55. Em phải tranh thủ kiếm thêm đô la Mỹ mới được
55
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ đến ngày thứ năm, cơ thể mệt mỏi và những giấc mơ lặp đi lặp lại quấy nhiễu tâm trí anh đến mức chẳng thể nhớ nổi đây đã là năm thứ mấy anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau.
Khả năng chịu đựng Cannabis của anh kém hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, loại này ở châu Á ít phổ biến hơn nhiều so với Bắc Mỹ, ở một số thành phố Bắc Mỹ, số lượng cửa hàng bán Cannabis còn nhiều hơn cả quán cà phê, thế mà sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến chưa được nghỉ ngơi như vậy, hoặc có thể nói, từ khi hiểu chuyện đến giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghỉ ngơi như thế này. Anh xem du thuyền và vòng tay ôm ấp của Vương Nhất Bác như chiếc nôi, đong đưa đong đưa, để rồi mặc nhiên buông bỏ mọi suy nghĩ, ngủ vùi, ngẩn ngơ, rồi lại ngủ.
Thuyền sẽ đưa anh quay về, dù có xuống địa ngục cũng sẽ có đường ra, Tiêu Chiến có thể say ngủ, chẳng phải vì những lời hứa kia, mà bởi anh tin vào người đã hứa hẹn với mình.
Nghỉ ngơi năm ngày, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh táo hoàn toàn, sau mười ba lần vùng vẫy phản kháng, anh đã giành được tự do.
Anh có thể tự mình tắm, tùy ý xuống giường, uống loại rượu mình muốn, nằm trên boong tàu, mặc nguyên quần áo ngắm hoàng hôn.
Chỉ còn lại một điều duy nhất, Vương Nhất Bác không cho phép Tiêu Chiến gọi điện thoại vệ tinh.
Sáng nay trời đổ một trận mưa, Tiêu Chiến tỉnh dậy giữa tiếng mưa rơi. Âm thanh trắng của mưa hòa quyện cùng tiếng sóng biển, có thể xoa dịu hết thảy rối bời trên thế gian, biến thành thứ tình cảm dịu dàng.
Anh nằm nghiêng trên giường, nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, cánh tay đặt bên phía Tiêu Chiến của hắn dang rộng, mấy ngày qua vẫn luôn như vậy, để Tiêu Chiến gối lên đó mà ngủ
Từ nhỏ, mỗi khi gặp chuyện khó vượt qua nổi, Tiêu Chiến thường mơ rất nhiều, không thể ngủ yên, anh sẽ túm lấy cánh tay luồn qua gáy mình, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, liên tục lùi sát về sau, tìm một vị trí ấm áp nhất. Khi đó Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dùng chất giọng khàn khàn ngái ngủ, lặp đi lặp lại nói: "Em ở đây, ngủ đi."
Giữa tiếng mưa rơi, Tiêu Chiến ngắm Vương Nhất Bác một lúc lâu, đưa ngón tay trượt dọc sống mũi hắn, đầu ngón tay dừng lại trên môi, Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nắm lấy tay anh.
"Thức rồi à, muốn ngồi dậy không?"
"Không muốn."
Tiêu Chiến lập tức trở mình, ôm gối, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, chờ hắn đến gần ôm lấy mình.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nói: "Vậy ngủ đi, em buồn ngủ."
Tiêu Chiến nghe âm thanh hít thở của hắn, lại ngủ thêm nửa tiếng nữa, sau đó rón rén nhấc tay Vương Nhất Bác ra, chống nửa người dậy, chồm qua người Vương Nhất Bác, lấy chiếc điện thoại vệ tinh đặt trên tủ đầu giường bên phía hắn.
Khi khoảng cách còn chừng nửa bàn tay, Vương Nhất Bác vẫn đang nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên bật cười.
Nụ cười của hắn làm Tiêu Chiến giật bắn người, ngã thẳng xuống người Vương Nhất Bác, bị hắn giữ chặt lấy hông. Vương Nhất Bác luồn một tay vào trong chăn, mò dần xuống dưới...
"Sao mà dạy mãi không được vậy ta, không ngoan gì hết?"
"Em thức dậy từ khi nào đó? Ưm, đừng sờ chỗ đó, nhột quá."
Ham muốn thể xác mới lặng đi được vài tiếng đồng hồ đã lại bùng lên, khiến cho đầu óc quay cuồng. Tiêu Chiến bị giữ chặt trên hông Vương Nhất Bác, hai cơ thể trần trụi nhanh chóng quấn lấy nhau, Tiêu Chiến nằm úp sấp ghé sát tai Vương Nhất Bác, nghe tiếng thở nặng nề của hắn.
"Muốn gọi cho ai?"
"Đào... Đào Qua..."
"Ở bên em mà còn muốn gọi cho tên đàn ông khác? Đúng là phải dạy dỗ anh mới được mà."
"Đào Qua thì tính là đàn ông kiểu gì... Em đừng có mà quá đáng!"
...
Cuộc hoan ái nồng nhiệt đột ngột đến, khiến nhiệt độ cơ thể cả hai nhanh chóng tăng cao, như thể sinh ra là để cùng nhau làm tình. Một lúc lâu sau, cơn xung động mới trở về với tĩnh lặng.
Khi kết thúc, Tiêu Chiến đổ mồ hôi đầm đìa, chống nửa người dậy, hôn lên môi Vương Nhất Bác, nói đói quá.
"Ừa."
Vương Nhất Bác nằm một lúc rồi ngồi dậy vào phòng tắm tắm rửa, sau đó để trần nửa thân trên ra ngoài lấy đồ ăn.
Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đã khác xưa rất nhiều.
Họ đã ở bên nhau sáu ngày, trong khoảng thời gian anh tỉnh táo, Vương Nhất Bác chưa từng chạm vào máy tính, cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại. Hắn dành toàn bộ thời gian cho Tiêu Chiến, bế anh ra khỏi khoang tàu, ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng anh ăn cơm, trò chuyện, làm tình, rồi lại ôm anh ngủ.
Tiêu Chiến đã hỏi rất nhiều lần: "Vết sẹo trên ngực là từ đâu mà ra?"
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến sẽ tiếp tục truy vấn, phần lớn thời gian hắn sẽ trấn áp anh, đôi lúc mới nói: "Anh lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu, đừng có khơi lại vết thương của người khác nữa, chừa cho người ta chút không gian đi, có được không hửm?"
"Muốn có không gian thì em đừng tìm anh, tốt nhất lo mà đi tìm người khác tái hôn đi."
Tiêu Chiến vẫn cứ ghim cái vụ "vợ cũ" mãi.
"Anh đừng có hại em, vợ em bắn súng chuẩn chỉnh lắm á, em chỉ có thể phục hôn với vợ cũ thôi, chứ không thể tái hôn đâu."
Vương Nhất Bác nói như đúng rồi, cực kỳ ngoan đạo. Tiêu Chiến thuận thế ép hỏi:
"Vậy trước tiên nói rõ vết sẹo trên ngực là từ đâu mà có cho anh nghe, không nói thì miễn bàn, em khỏi nằm mơ đi."
"Kệ đi, như giờ cũng được, tự dưng em thấy mỗi ngày đè vợ cũ ra chịch càng kích thích hơn."
"Được luôn, vậy đến San Francisco anh sẽ bay về Hồng Kông ngay, một tiếng cũng không thèm ở lại nữa."
Chiêu chí mạng này của Tiêu Chiến luôn có thể khiến Vương Nhất Bác câm miệng. Không hỏi ra được, thì Tiêu Chiến lại bắt đầu lén trộm, cướp, hoặc giành giật, đòi cho bằng được điện thoại vệ tinh. Những chuyện anh muốn biết, không phải Vương Nhất Bác không chịu nói thì có thể giấu được.
"Đưa điện thoại vệ tinh đây, anh tự tra."
Võ mồm không thắng được thì mình đổi chiến thuật. Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi:
"Em nấu mì gói cho anh rồi này, không nể mặt nếm thử à? Lớn rồi khó dỗ ghê, hồi nhỏ anh dễ dỗ hơn nhiều, gọi anh ăn mì gói với trứng và thịt spam là anh chạy tới liền."
Mặt Tiêu Chiến hơi ửng đỏ, quay đi, nhìn ra mặt biển, nói: "Bớt đánh trống lảng đi, hồi đó em dỗ anh làm gì?"
"Giờ dỗ nè, ăn không?"
Vương Nhất Bác bưng một ly mì Nissin ra, bên trong có trứng lòng đào và hai lát thịt hộp chiên. Loại thức ăn này, đối với cái dạ dày Hồng Kông đã lênh đênh trên biển năm ngày liền, chính là sự cám dỗ chí mạng.
Tiêu Chiến giơ tay ra, Vương Nhất Bác đặt ly mì và đôi đũa vào tay anh, quay người đi lấy rượu, tưởng rằng chiến thuật đã thành công, nào ngờ lại bị Tiêu Chiến túm lại, lôi hắn xuống ngồi.
"Đưa điện thoại đây cho anh."
"Ăn xong trước đi, ăn xong rồi đưa, ngoan."
Vương Nhất Bác thuận thế gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, hắn thích thế này nhất, những năm ấy, Tiêu Chiến đã hình thành phản xạ có điều kiện, mỗi khi Vương Nhất Bác gối xuống, anh sẽ phối hợp ngồi thẳng người, để dành chỗ cho hắn.
Phản xạ có điều kiện này đã bảy năm không ôn lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề lạ lẫm chút nào.
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, ăn mì ly, Vương Nhất Bác nằm trên đùi anh, nhắm mắt lại, bắt đầu giả vờ ngủ.
"Đưa điện thoại đây ngay, không đưa chắc chắn sẽ phải hối hận."
"Ồ?"
Vương Nhất Bác hé một mắt, chờ xem Tiêu Chiến sẽ nói lời hăm he hù dọa gì. Hắn vốn chưa bao bao giờ chịu thua cái trò uy hiếp này, huống hồ bây giờ Tiêu Chiến đang ở trên giường hắn, giường ở trên thuyền, thuyền ở giữa biển, thuộc vào dạng có cánh cũng khó bay.
Tính nết Vương Nhất Bác thế nào, Tiêu Chiến rõ hơn ai hết, không thể khống chế, không thể uy hiếp, không thể ra lệnh, nhưng Tiêu Chiến có cách trị hắn.
Tiêu Chiến cắn đũa, làm động tác hút mì hết sức khoa trương, dùng môi bao lấy sợi mì, mút lấy, nuốt xuống, cả quá trình thực hiện động tác này đều cực kỳ mơi người.
"Đưa điện thoại cho anh, tối nay dùng miệng giúp em bắn."
Vương Nhất Bác rõ ràng đã dao động, nhưng vẫn còn cố diễn: "Cũng đâu phải chưa từng bắn vào miệng? Anh ngoan đi, tối nay em dùng miệng mút cho anh."
"Mút bắn, cho bắn lên mặt."
"Quỳ xuống, bắn lên mặt?"
Vương Nhất Bác không muốn diễn nữa. Những chỗ hắn muốn bắn đều đã bắn qua rồi, nhưng tất cả đều là do hắn giữ cằm Tiêu Chiến mà làm. Nếu Tiêu Chiến tự nguyện chủ động phối hợp, nhắm mắt, ngoan ngoãn quỳ trên giường, vậy... thì lại là chuyện khác à nha.
Tiêu Chiến lườm một cái, đúng là được đằng chân lân đằng đầu, quá đáng quá phận thật sự. Anh cũng đổi chiến thuật, cứng rắn không ăn thua thì mềm mỏng vậy. Nào!
"Đào Qua có chó rồi đấy."
"Cái gì cơ?"
Vương Nhất Bác vẫn còn đang thả hồn trong chuyện "quỳ đâu, bắn đâu". Tiêu Chiến lại đột nhiên nhắc đến tên một người đàn ông khác. Bất kể là người hay chó cũng không được, không hiểu chồng cũ gì hết trơn.
Vương Nhất Bác ngồi dậy từ trên đùi Tiêu Chiến, ôm lấy anh, rồi tiện tay lấy luôn ly mì đi. Tiêu Chiến kêu "ai ai" hai tiếng, còn chưa kịp ăn trứng mà. Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào áo Tiêu Chiến, men theo sống lưng tìm đến sau gáy.
Tiêu Chiến sợ nhột, liền rúc vào lòng Vương Nhất Bác, hai tay chống lên ngực hắn, tiếp tục làm bộ mềm mỏng:
"Đào Qua thế mà dám đi thuê phòng ngay trong giờ làm của anh đó, cậu ta còn có thời gian làm tình cơ, anh muốn cho cậu ta nổ thành tro."
"Ghen tị à?"
Vương Nhất Bác nhướng mày.
"Là tại ai? Bao nhiêu năm nay anh không làm tình rồi đó, là tại ai hả?"
"... Vợ cũ à, nếu em nhớ không nhầm thì là anh đá em mà."
Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, anh mắc cười, rồi lặp lại câu hỏi lần nữa: "Không biết đâu, là tại ai hả?"
Mấy ngày nay làm tình, Vương Nhất Bác sướng đến tâm tình khoan khoái, sẽ nổi máu chiếm hữu mà gặng hỏi, "Có ai từng chạm vào anh chưa". Tiêu Chiến không trả lời, mà Vương Nhất Bác cũng chẳng thực sự muốn biết.
Nhưng lần này, Tiêu Chiến lại nói đúng câu Vương Nhất Bác thích nghe, "mềm nhũn" luôn rồi mà còn chưa thỏa mãn được Vương Nhất Bác, thì từ hôm nay anh theo họ hắn luôn.
Tiêu Chiến lấy được điện thoại như ý nguyện.
Thực ra thì anh chỉ quậy chơi thôi, còn một ngày nữa là về tới San Francisco rồi, điện thoại của Tiêu Chiến có tín hiệu, anh có đầy cơ hội gọi điện. Giữa biển trời mênh mông, chỉ có hai người, nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, chòng ghẹo mấy trò xàm xí vô nghĩa, cũng là một kiểu hưởng thụ. Đó là điều mà bao năm qua chưa từng xảy ra trong giấc mơ của họ.
Những giấc mơ của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác luôn dừng lại dưới những chùm pháo hoa. Anh từng cho rằng đó là những gì tồi tệ nhất, cho đến những ngày gần đây, anh mới biết còn có thứ tồi tệ hơn.
Tiêu Chiến đã gọi điện hơn một tiếng đồng hồ. Mấy ngày lênh đênh trên biển, có đến cả vạn người đang chờ anh, tất cả đều do Đào Qua gánh vác. Vào đêm Tiêu Chiến lên du thuyền, Đào Qua nhận được tin nhắn của anh.
Tiêu Chiến nói, nghỉ vài ngày. Nhưng không nói là mấy ngày.
Đào Qua mất hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gọi lại cho Tiêu Chiến trước khi trời tối.
Cậu ta đã điều tra rõ chuyện xảy ra bảy năm trước, khi Vương Nhất Bác quay về Hồng Kông.
Tiêu Chiến đứng trên boong tàu, cầm điện thoại, mặt hướng ra đại dương mênh mông, lắng nghe Đào Qua nói.
Anh bắt đầu hoài nghi rằng mình đang nghe nhầm. Ánh mắt vô thức lướt về phía Vương Nhất Bác nhiều lần, hắn đang ở trong phòng ngủ, gối đầu lên cánh tay phải, nằm trên giường nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, chỉ cần Tiêu Chiến còn thức, Vương Nhất Bác sẽ không lấy điện thoại hay máy tính ra.
Từ lúc bắt đầu bên nhau đến lúc chia tay, Vương Nhất Bác chưa từng như thế này.
Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác muốn nói gì với mình, nhưng bây giờ anh không cách nào suy nghĩ được. Toàn bộ chú ý của anh đều đặt vào chuyện quá khứ mà Đào Qua đang kể:
"Sau phiên điều trần, Vương Nhất Bác bị FBI thẩm vấn vì liên quan đến vụ hối lộ, có dính líu đến Quỹ Đầu tư Chủ quyền Ả Rập Saudi. Chuyện khi đó có cấp độ bảo mật rất cao. Cậu ấy viết kín hai cuốn séc để chuộc lại chính mình, thậm chí thế chấp cả căn nhà ở San Francisco, chịu đựng giày vò suốt một thời gian dài, bị giam trong phòng tạm giam suốt, khó khăn lắm mới có thể rút lại cáo buộc."
"Đêm trước ngày ra tù, cậu ấy bị ba người trong phòng giam đánh đến mức xuất huyết phổi. Sáng hôm sau mới được đưa ra ngoài, bất tỉnh nhân sự, cả người toàn là máu. Toàn bộ lưng và đùi không chỗ nào nhìn nổi. Tôi có tìm được ảnh chụp, bộ đồ tù nhân dính cả vào da thịt..."
Tiêu Chiến cúp máy. Lúc này anh không thể nói chuyện, cũng không muốn để Đào Qua nghe thấy giọng mình.
Mười phút sau, Tiêu Chiến gọi lại cho Đào Qua, giọng lạnh như ngâm trong băng:
"Những kẻ đánh Vương Nhất Bác giờ ở đâu, điều tra rõ cho tôi."
"Chắc có người xử lý rồi, hai tên đã chết, đều chết trong vụ đấu súng, còn một tên đang ngồi tù vì cưỡng bức bé gái, bị phán mười mấy năm."
"Tên cuối cùng ngồi tù ở đâu, tra đi."
"Tiêu Chiến, thực ra..."
"Tra rõ ràng!"
"Được... Sau đó, Vương Nhất Bác đã phẫu thuật mở phổi trong lúc cấp cứu, nằm viện nhiều ngày, mãi sau Giáng sinh mới xuất viện. Rồi sau đó, cậu ấy rời Mỹ mấy ngày, nhưng tôi không tra được cụ thể đi đâu, có lẽ là lịch trình cá nhân."
"Cậu ấy về Hồng Kông."
Tiêu Chiến cúp máy. Bảy năm trước, cuối cùng anh cũng về nhà, đêm mà Tiêu Chiến nói "đến đây thôi".
Vương Nhất Bác đột nhiên trở về Hồng Kông, là vì tìm người cuối cùng mà hắn muốn giữ lại.
Tiêu Chiến có nghe nói về những hiểm nguy chồng chất của phiên điều trần. Mỗi người muốn xây dựng đế chế của riêng mình đều phải trải qua, và đó chính là trận chiến gay go ác liệt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mỗi ngày đều xem báo cáo tóm tắt, anh dốc toàn lực, liên lạc với tất cả những người có thể thương lượng bỏ phiếu. Hắn ở tiền tuyến, không ai có thể giúp đỡ, vậy nên anh ở hậu phương, cố gắng tìm cách...
Tiêu Chiến cho rằng mọi chuyện chỉ đến vậy thôi. Không ngờ Vương Nhất Bác thậm chí đã thế chấp cả căn nhà ở San Francisco, hắn dốc sạch toàn bộ số tiền mà bản thân đã liều mạng kiếm được suốt bảy năm qua, để đổi lấy thời gian, đổi lấy tự do. Còn có kẻ muốn lấy mạng hắn, để lại trên người hắn một vết sẹo dài 7.5cm...
Nếu Tiêu Chiến biết, anh sẽ lật tung toàn bộ nhà giam, để những kẻ đó chết không có chỗ chôn.
Hắn không nói. Làm sao hắn có thể nói ra đây? Hắn mãi mãi không chịu thua, nếu có thể, hắn mãi mãi không muốn Tiêu Chiến biết.
Đó là quá khứ nhục nhã nhất, khó chịu nhất của hắn. Ngày đó, hắn một thân một mình trở về Hồng Kông. Dưới màn pháo hoa bên cảng Victoria, hắn ôm Tiêu Chiến từ phía sau, xin anh một tiếng đồng hồ. Hắn muốn bắt đầu lại từ đầu sao?
Thế rồi hắn nhận lại một câu, "Đến đây thôi", hắn nói, "Em thà dừng lại ở nơi anh yêu em nhất."
Hắn tự tay vứt bỏ Nữ hoàng và Ảo thuật gia. Hắn thực sự nghĩ mình toàn năng sao? Cái gì cũng muốn tự gánh, cái gì cũng phải do hắn giải quyết.
Tiêu Chiến bước đến bên giường, vẫn cầm điện thoại, ngồi xổm xuống, gọi hắn: "Vương Nhất Bác."
"Biết cả rồi à?"
Vương Nhất Bác không mở mắt ra.
Điều hắn không muốn nhất là Tiêu Chiến không nỡ buông tay, nếu quyết định không phải hoàn toàn cam tâm tình nguyện, Vương Nhất Bác đều không thỏa mãn. Bảy năm trước hắn không nói, bây giờ lại càng không muốn nói.
"Em... sao vẫn còn ho thế?"
Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, bàn tay anh đặt lên ngực Vương Nhất Bác.
"Thỉnh thoảng thôi."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, kéo anh đứng vào giữa hai chân mình.
"Vương Nhất Bác, có khi nào... em sẽ không sống lâu được không?"
Giọng Tiêu Chiến rất trầm, như đang đùa vậy, nhưng Vương Nhất Bác biết anh đang nói chuyện nghiêm túc, trước giờ chưa từng nghiêm túc đến vậy.
Vương Nhất Bác cuộn lại ngón tay, chạm nhẹ lên má Tiêu Chiến, cười nói:
"Vậy em phải tranh thủ kiếm thêm đô la Mỹ mới được."
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nâng mặt Vương Nhất Bác lên, hôn hắn, hôn đến khi dòng chất lỏng ấm áp chảy vào giữa môi lưỡi quấn quýt...
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ của San Francisco trải dài phía trước, thế giới của tiền tài, sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngủ say, tàn nhẫn mà mỹ lệ, giống như Hồng Kông vậy.
Thuyền cập bến, Tiêu Chiến một mình bước xuống du thuyền, Vương Nhất Bác đứng trên boong tàu, dõi theo anh.
Đào Qua lái xe đến và đợi tại bến cảng, Tiêu Chiến mặc áo sơ mi vải lanh màu đen, anh hiếm khi mặc màu này, dáng người trông có vẻ mỏng manh gầy yếu hơn, cổ tay áo có thêu chữ MGCN bằng chỉ bạc.
Tiêu Chiến đứng cạnh xe, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Anh nói một câu, không phát ra tiếng, nhưng Vương Nhất Bác hiểu.
"Về nhà thôi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com