Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Ending Chapter - Đẹp đến mức em không nói nên lời

58 - Ending Chapter

Người Hồng Kông có chuyện vui, thì phải dùng cách của người Hồng Kông để ăn mừng.

Sau màn múa lân náo nhiệt, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, cùng nhau chấm mắt cho Kim Sư.

Chúa tể muôn loài, ở trước mặt họ, ngoan ngoãn cúi người, chờ đợi Ảo thuật gia và Nữ hoàng ban thưởng.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác uống rất nhiều rượu, uống đến say khướt. Thường Cảnh chuốc hai người đến mơ mơ màng màng, rồi chính mình cũng say quắc cần câu bên cạnh bồn... ừm... bên cạnh bồn tiểu.

Đào Qua và Joe đỡ hai người họ rồi đưa về khách sạn. Cả hai người đều không thay đồ, cứ thế nằm trên giường ngủ say.

Mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Mơ thấy trường cũ, căn hộ ở Hồng Khám, cuộc chia ly dưới pháo hoa, lênh đênh giữa Thái Bình Dương, căn nhà ở San Francisco, căn nhà ở Hồng Kông, căn nhà ở London... còn có, còn có cả tương lai.

Từng nói rằng, Hồng Kông mới là nhà. Lớn lên rồi lại hiểu rõ, trong thế giới của tiền bạc, đốt tiền mới chính là nhà.

Vận mệnh của Nữ hoàng và Ảo thuật gia, được viết nên bởi một đồng xu, đã định sẵn là không thể tách rời.

Vương Nhất Bác say rượu, ngủ rất say, không nhận ra Tiêu Chiến đang cau mày vùng vẫy trong cơn mộng mị, không ôm hắn thật chặt như mọi khi. Đêm nay pháo hoa chúc mừng chỉ cháy vài phút, khi đó Tiêu Chiến rất bình tĩnh, không có phản ứng, nhưng anh không cách nào ngăn lại giấc mơ khủng khiếp đó.

"Em đến rồi sao?"

Tiêu Chiến choàng tỉnh khỏi giấc mộng, người đẫm mồ hôi, đầm đìa nước mắt, tim đau thắt lại, cảm giác nghẹt thở lại quay trở về. Những hình ảnh đáng sợ trong mơ quá chân thực. Rõ ràng họ không còn sống ở San Francisco nữa, giao thừa hàng năm đều bắn pháo hoa, thế nhưng anh vẫn không thể vượt qua được.

Cơn ác mộng chỉ còn lại một người, anh không sợ xuống địa ngục, anh chỉ sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác rời đi, anh sẽ không thể giữ lấy bàn tay của hắn.

Vương Nhất Bác khẽ ho một tiếng trong lúc ngủ mơ, Tiêu Chiến đột nhiên lay hắn dậy, ôm Vương Nhất Bác hôn môi, quỳ trên giường, hôn từ cằm, xuống yết hầu, rồi đến ngực, bụng. Anh ngậm lấy dương vật của Vương Nhất Bác, ra sức mút vào.

Dương vật cương lên rất nhanh. Tiêu Chiến đang thử một cách chữa trị mới, là tự anh tìm ra.

Vương Nhất Bác trở mình, đè lên người Tiêu Chiến, giữ lấy đùi anh, bắt đầu chuyển động. Trong bóng đêm, Tiêu Chiến không còn che giấu điều gì, anh bật ra những tiếng rên động tình, mắt cá chân quấn chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, dùng cả cơ thể gắng sức níu giữ người anh yêu nhất.

"Mơ thấy gì? Sợ sao?"

"Pháo hoa... A, nhanh chút, em nhanh chút nữa đi..."

Vương Nhất Bác chịch càng lúc càng nhanh, hắn muốn đánh đuổi hết ác mộng của Tiêu Chiến, muốn thanh lọc mọi thứ trong đầu anh, để anh chỉ có thể ôm chặt lấy người đang nằm bên trên anh, để dòng tinh dịch nóng bỏng lưu lại trong cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kiệt sức tựa vào người Vương Nhất Bác, đầu ngón tay không ngừng lướt qua ngực hắn, kiểm tra vết sẹo dài ba tấc này không biết bao nhiêu lần.

Vương Nhất Bác thở dài, nhíu chặt mày, giữ lấy cổ tay Tiêu Chiến, đặt lên lồng ngực mình, để anh nghe rõ nhịp đập của trái tim, nặng nề nhưng tràn đầy sức mạnh.

"Kể em nghe, mơ thấy gì rồi?"

"Không muốn..."

"Hôm nay đừng hòng đánh trống lảng, tin em đi, em có cách, xuống địa ngục em cũng cõng anh ra, nhớ không?"

Tiêu Chiến nói ngắc ngứ, tránh nặng tìm nhẹ, anh vùi mặt xuống gối không ngẩng đầu lên. Anh không muốn nghe Vương Nhất Bác bảo mình ngốc, nghĩ ngợi lung tung, cứ mắc kẹt trong nỗi sợ hãi lặp đi lặp lại không có lối thoát.

Nếu Vương Nhất Bác dám nói một câu "đồ ngốc", hay "anh nghĩ lung tung rồi", Tiêu Chiến sẽ lập tức đánh nhau với hắn ngay.

May là Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe được suy nghĩ trong anh. Hắn nghe xong, không nói mấy câu dỗ dành ngu ngốc mà đàn ông thường nói.

"Em mãi mãi ở bên anh."

Mãi mãi, hai chữ này, Vương Nhất Bác chưa bao giờ tin, hắn không có tín ngưỡng, chỉ tin vào sức mạnh trong tay mình, làm những gì mình muốn làm, phải có được người mình muốn.

Không có sức mạnh, sẽ không có mãi mãi.

Nhưng tối nay, khi Vương Nhất Bác choàng tỉnh từ trong giấc mộng, nhìn thấy Tiêu Chiến đầm đìa nước mắt, nằm nhoài cạnh mình, đột nhiên hắn lại muốn tin.

Hắn muốn có một loại sức mạnh chưa từng biết đến, bất kể đó là thần phật trên cao hay ác quỷ dưới địa ngục, Vương Nhất Bác đều sẵn sàng dâng hiến tín ngưỡng, khẩn cầu họ tha thứ cho những lỗi lầm của hắn, chỉ mong đừng để hắn ra đi quá sớm.

Canh giữ bên cạnh anh, ôm lấy anh, để mỗi đêm anh đều có thể yên giấc.

Nhưng Ảo thuật gia cuối cùng vẫn là Ảo thuật gia, tín ngưỡng của hắn sẽ tạm dừng khi màn đêm qua đi. Hắn phải từ từ thay đổi ký ức của Tiêu Chiến, ký ức về pháo hoa, về chia ly. Nên làm thế nào đây?

Vương Nhất Bác không cầu xin thần thánh, họ chưa từng nhìn thấy hắn, hắn cũng không cần.

Hắn sẽ dùng chính sức mạnh của mình, làm điều mình muốn làm. Dùng đô la Mỹ, đốt đủ nhiều đô la Mỹ, đốt đến điên cuồng, đốt đến khi Tiêu Chiến nhớ kỹ một lần, thế nào gọi là "ngợp trong vàng son".

***

Kỳ nghỉ từ Giáng Sinh đến năm mới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi Hokkaido trượt tuyết, đây là năm thứ ba liên tiếp họ đến đây, cả hai đều nghiện thứ khoái cảm kích thích này.

Cảm giác rơi xuống đầy nguy hiểm và điên cuồng và khoảnh khắc mất trọng lực khiến thần kinh trở nên phấn khích tột độ.

Tiêu Chiến định ở lại Hokkaido vào dịp năm mới. Nhưng khi làm tình, Vương Nhất Bác lại bịt miệng Tiêu Chiến, không cho anh kêu rên, thô bạo và ngang ngược khiến hai chân Tiêu Chiến run rẩy, đường ruột co thắt, chỉ có thể gật đầu.

Tiêu Chiến đồng ý, vào ngày cuối cùng của năm sẽ về Hồng Kông, cùng nhau ngắm pháo hoa trên cảng Victoria.

Ban đêm lúc ngủ, Tiêu Chiến áp thật sát vào Vương Nhất Bác, ôm lấy cánh tay hắn, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn ác mộng thêm một lần nữa. Anh co người lại, rúc sâu vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Anh sợ pháo hoa, mặc dù anh không muốn nói ra.

Năm nay, họ không cần đến bến cảng Tây Cửu Long nữa. Họ ngồi ở sảnh trước nhà mình, trong thùng đá là những chai champagne đã cạn. Tiêu Chiến cầm ly brandy yêu thích, tựa vào lòng Vương Nhất Bác, được hắn vòng tay ôm lấy, hôn môi.

Còn năm phút nữa, họ sẽ cùng hàng trăm người khác, chờ đợi một màn chia tay rực rỡ, tiễn biệt năm cũ, đón chờ một màn lửa hoa nở rộ, chào đón năm mới.

Điện thoại Tiêu Chiến không ngừng reo lên. Giờ này còn gọi điện làm cụt hứng, hoàn toàn không thể xem là con người. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn màn hình, là Đào Qua.

Anh đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, nói: "Em nghe giúp anh đi, anh không hiểu tiếng gâu gâu gâu."

"Đưa đây, em phiên dịch cho anh."

Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, bật Speaker, từng li từng tí nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến, đến mức Đào Qua ở đầu dây bên kia cũng nghe rõ Tiêu Chiến khẽ khàng thở dốc, màng nhĩ của cậu ta như sắp nổ tung.

Sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Chó của cậu đâu rồi? Không ở bên người đàn ông của mình mà dám nhớ nhung vợ tôi, chán sống rồi hả?"

Bên phía Đào Qua cũng bật Speaker, màng nhĩ Đào Qua chính thức nổ tung. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Thường Cảnh, còn có âm thanh mơ hồ không rõ của Joe, không biết là ngượng ngùng hay ghen tuông.

Đào Qua vội vàng phản bác: "Tôi có đâu, tôi đang ở cạnh Joe, tôi tìm Tiêu Chiến vì...."

Vương Nhất Bác thẳng tay ngắt lời: "Thế thì cúp đi, không biết lễ phép gì hết, làm phiền người ta chơi vợ."

Tiêu Chiến bịt chặt miệng Vương Nhất Bác, hung dữ trừng mắt với hắn, cái thứ gì vậy trời, nói tiếng chó gì mà trắng trợn vậy, thế giới gì mà nhiều chó quá đi, không gian sinh tồn của con người thu hẹp quá luôn rồi.

Chó mới chơi vợ, phỉ phui, ai là vợ của chó chứ, chê!

Đào Qua hoa mắt chóng mặt, không thể tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác, giọng của Đào Qua từ loa ngoài bật ra như muốn làm nổ cả loa, giọng siêu lớn: "Tiêu Chiến, cậu đang ở nhà à? Đang xem pháo hoa sao?"

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, người không muốn nói thêm với chó dù chỉ một chữ.

Vương Nhất Bác đang luồn ngón tay vào quần áo Tiêu Chiến, vuốt ve sống lưng anh, vừa thiện chí phiên dịch lại chữ "Ừ" này của anh:

"Đào Qua, vợ tôi bận lắm, cậu coi chừng Joe chạy mất dép đó."

Bên Đào Qua vẫn đang bật Speaker, mặt chó của cậu ta hơi hơi khó coi. Đào Qua vòng tay ôm Joe, hôn lên mặt anh ta một cái, rồi mới nói với Vương Nhất Bác: "Tôi và Joe đang ở nhà Thường thiếu chờ xem pháo hoa. Cậu để Tiêu Chiến nghe điện thoại đi!"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm brandy, chẳng có chút hứng thú nào, trả lời: "Nói nhanh đi."

"Tiêu Chiến, cậu từ Hokkaido về rồi sao?!"

"Nói nhanh."

Đào Qua sốt ruột gần chết, nếu Tiêu Chiến không về Hồng Kông, cậu ta sẽ không được gặp anh.

"Tiêu Chiến, Thường thiếu vừa bảo, pháo hoa năm nay, toàn bộ 13 triệu tiền chi phí đều do Highness Coins tài trợ! Tối nay là Vương Nhất Bác đốt tiền thành pháo hoa đó!"

"..."

"Vương Nhất Bác, em chơi tới điên rồi đúng không?! Trước giờ chưa từng có ai tài trợ pháo hoa của chính phủ! Có tiền cũng không thể đốt kiểu này chứ! Lố quá rồi, không biết tém lại gì hết! Em cứ như vậy thì có thể giàu được bao lâu hả?..."

Tiêu Chiến dứt khoát cúp máy, điện thoại phát ra ba tiếng "tút tút tút".

Ngay lúc ấy, bầu trời đêm Hồng Kông nở rộ chùm pháo hoa đầu tiên, rất nhiều, pháo hoa rợp trời.

Pháo hoa lộng lẫy, khiến 7 triệu 600 nghìn người Hồng Kông cùng lúc ngẩng đầu, họ đang hò reo, họ ôm lấy nhau, họ tán thưởng cảnh đẹp ý vui nơi bầu trời cao vời vợi.

Thứ mà tất cả mọi người đều thích xem là pháo hoa.

Chỉ mình Tiêu Chiến, anh chưa từng nói với bất kỳ ai khác, rằng từ nhỏ anh đã thích xem pháo hoa, là vì anh biết, đó chính là lúc tiền tài đang rực cháy, là đô la Mỹ đang bốc cháy, cháy một cách ngông nghênh cuồng vọng, cháy rợp một khoảng trời, đèn hoa rực rỡ, đêm không ngủ.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn được mà bật cười, tuỳ ý nói: "Hình như anh nhớ có ai đó từng nói, pháo hoa chỉ là hỗn hợp của kali nitrat, lưu huỳnh và chất tạo màu, chẳng có gì đẹp."

Vương Nhất Bác cũng cười, nhưng hắn không nói gì, chỉ tiếp tục ôm Tiêu Chiến, cùng anh ngắm pháo hoa trên bầu trời.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt hắn. Điều anh sợ hãi, ác mộng của anh, Vương Nhất Bác đều phải dùng phương thức có thể đào tận gốc rễ mà loại bỏ, tự tay thay thế bằng những khung cảnh hạnh phúc nhất.

Khi xưa hắn không thể mở cửa thì hắn đạp đổ nó, hắn lao xuống hầm trú ẩn, tìm thấy Tiêu Chiến, cõng anh ra ngoài.

Giờ đây, hắn dùng những tờ đô la Mỹ cháy thành tro, để Tiêu Chiến ghi nhớ, pháo hoa với người khác là phong cảnh, nhưng với họ, chỉ đơn thuần là một cách đốt tiền.

13 triệu đô đổi thành thuốc nổ, có thể thắp sáng bầu trời cảng Victoria trong 15 phút, để Tiêu Chiến sẽ nhớ kỹ con số này, nhớ mãi khung cảnh này. Với Vương Nhất Bác mà nói, quá rẻ.

Pháo hoa đến hồi kết, Ảo thuật gia đã đốt cháy số tiền mà rất nhiều người xem pháo hoa dùng cả đời cũng không kiếm nổi.

Tiêu Chiến tự tay rót một ly brandy cho Vương Nhất Bác, đưa đến bên môi hắn, nói: "Đám New Money các em không thể vững vàng chững chạc một chút hả? Tốc độ đốt tiền còn nhanh hơn kiếm tiền luôn?"

Vương Nhất Bác nhận ly brandy, uống một ngụm lớn, vẫn không nói gì.

Mãi đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy vòng tròn pháo hoa lớn nhất, màu bạc, tựa như đồng xu nở rộ giữa bầu trời.

Dưới khung cảnh này, anh dùng sức siết chặt tay Vương Nhất Bác, hắn đang ở ngay bên cạnh anh.

"Đẹp quá."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến mở miệng khen một thứ gì đó. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình. Tiêu Chiến nói:

"Đẹp không? Em tự mình xem xem, có chỗ nào giống kali nitrat, lưu huỳnh và chất tạo màu nữa không?"

Vương Nhất Bác khẽ vén tóc mái của Tiêu Chiến, hôn lên mắt anh, khẽ đáp:

"Đẹp, đẹp đến mức em không nói nên lời."

The end.

Vẫn là HeadsUp đây

Ngợp trong vàng son, một ending về đồng tiền tối thượng, tôi cũng thích xem. Ngông nghênh là câu chuyện tôi tâm đắc nhất, lần đầu tiên viết về những nhân vật có khuyết điểm cực kỳ rõ ràng, một mối quan hệ trưởng thành theo năm tháng. Hoàn thành hai tuyến truyện trọn vẹn, khá nhiều nhân vật xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã đọc, thông qua những con chữ này, đồng hành cùng họ quá trình dài hai mươi năm.

Còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau trên sân tennis không? Ai có thể ngờ rằng, chính người ấy, sẽ cùng nhau đi qua ngần ấy chuyện xưa.

Sau cùng, từ Bản Requiem Hoa Hồng đến Đuổi Triều, rồi đến Ngông Nghênh, mọi lựa chọn của tôi, đều không liên quan đến bất kỳ ai khác.

"Cây là cây, núi là núi, sẽ không vì vài lời của người khác mà thay đổi. Tôi cũng vậy."

"Tôi nguyện dừng lại ở nơi mà người yêu tôi."

Tạm biệt nhé, các bạn độc giả thân mến.

THE E​​ND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com