57. Ending Chapter - Đô la Mỹ đốt trụi điện Diêm Vương
57 - Ending Chapter
From: Heads Up
Nếu thích, thì mình cùng gõ gõ ngón tay. Nếu khoan dung, tôi nói cảm ơn bạn.
Những ai tức giận nhưng có thể thấu hiểu, tôi cúi người trước các bạn.
Những ai nói lời khó nghe sẽ bị xóa bình luận và block luôn, tôi có hơi ám ảnh sạch sẽ, không muốn thấy tranh cãi và mắng chửi ở chỗ của mình, quy tắc là như vậy.
Ngắn ngủi nhất lại cũng là tột đỉnh, chính là pháo hoa. Không thích xem pháo hoa không sao cả, đừng vội, tôi có thứ đẹp hơn, gọi là "tiền", gọi là "ngợp trong vàng son".
Bắt đầu nào, Ending Chapter.
***
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tự mình lái xe đến biệt thự trên highland. Anh chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn căn nhà này, căn nhà mà năm đó khi Vương Nhất Bác đối mặt với nguy cơ thanh lý tài sản vẫn không nỡ bán đi.
Tiêu Chiến đỗ chiếc Bugatti đen trên lối vào, nhìn thấy một chiếc xe cùng dòng đỗ ngay bên cạnh, là xe của Vương Nhất Bác.
Cổng sân không khóa, anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ trắng, áo polo trắng, quần jeans sáng màu. Tiêu Chiến hơi sững người, dường như chưa từng thấy Vương Nhất Bác mặc quần áo sáng màu như vậy.
Hắn đang nằm trên bãi cỏ phơi nắng. Ánh mặt trời chói mắt, Vương Nhất Bác đeo kính râm gọng kim loại màu đen, nhưng vẫn giơ một cánh tay lên che trước mắt.
Nếu có ai đó trên đời này có thể hiểu mỗi một lời Tiêu Chiến nói, nghe được ý nghĩa trong từng câu chữ của anh, trước đây và cả sau này, cũng chỉ có người trước mặt.
Hắn là một ảo thuật gia, hắn hiểu khi Tiêu Chiến nói "Về nhà thôi", có nghĩa là trở về căn nhà mà bảy năm nay họ chưa từng bước vào.
"Chấp nhận rồi đúng không. Ai rồi cũng phải trả nợ thôi."
Tiêu Chiến nghe rõ quyết định của chính mình.
Nếu sinh mệnh của em ấy không phải dài thật dài, liệu còn ai, có thể hiểu được từng lời mày nói?
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân, đưa tay về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, ngồi xuống bên cạnh, để hắn gối đầu lên đùi mình, như đã từng trên bãi cỏ của Stanford năm nào.
Tiêu Chiến cúi xuống, hôn người anh yêu.
"Anh đến San Francisco, sửa sang lại căn nhà này."
Tiêu Chiến dán vào chóp mũi Vương Nhất Bác, giọng nói rất trầm, ngữ khí rất nặng.
"Vợ ơi, anh đồng ý phục hôn rồi hả?"
"Miễn cưỡng đồng ý cho em gả vào hào môn đó."
Hai người này lúc làm ăn thì chỉ cần nói vài câu cũng có thể khiến người ta tức chết, dọa chết người ta, lạnh lùng cao ngạo đến cực điểm. Nhưng khi ở cạnh nhau, dù giàu nứt đố đổ vách, tài sản có thể sánh ngang vài quốc gia, thế nhưng họ vẫn cứ nói toàn chuyện tào lao.
"Muốn em dọn vào dinh thự nhà họ Tiêu, ngày nào cũng phải nhìn ông anh trai đẹp mã nhưng vô dụng của anh hả?"
"Tóm lại em có dọn vào hay không?"
"Anh muốn ở bên em, thì cùng dọn ra ngoài ở đi."
Vương Nhất Bác nghiêm túc trịnh trọng mà "than phiền", bị ánh nắng chiếu rọi, than phiền tới nỗi như sắp ngủ đến nơi.
Tiêu Chiến mạnh tay lắc đầu Vương Nhất Bác, chuyện chính còn chưa bàn xong, quay về Hồng Kông xử lý việc bàn giao và phân chia, mở văn phòng mới ở San Francisco, tất cả đều cần đến ý kiến của Vương Nhất Bác.
"Đừng có ngủ, anh còn chưa nói xong đâu! San Francisco làm gì có dinh thự nhà họ Tiêu? Anh nói linh tinh mà cũng tin à?"
"Anh không cần đến San Francisco nữa, vợ giờ lớn rồi, không ngoan như trước nữa, ngủ cũng không cho em gối lên đùi luôn."
"Vương Nhất Bác, em đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Dám nói lại câu "Anh không cần đến San Francisco nữa" xem, hôm nay anh đi khuất mắt em luôn, không bao giờ quay lại nữa!"
Tiêu Chiến chẳng mấy khi nói chuyện dễ nghe, nói mấy câu hung dữ thì lại rõ là giỏi. Có điều anh cũng không phải kiểu người không biết đùa.
Chỉ là có những chuyện đã đè nén trong lòng quá lâu, cần thời gian mới có thể yêu chiều để dần quay lại như trước đây. Còn trước mắt thì Vương Nhất Bác không ngủ nổi nữa, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Tiêu Chiến và nói:
"Em nói anh không cần đến San Francisco nữa, là vì Trung tâm Giao dịch châu Á em hợp tác với nhà họ Thường sắp hoàn thành rồi. Em có mua một căn nhà ở Hồng Kông, thuê văn phòng ở khu Central, mua nhà ở London, thuê văn phòng ở đó nữa. San Francisco cũng thế. Tiêu Chiến, anh muốn làm việc ở đâu, muốn sống ở đâu, em sẽ thành lập trung tâm giao dịch ở đó."
"Vương Nhất Bác..."
"Em muốn Highness Coins khiến cả thế giới mê mẩn như vàng ròng. Muốn cắm cờ hiệu của mình ở khắp mọi nơi."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc này, đã rất lâu rất lâu rồi không được nghe hắn nói về công việc, về tham vọng, về đế chế của mình.
Anh nghe rõ nhịp tim dồn dập của mình, cơ thể nóng lên, cảm giác vừa hân hoan vừa căng thẳng. Những năm xa cách, Tiêu Chiến vẫn luôn hồi tưởng về những chuyện khi họ còn bên nhau, tự hỏi rốt cuộc là khoảnh khắc nào đã khiến anh rung động, khiến anh hết lòng hết dạ yêu người ấy.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Người anh sẽ yêu, dù có bao nhiêu lần gặp lại vẫn sẽ yêu. Dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, hay khó khăn thế nào đi nữa, Tiêu Chiến vẫn luôn biết rõ trái tim anh sẽ chỉ hướng về một người như thế.
Người có tham vọng lớn nhất, lý tưởng ngông cuồng nhất, không có giới hạn, không nghe theo quy tắc, dù khó đến đâu cũng phải thắng bằng được, có thể mất mạng, nhưng vĩnh viễn không thể dừng tay.
Chỉ người như thế mới có thể hiểu Tiêu Chiến, mới có thể cùng tần số, mới có thể trao trọn trái tim chân thành. Từ nay về sau, mọi chuyện sẽ khác. Họ sẽ cùng nhau, khuấy đảo thế giới nơi tiền quyền tối thượng này đến long trời lở đất.
Sóng biển cuộn trào, những tòa cao ốc kim loại nằm san sát nhau, không khí tràn ngập mùi tiền, tiền cũ, tiền mới, tiền tiền tiền, đang chờ họ đến thu hoạch. Dù có náo loạn một trận, dù kết cục có là huỷ diệt, hay là tiêu vong, cũng không hề gì, họ muốn đứng trên đỉnh ngọn sóng cao nhất, đứng đó một lần!
Lần thứ tư gặng hỏi, đáp án không còn là trầm mặc nữa. Cuối cùng cũng đợi được hồi âm.
Một người cuối cùng đã chịu thỏa hiệp, còn một người cuối cùng đã có khả năng để thỏa hiệp.
Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, đè xuống, để Tiêu Chiến nằm trên bãi cỏ. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi mắt anh, đôi mắt tràn đầy dã tâm và dục vọng, dáng vẻ kiêu ngạo này, Vương Nhất Bác muốn cưng nựng, muốn nuông chiều, muốn thao túng, để cho ngọn lửa kiêu ngạo này bùng cháy dữ dội hơn.
Hắn không phải người tốt, hắn là kẻ ác. Hắn chết không đáng tiếc, hắn có thể thua. Xuống địa ngục ư? Vậy thì cứ dùng đô la Mỹ đốt trụi điện Diêm Vương đi!
Tiêu Chiến tự mình lo chuyện sửa sang lại căn nhà ở San Francisco, anh phung phí đô la Mỹ của Vương Nhất Bác. Anh rất mê lấy hóa đơn ra đọc trong lúc làm tình. Tiêu Chiến sẽ cưỡi trên người Vương Nhất Bác, mỗi lần đọc một khoản, sẽ nhận lại một cú thúc mạnh mẽ.
Vương Nhất Bác nheo mắt lại, lắng nghe Tiêu Chiến luôn lựa chọn những thứ đắt tiền nhất, tiền sửa sang gấp mấy lần tiền mua nhà. Hắn ghì chặt Tiêu Chiến trên người mình, đỉnh lên thật nhanh, nhìn Tiêu Chiến vì sung sướng mà quăng hóa đơn xuống giường.
"Em... em quá đáng lắm luôn đó. Em bảo là sửa sang lại nhà ở San Francisco, rồi lại thêm London, thêm cả Hồng Kông nữa? Em coi anh là nhà thiết kế chắc? Em mời nổi anh không?"
"Không muốn làm thì quăng cho thư ký lo thôi, nào, khép gối lại, co chân lên, nằm sấp xuống đây."
Tiêu Chiến quỳ trên giường, nửa bên mặt vùi vào gối. Vương Nhất Bác đặt hai tay lên eo anh, bóp hai cái, rồi đâm dương vật sâu vào nơi ẩm ướt kia.
"Thư ký không biết tiêu tiền, anh, anh tự lo, tiêu sạch tiền của em."
"Thế thì đừng kêu mệt, nằm đàng hoàng đi, mới vậy đã không chịu nổi rồi?"
"Ưm... Vương Nhất Bác, em có phải là chó giống không vậy? Còn định làm đến khi nào? Anh buồn ngủ..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã lên đỉnh. Vương Nhất Bác đã dạy nhiều lần rồi, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, anh không quản nổi chuyện làm đến khi nào đâu.
...
Căn biệt thự ở San Francisco được sửa sang xong, nhưng họ chỉ ở đó vài tháng.
Mùa thu năm tiếp theo, Vương Nhất Bác trở về Hồng Kông.
Ngôi nhà mới ở núi Thọ Thần và ngôi nhà ở Pacific Heights rất giống nhau. Cùng một nhóm thiết kế, cùng một nhà cung ứng, đều là phong cách của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng không bận tâm chi phí đắt đỏ cỡ nào.
Tiêu Chiến nói: "Chắc cỡ bằng lợi nhuận một năm của một công ty nhỏ niêm yết trên sàn Hang Seng."
"Tiết kiệm vậy? Có muốn xây lại sân tennis luôn không?"
"Lót sàn bằng đô la luôn à? Vương Nhất Bác, em đừng có giỏi đốt tiền dữ vậy, không thấy quá trớn à?"
"Nhà anh giàu bốn đời, mà lại chê em quá trớn? Có quá trớn tí nào đâu?"
"Tại giàu bốn đời rồi nên mới thấy em đốt tiền khùng điên đó."
...
Họ chuyển vào nhà ở Hồng Kông gần bốn năm rồi. Tiêu Chiến rất thích đứng bên cửa sổ tầng hai, ngắm nhìn thành phố dưới chân và Cửu Long xa xa.
Màn đêm buông xuống, hôm nay anh về nhà sớm, nhìn thấy cổng sân mở ra, một chiếc xe thể thao màu đen chạy vào, đỗ trên lối vào cho xe trong nhà. Người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen bước xuống xe, áo khoác đen bị xe thể thao màu đen nuốt chửng phân nửa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ tầng hai, nhìn về phía Tiêu Chiến, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trong năm đó, công ty của Vương Nhất Bác niêm yết trên sàn chứng khoán New York.
Ngày lên sàn, người trong hiệp hội doanh nhân người Hoa góp mặt rất đông đủ. Thường Cảnh từ Hồng Kông bay qua, mang theo đội múa lân của Chương Gia Ban, dùng màn múa lân kiểu Hồng Kông cực kỳ hoành tráng để chúc mừng người anh em thân thiết nhất của cậu ta.
Thường Cảnh chỉ nói một câu: "Anh em."
Cậu ta vươn tay ra, Vương Nhất Bác bắt lấy, giống như khi ở trên sân tennis, chạm vai với đối phương, họ đã cùng nhau lớn lên.
Thường Cảnh cũng ôm lấy Tiêu Chiến, nói với anh, chúng ta tiếp tục hợp tác nhé!
Chúc mừng đối thủ xuất sắc nhất, chúc mừng bạn bè tốt nhất.
Thường Cảnh có thể tình cảm, nhưng nhiều nhất chỉ năm phút, lâu hơn nữa thì Tiêu Chiến sẽ nghi ngờ hắn bị vong nhập.
Thường Cảnh cứ ở ngay trong sự kiện này mà hẹn Vương Nhất Bác đánh tennis. Cậu ta nói mới quen một thằng nhỏ chơi tennis rất giỏi, bảo Vương Nhất Bác qua tiếp chiêu.
Tiêu Chiến cầm ly rượu, nhìn hai người kia, đối với kiểu chúc mừng hoang dại này của họ, chỉ thờ ơ liếc một cái.
Thường Cảnh cầm ly champagne bước đến, cụng ly với Tiêu Chiến, ghé sát, nói bên tai anh: "Chiến thiếu biết chọn ghê nha, chọn con rể cho nhà họ Tiêu đúng là không có gì để chê. Sao mà hồi đi học đã nhìn trúng Vương Nhất Bác được hay vậy?"
Tiêu Chiến cụt hứng, "cực kỳ bất cẩn" hất ly champagne lên bộ vest của Thường Cảnh.
Sau đó thản nhiên nói: "Cũng tạm, miễn cưỡng cho cậu ấy vào cửa."
"Vậy thôi đừng miễn cưỡng nữa, nếu không được thì tôi giúp anh em tôi đổi sang nhà khác nhá? Còn không thì... hai mình thử lại lần nữa?"
Biểu cảm của Tiêu Chiến như đang nói: "Cậu nói cái quần què gì vậy? Đào Qua mau lại đây, nghe thử xem, cậu nghe hiểu được không? Đây có phải là ngôn ngữ của loài chó các cậu không?"
"Không phải chó, là họ nhà "khuyển". Sang hơn tí."
Chỉ có thứ khốn nạn mới đáp trả kiểu này. Tiêu Chiến không nhịn được, đem chuyện nghĩ thầm trong lòng bật cười thành tiếng. Thường Cảnh tự dưng có dự cảm không lành, cảm giác như bị chửi, mà không có bằng chứng.
Thường Cảnh hỏi Tiêu Chiến: "Cậu vừa nghĩ cái gì đó?"
Tiêu Chiến không hiểu tiếng "khuyển", anh mở miệng gọi người: "Vương Nhất Bác, Thường Cảnh nói muốn giúp em đổi người, còn bảo cậu ta muốn thử lại."
Vương Nhất Bác đang xã giao, xung quanh là một đám bạn cũ, bạn mới đến chúc mừng. Nghe thấy giọng Tiêu Chiến, hắn cười nói vài tiếng "thất lễ", rồi bước đến bên anh, vòng tay qua eo anh, ghé sát tai nói một câu, Tiêu Chiến nghe xong lại bật cười.
Lúc này Thường Cảnh dám chắc mình đã bị chửi. Hơn nữa, cậu ta còn phát hiện bản thân lại một lần nữa ăn phải cơm mà chó nó ăn.
Cậu ta vung tay, lôi Vương Nhất Bác đi uống rượu:
"Hai người vừa thậm thà thậm thụt nói gì với nhau đấy? Có ngon thì cậu nói to lên cho tôi nghe!"
Vương Nhất Bác nhướng mày, cụng ly với Thường Cảnh, lớn tiếng, chế đủ chuyện:
"Tôi nói với vợ tôi là, từ lúc anh sinh ra đã không có cửa rồi, một chút khả năng cũng không, chỉ có thể cùng tennis ăn đời ở kiếp thôi."
Thường Cảnh đâu phải loại dễ chọc: "Đụ má chết tiệt, hai người các cậu chưa xong phải không? Đừng ép tôi đánh nhau ngay ngày công ty cậu niêm yết đấy."
Vương Nhất Bác cũng không phải người dễ bị bắt nạt:
"Đụ cái gì mà đụ, còn nhớ hồi xưa sao mà thua ở Scout không?"
Chuyện cũ bao năm rồi, ba người gộp lại cũng hơn trăm tuổi, vậy mà nhắc lại vẫn thấy cay, Thường Cảnh mắng: "Đó là do cậu với Tiêu Chiến chơi bẩn!"
Tiêu Chiến uống cạn ly champagne, với tư cách đội trưởng đội Scout Elite, lời anh nói chính là kết luận cuối cùng: "Là vì một mình cậu không chơi lại hai người bọn tôi, Thường——thiếu——"
Thường Cảnh lại một lần nữa ăn phải cơm mà chó ăn, lần này còn thồn đầy cả họng.
"Hai người chia tay ngay và luôn cho tôi! Tiêu Chiến, theo anh đây về Hồng Kông ngay! Não tôi úng nước lắm rồi mới giúp Vương Nhất Bác dụ cậu đến San Francisco!"
"Biết bao nhiêu năm rồi, mà cậu vẫn chưa quen nữa hả?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com