cả hai đang đòi hỏi và hứa hẹn về tương lai giống mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com